Phế Nhân Và Kẻ Vô Lại

Chương 11: Ngày Nghỉ (2)



Thanh Mẫn sau bữa tối, vẫn vô cùng chăm chú đọc "sách", còn không quên tắt bớt đèn đi, chỉ để một cây đèn dầu nho nhỏ bên mình, vừa đọc vừa cố nín nhịn những tràng cười man rợ của chính mình.

Trước kia, mỗi lần nàng đi mua mấy quyển sách như này, đều tốn sức vô cùng. Đế đô Sí Linh là cái nôi sản sinh ra đủ thứ trò, và truyện nam nam như này cũng không ngoại lệ. Khổ nỗi, đám thương nhân lại vô cùng biết cách chơi đùa trái tim thiếu nữ các nàng, ấn phẩm mới ra đều vô cùng nhỏ giọt, giá lại đắt, nên nàng có vài lần phải trốn tập luyện, xếp hàng từ khuya hôm trước, đến trưa hôm sau mới thấy chủ cửa hàng thong dong mở cửa.

Sau đó là màn đại chiến của nữ nhân.

Mặc kệ ngươi mang cái danh cái mác gì, đã đứng đây thì người người đều là hủ nữ, tranh nhau đến điên cuồng. Không ít tiểu thư còn mang mặt nạ, đeo khăn đến, vén váy lao vào trận hỗn chiến giành sách kia cơ.

A, nhân sinh 18 năm của nàng khá là đặc sắc.

Thanh Mẫn lại có khả năng học hỏi vô cùng nhanh. Năm nàng 16 tuổi, còn giấu sư phụ viết truyện đam mỹ, lấy cái bút danh là Quả Mận, chỉ vì nàng lúc đó thèm ăn mận, mà thành danh.

Nhớ năm ấy, người người nhà nhà chen lấn, chỉ để mua được quyển sách có chữ ký của tác giả Quả Mận thôi đấy.

Nàng viết cho đến khi chuẩn bị đi lấy chồng, thì hoàn thành xong hai bộ truyện. Một bộ là chuyện tình trắc trở giữa thượng thần ham chơi thụ và phàm nhân cao lãnh công, còn một bộ là tình yêu nam nữ, giữa hồ yêu và người.

Nhưng Thanh Mẫn là một quả mận xấu xa.

Hễ nàng nghe thấy độc giả bàn luận sôi nổi khẳng định ai công, nàng sẽ cho hắn làm thụ, hễ độc giả chèo thuyền cặp nào trong truyện, nàng liền trực tiếp cho một đứa về với tổ tiên.

Vậy nên, quý nữ kinh thành, phải nói là vừa yêu vừa hận Quả Mận đại nhân, mùa hè năm ấy, số lượng mận được tiêu thụ lớn gấp đôi gấp ba bình thường.

Thanh Mẫn lúc ấy đã sợ tới mất mật, liền cho đôi chim cu chính về với nhau, viên mãn vô cùng.

Nếu không, nàng thật sợ bọn họ sẽ tìm đủ cách để biết Quả Mận là ai, rồi sẽ trực tiếp thiêu rụi tư gia nhà nàng mất.

Tuy là cái tư gia ấy lớn hơn cung điện đế đô...

Thanh Mẫn nghĩ tới những ngày tháng vui vẻ đó, liền không nhịn được mà cười mỉm.

Có thể gia tộc không ưa nàng, nhưng mà, nàng vẫn còn một lão sư phụ hết mực chiều chuộng nàng. Nàng có chút không đành lòng khi phải rời xa nơi ấy.

Thanh Mẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì Vũ Kiệt bước vào. Hắn thấy phòng hơi tối, liền thắp thêm vài cái đèn nữa, rồi ngồi xuống đối diện Thanh Mẫn, giở đống giấy tờ ra bắt đầu viết cái gì đó. Cũng biết làm sao được, trong phòng chỉ có một cái bàn để đọc sách.

Cả căn phòng chỉ nghe tiếng sách loạt soạt, cùng tiếng gió thổi nhè nhẹ. Trời đương tiết tháng 8, đã cuối hè đầu thu, nên gió cũng mang theo chút khô cùng hơi lạnh đến. Thanh Mẫn cảm giác gió càng về khuya sẽ càng mạnh, nên đứng dậy định đóng cửa sổ.

Cảnh vật dưới trấn vẫn ồn ào náo nhiệt như thế. Nàng ngồi ghé bên cửa sổ, rũ mi nhìn xuống trấn, suy nghĩ gì đó thật lâu, rồi mới đóng cửa sổ vào.

Nàng quyết định đi ra ngoài sân, dạo vài vòng. Thanh Mẫn gấp cuốn sách lại, cất đi, rồi quay người ra hướng cửa chính, nhấc gót đi ra. Suốt quá trình, Vũ Kiệt không hề ngẩng lên hỏi nàng một lần.

Thanh Mẫn thầm nghĩ trong lòng, Vũ Kiệt ấy à, bình thường hắn tỏ ra vô hại ngờ nghệch bao nhiêu, thì khi chỉ có hai người, hắn lại âm trầm bấy nhiêu. Nàng không thích kiểu người quá tính toán như thế. Mà, biết sao được. Nếu hắn không cẩn thận từng bước như thế, trong bóng tối âm thầm chu toàn cho gia tộc, thì nhà Văn Vũ đã sớm biến mất khỏi thế gian này rồi. Nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, đôi mắt nâu có chút mệt mỏi. Ài, sư phụ à sư phụ, người nói ta nóng nảy cùng hấp tấp thế này, làm sao mà hoàn thành được nhiệm vụ của người đây.

Nàng lấy ra một dải băng, buộc lên mắt, đội một chiếc nón có mành che, rồi biến mất trong bóng đêm. Nàng phải đi giải quyết vài chuyện ở Diên Điện.

Diên Điện vốn là ở Sí Linh, nhưng vì nàng gả đến đây, nên cũng uyển chuyển đổi trụ sở sang quốc đảo này. Diên Điện ẩn mình trong một quán rượu nho nhỏ, các thành viên sẽ chia đều ra các trấn, thành phố khác nhau trên cả quốc đảo, có mối làm ăn nào, tin tức liên quan ở đâu sẽ do thành viên ở đó cung cấp. Dưới trướng nàng chưa đến 10 người, nhưng dưới trướng những người này, lại có không ít. Giờ này, quán chưa đóng cửa, Thanh Mẫn chỉ đành đi từ cửa sau, xuống hầm rượu, rồi lại đi tiếp đến một tầng hầm lớn. Nhã đang chờ nàng ở đó. Cũng lâu rồi nàng chưa gặp lại Nhã. Cô nương ngày nào còn gầy nhom, ốm yếu nay đã lớn phổng phao, khuôn mặt xinh đẹp mỗi tội bị đơ.

- Điện chủ! - Nhã thấy Thanh Mẫn thì vui vẻ lại gần, ôm lấy cánh tay nàng, cọ cọ, thiếu điều muốn mọc thêm cái đuôi vẫy vẫy mừng nàng đến.

- Nhã, có chuyện cấp bách gì mà gửi thư đỏ cho ta vậy? - Thanh Mẫn nhẹ nhàng hỏi nàng, không quên xoa đầu Nhã. - Ngươi ốm hay sao mà giọng trầm vậy?

- Triệu Thần!!!!! - Một giọng thét chói tai vang lên phía sau Thanh Mẫn, khiến nàng bất giác quay lại.

A?

Một Nhã khác đang đứng ngoài cửa, tức giận gào thét. Thanh Mẫn liền ngay lập tức hiểu. Triệu Thần là một trong các thuộc hạ của nàng, đặc biệt thích đùa dai và có khả năng dịch dung. Vậy nên người đang nũng nịu làm trò với nàng là Triệu Thần.

- A điện chủ, ta là Nhã mà! Tên nhóc Triệu Thần kia lại giỡn người rồi. - Nhã trong tay nàng vô cùng ủy khuất mà vùi mặt vào người nàng, giọng điệu vô cùng buồn bã.

- Con mẹ nó ngươi dám sàm sỡ Điện chủ????? - Nhã hàng thật thấy thế liền giận run người, trực tiếp lôi roi dây của nàng ra, phi đến chỗ Triệu Thần, muốn đánh hắn một trận. Nhưng Triệu Thần đã âm thầm lôi ám khí của hắn ra, khóe môi cong nhẹ.

Thanh Mẫn thấy thế, liền thở dài, đem hai người cốc cho u đầu một trận, lúc ấy, cả hai mới ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi nàng. Triệu Thần còn lẩm bẩm mắng Nhã, nói nàng ta phá hỏng chuyện tốt của hắn, rõ ràng người Điện chủ rất mềm...

Nhưng cả Thanh Mẫn cùng Nhã đều là người học võ, nên hắn nói gì hai nàng đều nghe được. Nhã liền nghiến răng nghiến lợi lôi cả đống vũ khí ra, giống như muốn phanh thây Triệu Thần ngay và luôn, nhưng bị Thanh Mẫn dùng up áp đè bẹp xuống.

- Nhã, ngươi nóng quá rồi. Làm người phải bình tĩnh. - Nàng cười nhẹ, khụy xuống xoa đầu Nhã, dịu dàng khuyên nhủ. - Còn Triệu Thần... ừm, ngươi nên mua thêm sữa bò uống.

Thanh Mẫn bình thản nói một câu, khiến Triệu Thần vừa tức vừa ngượng. Hắn năm nay vẫn cứ dậm chân ở 1m57, lùn ngang Nhã, mà hắn cũng sắp 16 rồi. Triệu Thần ấm ức nhìn nàng, vội vàng giải thích.

- Điện chủ!! Người ta là chưa có... - Người ta vẫn còn nhỏ, còn lớn được mà! Sao Điện chủ nỡ lòng nào làm thế với hắn chứ.

- Rồi, chờ ngươi lớn thành mỹ nam, trên dưới đều phát triển, muốn bao nhiêu mềm mại của nữ nhân đều có.

- Nhưng... - Nhưng mà hắn vốn dĩ chẳng quan tâm mấy chuyện này lắm.

- Thế, ngươi gọi ta có chuyện gì, Nhã? - Thanh Mẫn quay sang hỏi, vì nàng hiện tại không có nhiều thời gian.

Nhã xấu hổ, gãi gãi đầu.

- Nhã, ... Nhã chỉ là... nhớ Điện chủ....

Thanh Mẫn: ....

- Đồ vô sỉ! Ta khinh. - Triệu Thần bắt đầu chế giễu nàng. Một màn đuổi bắt lại tiếp tục.

- Nếu không có chuyện gì, thì ta đi đây. Cần gì cứ gửi thư cho ta. - Thanh Mẫn thở dài nhìn hai người đánh đấm túi bụi, liền nhất quyết trói lại, lôi lên trên, trực tiếp dặn dò thủ quỹ tháng này trừ lương bọn họ, rồi trở về Văn Vũ gia.

Thanh Mẫn ẩn mình vào trong bóng đêm, đạp qua từng ngọn gió, vội vàng trở về. Nàng có linh cảm không tốt.

- Triệu Thần, ngươi nói xem tại sao ngươi cứ phải chửi nhau với ta vậy? - Nhã bất mãn liếc xéo hắn.

- Hừ, vì ngươi thân với Điện chủ hơn ta.

- Thân cũng có nhìn được mặt nàng đâu mà.

- Đồ ngu, phải ta ta đã sớm bế Điện chủ đi trốn rồi.

- ... Ngươi nhắm bế nổi nàng?

- ...

Thật lâu rồi, Triệu Thần mới chịu im lặng khi đứng cạnh Nhã như vậy.

Ông trời cũng quá bất công rồi. Chỉ là chút chiều cao thôi mà, có cần kẹt xỉ với hắn như vậy không?

...

Thanh Mẫn lao vội về nhà. Xung quanh nhà đều được bọc kết giới, nên người khác sẽ không thể biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nàng nghiến răng, đứng bên ngoài, quan sát tình hình một chút.

Loại kết giới được dùng là từ bùa chú cấp cao, chỉ dùng được một lần, không cần mất thời gian vẽ trận hay vài thứ rườm rà khác. Nó rất chắc chắn, vả lại, mỗi một tấm bùa khác nhau sẽ có một lỗ hổng khác nhau, nên việc phá trận là hơi khó.

À, còn một vấn đề nữa.

Cái bùa này đắt khét.

Thanh Mẫn sờ sờ bên ngoài kết giới, lại làm bộ phẩy phẩy tay, như muốn đưa vía giàu có của chủ nhân lá bùa vào mình. Kẻ biết tranh thủ mới là tốt.

Làm màu xong, nàng chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng nhảy lên kết giới, đi dạo.

Kết giới màu tím đen, ẩn mình trong màn đêm, mỗi bước chân trên kết giới đều phảng phất bụi vàng.

Là từ bùa chú tên [Tinh].

Ừm, điểm yếu của nó, là nơi cao nhất. Thanh Mẫn bước đến, dồn linh khí vào chân, rồi nhảy lên, đạp thẳng vào kết giới.

Choang

Một tiếng vỡ lớn vang lên, khiến kết giới nứt nẻ rồi vỡ vụn thành từng mảnh lấp lánh, rơi xuống nửa đường liền biến mất.

- Mẫn! Chạy đi!! - Vũ Quân đang bị trói lại, thấy nàng liền hét lớn. Nhưng đã quá muộn. Đám người áo đen thấy nàng, liền lập tức xông lên, ai nấy đều cầm theo vũ khí của mình. Ánh trăng chiếu rọi, khiến những thanh gươm phát sáng trong màn đêm.

- Chói mắt ghê. - Thanh Mẫn nhàn nhã bỏ nón xuống, nhẹ nhàng tránh mọi lưỡi gươm hướng đến nàng, giống như đang tản bộ, còn ngâm nga một bài hát nào đó.

Nàng hướng đến chỗ cả nhà Văn Vũ đang bị trói, bước ra khỏi đám người áo đen, nụ cười vẫn tươi rói.

Một tiếng hét chói tai vang lên, khiến Vũ Quân tròn mắt kinh ngạc, còn ba mẹ con Lương Khê liền có chút .... sợ hãi. Một đám người mà Vũ Long cùng cha hắn không thể đánh lại, mà nàng lại khiến chúng ngã rạp xuống, máu chảy thành vũng, kiếm cũng bị cắt đứt.

- A, mẹ đừng sợ, bọn chúng chưa chết đâu, con chỉ làm xước chút da thôi. - Phế thêm một cái nội đan thôi. Cái này nàng chỉ dám nuốt ngược vào trong bụng. Phế nội đan, thì chúng thành người bình thường, có muốn tu lại võ thì cũng mất thêm chục năm. Nàng không thích giết người. Nàng càng ghê tởm những kẻ hở chút là đòi chém đòi giết.

Mạng người, không phải thứ nàng muốn định đoạt.

Nàng nhẹ nhàng cởi trói cho họ, rồi hỏi.

- Mà, cha, Vũ Kiệt đâu ạ?

Chỉ là một câu hỏi, mà cả bốn người đều bày ra vẻ mặt như nhà có tang. Chỉ có Lương Khê là tỉnh táo, bà mau chóng nắm lấy tay nàng, ánh mắt ầng ậc nước cầu xin nàng.

- Thanh Mẫn, Thanh Mẫn, Kiệt nó bị bao vây bên phòng bọn con, thằng bé bộc phát linh lực, nó, nó... nó sắp chết rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...