Phế Nhân Và Kẻ Vô Lại

Chương 3: Hiểu Lầm.



Sáng hôm sau, Thanh Mẫn dậy từ lúc gà còn chưa gáy. Tuy mệt mỏi, nhưng nàng vẫn phải hoàn thành bài luyện tập hàng ngày của mình. Nàng mặc một bộ quần áo thoải mái, vòng ra sau nhà, khởi động một chút rồi buộc thêm đá vào khắp người, hai tay cũng mang thêm hai tảng đá to, bắt đầu chạy lên núi. Thật may là Văn Vũ gia ở trên sườn núi, tiện cho nàng luyện tập.

Một lát sau, Vũ Kiệt cũng lồm cồm bò dậy. Hắn mơ màng thấy bản thân nằm trên giường, vội bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Nhưng cả căn phòng đều trống vắng. Hắn lật tung chăn lên, cũng không thấy ai cả. Giường nệm vẫn rất đàng hoàng, không có dấu hiệu của một đêm xuân nồng.

Không hiểu sao, hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Vũ Kiệt rời giường, thấy trên bàn đã để sẵn một bát canh giải rượu, liền không suy nghĩ mà uống hết. Mỗi ngày, hắn đều phải dậy rất sớm, vì hắn đang là chủ của một tửu lâu lớn, cùng một quán trà không kém cạnh. Hắn phải đến xem tình hình hàng hóa, giải quyết một số chuyện gấp, còn lại sẽ mang về nhà làm. Tận khi mặt trời lên cao, hắn sẽ trở về phòng từ đường sau núi, rồi bày ra bộ dáng vừa dậy, đi lượn quanh trấn cả ngày để nghe ngóng tin tức, đồng thời còn phải cập nhật những thứ mới lạ để duy trì việc kinh doanh nữa. Lúc màn đêm buông xuống cũng là lúc hắn phải nghe báo cáo từ thuộc hạ, hoàn thành nốt công việc dang dở rồi mới đi ngủ.

Bất chợt Vũ Kiệt nhận ra, hiện tại hắn phải chung phòng với Thanh Mẫn. Thế thì làm việc kiểu gì???

Hắn day day thái dương, thầm thở dài. Thôi, nước đến thì chặn vậy, đến đâu hay đến đó. Vũ Kiệt thay đồ, đội thêm mạng rồi đi vòng ra sau núi.

Thanh Mẫn đang chạy trên đường, bỗng cảm nhận thấy có sự hiện diện của người khác gần đó. Nàng dừng lại, nghe ngóng một chút.

Thì ra là Vũ Kiệt. Không biết hắn đi đâu vào lúc trời còn chưa sáng như thế này nhỉ? Thanh Mẫn có chút tò mò, nàng nhanh chóng che dấu hơi thở, rồi lén lút đi theo Vũ Kiệt. Sau đó, nàng phát hiện, hóa ra ông chồng nàng không những đẹp trai, mà còn có tài kinh doanh nữa. Đúng là được cả mặt lẫn não mà! Thanh Mẫn gật gù, nhẹ nhàng thả 1 like cho ông chồng tự dưng nhặt được của mình.

Xem ra, bản thân phải cố gắng hơn nữa rồi, chỉ có trở nên tài giỏi mới có hậu cung!

Thấy Vũ Kiệt mang theo ít sổ sách định quay về, Thanh Mẫn liền xoay người, ẩn mình trong không gian, trở về Văn Vũ gia. Nàng tự mình chuẩn bị nước, tắm rửa qua một chút rồi mặc lên một bộ quần áo màu xanh ngọc. Nàng rất ít khi mặc váy, vì chúng khá vướng, không tiện cho nàng hoạt động.

Thanh Mẫn giúp Vũ Thu chuẩn bị bữa sáng, sau đó cùng dùng bữa với nhà chồng. Lương Khê mới hỏi nàng, bao giờ thì vợ chồng nàng sẽ về nhà mẹ đẻ để làm lễ lại mặt.

- Không cần thiết đâu, thưa mẹ. Quãng đường từ đây về nhà con khá xa, nên gia chủ cũng nói, con được đặc cách, không cần phải lại mặt. - Thanh Mẫn lễ phép trả lời Lương Khê. Thật ra, cái nhà đó thiếu điều muốn đá nàng đi từ khi phát hiện nàng không có linh căn rồi, làm gì muốn nàng sống lâu để làm nhơ nhuốc tên tuổi của gia tộc cơ chứ. Nàng ngu gì mà quay lại cái nơi đầy sự khinh miệt và ác ý đó cơ chứ. Số tiền hồi môn, cũng là tiền mà gia tộc dùng để xua đuổi nàng, ý nói đi thì đi xa chút, đừng có trở về, tốt nhất tìm chỗ nào hoang vu mà chết càng sớm càng tốt. Còn họ, đã tuyên bố với thiên hạ, Đại tiểu thư Thanh Mẫn đã chết do ốm yếu, ngay ngày nàng lên xe ngựa đi đến trấn Nhân Hoàng.

- Ôi, thật vậy ư? Nếu thế thì cũng sẽ đỡ vất vả cho hai đứa rồi. - Lương Khê khẽ cảm thán. Bà ghé tai Thanh Mẫn, nói nhỏ đầy ẩn ý - Sao, Vũ Kiệt ở phương diện đó có làm hài lòng còn không?

Phương diện đó? Mặt à? Hay tài kinh doanh? Hay cái gì? Thôi cứ trả lời đại vậy.

- Con dâu cảm thấy chàng tốt, (cửa hàng) cũng rất to, con cảm thấy rất được. - Thanh Mẫn nhiệt tình trả lời, mà không biết câu nói đó tai hại như thế nào. Lương Khê cùng Vũ Quân rất hài lòng nhìn nhau, Vũ Quân còn đắc ý ra mặt, Vũ Long mới sáng đã ra võ quán chưa về nên không biết, Vũ Thu cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Ở bên ngoài, Vũ Kiệt vừa đến đã nghe thấy câu nói đó của Thanh Mẫn, mặt bỗng đỏ ửng lên.

K... Không lẽ... tối qua hắn...????

Nhưng rõ ràng trên giường không có vết máu. À, không đúng, hắn có đọc trong sách, lần đầu của nữ nhân không nhất thiết sẽ ra máu, còn tùy vào cơ thể nữa. Hay Thanh Mẫn là kiểu đó? Bảo sao sáng nay hắn thấy mệt? Mệt???

Vũ Kiệt cảm thấy hắn cần lăn về phòng gấp, nếu không...

- Em làm gì ở đây vậy Kiệt? - Vũ Long vừa trở về từ võ quán, thấy em mình đang ngồi xổm trước cửa phòng ăn, thì tò mò hỏi.

Toang...

Vũ Kiệt đỏ mặt, lắp bắp không nói ra câu nào, đành quay ngoắt đầu về hướng phòng mình, chạy mất. Vũ Long nhăn mặt khó hiểu nhìn thằng em mình. Không lẽ bất kể thằng nào lấy vợ xong cũng đều ngáo chó như thế này ư? Hắn bất chợt rùng mình. Nếu thế thì, hay là, thôi không lấy vợ nữa?

Hắn bước vào trong, cảnh tượng còn hãi hùng hơn trước. Cha mẹ hắn đang cười một cách gian tà, nhìn nhau không nói gì, ánh mắt lại tỏ vẻ rất hiểu trong đầu đối phương đang nghĩ gì. Còn em gái và em dâu thì vẫn cứ hồn nhiên ăn uống, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Buổi sáng hôm ấy, đại thiếu gia của Văn Vũ lần đầu tiên trong đời có ước muốn một kiếp độc thân.

Vũ Kiệt ở lỳ trong phòng cả ngày. Lần đầu của hắn cứ vậy mà trôi qua dễ dàng quá? Nhưng hắn... hắn thật sự không nhớ gì cả? Thế có bất công quá không? Hắn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với chuyện này đâu. Hắn từng khinh bỉ những kẻ lên giường với nữ nhân mình không yêu, nhưng mà hắn bây giờ lại...

Tại sao trinh tiết gìn giữ 20 năm cho phu nhân tương lai - (mà hắn luôn cho là) Uyển Nhi, lại nói đi là đi như vậy?

Hắn thẫn thờ ngồi trên trường kỉ, nhìn ra cửa sổ.

A, bầu trời hôm nay xanh quá. Hình như đã vào thu rồi thì phải. Hắn cứ ngẩn người ngồi nhìn ra ngoài, mà không hay biết Thanh Mẫn vừa bước vào.

Nàng thấy Vũ Kiệt ngồi bất động như thế, tính gọi hắn, nhưng nàng lại khựng lại.

Mỹ nhân trước mắt, kiềm không nổi từng đợt nước bọt trào ra! Thanh mẫn vội vã lấy tay quệt mải nước dãi của chính mình, cố bày ra bộ dạng nghiêm trang nhất có thể.

Đôi mắt xanh, trong vắt của Vũ Kiệt dường như nhờ ánh nắng, mà lại càng thuần khiết, càng xinh đẹp đến lay động lòng người. Lông mi hắn có độ dài vừa phải cùng với mày ngài đen dày, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm mỹ lệ. Từ phía Thanh Mẫn, chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng của hắn. Sống mũi thẳng, cao và làn da trắng hồng, đến bàn tay cũng là tay búp măng, thon dài, khiến nàng bất chợt giấu đi đôi tay thô ráp, đầy sẹo và vết chai của chính mình.

Nàng tiến lại gần, chạm nhẹ vào vai hắn. Vũ Kiệt giật mình, theo phản xạ xoay người định giơ nắm đấm vào nàng. Nhưng Thanh Mẫn là ai chứ? Trong phút chốc, nàng đã kịp nắm lấy cổ tay hắn, khiến hắn ngừng lại.

- Là cô? - Vũ Kiệt ngạc nhiên hỏi. Hắn không nghĩ sau chuyện đáng xấu hổ vừa rồi, mặt Thanh Mẫn vẫn còn đủ dày để nhìn hắn. Còn dám nắm (cổ) tay hắn? Thứ vô liêm sỉ!

Thanh Mẫn bỏ tay hắn ra, rất từ nhiên ngồi lên chiếc ghế gần đó, vắt chân lên hỏi ngược lại hắn.

- Tại sao không thể là ta? Vả lại, ta nghĩ là tối qua ta đã giải thích đủ rõ cho thuộc hạ của ngươi rồi chứ?

Vũ Kiệt chợt bừng tỉnh. Đúng là sáng nay, Dạ có nhắc cho hắn chuyện của Thanh Mẫn. Nhưng vì câu nói sáng nay của nàng, hắn lại thẹn quá mà quên béng mất.

- Ta đã rõ. Nhưng đêm qua, chúng ta.... có động phòng à? - hắn ấp úng hỏi, không dám nhìn thẳng mắt nàng.

Thanh Mẫn ngớ người. Ủa, nàng còn chưa sơ múi được miếng nào, mà kêu động phòng? Thật là mang tiếng cho nàng mà!

Nàng thở dài, tay day day trán.

- Đêm qua ngươi uống đến gục trên bàn, ta chỉ mang ngươi lên giường ngủ thôi. Ta không làm gì cả. - Thanh Mẫn chán nản nói. Nàng cũng muốn làm gì lắm đấy, nhưng theo như thông tin nàng biết từ thuộc hạ của hắn đêm qua, hắn đã có ý trung nhân rồi. Nàng vẫn chưa vô liêm sỉ đến mức cưỡng bức con trai nhà lành như thế nha.

- Vậy tại sao ngươi....

- Sao cái gì?

Vũ Kiệt đỏ bừng mặt mũi, hét lớn.

- Ngươi nói ta to??????

Thanh Mẫn: .....

Phải một lúc sau, tâm hồn nàng mới được khai sáng để hiểu lời hắn nói. Nàng vỗ đùi cười ha hả, càng cười, mặt hắn lại càng đỏ.

- Ngươi, ngươi.....

Thanh Mẫn cười đến phát nấc, phải vội vã tìm nước uống để bình tĩnh lại.

- Ta sáng nay là nói, cửa tiệm của ngươi to, ngươi làm ăn rất được, chứ ta không hề nói Vũ Kiệt nhỏ rất to nha.

Vũ Kiệt ngớ người. Khuôn mặt hắn giờ giống như trái gấc, ngượng đến phát khóc.

Mỹ nhân chính là mỹ nhân, rơi lệ vẫn cứ xinh đẹp động lòng người, giống như cành hoa lê đọng giọt mưa xuân, người người yêu thương, muốn đến che chở. Thanh Mẫn chợt nhớ đến lúc nhỏ, nàng bị đánh đến khóc, cạnh đó có cái gương, nàng chợt nhìn thấy bản thân trong đó. Xấu đến đáng sợ. Từ đó trở đi, Thanh Mẫn không bao giờ khóc nữa.

Nàng tự thấy bản thân khóc rất xấu.

- Được rồi được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa. Ngươi nghĩ sao về đề nghị của ta? - Nàng cố gắng chuyển chủ đề, để Vũ Kiệt không cảm thấy ngại nữa.

Vũ Kiệt ngồi nghiêm chỉnh lại, gác một tay lên mặt.

- Ta cảm thấy đề nghị không tồi. Nhưng ... - Vũ Kiệt ngừng lại chút. - Ta, không tin ngươi.

Thanh Mẫn dựa người vào ghế, không hề tức giận, uống một ngụm nước, thong thả nói.

- Ngươi không tin ta, hay không tin năng lực của ta?

- Cả hai.

- Tùy ngươi, ta cũng không tin ta lắm, haha. Coi như ta chưa nói gì đi. - Thanh Mẫn không nóng không lạnh, vẫn cứ điềm nhiên uống hết nước trong ly, rồi đứng dậy, đi ra ngoài. Nàng nghe Lương Khê nói, nhà Văn Vũ có một võ quán, ra đó xem thử chút.

Vũ Kiệt day day thái dương. Cô ta không cản trở hắn là chuyện tốt. Còn đòi cái gì mà giúp với chả đỡ. Nàng ta có lẽ không biết, thể chất của hắn từ khi có đất trời này, chưa bao giờ có. Đã từng có rất nhiều cao nhân từng lắc đầu ngán ngẩm trước hắn, nói rằng, nếu hắn không rút linh căn, thì mạng cũng không thể kéo dài.

Nhưng mất linh căn khởi nguyên rồi, hắn cũng không thể sống lâu hơn quá nhiều.

Thôi vậy, đến đâu hay đến đó.

Hắn buông bút, rồi mặc thêm áo khoác, đi ra ngoài.

Thành kẻ vô lại tiếp thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...