Phế Nhân Và Kẻ Vô Lại

Chương 6: Điều Nàng Muốn.



Thanh Mẫn từ từ truyền linh khí từ chính mình sang hắn, từng dòng khí tinh khiết mát lạnh len lỏi vào trong người hắn, lan ra toàn thân. Vũ Kiệt nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái ấy. Hắn mới chỉ tiếp xúc với linh khí 1 2 lần, khi được người khác truyền vào để kiểm tra linh căn, nhưng hắn nhớ rõ, linh khí lúc ấy không hề thuần khiết đến mức này.

Khi nàng tìm thấy linh căn khởi nguyên của hắn, liền đột ngột di chuyển linh khí, tập trung toàn bộ vào linh căn, ép cả hai linh căn đang cắn xé lẫn nhau bùng phát, khiến Vũ Kiệt bị đau bất ngờ, định rút tay lại.

- Giữ nguyên nếu ngươi không muốn chết. - Thanh Mẫn nắm chặt tay hắn, tiếp tục thúc ép hai nguồn linh căn kia bùng phát. Vũ Kiệt tuy đau muốn chết, mọi thớ cơ trên người như bị xé toạc, nhưng nghe thấy nàng nói vậy, đành chỉ ngậm ngùi cắn răng chịu đau.

Hóa ra, hắn trao tin tưởng nhầm người rồi! Nàng lừa hắn!

- Ngươi có cảm nhận được hai luồng linh căn của ngươi không?

- .... Ta chỉ thấy một bên nóng một bên lạnh .... - Vũ Kiệt nhắm mắt, nhăn nhó trả lời. Cố lắm rồi đấy...

- Đấy là hai linh căn khởi nguyên của ngươi đang bộc phát. Cố gắng dẫn nguồn hơi nóng lên trên, còn nguồn hơi lạnh thì truyền qua ta. - Thanh Mẫn vừa nói, vừa dùng linh khí dẫn đường cho hắn. Vũ Kiệt mờ mịt cảm nhận được hai luồng linh khí như đang muốn chỉ dẫn mình, liền cắn răng làm theo. Khí nóng bốc lên đầu hắn, len qua từng kẽ tóc, hút toàn bộ nước trên đó, còn hơi lạnh truyền qua Thanh Mẫn, liền bị nàng xóa bỏ.

- Rút chúng trở về đi. - Thanh Mẫn nói.

- R... Rút kiểu gì?????

...

Được rồi, nàng quên mất hắn là con gà trong việc tu luyện.

Một lần nữa, linh khí của nàng lại dẫn dắt năng lượng của hắn về lại chỗ cũ. Đến lúc đó, nàng liền bỏ tay hắn ra, quệt ngang ít máu mũi đang chực chảy ra do được nắm tay mỹ nhân.

Vũ Kiệt có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ, hóa ra việc dùng linh căn lại đơn giản đến thế. Đôi đồng tử liền giãn ra, vô cùng thích thú, hắn muốn thử lại lần nữa, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Thanh Mẫn ngăn lại.

- Ngươi mà dùng là mất xác đấy.

- Nhưng.... nhưng nãy ta dùng được mà?

Thanh Mẫn thở dài.

- Đó là vì ta đã hấp thụ phần thủy của ngươi, nên ngươi dùng hỏa mới không bị làm sao. Nếu như không có ta, phần hỏa của ngươi sẽ lấn át thủy, khiến linh căn bị tổn thương. Vốn dĩ hỏa tính hoặc thủy tính của ngươi đều quá mạnh, nếu không có thủy thì ngươi sẽ mất khống chế mà bị thiêu sống, nếu không có hỏa, thì ngươi sẽ bị đóng băng đến chết, hoặc bị trương phồng xác rồi nổ tung.

- Nhưng người khác đơn linh căn thủy hoặc hỏa sao không bị như ta?

- Vì là đơn linh căn nên chúng không bị cạnh tranh, bẩm sinh không hung ác như linh căn của ngươi. Linh căn của ngươi vì sinh ra đã phải khắc chế, đối chọi nhau, nên tự nhiên sẽ hung hơn bình thường.

- Vậy ngươi nói giúp được ta, là chỉ được đến vậy à? - Vũ Kiệt có chút thất vọng.

- Tất nhiên là còn được hơn chứ, nhưng mà hôm nay muộn rồi, ngươi nên đi nghỉ đi. - Thanh Mẫn ngáp dài nói. Nàng đi đến rương đồ của mình, lục lọi tìm một viên đá xanh biếc, đưa cho hắn, cẩn thận dặn dò. - Vì ta đã ép buộc linh căn của ngươi thức tỉnh, nên ngươi phải học cách kiểm soát chúng, viên đá này sẽ giúp ngươi điều tiết linh căn. Nếu trong trường hợp ngươi cảm thấy quá nóng hoặc quá lạnh từ bên trong, thì phải bóp nát viên đá này, nó sẽ cứu ngươi.

...

Xem ra, mạng sống của hắn vốn đã như đèn treo trước gió, giờ Thanh Mẫn còn cố tình tạt nước nữa ư? Vũ Kiệt nuốt nước bọt lo sợ.

Nàng.... Nàng ta.... cũng quá nguy hiểm rồi....

Vũ Kiệt run rẩy nhận lấy viên đá từ tay nàng, rồi bỏ vào trong túi áo, lí nhí cảm ơn nàng rồi chuẩn bị đi ngủ.

Ừm nhưng mà...

Hắn sẽ phải ngủ chung giường với nàng à?

Vũ Kiệt bối rối nhìn xung quanh, thấy Thanh Mẫn đã đi tắm, liền suy nghĩ một chút.

Thôi kệ, dù sao cũng chỉ là chung chăn gối thôi mà. Hắn phủi qua giường, rồi chui vào bên trong nằm, để nếu lát nữa nàng tắm xong, thì có thể tiện nằm ngoài luôn. Vì quá mệt mỏi, cũng vì có hơi rượu, nên hắn đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thanh Mẫn tắm xong, mặc một bộ đồ màu sữa, khoác thêm áo choàng mỏng, thoải mái vô cùng. Nàng tự dọn thêm một bộ chăn gối, trải trên trường kỷ nằm.

Sáng hôm sau, nàng như cũ dậy từ rất sớm, lên núi tập luyện, rồi xuống ăn sáng cùng mọi người trong nhà. Còn Vũ Kiệt tỉnh dậy, không thấy nàng đâu, không thấy chỗ nằm bên cạnh mình lưu lại chút hơi ấm nào, liền hơi bất ngờ. Hắn dậy sớm như vậy, mà nàng còn sớm đến như nào thì trên chăn gối mới không còn chút ấm gì vậy?

Vũ Kiệt suy nghĩ một chút, rồi cũng tặc lưỡi cho qua, hắn khoác thêm áo, trốn ra đường sau núi, lại tiếp tục công việc của mình.

Ăn sáng xong, Thanh Mẫn đi cùng Vũ Long lên võ quán, thì đã thấy mọi người ở đó rồi.

Vũ Long ho nhẹ, giới thiệu lại cho các học trò về người sẽ dạy họ sau này, khiến cả đám mặt nghệt ra, đầy khó hiểu. Chỉ có Nhan Phong là tay run cầm cập. Hôm qua lỡ đấu mồm còn động chân tay với nàng ta, liệu nàng ta có ghim mình không....

Thanh Mẫn chỉ mỉm cười e thẹn, kêu mọi người khởi động một chút cho đỡ lạnh, còn dùng vẻ mặt vô tội mà nói.

- Ta sợ mọi người chịu khổ, lúc sáng còn nướng ít bánh kèm mứt cho mọi người, khởi động xong liền ăn nhé. - Nàng vui vẻ nói. Đám học trò cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vũ Long có chút khó hiểu. Như thế có phải nuông chiều quá rồi không???

Thanh Mẫn như cũ vẫn nở nụ cười trên môi.

- ÁC QUỶ!!!!!!!!!!!! - Cả đám gào lên trong tuyệt vọng. Đồ nữ nhân độc ác! Nàng ta bắt bọn hắn chạy 20 vòng lên đỉnh núi, rồi xuống chân núi. Một lộ trình đầy trơn trượt!

- Mọi người yên tâm, có rớt thì cũng không chết đâu! - Thanh Mẫn cười vui vẻ, đứng trên những mỏm đá dưới hồ Hồng Ngư, vẫy vẫy tay cổ vũ bọn họ.

Vũ Long khá khẩm hơn nên không bị trượt ngã, còn Đổng Khiết vừa chạm chân xuống con đường đầy rêu kia, liền mất khống chế mà rơi xuống. Hắn sợ hãi hét lên, khóc nức nở. Nhưng Thanh Mẫn đã kịp ôm lấy hắn trước khi bị những chóp đá xiên sống, ném hắn lên lại trên núi.

Mấy học trò khác cũng lần lượt rơi xuống khi chạy đến đây, đều được Thanh Mẫn kéo lại, ném lên trên.

Mãi đến khi mặt trời đứng thẳng trên núi, báo hiệu giờ chính Ngọ, Vũ Long mới thở hồng hộc trở về võ quán. Thanh Mẫn thở dài, năm đứa kia còn phế hơn thế, chờ thêm nửa canh giờ nữa mới lê lết được cái xác lên võ quán.

- Mọi người làm tốt lắm! - Thanh Mẫn vỗ tay, nở một nụ cười thật tươi. - Giờ, chúng ta đi dùng bữa thôi!

Cả đám vui mừng lăn xuống núi, cứ tưởng sẽ được ăn một bữa thịnh soạn....

- Cái gì đây???? - Đổng Khiết hốt hoảng nhìn bát cơm trắng tinh của mình. Hắn quay đi ngoảnh lại nhìn bát cơm của mọi người, ít ra bát cơm của đám Ân Khê, Văn Vân còn có rau xào, đám Nhan Phong, Yên Linh thậm chí còn được ăn trứng, Vũ Long thì được thêm hẳn một miếng thịt mỏng.

Còn hắn, là cơm trộn nước trà??????

Ủa?

Gì ngộ vậy????

Thậm chí, Thanh Mẫn còn nói gì đó với gia chủ, khiến ông ấy không can thiệp vào chuyện này. Thế mà... Thế mà hôm qua hắn còn khen nàng là thần tiên tỷ tỷ, là chị Mẫn tài giỏi.

Cái con khỉ!

Nàng ta là cải quý!!!

Đổng Khiết đập bàn, muốn ý kiến, thì bị cả đám kia ấn xuống, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn hắn: Không muốn chết thì im mồm mà ăn.

...

Buổi chiều, Thanh Mẫn cho bọn hắn tập vung kiếm. Nàng chỉ bắt họ lặp đi lặp lại những động tác cơ bản, mà mọi kẻ cầm đến cây kiếm đều đã học qua. Tuy trong lòng bất mãn, nhưng nghĩ đến cảnh bị nàng đập cho ra bã như hôm qua, sáng nay lại thấy nàng nhẹ nhàng đứng trên những chỏm đá nhọn hoắt trên hồ Hồng Ngư, đón được từng người bọn hắn, tất cả đều hiểu một điều. Nữ nhân này, không tầm thường.

Một ngày đẹp trời (với Thanh Mẫn) lại trôi qua.

Buổi tối, nàng tranh thủ gọi Vũ Long ra sân tập, đem những gì nàng học được từ trong mấy quyển sách kia ra nói cho anh.

- Đám kia căn cơ quá yếu, linh khí cũng hấp thu bừa bãi, nên em mới bắt như thế. Anh tuy có khá hơn, nhưng chỉ là một chút thôi. - Nàng nghiêm túc nhận xét anh. - Anh cần tập chung với đám học trò, để phát triển căn cơ của mình đã, đồng thời tinh luyện lại linh khí, rồi mới học được kiếm pháp của Văn Vũ.

- Anh nói xem, kiếm pháp Văn Vũ gia là gì?

- Ừm,..... - Vũ Long có chút suy nghĩ. - Cha nói, là kiếm pháp dựa vào vạn vật để mô phỏng? Đặc biệt là mây trời, kiếm pháp Văn Vũ nhẹ nhàng, giống như một điệu múa, nhưng lại sắc bén...

- Không phải. - Thanh Mẫn cười. Dù chỉ đọc qua kiếm pháp cơ bản, nhưng nàng đã đại khái hình dung ra được, rốt cuộc kiếm của Văn Vũ gia ẩn chứa điều gì. Nàng vỗ vỗ vai anh, nói là đừng cố quá, hãy nghỉ ngơi sớm, ngày mai nàng sẽ tiếp tục.

Thanh Mẫn thấy trời vẫn chưa muộn hẳn, liền ra ngoài hóng gió một chút.

Trấn Nhân Hoàng là trấn cảng, nên luôn luôn tấp nập. Thanh Mẫn đi quanh quanh, nhìn thấy rất nhiều chỗ hay ho. Thật tiếc là nàng không mang theo tiền, nên chỉ biết ngắm nhìn những thứ đồ xinh đẹp được bày bán trên phố thôi. Nàng giống như một đứa trẻ, vui vẻ đi qua mọi chiếc xe đẩy hàng, cùng quán xá nhộn nhịp, đôi mắt đong đầy thích thú cùng háo hức.

...

Nàng có chút nhớ đến những con phố tấp nập người qua lại mỗi dịp Trung Thu hay những dịp lễ lớn ở kinh đô Sí Linh - nơi quê nhà nàng. Thanh Mẫn chỉ nhớ, rằng hình như, là nàng lén lút trốn ra, lén lút chui lủi trong bóng tối nhìn thứ ánh sáng chói lóa từ những chiếc đèn lồng treo trên đường.

Ánh sáng đẹp đẽ, ấm áp ấy, không phải là thứ dành cho kẻ nhơ nhuốc như nàng.

Thanh Mẫn đi mãi, rồi ra đến bờ biển. Gió biển lành lạnh thổi qua mặt nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Từng cơn sóng ì oạp vỗ vào bờ, khiến nàng thật muốn xuống dưới chơi một chút. Dẫu sao, chỗ này cũng không phải là chỗ neo đậu thuyền bè, chỉ có cát trắng cùng biển, lại chẳng có người. Nàng bỏ giày, cởi tất chân, kéo quần lên, chạy xuống biển, thích thú cảm nhận từng đợt sóng vỗ vào chân mình, mát lạnh.

Nàng vung chân, vui vẻ đùa nghịch với những con sóng ghé đến. Bọt nước tung trắng xóa khiến nàng bật cười khanh khách, càng nghịch hăng.

Vũ Kiệt sau khi xong việc, liền ra bờ biển hóng gió một chút cho bớt mùi rượu. Dù sao, trong nhà cũng nhiều thêm một cô gái, không thể làm ảnh hưởng nàng quá nhiều. Hắn choàng thêm áo, dùng mũ áo che kín khuôn mặt. Vì mặt hắn ai ai trong trấn này chẳng rõ, nên hắn đành phải làm vậy thôi.

Hắn đến bờ biển vắng, bỏ mũ xuống, khiến mái tóc dài được thắt sơ sài bị gió thổi loạn xạ. Nhưng hắn cũng chẳng để tâm lắm. Vũ Kiệt chợt nghe thấy tiếng cười gần đó, cùng tiếng nghịch nước. Hắn liền tò mò quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng động đó.

Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn vẫn nhận ra Thanh Mẫn. Nàng đang cười vô cùng thỏa mãn, vô tư vô lo, giống như một tiểu cô nương mới lớn. Vũ Kiệt chợt ngẩn người.

Không biết, gả cho hắn, có phải là quá ủy khuất nàng rồi không?

Hắn cắn cắn môi, đôi mắt xanh liền có chút ưu tư cùng phiền muộn. Dạ có nói với hắn, đêm tân hôn nàng đã bắt Dạ hiện thân, và trò chuyện một chút với Dạ.

...

Ly hôn à...

Ra là ...

Nàng thích tự do.
Chương trước Chương tiếp
Loading...