Phế Thiên

Chương 2: Minh chủ



Mây trắng phiêu bồng, vô tư lự trôi qua đỉnh Bạch Mộc Sơn. Nhìn từ xa, dãy núi cô ngạo đứng giữa trời đất, rực lên một màu trắng tinh khiết. Sở dĩ người ta gọi là Bạch Mộc Sơn là bởi trên núi này chỉ mọc một loại cây tên gọi Bạch Mộc. Giống này cao to, tán xum xuê, từ gốc đến lá chỉ một màu trắng tinh khiết như băng tuyết.

Bạch Mộc Sơn nằm ở phía bắc, cùng với Bảo Quang Sơn ở phía đông, Thiên Sơn phía tây tề danh tam đại kỳ sơn của Nam Thiện Bội Châu. Lại nói, trên đỉnh Bạch Mộc Sơn là một công trình kiến trúc hết sức đồ sộ và đặc sắc, nơi đây đặt tổng đàn của Tam Thanh Giáo, môn phái tu thành theo lối đạo gia lẫy lừng thiên hạ.

Lúc này, trong Càn Khôn đại điện của Tam Thanh giáo, nhân sỹ khắp nơi đã tụ về đông đảo. Tiêu Phong Điệp ngồi trên một chiếc ghế lớn, bên trên tất cả. Phía dưới, hai hàng ghế sắp sẵn đều đã có người ngồi. Hàng đầu bên phải là một tăng nhân dung mạo phi thường, phía sau có vài đệ tử đứng hầu. Ngồi phía bên đối diện là một nữ nhân có thể dùng từ “nghiêng nước nghiêng thành” để miêu tả dung nhan. Nữ nhân vận hồng y dịu mắt, phong thư tỏa ra hết mực phi phàm. Đằng sau người này cũng có mấy nữ đệ tử dung mạo như hoa đang đứng hầu.

Vị tăng nhân kia, pháp danh Huyền Minh, là tân trụ trì Bảo Quang tự còn nữ tử, danh xưng Lâm Hạ Phương, là giáo chủ Thánh Giáo, môn phái tu hành lớn nhất của Thiên giáo.

- Phong Điệp chân nhân! Bổn tự vô cùng biết ơn ngài đã đứng ra chủ trì đại cuộc này. Nhân đây cũng xin tạ ơn các môn phái đã có lòng giúp đỡ – Huyền Minh đại sư đứng lên, cung kính chắp tay một vòng, nói.

Phong Điệp vẫn vận bạch y tinh khiết, mái tóc nửa bạc nửa đen, vài lọn phủ xuống trước mặt, thần thái siêu phàm nhập thánh, xem ra giống như một kiếm khách lãng tử hơn là trưởng môn Tam Thanh Giáo. Y mỉm cười đưa tay ra, nói:

- Huyền Minh phương trượng đa lễ rồi. Hiềm nỗi bản giáo cùng các môn phái khác đến chậm, không ứng cứu kịp. Bảo Quang tự lần này phải chịu tổn thất quá lớn lao.

Y vừa nói xong, Lâm Hạ Phương lập tức tiếp lời:

- Tam Thanh Giáo và Thánh Giáo chúng tôi biết tin vội dẫn đệ tử lên núi, chẳng ngờ kiếp nạn này diễn ra quá nhanh, không dám nhận lời cảm ơn của quý tự.

Đại nạn mà Bảo Quang tự vừa gặp thực sự khiến kinh động toàn cõi Nam Thiện Bội Châu. Ngôi chùa lớn ngàn năm, với hàng ngàn đệ tử ưu tú, danh vang giang hồ chỉ trong một đêm bị sát hại gần hết. Kẻ thủ ác không những giết người còn ra tay phóng hỏa khiến phân nửa công trình trên Bảo Quang tự cháy ra tro. Số tăng nhân còn sống và bị thương chỉ còn lại vài trăm người. Huyền Minh đại sư, vốn là trưởng lão xếp hàng thứ 9 trong Bảo Quang tự, chẳng ngờ các sư huynh bị sát hại hết cả nên chức trụ trì dĩ nhiên về tay. Chỉ có điều, việc tiếp nhận ngôi vị trong lúc này thực thảm hại vô cùng. Xem ra Bảo Quang tự thế lực đã suy vi đến 8 phần.

Lại nói ở Nam Thiện Bội Châu có hàng trăm tôn giáo khác nhau, mỗi tôn giáo lại nổi bật lên một môn phái tu hành, thống lãnh chi phái của mình mà xưng bá trong thiên hạ. Bảo Quang tự đứng đầu phật gia đương thời, là thế lực lớn có thể so sánh với hai môn phái đại diện tôn giáo còn lại. Với việc Bảo Quang tự gặp biến cố, phật giáo xem ra cũng đã suy yếu so với Đạo giáo và Thiên giáo.

Các vị trưởng môn đang xôn xao bàn tán, bỗng Lâm Hạ Phương chợt nhớ ra điều gì, vội quay mặt nhìn Tiêu Phong Điệp nói:

- Phong Điệp chân nhân, trong kiếp nạn này của Bảo Quang tự có điều gì đó uẩn khúc. Vì sao ta và ngài đều nhận được thư thông báo ma giáo sẽ tấn công mà Bảo Quang tự lại chẳng nhận được thông tin gì? Thêm nữa, Bảo Quang tự thế lực hùng mạnh, chỉ trong một đêm mà gần ngàn người bỏ mạng, thật quá vô lý.

-

Hạ Phương vừa nói xong, một vị trưởng môn ngồi ở hàng ghế thứ 4 phía bên dãy của Huyền Minh đã đứng lên tiếp lời:

- Hạ Phương giáo chủ nói hoàn toàn đúng. Nếu xét về pháp lực, lục đại thần tăng của Bảo Quang tự nếu liên thủ, đánh khắp thiên hạ chắc không thể có đối thủ mà ngay tại cấm địa của mình, tất cả đều bị giết một cách mờ ám. Tính đi tính lại, nếu các đại cao thủ của Tam Thanh Giáo và Thánh Giáo hợp công mới có thể xảy ra khả năng này.

-

Tiêu Phong Điệp nhíu mày, ánh mắt trừng trừng nhìn vào vị trưởng môn kia, nói:

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

-

Nào ngờ vị trưởng môn kia, giữa đại điện tiếp tục cất tiếng sang sảng:

- Ta nói đâu có sai gì? Bảo Quang tự thế lực cực mạnh, chẳng phải là cái gai trong mắt các vị hay sao? Lại nữa, vì sao chỉ có Tam Thanh Giáo và Thánh Giáo là nhận được mật báo để lên đường tới Bảo Quang tự mà các phái khác thì không?

-

- Ngươi! – Hạ Phương cũng lập tức trừng mắt, đứng phắt giậy, muốn nói nhưng không thể thốt nên lời, hồng y khẽ đu đưa, thần thái tỏa ra yêu kiều vô song nhưng cũng khiến người ta phải hoảng sợ.

Nhưng những điều vừa nói quả thực không có gì sai, bấy lâu nay Bảo Quang tự nổi lên mạnh mẽ, thế lực khuynh đảo toàn cõi Nam Thiện Bội Châu. Các bang phái, tôn giáo khác đều cảm thấy rất khó chịu. Đại nạn lần này của Bảo Quang tự xem ra hưởng lợi nhất là Tam Thanh Giáo và Thánh Giáo.

“Xoạt”….Thinh không lóe lên một đạo hào quang rực rỡ, trong chớp mắt lao thẳng đến phía vị trưởng môn đang chỉ trích kia khiến y giật mình, không kịp trở tay, chỉ sừng sững đứng đó, chờ đợi cái chết. Đạo hào quang kết hình kiếm khí, vút bay đến cách cổ y một tấc thì đột ngột dừng lại, lập lòe phát sáng.

Nhân sỹ cả đại điện chợt im bặt, len lén nhìn lên Tiêu Phong Điệp đang bình thản ngồi trên kia. Kiếm vẫn trong bao, thân ảnh không động mà xuất ra chiêu thức, pháp lực tu hành của y quả thực khiến người ta kinh sợ.

- Hàn trưởng môn, đây là thánh địa của Tam Thanh Giáo, mong ông cẩn trọng lời nói. – Tiêu Phong Điệp nhẹ nhàng thốt ra, thần thái vẫn ung dung, xem như lời chỉ trích kia chẳng đáng bận tâm.

Đúng lúc này, Huyền Minh phương trượng chắp tay trước ngực, khẽ niệm phật rồi cất tiếng:

- A di đà phật! Các vị trưởng môn xin giữ hòa khí. Bần tăng xin được giải thích một số điểm mà Hàn trưởng môn nghi ngờ.

Nghe vậy, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Huyền Minh. Kiếm khí trước cổ Hàn trưởng môn bụp một tiếng, biến mất khiến hắn thở phào, khẽ khàng ngồi xuống, lau một giọt mồ hôi vừa lăn trên trán, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh. Tiêu Phong Điệp gật đầu, chắp tay nói:

- Phương trượng! Xin mời.

- Quả thực Hàn trưởng môn nói đúng, nếu các sư huynh liên thủ, thiên hạ chưa chắc đã có kẻ đánh lại. Tuy nhiên theo điều tra ban đầu thì các sư huynh bản tự đều bị ma giáo trộn thuốc mê vào thức ăn nên xảy ra đại nạn không thể chống đỡ. Những người còn lại, đều chẳng phải đối thủ của ma giáo. Còn việc vì sao chỉ có Phong Điệp chân nhân và Hạ Phương giáo chủ nhận được mật báo, lão nạp nghĩ rằng đây là kế li gián của ma giáo, chúng ta tuyệt đối không nên nghi ngờ lẫn nhau.

Huyền Minh vừa nói xong, một trường xôn xao bên dưới phát ra. Các trưởng môn quay phải, quay trái bàn bạc sôi nổi. Ai ai cũng đưa ra những ý kiến, lập luận của riêng mình. Được một lúc, Huyền Minh lại nói:

- Các vị! 500 năm nay Bảo Quang tự được quần hùng tín nhiệm mà tiến cử là minh chủ chính đạo. Nay bản tự gặp đại kiếp nạn này, thực lực đã suy giảm đến 8 phần, thật hổ thẹn nếu còn giữ cái ngôi vị này. Bản thân lão nạp tu hành kém cỏi, vốn không so sánh được với các sư huynh, nay đau đớn mà tiếp quản ngôi vị trụ trì còn về chức minh chủ thì….

Huyền Minh chưa kịp nói hết, ở dưới đã xôn xao cả lên. Hạ Phương giáo chủ bỗng đứng lên tiếp lời:

- Các vị! Dù rằng trong lúc này bàn về chuyện minh chủ là không hay nhưng ta nghĩ cần phải có một nhân vật tầm cỡ đứng lên gánh vác đại cục chung. Mấy năm nay ma quỷ hoành hành, tà đạo nổi lên khắp nơi. Ngay cả Bảo Quang tự cũng không thoát khỏi những âm mưu của ma giáo. Theo ta, mọi người cần phải sáng suốt lựa chọn một nhân vật tầm cỡ nắm ngôi minh chủ.

Hạ Phương vừa nói rồi, cả đại điện lại vang lên tiếng xôn xao. Nhân vật nào có đủ pháp lực để gánh vác đại cục này? Ma quỷ, yêu nhân trỗi giậy, ngay cả cao thủ thượng thừa của Bảo Quang tự còn phải bỏ mạng thì với pháp lực tu hành của đa số những người ở đây, liệu có đủ sức đương đầu?

Tất thảy trong đại điện chợt đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Phong Điệp rồi lại từ từ ngó sang Lâm Hạ Phương. Xét về tu vi, cùng với Huyền Thanh thần tăng, trụ trì Bảo Quang tự vừa bị sát hại thì Tiêu Phong Điệp và Lâm Hạ Phương là hai nhân vật được liệt vào hàng ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa. Ngồi vào cái ngôi minh chủ ấy, chỉ có thể là hai người đó. Có điều, Lâm Hạ Phương là nữ giới, chỉ e là các lộ quần hùng sẽ cảm thấy đôi chút không vui.

Tiêu Phong Điệp và Lâm Hạ Phương chợt thấy ánh mắt đổ dồn về phía mình thì thoáng chút ngại ngùng, bèn ngước đi chỗ khác, phong thái tỏa ra thể hiện sự lãnh cảm, thờ ơ với ngôi minh chủ tuy vậy trong lòng dường như xuất hiện mấy tia ham thích.

- Ngôi minh chủ này, chỉ có thể là Tiêu Phong Điệp chân nhân. – Một vị trưởng môn, ăn mặc theo lối đạo gia cất tiếng.

-

Lập tức các môn phái đạo gia đồng loạt hưởng ứng, rần rần hô vang “Tiêu Phong Điệp”. Phe Thiên gia cũng không hề kém cạnh. Một vị trưởng môn khác đứng bật giậy, thét lớn:

- Lâm Hạ Phương giáo chủ mới xứng ngôi vị minh chủ.

Cũng liền sau đó, các môn phái theo Thiên giáo ầm ầm ủng hộ. Tiếng hô lẫn lộn, vang khắp Càn Khôn đại điện của Tam Thanh Giáo, trở thành một bầu không khí hỗn loạn vô cùng. Khổ sở nhất là các tăng ni, họ chỉ im lặng, len lén nhìn về phía Huyền Minh, xem ra ông ta cũng lực bất tòng tâm. Các môn phái không thuộc Đạo giáo và Thiên giáo thì lặng lẽ chiêm ngưỡng, thỉnh thoảng thở dài than trời bạc đãi tôn giáo của mình.

Vốn tôn giáo nào cũng muốn môn phái đại diện lên ngôi minh chủ để làm rạng danh pháp môn tu hành, thu hút thêm đệ tử, con dân tìm đến nhằm củng cố và phát triển lực lượng mạnh mẽ. Năm xưa Bảo Quang tự ở trên ngôi cao, thống lĩnh quần hùng, được muôn nơi biết đến, từ đó tín đồ lũ lượt kéo về, đông không kể siết. Cũng từ đó về sau, phật giáo được coi là số 1 tại Nam Thiện Bội Châu.

Lúc này, trên Càn Khôn đại điện, những tiếng la hét dần chuyển sang công kích, chỉ trích lẫn nhau, các vị trưởng môn mặt mày đỏ găng, chỉ thiếu điều xuất pháp bảo xông vào chém giết nữa mà thôi. Cả Lâm Hạ Phương và Tiêu Phong Điệp nhìn tình cảnh này cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

- CÁC NGƯƠI THÔI NGAY ĐI!

Cả đại điện như rung lên, thanh âm vang vọng từ khắp nơi, tiếng trầm ấm, chứa đầy khí phách kinh người khiến đám người đang cãi cọ lập tức phải nhăn mặt bịt tai. Một trường im lặng xuất hiện tức khắc. Đám người rụt rè ngó lên, sát khí đằng đằng khi nãy tiêu tan đi đâu mất.

Tiêu Phong Điệp lúc này đã đứng lên, đạo bào trắng không gió mà khẽ phấp phới bay, ngọn tóc bàng bạc đu đưa trước mặt. Y quét mắt nhìn một lượt, thở dài:

- Các ngươi cãi cọ nhau đủ chưa, sao không đưa ra một ý kiến, giành giật nhau như vậy còn gì thể diện?

- Các vị trưởng môn! Theo lão nạp, Lâm Hạ Phương giáo chủ và Tiêu Phong Điệp chân nhân đều là hai vị có tu vi cao thâm, đều xứng với ngôi minh chủ. Nay anh hùng các lộ không thể lựa chọn ra một chi bằng chúng ta sử dụng hình thức luận kiếm chọn anh tài, ý các vị ra sao? – Huyền Minh phương trượng cất tiếng.

Lời nói vừa dứt, lập tức anh hùng các lộ hưởng ứng nhiệt liệt, luôn miệng hô vang: “Luận kiếm! Luận kiếm”.

- Như vậy là tất cả mọi người đã đồng ý với phương thức chọn minh chủ, ý kiến hai vị trưởng môn ra sao? – Huyền Minh quay lại, thăm dò Lâm Hạ Phương và Tiêu Phong Điệp.

- Cứ như vậy đi. – Cả hai vị trưởng môn đều gật đầu.

- Vậy được! Lão nạp xin đứng ra chủ trì cuộc luận kiếm giữa Lâm Hạ Phương và Tiêu Phong Điệp, ngày rằm tháng sau, mời các lộ anh hùng lên Bảo Quang tự luận kiếm. Bảo Quang tự tuy hư hỏng phần lớn nhưng vẫn có thế đón tiếp các lộ anh hùng chu đáo.

- Hẹn ngày rằm tháng sau – Các lộ anh hùng ở dưới chắp tay, cung kính đồng thanh đáp lời.

***

Đêm khuya, một làn gió nhẹ thổi tới làm đu đưa đám cỏ cây, hoa lá, tựa như muốn đánh thức chúng khỏi giấc ngủ. Đình viện trên Bạch Mộc Sơn mây trắng ngẩn ngơ, từ từ trôi nhẹ. Văng vẳng từ đâu vọng tới tiếng tiêu êm đềm.

Tiếng tiêu lúc trầm, khi bổng, da diết một nỗi lòng. Trong đình viện, Tiêu Phong Điệp đạo bào sắc lam, trầm mặc ngồi đó thả hồn vào những nốt nhạc. Vài cơn gió khiến lọn tóc bàng bạc của y đu đưa trước mặt, vương lên chiếc tiêu và những ngón tay trắng ngần.

Từ phía cổng đình viện, không biết từ lúc nào một bóng nữ nhân tha thướt bước tới. Tinh tú trên cao chiếu ánh sáng mờ ảo xuống nhân gian, chỉ đủ để nhìn ra bóng hình tuyệt mĩ của nữ nhân kia.

Nàng bước đến đình viện, ánh sáng bên trong khiến khuôn mặt bừng lên như đóa hoa buổi sớm. Nữ nhân khẽ khàng ngồi xuống đằng sau, sợ như nếu mình gây ra tiếng động mạnh, tiếng tiêu kia sẽ biến mất khỏi nhân gian.

Khi nốt cuối cùng của bản nhạc kết thúc, Tiêu Phong Điệp đứng lên, quay ra sau, khẽ mỉm cười nói:

- Lâm muội! Để người ta nhìn thấy thật không hay chút nào.

Hóa ra, nữ nhân này chẳng ai khác, chính là Lâm Hạ Phương, giáo chủ Thánh Giáo. Lâm Hạ Phương lúc này, chẳng còn những oai phong của bậc trưởng giáo mà thay vào đó là phong thái đoan trang, nhu mì, hệt như những tiểu thư đài các.

- Huynh sợ sao? – Hạ Phương khẽ cười, ngoảnh mặt nhìn trời, khẽ vân vê tà áo. Trông thái độ của nàng thật khiến người ta phải si mê.

- Ta đâu sợ gì? – Phong Điệp đặt tiêu lên bàn, bước ra lan can của đình viện, ngắm nhìn núi non trùng điệp ngoài kia. Xa xa, những gợn mây sà xuống, ôm ấp núi non, tựa như đôi tình nhân thắm thiết.

- Bao lâu rồi ta mới lại được nghe tiếng tiêu này nhỉ? – Lâm Hạ Phương đứng lên, tha thướt bước tới cạnh bên Phong Điệp.

Hắn vẫn hướng ánh mắt ra xa, trong đầu lục lọi trí nhớ. Bao lâu nhỉ? 50 năm hay 100 năm trước? Lần cuối cùng, hắn thổi tiêu cho nàng cách đây đúng 100 năm rồi. Hồi đó, Lâm Hạ Phương và Tiêu Phong Điệp là kỳ tài trẻ tuổi, được các vị trưởng lão hai bên phái xuống núi diệt trừ Ma Thi Vương. Ở bên nhau, chiến đấu cùng nhau trong những phút sinh tử cận kề, có lẽ họ đã yêu nhau rồi. Nhưng dường như cả hai đều không vượt qua được ranh giới quá lớn của cái gọi là “đạo bất đồng”. Hai người, tuy đều là danh môn chính phái nhưng tư tưởng, tôn giáo hoàn toàn khác nhau. Chẳng ai có thể tác thành cho họ cả. Và họ cứ đem cái tình cảm đó mà chôn dấu vào trong lòng.

- Lần luận kiếm tới đây…- Lâm Hạ Phương ngước ánh mắt xinh đẹp nhìn Tiêu Phong Điệp.

Hắn cũng quay lại nhìn nàng, khẽ hỏi:

- Nàng muốn trở thành minh chủ?

Lâm Hạ Phương thốt nhiên che miệng cười tươi, lắc lắc đầu nói:

- Huynh đừng đùa ta chứ. Chẳng phải đó là mong ước của huynh sao?

Lời nói của Lâm Hạ Phương như cởi một nút thắt, để quá khứ ùa về trong tâm trí Tiêu Phong Điệp. Ngày ấy, hắn cũng thổi tiêu cho nàng nghe, dưới ánh sáng của tinh tú trên cao. Khi Lâm Hạ Phương nhẹ nhàng hỏi mong ước lớn nhất của y trên con đường tu luyện là gì, Phong Điệp nhìn trời, cười nói: “Trở thành lãnh tụ của chính đạo Nam Thiện Bội Châu”.

- Khi luận kiếm, muội sẽ để huynh chiến thắng. - Lâm Hạ Phương nhẹ nhàng nói, thái độ tựa như chẳng mấy coi trọng cái chức vị minh chủ kia.

- Nàng…nàng không cần ư? – Tiêu Phong Điệp ngoảnh sang, ánh mắt dường như khá ngạc nhiên.

Mỉm cười như một đóa hoa quỳnh, Lâm Hạ Phương nhẹ nhàng nói, thanh âm đượm buồn:

- Ta cần gì ngôi vị đó. Cái điều mà ta cần nhất đã không thành rồi, vậy ngôi vị kia để làm gì?

Tiêu Phong Điệp dường như quá ngượng ngùng bèn quay mặt đi, khẽ thở dài. Nghĩ vu vơ một chặp, y chợt cất tiếng:

- Việc của Bảo Quang tự nàng có manh mối gì không?

- Không, ta đã cử người đi điều tra việc này nhưng vẫn chưa nắm được thông tin gì cả. Nhưng theo ta có điều gì uẩn khúc ở đây, chắc chắn Bảo Quang tự đã bị bán đứng. Tam Thanh Giáo là phái đầu tiên đến hiện trường, chẳng biết có thu thập thêm được gì không? – Lâm Hạ Phương nói rồi hỏi lại, thốt nhiên ánh mắt nghiêm nghị, nhìn về phía Tiêu Phong Điệp khiến hắn lúng ta lúng túng.

- À..ừm…thì cũng chẳng thu được gì cả. – Tiêu Phong Điệp trả lời qua loa, cử chỉ dường như có điều gì đó muốn giấu.

- Ừ thôi. – Lâm Hạ Phương ngoảnh mặt ra xa, không muốn nhắc đến đại nạn mà Bảo Quang tự đã gặp phải nữa.

Tiêu Phong Điệp im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng xích đến bên nàng. Phong Điệp vòng tay từ sau, ôm lấy tấm thân ngọc ngà của Hạ Phương, thái độ muôn phần trìu mến. Ánh sáng mờ mờ trên cao, soi rõ đôi tình nhân đang âu yếm nhau dưới kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...