Phế Thiên
Chương 6: Thánh giáo
Vào cái lúc mà Tiểu Vũ tưởng như mình sắp đi đời, làm thức ăn cho đám ma thi thì bên cạnh hắn đột nhiên phát sinh sự cố ghê người.Lúc này, Tiểu Vũ nằm lăn quay ra đất, mắt mũi nhắm tịt lại chờ chết. Trời đất chợt bừng sáng chói lọi, tựa như không có gì có thể sáng hơn nữa. Tiểu Vũ la hét, vung chân tay vào hư vô, kiểu như người ta cố chút sức tàn, quẫy đạp trước khi về chầu Diêm Vương.Luồng sáng bạo phát mãnh liệt, lũ ma thi gào thét ghê người, nhanh chóng bùng cháy thành những đám tro tàn. Duy chỉ có ma thi nữ tử mà Tiểu Vũ gặp trong tòa miếu là không hề hấn gì, nó lập tức nhảy vọt về phía sau, thân thể chấn động, ngửa cổ rống lên một tiếng.Lập tức toàn thân ma thi này phát ra những luồng âm khí cực thịnh, ầm ầm phóng lên phía trên.Bên trên bỗng phát ra một tiếng “a”. Liền sau đó là những thanh âm xé gió, vun vút lao đi. Luồng sáng tức thời tắt lịm, màn đêm tràn ngập đến nhanh như chớp. Tiểu Vũ khi nãy vừa đưa tay che mắt cho đỡ chói, vội vùng đứng lên. Cách nó không xa, ma thi nữ tử đang đứng đó sừng sững. Nhưng có vẻ như Tiểu Vũ đã bớt sợ bởi xung quanh ma thi đó, khoảng gần chục người đang vây quanh.Tiểu Vũ lập tức thần thái bình tĩnh, nó lờ mờ nhận ra đám người kia chuyên đi trừ tà ma. Cả đám đứng im, bao vây xung quanh ma thi. Ma thi kia dường như cũng đang quan sát những đối thủ đang muốn tiêu diệt mình.Lúc này, Tiểu Vũ đã lấy lại được khí thế, tập tễnh đi gần đến đám người kia. - Thằng nhóc, chớ có lại gần đây. Một giọng nói vang lên khiến Tiểu Vũ khựng người lại, không dám bươc tiếp. Nó đứng đó, liếc một vòng rồi nói như hét lên:- Các đại ca, mau đánh chết con ma thi khốn kiếp này đi.Đáp lại Tiểu Vũ là một trường im lặng. Chỉ có tiếng u u của gió và vài tiếng côn trùng kêu rả rich. Đám người và con ma thi kia vẫn sừng sững đứng ngó nhau, tựa như không muốn động thủ chút nào cả.Đám người kia vừa dùng Nhật Quang Kính, một loại pháp bảo trừ ma rất lợi hại để tiêu diệt đám ma thi. Nhật Quang Kính tuy phát huy tác dụng, diệt hết đám ma thi con con nhưng đối với ma thi nữ tử này lại tuyệt chẳng có chút công năng nào. Chứng tỏ ma thi nữ tử này ma pháp rất cao cường. Bởi vậy, đám người chỉ quây quanh, nghĩ cách tiêu diệt.Với con ma thi kia, nó tuy là ma pháp cao cường nhưng xung quanh có đến hơn chục tên đang bao vây, mãnh hổ nan địch quần hùng. Nếu chỉ có hai hoặc ba tên, ma thi nữ tử sẽ dễ dàng ra tay tiêu diệt, đằng này lại đông đảo quá nên đành chọn cách đứng im thủ thế bởi nó biết, đám người kia cũng chẳng dám ra tay.Cả đám người và con ma thi cứ thủ thế một lúc khiến Tiểu Vũ sốt ruột. Nó mon men lại gần thì một tên lại rít lên:- Thằng nhóc, đừng có lại đây, bọn ta không cứu được ngươi đâu.Tiểu Vũ nghe thấy, lông tóc dựng ngược nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Ở đây đông người thế này, ai ai cũng pháp thuật cao cường lại không dám động thủ với ma thi kia, thật không ra thể thống gì.“Vút…Bộp” Một cục đá từ đâu phá thinh không, vút bay tới va bộp một cái vào đầu ma thi. Cục đá vừa phóng ra kèm theo một tiếng quát lớn: “Chết mày, đồ khốn”. Cục đá thực sự được ném đi từ tay Tiểu Vũ. Chỉ là nó quá sốt ruột khi chứng kiến cảnh cả đám người và con ma thi đứng im như trời trồng. Bất quá, nó đành ném đá châm ngòi cuộc chiến.Ma thi gào lên một tiếng, dường như rất tức giận. Đám người xung quanh thấy có động thủ lập tức chĩa kiếm đánh tới.Những tiếng vun vút xé gió. Kiếm quang tràn ngập, bóng người nhào qua. Chỉ thấy ma thi vừa né tránh chiêu thức vừa rút lui về phía tòa miếu.- Đừng để nó rút về miếu.Một người thét lên, lập tức phóng kiếm chém lia lịa. Mấy chục đạo kiếm quang như chớp lóe lên, ào ạt phóng về phía ma thi. Dĩ nhiên, ma pháp của con ma thi này chẳng phải thấp. Nó há mồm, phà một hơi ra. Từ trong miệng một đạo hàn khí bùng bùng phun ra. Kiếm quang gặp hàn khí tức khắc ngưng tụ, rơi bịch bịch xuống đất, nhìn qua đã thấy bị đông cứng như đá.Cả đám người thấy thế, lập tức hô lên những tiếng gấp gáp, rầm rầm chém vào thinh không, nháy mắt đã phóng ra kiếm quang dữ dội. So với khi nãy, kiếm quang vun vút, nhiều không kể siết cứ nhắm hướng ma thi mà lao tới, khí thế hung hãn vô cùng.Ma thi thấy nguy, há miệng rống to, đoạn người xoay như chong chóng. Từ trong miệng ma thi, hàn khí như khói, cuồn cuộn phun ra, chớp mắt đã bao bọc lấy thân thể nó. Kiếm quang lao đến, chém vào những cuộn hàn khí kia lập tức ngưng tụ, lại rơi lả tả xuống đất, thê thảm vô cùng.- Hừ! Ma thi này thực lực không thể xem thường. Chắc hẳn đã tu luyện trăm năm rồi.Một người quát to. Tiểu Vũ giờ mới nhìn kỹ càng lũ người này. Bọn họ đều vận hộ giáp gọn gàng, trên tay ai cũng lăm lăm trường kiếm to bản. Lối ăn mặc này chứng tỏ đây là người của Thánh giáo. Tiểu Vũ thấy vậy chợt trong lòng cảm thấy sụp đổ. Nó cứ nghĩ người của Thánh giáo pháp lực vô biên, giờ có mỗi con ma thi kia mà hơn chục người quây đánh chẳng đem lại kết quả. “Bùng”, hàn băng bảo hộ xung quanh ma thi bỗng nhiên nứt vỡ, bắn tung tóe vào không gian. Đám người kia không ngờ được, bị hàn băng vỡ vụn làm cho bị thương, lập tức lăn ra đất. Tiểu Vũ ở gần, cũng dính mấy cục băng vào đầu, miệng la oai oái.Ma thi rú lên, tựa như đang cười cợt. Nó xoay người trong không trung phóng vọt lên. Đôi mắt nó đỏ ngầu như máu, liếc xuống thấy lũ người đã nằm lăn lóc dưới đất.Mục quang của ma thi dừng lại ở Tiểu Vũ. Thằng nhóc này hồi nãy dám nôn ọe vào mặt nó, lại cầm đá ném vào đầu, phải giết không tha. Nghĩ rồi, ma thi lại rống lên những tiếng kinh dị, toàn thân vút xuống nhắm vào Tiểu Vũ. Mấy tay đệ tử Thánh giáo thấy vậy, hốt hoảng thét lớn:- Thằng nhóc chạy mau.Tiểu Vũ thấy ma thi từ trên cao lao xuống với khí thế hung hãn thì chân tay bủn rủn, tính co cẳng mà chạy nhưng chợt nhận ra chân nó đang bị đau thì lập tức ngã quỵ. Xem ra đã mười phần nạp mạng cho ma thi.Xoạt…bùng….Kiếm quang như mưa, thốt nhiên bùng lên tựa bão lốc, xoáy tròn trong không gian, ngay trước mặt ma thi khiến nó khựng lại, cố gắng phẩy tay để trôi về sau. Chỉ là đà phóng xuống quá nhanh, dừng lại không kịp nên va chạm trực diện với luồng kiếm quang đang bùng lên dữ dội.Pặp… pặp…những tiếng cắt tựa người ta chạm vào chong chóng đang quay. Chân tay ma thi văng ra tứ phía khi bị luồng kiếm vũ kia chém phải. Khuôn mặt ma thi vốn đã trắng bệch nay còn nhợt nhạt thêm mấy phần. Chỉ trong chớp mắt, ma thi đã cụt mất một chân và một tay.Tiểu Vũ ngó lên, thấy một cuộn lốc bao quanh bởi kiếm quang rực rỡ, trong phút chốc đã chém bay tay chân của ma thi thì khuôn mặt lại bừng lên vẻ sung sướng. Nó nhìn con ma thi bỗng há miệng cười lên hô hô. Trông con ma thi thực sự thảm hại.Ngay lúc này, đám người của Thánh giáo thấy sự việc, vội vàng hô lên:- Trấn sư huynh.- Trấn sư huynh đã đến!Đùng một tiếng, mặt đất gần Tiểu Vũ nứt toác, một luồng kiếm quang chói sáng phát lên, chĩa thẳng lên trời. Từ trong kiếm quang, một nhân ảnh phóng vút tới, vung kiếm vạch thinh không mấy nhát, chỉ nghe vun vút vài tiếng, ma thi chưa kịp phản ứng đã bị xẻ ra làm mấy khúc, rơi lộp độp xuống đất. Từ trong thân thể ma thi, một vài hạt ánh sáng lung linh bập bềnh trong không gian.Thân ảnh kia phóng tới, không biết từ lúc nào đã cầm sẵn trong tay một bình hồ lô, liền đó mở nắp, những hạt ánh sáng đó lập tức bị hút vào trong. Thân ảnh đóng nắp bình hồ lô, lộn một vòng đáp xuống bên cạnh Tiểu Vũ, ngó mắt xuông hỏi:- Nhóc con không sao chứ hả?Tiểu Vũ ngước nhìn lên, không khỏi trầm trồ trong lòng. Người này cao lớn, khôi ngô tuấn tú, thân vận hộ giáp màu đen tinh gọn, sau lưng đeo trường kiếm, bên hông lủng lẳng một bình hồ lô.- Sư huynh!Đám đệ tử Thánh giáo vội chạy đến, chắp tay cúi chào. Người được gọi là Trấn sư huynh trừng mắt nhìn một lượt, chợt như quát lên:- Các ngươi quá kém cỏi, nếu ta không ra tay e rằng đã làm mồi cho ma thi. Lần này về phái ta sẽ phạt các ngươi thật nặng.Đám người im thít, cúi gằm mặt xuống đất, tựa như rất hối hận vì đã không chăm chỉ tập luyện thêm. Đám người này, vốn là đệ tử nhập môn của Thánh giáo, bọn chúng thuộc quyền quản lý của Trấn Nam, một trong những đệ tử có tu vi cao cường của Thánh giáo. Lần này, Trấn Nam dẫn bọn đệ tử đi lùng bắt ma thi, tiện thể trang bị thêm cho chúng những kinh nghiệm thực chiến.Trấn sư huynh lúc này lại ngó xuống Tiểu Vũ, thấy nó đang nhìn mình một cách ngưỡng mộ thì trong lòng phát sinh một tia tự mãn, mặt hơi vênh, đoạn hỏi:- Thằng nhóc này, sao đêm hôm lại mò vào nơi ở của lũ ma thi như vậy?Tiểu Vũ nghe nói thế, gãi đầu giải thích:- Ài! Đại ca à, thật mất mặt, vốn tiểu đệ tính đi lên Thánh giáo dự kỳ thi tuyển chọn đệ tử. Ai ngờ mới đi từ sáng đến tối đã lạc vào cái nơi của nợ này, suýt chút nữa đã thành mồi cho ma thi. May nhờ có các đại ca ra tay cứu giúp.Nó chưa nói hết bỗng một người xen vào, giọng bừng bừng tức giận:- Là thằng oắt này lấy đá chọi con ma thi khiến nó điên tiết lên. Chúng ta suýt chút nữa thì toi mạng vì nhà ngươi rồi.- Nín!Trấn sư huynh trừng mắt quát lên khiến y bỗng nhiên im bặt. Quát rồi, Trấn sư huynh quay sang Tiểu Vũ:- Nhóc con đùa à? Ngươi đi bộ lên Thánh giáo?- Đúng vậy đại ca, tiểu đệ đi bộ.Tiểu Vũ cười nói.Cả đám môn hạ Thánh giáo đưa mắt nhìn nhau, thái độ vô cùng khó hiểu. Một lúc, Trấn sư huynh mỉm cười nói với hắn:- Ta thấy mi rất có lòng cầu đạo. Để ta giúp ngươi đến Thánh giáo một phen vậy, có đồng ý không?Tiểu Vũ nghe vậy, mắt sáng như sao, đời nào nó bỏ qua một cơ hội tốt như thế này? Lập tức gật đầu đồng ý.- Vậy được, ta sẽ đưa ngươi đi cùng.Trấn sư huynh nói rồi, phẩy tay một cái, hồ lô ở hông rực sáng, phóng vút ra phía trước mặt rồi từ từ phình ra to lớn lạ thường. Đám đệ tử thấy vậy thi nhau nhẩy lên hồ lô, chen chúc, tranh nhau chỗ ngồi trông rất mất thể diện.Trấn sư huynh thấy vậy trừng mắt, quát lên khiến chúng im thít. Trấn sư huynh thò tay nhấc bổng Tiểu Vũ, đặt lên hồ lô, đoạn cũng nhún mình một cái, đã đứng sừng sững nơi phía trước.Hắn hô lên một tiếng “Đi”, song chỉ trỏ về phía trước, lập tức hồ lô rung lên nhè nhẹ, cất mình khỏi mặt đất, loáng một cái đã vụt đi như sao băng vạch lên nền trời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương