Phế Vật Hay Quái Vật

Quyển 1 - Chương 25: Lão Quái Nhân



Vân Lãng ngày càng nôn nóng lòng như lửa đốt nhưng vẫn phải tỏ ra bình thường. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa Hoàng Hoa học viện sẽ tổ chức chiêu sinh vậy mà sức khỏe của công chúa vẫn chưa có tiến triển gì đặc biệt. Cô thực mong Thanh Thanh cùng Mộc Liễu mau chóng tìm ra tung tích của Long tộc.

Mấy ngày trước nắng ngắt khó chịu, hôm qua lại trở gió, thời tiết thay đổi đột ngột, công chúa thể trạng yếu dĩ nhiên ngay lập tức trở bệnh. Đêm qua công chúa sốt cao cũng may Vân Lãng phát hiện kịp thời. Vân Lãng không muốn kinh động đến mọi người nên âm thầm giúp nàng hạ sốt. Cũng may qua một đêm cơn sốt cũng dịu xuống.

Lam Dạ cố nhấc mi mắt nặng trĩu, đầu nàng đau như búa bổ vậy, cổ họng khô rát định với tay lấy nước thì có một bàn tay cầm chén nước đưa đến trước mặt nàng. Lam Dạ xuôi theo hướng chén nước nhìn thấy người trước mặt giọng khàn khàn cố nói rõ từng chữ:

- Tiểu Thúy đâu sao ngươi ở đây?

Vân Lãng không nói gì vẫn giữ nguyên trạng thái. Nàng cau mày khó chịu nhưng nhìn chén nước trước mặt, Lam Dạ thầm tính uống xong sẽ hỏi lại dù gì cổ họng nàng rất khó chịu. Lam Dạ đưa tay lên cầm chén nước nhưng vừa đưa lên một đoạn tay liền vô lực rơi xuống. Nàng đang muốn thử đưa lên lần nữa thì có cảm giác có ai phía sau ôm lấy mình, từng dòng nước ấm được truyền xuống miệng. Ngạc nhiên không nói lên lời, hai mắt nàng mở lớn, uống xong Lam Dạ hai mặt đỏ ửng tay chỉ Vân Lãng:

- Ngươi phi lễ.

Vốn dĩ là một câu mắng nhưng với sức lực hiện tại của nàng thì nói rõ còn khó chứ đừng nghĩ đến mắng.

Vân Lãng thấy một vẻ như vậy cũng không giải thích, cô vẫn lạnh giọng nói:

- Tiểu Thúy được hoàng hậu triệu kiến từ sớm.

Phải mất một lúc Lam Dạ mới nhận ra tên này đang trả lời câu hỏi trước của mình. Nhưng chuyện khi nãy hắn làm như vậy là quá thân mật đi. Dù gì cũng là "nam nữ thụ thụ bất tương thân". Lam Dạ lại muốn phát tiết thì Vân Lãng lại cản nàng:

- Ta không phải nam nhân.

Lam Dạ cảm thấy đầu mình như có tiếng nổ. Mắt nàng mở lớn quét lên quét xuống trên người Vân Lãng đánh giá. Bất chợt mắt nàng dừng tại cái chỗ mà nàng muốn xác thực rõ nhất. Là nữ nhân, nữ nhân nếu vậy thì chỗ đó thật quá phẳng đi. Thấy mắt nàng dính chặt nhìn ngực mình, mặt Vân Lãng đen lại, như hiểu được Lam Dạ nghĩ gì cô nói:

- Không cần phải hoài nghi. Người nghĩ quốc vương sẽ để một nam nhân bên cạnh con gái mình sao.

Lam Dạ nghĩ lời Vân Lãng nói cũng đúng nên không hoài nghi nữa liền hạ người xuống nghỉ ngơi nhưng mắt nàng vẫn còn liếc đến khu vực của người tự nhận là nữ nhân kia rồi lại nhìn khu vực đó của mình. Rất khác biệt. Vân Lãng nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của nàng. Cô vốn muốn nói cho nàng biết rõ nhưng thực không lại bị bẽ mặt như vậy. Cô phẳng không bằng nàng thì sao, dù gì cô cũng kém nàng 3 tuổi, ai biết sau này ai hơn ai. Vân Lãng thầm an ủi chính mình. Vân Lãng đứng phía cuối giường canh gác cho nàng. Ngày nào cũng vậy, đêm nào cũng vậy. Thực ra thì Thân Vương có sai người dựng một vách ngăn cách ở phòng công chúa, chỉ cần đẩy cửa một cái là xuyên từ phòng Vân Lãng sang phòng công chúa. Nhưng Vân Lãng đâu có chịu, đêm nào cô cũng lẻn sang đây đứng gác như vậy. Làm như vậy Vân Lãng mới yên tâm, cô sợ ngộ nhỡ có thích khách, nếu cách xa nàng sẽ không chịu ứng cứu.

Vân Lãng giữ nguyên tư thế được 1 canh giờ thì thái tử cùng Tiểu Thúy đẩy của bước vào. Thái tử thấy Lam Dạ còn đang ngủ liền ra ám hiệu gọi Vân Lãng ra ngoài. Cô theo hắn bước ra ngoài để lại Tiểu Thúy chăm sóc cho nàng.

Ra sau hậu viện, thái tử căng thẳng hít vào thở ra mãi không nói lên lời. Vân Lãng không có kiên nhẫn đợi, cô thúc giục:

- Thái tử, ngươi muốn nói gì?

Thái tử hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí bình sinh ra nói:

- Vân Doãn thích cái gì?

Cô đơ người một lúc vì bất ngờ, cô còn tưởng chuyện gì trọng đại liên quan đến nàng làm cô sốt sắng. Việc thái tử có tình cảm với Vân Doãn, cô cũng biết từ lâu rồi. Vốn muốn làm mai hai người nhưng Vân Lãng nổi lên tính trẻ con sẽ trêu đùa hắn chút, cô thản nhiên nói:

- Đại ca ta cái gì cũng thích! Chỉ có không thích ngươi!

Nghe vế trước thái tử không biết bao nhiêu vui vẻ nhưng nghe hết câu mặt hắn đen lại méo mó. Vân Lãng cũng không giải thích gì nhiều, cô nhếch nhẹ khóe môi xoay người bỏ đi. Thái độ đó làm thái tử không khỏi biết nên tin hay không. Hắn nhất định sẽ tìm được cách.

Vừa trở về Vân Lãng đã thấy công chúa ngồi thẫn thờ trên người thoát ra cỗ bi ai nhưng nàng vẫn cố nở nụ cười với đôi nam nữ trước mặt. Thấy cảnh này Vân Lãng không khỏi khó chịu, lòng cô dấy lên lo lắng.

Đến gần, cô liền cúi người hành lễ:

- Quốc vương! Hoàng hậu!

Nói xong cô liền đứng thẳng người lại. Bây giờ cô còn thấy giọt nước mắt đọng trên khóe mắt nàng. Cô muốn đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt ấy, muốn ôm nàng vào lòng mà vỗ về. Nhưng thân phận này, hoàn cảnh này hoàn toàn không cho phép.

Hoàng hậu tiến lại gần ôm lấy nàng, xoa nhẹ mái tóc nàng, nói:

- Dạ nhi, ngươi yên tâm. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra cách mà.

Câu nói mang phần ngắt quãng, đau thương cố nén bi ai. Với đầu óc nhanh nhạy, Vân Lãng biết chuyện gì đã xảy ra. Cả người cô căng cứng lại, hô hấp đình trệ, đầu cô văng vẳng ý nghĩ nàng đã biết chuyện.

Bất chợt cô cảm nhận có bàn tay đặt lên vai mình vỗ nhẹ. Không cần ngẩng mặt lên nhìn cô cũng biết là Thân Vương. Hắn đang khích lệ, an ủi cô sao. Người cần an ủi lúc này không phải cô, mà là nàng. Vân Lãng chỉ nghĩ như vậy chứ không dám lên tiếng. Cô có quyền không.

Giọng nói ấm áp ẩn nhẫn bi thương vang lên như nhát dao cứa từng vết vào tim cô:

- Mẫu hậu, phụ hoàng không phải lo cho Dạ nhi. Không phải giờ ta vẫn tốt sao. Ta chỉ là ma pháp sư, không phải chiến sĩ. Kinh mạch không có ích nhiều với ta. Không có cũng không sao.

Nàng cố nở nụ cười trấn an nhưng nó lại khiến cho ba người thấy đau lòng.

Vân Lãng thực muốn đến mắng nàng là ngốc tử. Đâu phải nàng không biết thể trạng của bản thân. Kẻ khác cố gắng 5 thì nàng phải cố gắng 8 thì mới bằng được người khác. Nàng là ma pháp sư tứ cấp. Ừ thì là thiên tài. Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ thì khác. Vân Lãng tự biết không ổn nếu ở lại. Cô không nói gì một mạch thẳng hướng ra ngoài, bỏ lại 3 cặp mắt dõi theo cô rời đi.

~~~ Vân gia ~~~

Hạ nhân ai cũng sợ hãi mặt trắng bệch khi nhìn thấy nhị thiếu gia của họ. Họ thầm nhủ "Không biết kẻ nào chán sống mới động đến hung thần này". Mồ hôi mẹ mồ hôi con của hạ nhân theo nhau tuôn ra, họ sớm căn dặn nhau nếu thấy cô nhớ phải né xa.

Vân Lãng một đường về Vân gia, không quan tâm ánh mắt ngoại nhân nhìn mình như gặp "hung thần ác sát". Vân Lãng đi tìm Vân Vũ nhưng tìm hết trên dưới Vân gia cũng không thấy người làm tâm tình cô càng khó chịu.

Vân Lãng cả người tỏa ra luồng khí lạnh cất bước đến thư phòng Vân Vũ ngồi chờ. Có điều ngồi cũng 1 canh giờ vẫn không thấy người cô liền đi lại lung tung trong phòng. Bất chợt cô cảm giác dẫm lên thứ gì đó. Vân Lãng cúi người xuống nhìn thì đó là một cuốn sách cổ, bìa nâu vàng nhàu nhĩ có phần rách nát. Cô khá tò mò liền mở cuốn sách ra xem thử. Luồng ánh sáng chói mắt phát ra khiến cô làm rơi cuốn sách, Vân Lãng cảm giác toàn thân vô lực liền bị hút vào cuốn sách.

Vân Lãng khó khăn mở mắt ra thì thấy hết hồn vì ngạc nhiên. Trước mắt cô, cảnh sông núi bao la hùng vĩ, tiếng chảy ầm ầm của thác nước vang vọng bên tai. Cảm giác êm ái, cô mới phát hiện mình đang nằm trên vùng hoa lá nhiều màu sắc. Vân Lãng chống tay đứng dậy, phủi phủi mấy cái định bước đi thì từ đâu có lão nhân toàn thân mặc đồ trắng, râu trắng dài gần chạm đất chặn trước người cô. Vân Lãng nheo mắt nhìn lão nhân dù muốn biết là ai nhưng cô vẫn im lặng.

Lão nhân kia từ lúc chặn trước cô đến giờ cũng không nói gì chỉ trưng vẻ mặt thích thú, đầu nghiêng qua nghiêng lại đánh giá cô. Lâu lâu hắn lại cười khà khà hì hì. Vân Lãng đoán đây chính là một lão ngoan đồng. Do không biết thực lực của đối phương nên Vân Lãng cũng không manh động, ngươi muốn nhìn thì nhìn. Lão nhân nhìn cũng chán liền đưa tay định chạm vào cô thì Vân Lãng lùi ra sau né tránh. Mắt lão ngoan đồng xuất hiện tia thích thú. Lão nhanh đưa song thủ ra muốn chạm vào cô. Vân Lãng không vừa, người tiến thì ta né. Né qua né lại cả người cô thấm mệt nhưng cô nhìn thấy người trước mặt lại một vẻ thích thú. Vân Lãng cảm thấy mình đang bị trêu đùa liền tức giận. Trên tay cô xuất hiện một hỗn hợp nguyên tố vàng, tím. Đó chính là hỗn hợp của quang nguyên tố cùng lôi nguyên tố, hỗn hợp nguyên tố mạnh nhất hiện tại của cô. Cô ném thẳng hỗn hợp đến trước mặt lão nhân đó. Từ lúc nguyên tố xuất hiện vẻ mặt lão nhân thoáng thay đổi thành nghi kị nhưng lại trở về vẻ thích thú như ban đầu. Hắn cũng triệu hồi một quả cầu nguyên tố y hệt ném về phía trước. Hai quả cầu va chạm gây lên vụ nổ kinh hoàng, mọi thứ trong phạm vi bán kính 3km không còn tồn tại. Vân Lãng bất khả tư vị nhìn lão nhân trước mặt. Cô mím chặt môi, mỗi tay xuất hiện một nguyên tố khác nhau. Lần này là quang nguyên tố cùng ám nguyên tố. Cô cố gắng dung hòa chúng lại làm một, nhưng sức mạnh bài xích của chúng rất lớn, hai tay cô nhuốm đỏ mới kết hợp được chúng. Tuy không hoàn hảo nhưng đây là lần đầu tiên cô làm được.

Hỗn hợp quang ám nguyên tố xuất hiện làm lão nhân thốt lên kinh ngạc:

- A! Ngươi muốn san phẳng cả chỗ này sao.

Vân Lãng nở nụ cười quỷ dị. Với sức mạnh của lão mà để cô san phẳng chỗ này thì quá hoang đường. Vân Lãng lạnh lùng nói:

- Lão nhân, ngươi muốn gì?

Lão ngoan đồng khá ngạc nhiên cùng thích thú:

- Hahaha! Ngươi thật kỳ lạ. Mới gặp đã né tránh ta rồi tấn công ta. Bây giờ câu mở miệng đầu tiên không phải hỏi ta là ai, đây là đâu mà lại hỏi ta muốn gì. Lão tử thật hứng thú với ngươi.

Lão nói xong, Vân Lãng liền cảm giác có người phi đến trước mặt, chưa kịp né thì cô đã cảm thấy bàn tay nhẹ hẫng. Vân Lãng trừng mắt nhìn lão nhân ở xa đang cầm quả cầu nguyên tố của mình xoay xoay chơi đùa. Lão nhân xoay qua cười:

- Ta rất hứng thú với ngươi đó. Muốn bái sư không?

Vân Lãng hừ lạnh xoay người bỏ đi, cô nói:

- Nổ!

Lão nhân giật mình không nghĩ cô sẽ làm vậy liền phi người né ra xa. Quả cầu phát nổ, sức công phá mạnh gấp mấy lần quả cầu trước. Lão nhân nhìn tà áo trắng cùng một phần râu của mình bị cháy mất thì mặt đỏ hừng hực mắt đảo qua đảo lại tìm Vân Lãng. Nhìn phía xa trên thác nước có nhân ảnh, lão liền phi đến đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...