Phế Vật Hay Quái Vật

Quyển 2 - Chương 51: Không Được Phi Lễ (!)



- La... Lãng...ng...ngươi định làm gì...

Vân Lãng nhếch khóe môi, liếm môi một vòng. Cô ghé sát tai nàng phả nhiệt:

- Dạ nhi~ ta đói~~

Lam Dạ đẩy Vân Lãng ra yếu ớt:

- Ng...ngươi đói...để ta k...êu Tiểu Thúy tỷ... ch...uẩn bị th...iện...

Cô nắm chặt hai tay nàng chế trụ lên trên, nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt:

- Ta căn bản muốn ăn món khác~

Lam Dạ cố gắng nhích người ra nhưng căn bản không thể di chuyển. Hành động của nàng vô tình trêu chọc lửa nóng người dưới thân.

- Dạ nhi~ nàng không cần vội vàng~ hôm nay ta nhất định hảo hảo hầu hạ nàng~

Vân Lãng đã ăn chay cấm dục mấy chục năm rồi. Kiếp trước cô không phải dạng người thanh tâm quả dục, nhịn từng ấy năm nay bộc phát chỉ có thể thầm tiếc thương số phận công chúa điện hạ.

Lam Dạ nuốt khan, nàng dĩ nhiên nhận thức chuyện gì xảy ra. Trước đây nàng có vài lần vô tình chứng kiến hoàng huynh cùng Vân Doãn thân mật.

Chưa kể có lần nàng đến Thư học viện tìm sách không ngờ lại thấy Xuân cung đồ, dù chỉ nhìn qua một số trang nhưng hình ảnh đó luôn lởn vởn trong đầu nàng. Dạo gần đây nó xuất hiện với tần suất ngày một nhiều nhất là khi nàng bên cạnh cô.

Lam Dạ chợt thấy người nhẹ hẫng ngay sau đó lưng truyền đến cảm giác êm ái, "Tại sao ở đây lại có giường?"

Nàng không kịp nghĩ nhiều bởi ngay sau đó Vân Lãng đã ngậm lấy hai phiến môi hồng của nàng mút.

Hai người số lần hôn nhau không ít nhưng chỉ dừng lại ở đó còn lần này không rõ từ lúc nào tay Vân Lãng đã ở trong y phục nàng, vuốt ve eo nàng.

Lam Dạ chấn động muốn lách người né tránh vẫn không thoát khỏi ma trảo của cô.

Y phục cả hai sớm bị giải khai, Lam Dạ đỏ mặt nhắm tịt mắt khẽ cắn môi dưới cật lực áp chế bản thân phát ra thanh âm.

Bàn tay lành lành của Vân Lãng lướt đến đâu đều thành công khiến nơi đó rung động, đỏ như tôm luộc.

- Ah...

Lam Dạ giật mình phát ra thanh âm kiều mị khiến người phía trên sựng lại hành động một chút rồi tiếp tục.

Hai ngón tay cô vê nhẹ một bên đỉnh nhũ phong, tay kia không ngừng nắn bóp bên còn lại. Chiếc lưỡi tinh quái càn quấy trong khoang miệng nàng không có ý định dứt ra.

Cô dời nụ hôn sang vành tay nàng, nhẹ ngậm lấy ray ray, Lam Dạ chợt thốt lên thanh âm. Nàng lấy tay che miệng lại không muốn bất kỳ thanh âm quái dị nào phát ra.

Vân Lãng đương nhiên không buông tha nàng ý định. Cô cúi xuống múi nhẹ lên cổ nàng, xương quai xanh rồi há lớn miệng ngậm lấy một bên nhũ phong nhẹ dùng lưỡi gẩy gẩy hạt đậu sớm cương cứng.

- Ahh...L...Lãng...ah...d..ừ...ng...ahhh...

Nàng lần đầu tiên chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ lớn như vậy có điểm không kham nổi.

Vân Lãng vẫn tiếp tục chơi đùa với hai khỏa mềm mại. Một tay rảnh rỗi không có gì làm liền giải khai nốt tiết khố của nàng. Cô cảm giác tiết khố đó đã ướt một mảng.

Ngón tay mơn mớn bên ngoài không ngừng vuốt ve đùi non, Lam Dạ kẹp chặt chân ngăn chặn hành động càn rở đó lại.

Vân Lãng nhíu mày trước vẻ bất hợp tác của nàng. Cô dùng tay tách hai chân nàng ra quàng quanh eo mình. Lam Dạ muốn khép cũng không được.

Vân Lãng chăm chú quan sát nơi đó, nàng vội lấy tay che lại. Ngay tức khắc tay nàng bị cô chế trụ đặt lên đầu.

Mắt cô dán chặt vào nơi đó, nơi đó lúc khép lúc mở, mỗi lần như vậy một dòng nước lại chảy xuống. Cổ họng lên xuống từng hồi.

Cảm giác cổ họng khô nóng, Vân Lãng cúi người xuống áp mặt ôn tuyền uống nước. Lam Dạ giật nảy mình vô tình đưa tiểu huyệt sát mặt cô hơn.

Vân Lãng giở lời khi dễ:

- Dạ nhi... nàng không cần gấp...

Chiếc lưỡi quét một đường từ dưới lên, chạm tiểu Dạ cô ấn lưỡi xuống, chạm đậu nhỏ cô gẩy lưỡi trêu chọc.

Cô bỏ tay Lam Dạ ra, ngọc thủ lướt đến xoa bóp hai đại bạch thỏ. Ngón cái cùng ngón trỏ ra sức vân vê đỉnh nhũ phong, có lúc lấy lòng bàn tay áp lên đó xoay tròn.

Lam Dạ chính thức đầu hàng, buông thả bản thân. Ngón tay mảnh khảnh luồn qua kẽ tóc cô nắm lấy chỉ sợ nếu buông ra sẽ bị sóng tình nhấn chìm.

Lưỡi cô ra vào nhanh chậm, nông sâu khó lường, có lúc cô cong lưỡi lên đem những ái dịch bên trong ra nuốt sạch.

Hai mắt nàng ngấn nước, miệng nhỏ không ngừng rêи ɾỉ động tình như cổ vũ Vân Lãng.

Cảm giác bên trong co bóp càng mạnh, Vân Lãng luận động ngày càng nhanh. Lam Dạ chợt cong người căng cứng, bên dưới không ngừng co giật, dòng nước đặc theo đó chảy ra ngoài được Vân Lãng uống gọn gàng.

Lam Dạ mệt mỏi thở hổn hển, tóc nàng xõa ra che một nửa gương mặt. Vân Lãng cẩn thận chỉnh lại tóc nàng, hôn lên trán nàng:

- Dạ nhi, chúng ta tiếp tục đi~~

Lam Dạ mở miệng từ chối không ngờ Vân Lãng theo đó công thành đoạt đất dễ dàng, hai mắt Lam Dạ nhắm hờ cảm thụ.

Vân Lãng nhanh chóng châm lên lửa nóng du͙ƈ vọиɠ của nàng. Hai chân nàng vô thức cọ sát vào nhau, phía dưới khó chịu cùng trống rỗng như bức điên nàng. Lam Dạ cố áp hai thân thể sát lại nhau như an ủi hạ thân.

Cô vốn chưa giải quyết du͙ƈ vọиɠ nay hành động dâm mỹ đó càng thổi bùng ngọn lửa.

Vân Lãng ngón tay quét một đường ngoài tiểu động, gẩy nhẹ chơi đùa hạt đậu làm người dưới thân rêи ɾỉ ngày càng lớn.

- L...Lãn..g... m...mu..ốn...

Vân Lãng phả khí vào tai nàng:

- Dạ nhi, nàng muốn gì ~ Muốn ta dừng lại hay tiếp tục ~

Cô vừa nói trêu đùa nơi hạ thân, nàng vặn vẹo cơ thể:

- N..u..ữa..A!!!

Lập tức một ngón tay của cô vào sâu bên trong nàng. Hạ thân đau nhói như bị xé toạch làm hai. Giọt lên theo hóe mắt nàng rơi ra.

Vân Lãng đau lòng hôn nàng an ủi:

- Dạ nhi... rất đau sao?

Lam Dạ nhắm nghiền mắt lắc đầu, cười nhẹ:

- Không đau. Lãng làm gì cũng không đau.

Vân Lãng cúi xuống hôn nàng, cô cũng khóc.

Nụ hôn tách ra, Lam Dạ đỏ mặt rúc vào ngực cô lí nhí:

- Lãng... ngươi có thể động rồi...

Lúc này cô mới nhớ ra ngón tay bên trong nàng. Cô nhẹ luận động cẩn thận quan sát biểu cảm gương mặt nàng. Nhận thấy người dưới thân căn bản có thể tiếp nhận, cô ra vào không kiêng dè.

Lam Dạ cảm giác bản thân vừa quyết định không đúng. Lẽ ra nàng không nên khuyến khích con sói này, hà cớ gì nàng đạt khoái trào 3 lần rồi mà tên kia vẫn tiếp tục luận động dưới hạ thân nàng.

Vân Lãng giống như làm rồi thành nghiện, nghiện liền không muốn dừng nhưng lý trí cho cô biết đây là lần đầu của nàng, cô phải tiết chế. Vì vậy sau khi Lam Dạ đạt khoái trào lần nữa cô luyến tiếc dừng lại.

Lam Dạ mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi. Nàng còn lẩm bẩm:

- Hổ đói... không biết thương hoa tiếc ngọc...

Vân Lãng ai oán nhìn nàng bất mãn:

- Ta không biết thương hoa tiếc ngọc chắc nàng được ngủ giờ này.

Nói rồi cô bế ngang nàng đến ôn tuyền thanh tẩy. Kỳ thực không gian giới này có rất nhiều thứ, chủ yếu phục vụ nhu cầu chính đáng của cô.

Sau này cô cùng nàng còn đến đây dài dài. Vì cô không muốn hành sự ở phòng nàng, phòng nàng ngay cạnh phòng Tiểu Thúy lại không có cách âm. Vân Lãng không muốn hai người đang hành sự thì bị làm phiền. Như ban nãy, rõ ràng cô cảm nhận được có người đứng trước phòng nàng gõ cửa, nếu làm ở đó có phải hay không đại sự sớm bị phá.

Vân Lãng sau khi thanh tẩy cho cả hai liền đem nàng lên giường. Hai người ôm nhau ngủ bỏ mặc thế sự ngoài kia đang khổ cực cầu cứu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...