Phế Vật Hay Quái Vật

Quyển 2 - Chương 58: Cầu Cứu



Vân Lãng mấy ngày nay quả thực bận rộn. Vân Doãn cùng Tử Dạ ra biên cương xem xét tình hình thành thử việc Vân gia một mình cô đảm nhiệm. Tài lực Vân gia không nhỏ, mỗi ngày đều có sổ sách báo cáo tới, những nơi ở xa theo lệ hết tháng sẽ nộp còn nơi trong thành cứ sau 3 ngày sẽ nộp lên.

Vân Lãng vừa xem xét nốt cuốn sổ cuối cùng đặt sang một bên. Tay ray ray mi tâm thư giãn. Hít một hơi sâu rồi thở ra, mắt đánh sang phía cửa sổ thở dài. Hai ngày rồi nàng không chịu gặp cô. Lý do vì sao thì có trời mới biết. Lần đó như mọi khi đêm xuống cô lẻn vào phòng nàng vừa chạm chân xuống nền nhà đã bị giọng nói đóng băng đáng sợ làm chết cứng. Không nói không rằng kéo cô đẩy ra cửa đóng sầm lại. Khi không cấm cô 3 ngày không được đến.

Cô cố nhớ bản thân có phải làm gì đó sai trái có lỗi với nàng hay không. Nữ nhân khác thân cận? Không có. Sinh thần nàng? Chưa tới. Vậy thì cô gây lỗi gì đây.

Vân Lãng ảo não thở dài, cố gắng nhẫn nhịn chỉ còn một ngày chứ bao nhiêu.

Chợt ngọc truyền âm phát sáng khí tức Vân Vũ truyền tới. Vân Lãng vội bắt tín hiệu nhưng chỉ nghe tiếng sóng vỗ không còn nghe tiếng gì khác.

- Cô cô? Cô cô? Là người sao?

Cô chưa nói xong ngọc bội đã chuyển thành đen, bên kia đã tắt. Trong lòng Vân Lãng trở nên bất an. Lần gần đây nhất Vân Vũ liên lạc với cô là nửa tháng trước. Vân Vũ sẽ đến Đông Hải để tìm phương thuốc kia.

Đông Hải không phải nơi muốn tới là tới muốn đi là đi. Ma thú ở đây đặc biệt cường hãn nhất là thủy hệ ma thú còn có tộc nhân dưới đó. Một mình Vân Vũ tới đó quả nhiên rất liều mạng.

Vân Lãng liên lạc lại với Vân Vũ nhưng không được. Cô càng bất an, lo lắng cho an nguy Vân Vũ. Cô liên lạc với Vân Doãn:

- Ca ca, ta vừa nhận được truyền gọi từ cô cô nhưng có bất ổn. Ta lo an nguy người. Ngươi mau trở về Vân gia. Ta sẽ tới Đông Hải tìm cô cô.

Vân Lãng không đợi Vân Doãn đồng ý liền dừng lại hội thoại. Cô dùng linh lực đi vào không gian giới chỉ kiểm tra đồ đạc xem có thiếu xót thứ gì hay không. Chỉ thiếu vài vật tư trang có thể về phòng lấy.

Cô đi tìm Tiểu Cẩm cùng Đào Thế. Bọn họ đang ở võ đường dạy gia nhân.

- Tỷ tỷ, Đào huynh, ta có chuyện muốn bàn cùng hai người.

Hai người dừng lại, nhắc nhở gia nhân tự luyện tập đợi họ về sẽ kiểm tra.

Trở về thư phòng, sắc mặt Vân Lãng nghiêm trọng. Cẩn thận giao phó một số chuyện cho họ dặn dò:

- Chuyện quan trọng như vậy không thể để ngoại nhân biết. Ca ca tầm ngày mai sẽ trở về, hai người cứ theo ta căn dặn.

- Lãng nhi, muội đi luôn sao?

Tiểu Cẩm lo lắng nhìn cô. Vân Lãng nhàn nhạt nói:

- Không thể chậm. Không rõ cô cô đã xảy ra chuyện gì. Tìm được người sớm sẽ an tâm hơn.

Vân Lãng dặn vài chuyện nữa rồi về phòng lấy những vật cần thiết. Xong chuyện cũng xế chiều. Nhẩm tính giờ này có thể Lam Dạ chưa dùng bữa. Cô xuống nhà bếp nhanh chóng làm món điểm tâm rồi đem đến cho nàng.

Đứng trước Hoàng Minh Điện Vân Lãng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì kia? "Miễn gặp Vân Lãng Vân gia". Nàng có phải quá trẻ con không. Cô thở dài phất tay, không gian giới bao bọc lấy cô. Vân Lãng ung dung bước qua cửa lớn, vào phòng Lam Dạ không ai mảy may phát hiện. Cô bị phát hiện mới lạ.

Tiếng nước róc rách sau tấm bình phong thu hút ánh mắt cô. Đặt khay bánh lên bàn cô chậm rãi bước đến.

Thân ảnh nàng như ẩn như hiện sau màn hơi mờ ảo. Vân Lãng bất giác nuốt nước bọt. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ đó. Bất giác Lam Dạ quay lại mắt đối mắt cô khiến cô tưởng bản thân bị lộ. May là nàng chỉ nhìn một lúc rồi quay đi.

Lam Dạ đang tắm chợt cảm giác ánh mắt nóng rực nhìn mình từ phía sau liền quay lại nhưng không có gì. Trực giác mách bảo nàng là tên sắc lang kia đang ở đây còn đang xem trộm nàng tắm.

Lam Dạ hừ nhẹ bước khỏi mục trì. Vờ ngửa người ra sau như trượt té. Quả nhiên eo nàng có cảm giác bị ôm lấy, cái con người kia cuối cùng cũng xuất hiện. Lam Dạ đỏ mặt nhìn nụ cười thiếu đứng đắn của ai đó. Nàng đẩy cô ra vội lấy khăn quấn mình lại.

- Vân Lãng, ngươi vô lại. Ra ngoài.

Vân Lãng nhấc mi cười nhún vai một cái rồi ra ngoài bàn đợi. Lam Dạ một thân hồng y bước ra, mặt đỏ tức giận:

- Vân Lãng, ngươi vẫn còn bị phạt. Mau ra khỏi đây.

Cô rũ mi mắt hạ giọng:

- Dạ nhi, ta làm cho nàng vài món điểm tâm, ăn rồi nghỉ ngơi đợi cơm tối cũng được. Nghỉ ngơi sớm. Đừng có uống nước lạnh trước khi ngủ, có gì bảo Tiểu Thúy lấy nước ấm cho. Ngày ba bữa không bỏ bữa nào.

Vân Lãng đang nói thì hai má bị tay Lam Dạ đè nén, mặt quay ra đối diện nàng:

- Lãng, ngươi định đi đâu?

Ở chung một chỗ gần ấy thời gian đủ để Lam Dạ biết cô muốn làm gì. Nhắc nhở nhiều như vậy chỉ có thể là đi xa.

Vân Lãng cười nhẹ hôn trán nàng, ấn nàng xuống ghế:

- Mau ăn đi. Ta đi tìm cô cô. Tìm được người ta sẽ trở về. Không phải lo.

Vân Lãng đem ra sợi dây chuyền.

- Ta đem quang nguyên tố truyền vào nó rồi. Có đặt cấm chế và một số thứ khác. Gặp nguy hiểm nó thay ta bảo vệ nàng.

Vân Lãng đặt lên môi Lam Dạ nụ hôn nhẹ rồi rời đi. Lam Dạ hoàn hồn mới biết người đã không còn. Nàng sợ, cảm giác bất an này thật lâu chưa xuất hiện.

- Lãng, đợi ngươi trở về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...