Phế Vật Tiểu Thư Khuynh Đảo Nhân Thế
Chương Q1: Chương 18: Vũ Khí Mới
Lạc Thiên Y bước chân vào nhẫn không gian,lấy mấy bản phác hoạ vũ khí ra xem xét. Bách Đế thành không chỉ là trung tâm luyện đan mà còn cả luyện phẩm nên nàng muốn tận dụng cơ hội này,làm cho mình một vũ khí chiến đấu. Thiên Vân chửi bới nãy giờ cũng đã mệt nhưng thấy Lạc Thiên Y đi vào lại bắt đầu nổi đoá hỏi tội"Nhà ngươi,nha đầu chết tiệt,sao ngươi không cho những nhân loại ngu ngốc kia biết về những gì ngươi đã đọc để giờ chúng coi thường,nghi ngờ Thiên giới?""Vậy,Thiên Vân nữ thần là muốn cho toàn bộ nhân loại biết đến sự tồn tại của người và Thiên giới,cũng như số tư liệu quý hiếm mà phụ thân và nương ta đã rày công nghiên cứu,giữ gìn?"Thanh âm Lạc Thiên Y tuyệt không chút ngạc nhiên mà là mang đầy trào phùng cùng khinh bỉ nói,nhất thời làm Thiên Vân đơ người. Phải ha,nếu để nhân loại biết được những điều đó,chẳng khác nào tự đem mình đẩy xuống hố. Hơn nữa,Thiên Vân nàng vẫn còn chưa tìm được người đó,vẫn chưa hoàn thành được xứ mệnh của mình,sao nàng có thể để nhân loại biết được. Lạc Thiên Y thấy Thiên Vân im re thì cũng không nói gì thêm,chỉ tiếp tục tìm bản vẽ.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuy nhiên,để tìm được một loại vũ khí tốt giữa hàng trăm thứ vũ khí tốt khác là cả một vấn đề nghiêm trọng. Lạc Thiên Y tìm nửa ngày không được gì,đành ngậm ngùi ra khỏi nhẫn không gian,trực tiếp thả người phịch một cái xuống giường than thở. Nhẫn không gian cái gì cũng có sao chỉ mấy bản thiết kế lại không có?"Vậy sao ngươi không tự thiết kế riêng cho mình đi,nghĩ thiết kế vũ khí là đơn giản lắm chắc?"Cái giọng vô cùng giận dữ ở đâu đó trực tiếp xuyên thẳng vào tai Lạc Thiên Y làm màng nhĩ của nàng muốn thủng,nàng ngồi dậy,tay nằm thành quả đấm,sắc mặt vô cùng không tốt "NGƯƠI CÓ BỊ SAO KHÔNG? HÉT NHƯ THẾ,MUỐN TA THỦNG MÀNG NHĨ SỚM PHẢI KHÔNG?"Thiên Vân vẫn giữ nguyên giọng nói mỉa mai"Dù sao thì ngươi nghĩ thiết kế một vũ khí là dễ lắm?"Lạc Thiên Y không thèm để ý đến Thiên Vân,lập tức ngồi dậy,lấy một chiếc bút với một tờ giấy trắng,ngồi xuống bắt đầu công đoạn gậm bút nghĩ ngợi. Lâu rồi,nàng mới có cảm giác giống như lúc ấy,khi mới bước chân vào hắc đạo,nàng cũng tự thiết kế cho mình một khẩu súng riêng,nó đã theo nàng đến tận khi nàng trở thành hắc bang vương. Ahh,thật hoài niệm những ngày tháng đó.Thiên Vân thấy Lạc Thiên Y mãi vận ngồi gậm bút,cất giọng khinh bỉ hỏi"Sao? Ngươi không nghĩ được gì? hừm,ta đã nói rồi""Sao? Ngươi không nghĩ được gì? hừm,ta đã nói rồi"Lạc Thiên Y không mấy để tâm đến những lời nói của Thiên Vân,vẫn hoài niệm về những gì xảy ra ở kiếp trước. nàng thật nhớ,kiếp trước khi thiết kế vũ khí đã muốn làm một bộ châm ngân và một thanh kiếm nhưng rồi lại thấy chúng quá cổ hủ nên thôi. Khoan đã,châm ngân và kiếm"Đúng rồi,châm ngân,kiếm"Nàng đột nhiên réo to khiến Thiên Vân đang thao thao bất tuyệt giật mình. Lạc Thiên Y ngồi xuống,bàn tay nàng thành thạo khắc lên một bộ châm ngân màu bạch kim,trên đỉnh còn có một chữ "Lạc" nhìn vô cùng tinh xảo. Nàng lại lấy một tờ giấy khác,khắc lên một thanh kiếm bạc sắc bén,có chuôi bằng kim loại cứng dát vàng,còn có thêm một đoạn dây màu đỏ như tượng trưng cho chính nàng. Nàng gật đầu,đem hai thứ này ngắm một lúc,đến khi hài lòng mới đứng dậy,ra khỏi phòng,tiến đến lò luyện phẩm lớn nhất Bách Đế thành.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lạc Thiên Y theo những gì tiểu nhị trong khách điếm chỉ dẫn,đến lò luyện phẩm lớn nhất Bách Đế thành. Tiếp đón nàng là một nam nhân trung tuổi,dáng người gầy gò đặc trưng của Luyện Phẩm Sư. Hắn mỉm cười chào khách,hỏi"Không biết cô nương muốn mua hay muốn rèn? Vật phẩm ở chỗ chúng tôi tất cả đều là thượng phẩm"Nàng tựa tiếu phi tiếu* trả lời:"Tôi muốn rèn vũ khí,chẳng hay phải đi lối nào?"Nam nhân trung niên cung kính,hướng tay về phía trước"Vậy,mời cô nương đi theo ta"Nam nhân trung niên dẫn Lạc Thiên Y đến một căn phòng,trong phòng còn có một lão nhân đang mải miết với cái lò rèn. Nam nhân trung niên lên tiếng"Này,có khách cho người đấy. Liệu mà làm cho tốt đi"Hắn nói rồi quay người đi khỏi,trước đó còn chê bai căn phòng này đủ thứ. Lạc Thiên Y thủy chung im lặng,chăm chú nhìn lão nhân kia đến khi lão quay người lại,thanh âm mang đầy lãnh băng hỏi"Cô nương muốn lão rèn thứ gì?""Cô nương muốn lão rèn thứ gì?""Ta muốn ngươi rèn hai thứ này. Nhớ là phai đúng như hình mẫu và phải có chất lượng"Lão nhân nhận hai bản vẽ từ tay Lạc Thiên Y,trong mắt hiện lên những tia kinh ngạc cùng tán thưởng. Hai thứ vũ khí này,vừa nhìn đã thấy được độ tinh xảo cùng uy lực mà hai thứ này có thể tạo ra. Lão nhân lắp bắp hỏi:"Cô nương,thứ này do chính tay cô thiết kế?""Ân. Sao? Ông có thể làm được giống như thế?""Được. Lão sẽ cố gắng"Lão nhân gật đầu quyết tâm rồi mang bản thiết kế đi,hẹn"Cô nương,hẹn 5 ngày nữa đến lấy đồ""Hảo"Lạc Thiên Y đáp rồi ra khỏi,trở về khách điếm nghỉ ngơi.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ngày sau,đúng như lời hẹn,lão nhân mang vũ khí giao tận tay lạc Thiên Y,luôn miệng hỏi nàng có vừa ý hay không. Lạc Thiên Y cầm hai thứ này lên,xem xét một hồi lâu rồi gật đầu,trả tiền cho hắn và đi ra khỏi cửa hàng mà hoàn toàn không biết,có một kẻ đang dùng ánh mắt vô cùng thích thú ở tầng hai của một tửa lầu gần đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương