Phế Vật Tiểu Thư Khuynh Đảo Nhân Thế

Chương Q1: Chương 7: Mừng Trở Về Nhà



Một tuần trôi qua kể từ trận đấu của Lạc Thiên Y và Bạch Hạ Đình xảy ra ở mạch khoáng của Lạc gia,cuộc sống Lạc Thiên Y trở lại quỹ đại bình thường. Bình thường nàng vẫn nghe tiếng người ta chê bai,khinh bỉ nàng,chắc chắn Bach gia vì không muốn làm tổn hại danh tính của mình còn Lạc gia thì không tin nổi nên vẫn chẳng ai biết nàng có thể tu luyện hơn nữa còn là Hạng C cấp 6,chỉ có Bạch Hạ Đình thi thoảng gặp nàng thì luôn tìm cách trốn tránh,cung không quên ném một ánh mắt khinh bỉ cùng căm hận về phía nàng.

Hiện giờ Lạc Thiên Y đang ở trong phòng tu luyện,bên ngoài vang lên một giọng ôn nhù cùng ấm áp vô cùng. Nàng vội ra mở cửa,không quên tặng cho người đó một nụ cười.

Là Lạc Kiến

Lạc Kiến mang điểm tâm cho Lạc Thiên Y,giọng nói có chút ngập ngừng

"À,Y Y,không biết muội có muốn trở về Lạc gia với tỷ không?"

Động tác Lạc Thiên Y chợt khựng lại,khuôn mặt nổi lên 10 phần hắc tuyến,đôi mắt bỗng trở nên sâu vô đáy.Biết có thể tu luyện liền muốn nhận lại sao-Nàng cười khinh bỉ

Lạc Kiến biết Lạc Thiên Y chắc chắn rất kích động,nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh như băng của nàng,giọng bỗng trầm xuống

"Y Y,tỷ biết muội rất giận,rất hận Lac gia. Sao lại không chứ? Một gia tộc đã từng vứt bỏ ta,bao năm liền để ta chịu đau khổ giờ biết ta có giá trị lợi dụng liền muốn nhận lại,ai không căm hận được chứ? Nhưng,Y Y,Lạc gia bao năm nay không hề vứt bỏ muội,họ chỉ vì muốn tốt cho muội mà đành phải để muội ở đây thôi"

"Y Y,tỷ biết muội rất giận,rất hận Lac gia. Sao lại không chứ? Một gia tộc đã từng vứt bỏ ta,bao năm liền để ta chịu đau khổ giờ biết ta có giá trị lợi dụng liền muốn nhận lại,ai không căm hận được chứ? Nhưng,Y Y,Lạc gia bao năm nay không hề vứt bỏ muội,họ chỉ vì muốn tốt cho muội mà đành phải để muội ở đây thôi"

"Tốt? Tốt cái gì?Kiến tỷ,tỷ biết gì mà nói? Lạc gia không hề quan tâm đến ta,họ để ta sống dở chết dở ở đây,giờ tỷ lại cho là họ yêu thương ta,vậy ta hỏi tỷ,vì sao họ lại để ta ở đây?"-Lạc thiên Y không chịu được mà kích động gào lên,hai hàm răng cắn chặt vào nhau phát ra những tiếng rất khó nghe

"Y Y,gia gia đã nói cho chúng ta biết tất cả,năm xưa,cô cô Lạc Vân Nga vì muốn bảo vệ muội khỏi Bạch gia đã bị ta từ hôn và bọn Thần Điện đã hãm hại phụ thân muội nên mới để muội ở đây,phong bế kinh mạch của muội và loan tin muội không thể tu luyện,không được gia tộc chấp nhận. Kỳ thực,gia gia và mọi người trong gia tộc đều rất thương yêu muội. Sau lần muội mất tích gia gia đã quyết định đón muội về Lạc gia,để muội không phải chịu khổ nữa"

Lạc Thiên Y có chút ngạc nhiên khi nghe Lạc Kiến nói. Sự thật là như vây hay Lạc gia ép Lạc Kiến phải nói vậy?

"Kiến tỷ tỷ,mọng tỷ hãy nói với Lạc gia chủ,mai đến đây gặp muội. Sau khi đã làm rõ thắc mắc muội mới quyết định có trở về hay không"

Lạc Kiến đôi mắt do dự nhìn Lạc Thiên Y nhưng cũng chỉ khẽ "Ân" một tiếng rồi rời đi. Lạc Thiên Y để nàng đi xa rồi tiến vào không gian ảo,nàng muốn tìm một cuốn sách dạy cách luyện Tẩy tuỷ đan. Nhưng vừa tìm được thì nàng đột nhiên không còn tâm trạng luyện dược nữa. Nàng vẫn thấy thắc mắc về những gì Lạc kiến nói. Đôi măt của Lạc Kiến biểu hiện nàng không nói dối hay bị bắt buộc nhưng nàng(LTY) cũng không thể nào dễ dàng tin tưởng điều đó.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lạc Niên chậm rãi ngồi xuống,đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy tay áo. Ông không nói,chỉ thở dài nhìn nàng ngồi đối diện,thâm tâm bỗng dâng lên cảm giác xấu hổ xen lẫn hối hận. Nếu không phải ông quá coi trọng lời hứa với Vân Nga,nàng cũng không phải khổ cực đến như vậy. Nhìn ngôi miếu hoang bé tí,dột nát,ẩm thấp này,ông chỉ muốn quỳ xuống xin Lạc Thiên Y tha lỗi cho mình nhưng ông không được phép làm như thế.

Lạc Niên chậm rãi ngồi xuống,đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy tay áo. Ông không nói,chỉ thở dài nhìn nàng ngồi đối diện,thâm tâm bỗng dâng lên cảm giác xấu hổ xen lẫn hối hận. Nếu không phải ông quá coi trọng lời hứa với Vân Nga,nàng cũng không phải khổ cực đến như vậy. Nhìn ngôi miếu hoang bé tí,dột nát,ẩm thấp này,ông chỉ muốn quỳ xuống xin Lạc Thiên Y tha lỗi cho mình nhưng ông không được phép làm như thế.

"Gia gia,dù gì ông cũng là gia gia của ta. Lạc Kiến chắc cũng kể cho người chuyện hôm qua rồi. Vậy nên ta muốn nghe chi tiêt về nó"-Lạc Thiên Y cuối cùng cũng mở miệng nói làm không khí dịu đi một chút. Lạc Niên cũng khẽ gật đầu rồi thở dài,đôi mắt bỗng có chút ướt

"Ta nhớ,nương cháu,Lạc Vân Nga năm xưa có hôn ước với gia chủ Bạch gia bây giờ nhưng hắn ta là một kẻ không ra gì,lại hống hách kiêu ngạo nên nương cháu hết sức phản đối cuộc hôn nhân này. Vì đó ấy là muội muội yêu quý của ta nên ta đã đồng ý nhưng Bạch gia lại không như vậy,khi đó thì phụ thân cháu xuất hiện,nương và phụ thân cháu đã yêu nhau. Chúng ta thấy phụ thân cháu là một cường giả nên đã nhờ hắn đưa nương cháu chạy trốn nhưng chỉ 2 năm sau,nương cháu mang cháu quay lại nhờ chúng ta bảo hộ cháu khỏi Thần Điện và Bạch gia,lại phong bế kinh mạch đồng thời tung tin đồn cháu không được gia tộc chấp nhận."

Lạc Thiên Y thuỷ chung không nói,môi cắn chặ vào nhau,máu chảy ra từ khi nào không biết. Nàng đa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nên không ngạc nhiên nhưng cũng không phải không cảm thấy đau lòng. Nàng hỏi:

"Gia gia,phụ thân ta là ai? Từ đâu đến"

"Phụ thân cháu cũng mang họ Lạc,tên Lạc Phong Trác-một cường giả đại diện cho Chu quốc đến tỷ thí Tứ quốc năm đó,còn Vân Nga là đại diện của Huyền quốc chúng ta". Lạc Niên trả lời,giọng bỗng trầm xuống,hai hốc mắt có cảm giác hơi nóng và ướt.

Lạc Thiên Y cũng trở nên trầm mạc,nàng có thể nhận ra Lạc Niên đang nói thật,nhưng lơi đó hoàn toàn không có nửa điểm giả dối,vậy là nàng nghĩ sai về Lạc gia rồi.

"Vậy nên,xin cháu,hãy trở về Lạc gia. Chúng ta luôn mong chờ phút giây đó". Lạc Niên kìm nén cảm xúc cố nói ra những tiếng này. Nàng im lặng,nhìn mọi thứ như muốn khắc ghi vào đáy lòng rồi nhẹ cười

"Vậy nên,xin cháu,hãy trở về Lạc gia. Chúng ta luôn mong chờ phút giây đó". Lạc Niên kìm nén cảm xúc cố nói ra những tiếng này. Nàng im lặng,nhìn mọi thứ như muốn khắc ghi vào đáy lòng rồi nhẹ cười

"Gia gia,xin người giúp cháu tìm người chuyển đồ"

Lạc Niên há hốc miệng,nước mắt không kìm được mà lăn trên khuôn mặt già. Ông dang rộng vòng tay,ôm nàng vào lòng,cười lớn. Nguyện ước bao lâu nay,cúng cùng cũng trở thành sự thật

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Người Lạc gia hôm nay,ai nấy đều vui mừng phấn khởi,nói cười vui vẻ. Sao lại không vui được? Bát tiểu thư thiên phù hơn người,12 tuổi Hạng B cấp 6 giúp họ đánh bại Bạch gia đã trở về. Khắp nơi trong Lạc gia đều chưng đèn kết hoa lung linh,tin Lạc gia đón Bát tiểu thư trở về lan nhanh chư từng thấy. Có người thắc mắc tai sao Lạc gia lại đưa nàng trở về,có người lại cảm thấy vui vẻ thay cho nàng,cả Vũ đế đô cũng náo nhiệt vì những tin đồn.

Không biết người dân nghĩ thế nào nhưng với Lạc gia,là một kinh hỉ,địa kinh hỉ vô cùng
Chương trước Chương tiếp
Loading...