Phép Tắc Của Ma Nữ

Chương 28: Đồ Ngốc



Đột nhiên anh không nói nên lời, đầu khẽ cúi xuống, càng không kìm được mà rơi nhiều nước mắt hơn.

Hạ Hữu Thất đau lòng đến mức không thể hít thở nổi, trong đầu cô cũng rối loạn, trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu cho anh.

Trong lúc bọn họ tách ra, trải qua tám năm kéo dài dằng dặc, cuộc sống của cô giống như đang chịu tội trong lò lửa luyện ngục, cũng không phải có thể dùng hai ba câu nói rõ ràng được.

“Anh nói xem, người như em, có phải sẽ bị người ta xem như là đồ ngốc nổi loạn hay không?”

Đôi mắt của người đàn ông dần mơ hồ, giọng nói của anh cũng trở nên khác thường, trong nháy mắt dường như đã trở về thời trung học, anh lại trở thành một thiếu niên đơn thuần lại thâm tình.

“Giang Kính nói, em đã có người đàn ông khác ở Mỹ, còn ở bên cạnh em rất nhiều năm. Lúc trước em rời bỏ anh cũng là vì anh ta, điều thú vị là phản ứng đầu tiên khi anh biết chuyện này không phải là muốn giết hai người, mà là ghen tị, là hâm mộ.”

Hô hấp của Hạ Hữu Thất chợt ngừng lại.

Anh ho khan dữ dội, rồi lập tức miễn cưỡng nở nụ cười: “Nếu như tám năm này, là anh ở bên cạnh chăm sóc em, thì bây giờ chúng ta nhất định sẽ có hai đứa con rồi, con gái giống em, xinh đẹp như một tiên nữ nhỏ, con trai thì sẽ giống anh, vừa đẹp trai lại chung tình, yêu ai là sẽ yêu cả một đời.”

“Cố Dực…”

Cô khẩn trương muốn giải thích: “Brie, anh ấy không phải, anh ấy chỉ là…”

Người đàn ông dường như không muốn nghe tên người khác từ trong miệng của cô, ít nhất, không phải bây giờ.

Anh đánh gãy lời của cô, tiếp tục lải nhải nói.

“Giang Kính còn nói, em phải trở lại nước Mỹ, cậu ta nói nếu anh thực sự muốn quên em đi thì cứ cậu ta liền thả rắm. Mẹ nó, anh cũng muốn như vậy, nhưng anh lại mất ngủ cả một đêm, uống thêm thuốc ngủ cũng không có tác dụng. Nửa đêm anh còn chạy đi bơi lội, anh phải ngâm mình ở trong nước mới có thể ngủ được. Khi tỉnh lại lại sốt cao 40 độ, giống như anh tự thiêu đốt chính mình đến tỉnh lại. Cuối cùng anh suy nghĩ cẩn thận, anh nghĩ rốt cuộc mình muốn cái gì…”

Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ẩm ướt dính trên mặt cô, rồi chạm vào khuôn mặt của cô.

“Anh nghĩ ra rằng chỉ muốn có em, nhưng em lại không chọn anh, cho dù là trước đây hay là bây giờ.”

Hạ Hữu Thất khó chịu đến mức không thể khóc được nữa, ánh mắt trống rỗng nhìn anh.

Người đàn ông cụp mắt xuống, giọng nói chua xót: “Anh vốn tưởng rằng qua nhiều năm như vậy, bản thân mình chắc chắn sẽ có chút tiến bộ, nhưng khi đến thời điểm này, anh chỉ biết nói một câu như cũ, em muốn anh làm như thế nào em có nguyện ý ở lại?”

Cánh môi của cô gái khẽ hé mở, cơ thể như bị một luồng điện đánh vào, giọng nói đè nén trong lồng ngực cuối cùng xuyên qua cổ họng phát ra ngoài, khản đặc lại nghẹn ngào.

“Em không đi, Cố Dực, em sẽ không bao giờ… rời đi nữa.”

Người đàn ông nhếch môi nở nụ cười, nước mắt cũng theo đó mà lăn dài xuống, hòa vào những hạt mưa, nhưng lại đặc biệt rõ ràng.

“Được.”

Cô gái nhỏ đưa tay lên lau nước mắt cho anh, khi đầu ngón tay chạm vào nơi ấm áp kia, trái tim của cô chợt thắt lại, lời nói bên miệng còn chưa nói ra đã bị người đàn ông kéo mạnh vào trong lồng ngực, cánh tay siết chặt lấy cô, hận không thể đem cô nhập vào trong cơ thể.

Nhiệt độ cơ thể của anh nóng đến kinh người, làn mưa không ngừng trút xuống nhưng vẫn nóng hầm hập, cơ thể yếu ớt dựa vào cô, cả người đứng không vững.

“Em không được gạt anh.”

Đây là lời cuối cùng anh nói trước khi ngất đi, cơ thể lập tức khụy xuống, sức nặng đè lên người cô, cả hai người cùng nhau ngã xuống vũng nước đọng lạnh như băng.

“Cố Dực, Cố Dực…”

Cô điên cuồng gọi tên anh hết lần này đến lần khác, sợ rằng chỉ cần im lặng một giây thôi thì linh hồn của anh sẽ rời khỏi cơ thể, bay đi về phía chân trời, cuối cùng không bao giờ trở về cơ thể của anh nữa.

Chỉ khi tới khoảnh khắc này, Hạ Hữu Thất mới chợt tỉnh táo mà nhận thức được rằng.

Cho dù quá khứ của bản thân mình có bao nhiêu bi thảm, nhưng cũng không thể trở thành lý do để cô tùy ý tổn thương anh.

Ngay từ đầu, cô đã sai rồi, sau đó sai lại càng sai, cho đến khi chính tay cô đẩy anh xuống vực sâu vô tận.

Cô sẽ dùng phần đời còn lại khi còn sống để bù đắp những lỗi lầm của mình.

Nếu còn chưa đủ, vậy thì thêm kiếp sau, kiếp sau sau nữa.

Trong bệnh viện.

Hành lang lạnh như băng, trần ngập mùi formalin nồng nặc, đó chính là mùi hương đến gần với cái chết nhất.

Trong phòng bệnh, bác sĩ và y tá ra ra vào vào, bước chân vội vàng giống như lao vào trong chiến trường.

Bên ngoài phòng bệnh, một cô gái nhỏ toàn thân ướt đẫm, trên quần áo đều lấm tấm những vết bẩn, cô run rẩy co người trên băng ghế dài, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt, sợ rằng bản thân mình sẽ bỏ lỡ một chút tin tức có liên quan đến anh.

Sau đó, cô mơ hồ nghe thấy nhưng tiếng bước chân dồn dập, mức độ nặng nhẹ không giống nhau, từ xa đến gần.

Cô đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy hai nam một nữ đang đi nhanh về phía mình.

Người phụ nữ mặc váy trắng bồng bềnh, khí chất tao nhã, mái tóc xoăn nhẹ gợn sóng, khẽ lay động sau đầu theo từng bước chân, người đàn ông mặc bộ vest nam thẳng tắp, điển hình cho phòng cách nhân sĩ Anh quốc.

Cô nhớ rõ mình đã từng gặp qua một người đàn ông trong đó, cho nên liền đoán ra thân phận của bọn họ, cô lập tức đứng dậy, quần áo ẩm ướt lạnh lẽo dán vào làn da, cả người chật vật đến không chịu nổi, giống như đã từng bị ném vào trong loại nước ăn mòn xương cốt.

Cô đứng lên đúng quy củ, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo vốn có của mình, ngược lại, cô giữ tư thế của mình ở mức thấp nhất, dù sao Cố Dực trở thành như bây giờ, cô là đầu sỏ gây nên, theo đó mà nói thì cô chính là thủ phạm, cũng tự nhận mình đuối lý.

Khi ba người đi đến trước mặt cô, cô vừa định mở miệng nói chuyện, giây tiếp theo, một cái tát đột ngột giáng xuống, “ba” một tiếng, vang đội chói tai ở trong không gian trống trải không ngừng vang vọng.

Vẻ mặt Chung Diễn đầy kinh ngạc: “Quả Quả.”

Tống Uyên cũng ngẩn ra: “Chị.”

Hạ Hữu Thất bị tát một cái tát này liền cảm thấy trước mắt mình xuất hiện những ngôi sao, suýt chút nữa ngã trở về trên ghế.

Cô ôm một bên má đã ửng hồng, ngẩng đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nhìn người phụ nữ ở đối diện.

Ngực của Cố Linh Tế phập phồng không ngừng, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang dâng trào.

Cô lạnh lùng mở miệng: “Cô chính là Hạ Hữu Thất?”

Cô gái nhỏ gật đầu thừa nhận: “Đúng.”

Lời nói của Cô Linh Tế mang theo sự trào phúng lại có phần lạnh lẽo.

“Từ lâu tôi đã muốn hỏi cô Hạ một câu, nhà họ Cố của chúng tôi có lỗi với cô sao?”

“Nếu không, tại sao cô lại có thể như âm hồn bất tán mà quấn lấy Cố Dực, cứ như nó không chết thì cô liền không sống thoải mái vậy.”

Cô gái nhỏ vốn nhanh mồm nhanh miệng xưa nay, bây giờ lại im lặng không biết nên nói cái gì.

“Nó trở thành như thế này, cô đã vừa lòng chưa?”

Cô bên ngoài cười nhưng trong không cười, đôi mắt xinh đẹp như phóng ra những mảnh băng vụn.

“Hay là cô phải để cho nó biểu diễn lại tiết mục tự sát một lần nữa cho cô xem thì cô mới có thể tốt bụng mà tha cho nó một mạng?”

Sắc mặt của Hạ Hữu Thất chợt tái nhợt, máu trong cơ thể đông cứng lại, trong đầu chợt xẹt qua hình ảnh những vết sẹo gồ ghề xấu xí trên cổ tay anh.

Còn có câu nói thờ ơ của anh: “Không liên quan đến cô, cô đừng tự mình đa tình.”

Hạ Hữu Thất cụp mắt xuống, đột nhiên khẽ bật cười.

Thực ra người nên xuống địa ngục nhất, là cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...