Phép Thuật Nguyên Thủy

Chương 018 - 019



Xeza dứt cơn cười và bình thản nhìn Cat bằng ánh mắt hình viên đạn. rõ ràng Cat đã cảm nhận đúng, Xeza không hề thích câu chế diễu đó chút nào. Hắn cười chỉ để cho người ta thấy hắn cười. bạn bè của hắn lấm lét liếc nhìn hắn và Cat như ánh mắt của những con thỏ non khi kẹt giữa cuộc chiến của hai con sói đói. Cat nhìn lại Xeza không hề nao núng. Vilas luôn luôn dạy rằng phải nhìn thẳng vào mắt kẻ thù, nhìn thẳng vào tâm địa của chúng. Bọn người có long dạ không đứng đắn sẽ bối rối trước cái nhìn thấu suốt chứ không phải là cái nhìn thách thức. không nên thách thức bất cứ ai kể cả một con cừu non. Phải nhìn thấu chúng. Xeza lười nhác nhìn đi chỗ khác đồng thời từ từ đứng dậy, rời khỏi bàn ăn và đi về phía máy bán nước tự động. Cat thở dài và đi theo hắn bất chấp những ánh mắt khác đang dõi theo. Xeza hẳn là chờ đợi điều này trước cả khi hắn rời chỗ ngồi. hắn ngân nga nho nhỏ:

- sao vậy? muốn nhờ vả gì phải không?

Cat nhìn cái cách Xeza tựa lưng vào tường, lắc lon cafe trên tay mà liên tưởng ngay đến một Radic Bruno xảo quyệt có thêm tính cách của Bacbara. Rõ ràng tên này đang tỏ ra chính xác như vậy. thực sự là Cat không muốn mở miệng hỏi hắn chút nào, như thế sẽ càng làm hắn thêm đắc ý. Nhưng Lui…. Nghĩ tới Lui đang không biết sống chết thế nào trong phòng mình, Cat hít một hơi sâu vào nói:

- phải…. cậu có thể cho tôi vài giọt thánh dược không?

Xeza há miệng ra rồi ngậm lại, đưa mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân Cat như kiểm tra xem Cat có dấu đi vết thương đang cần điều trị bằng thánh dược hay không. Rồi hắn nhíu mày. Cat đoán có lẽ hắn đang điểm lại trong đầu những bệnh cần được chữa bằng thánh dược. Xeza hỏi nhâng nháo:

- xài lậu thứ gì đó hả?

Cat cắn môi nhìn xuống chân:

- …ph..ả..i…..

- Được thôi.

Xeza mỉm cười một cách vị tha làm Cat ngỡ ngàng hết cả người, thậm chí không tin vào chính tai mình:

- cái gì? Được ấy à?

- Đó là thái độ biết ơn của cô hả?

Xeza nhướm mày lên nói bằng giọng bông đùa. Cat đảo mắt một cái. Đồng ý dễ dàng như thế chứng tỏ tên này có âm mưu gì rồi. chứ nếu Cat là hắn thì cô sẽ không đời nào đưa một thứ quý giá như vậy ột người cô ghét đâu. Cat chép miệng:

- thực ra thì không. Đổi lại cậu muốn gì?

- A ha! Đúng rồi.- Xeza ngân nga bằng giọng lả lơi như đang tán gái – đoán đi.

Cat nghĩ nhanh một giây rồi thử o ép hắn:

- hẳn là cậu muốn đổi cận vệ, muốn tôi tự rút lui đúng không?

Xeza hơi nhướm mày lên một chút. Cat đã nhắc cho hắn nhớ tới vị trí của cô sau khi ra trường. nếu Xeza thực sự muốn mối quan hệ này dễ chịu hơn thì hắn sẽ dừng trò chơi của mình lại. có điều, dường như Xeza không muốn. Cậu ta lắc đầu và tiếp tục chờ đợi.

Hai lần đánh ngã Xeza trong rừng đủ để khiến Cat nhận ra trình độ của Xeza tới đâu. Thực chất là chẳng tới đâu cả, hắn chỉ là một tay kiếm làng nhàng không hơn. Muốn sống yên ổn với cái ghế lãnh chúa thì ít nhất hắn cũng cần một cận vệ thực sự được việc cái đã. Nhưng cận vệ bên cạnh là một người thân tín đủ để lo liệu nhiều chuyện cho chủ chứ không phải là một món đồ chơi như cái kiểu Xeza đang tỏ ra với Cat. Chiến tranh thì phải có người thắng người thua, đã rút kiếm thì một bên phải chịu tổn thất. không thể có cái đạo lí nhân nhượng cho nhau chỉ vì tước vị hay tiền bạc đựơc. Sinh mạng con người là bình đẳng trên chiến trường của chính họ. thái độ của Xeza đang làm cho quan hệ giữa họ ngày một xấu đi, thật đáng ngạc nhiên nếu như cậu ta thực sự không muốn đổi cận vệ. Cat đoán mò:

- muốn phạt tôi à? Muốn tôi chạy vòng vòng quanh sân trường hay đứng nghiêm đến nửa đêm? Không không, thế thì trẻ con quá….

Cat nhìn quay cố nghĩ ra một chuyện gì đó khủng khiếp có thể khiến Xeza hả cơn giận, nhưng chẳng nghĩ ra cách nào khả thi. Cat nhún vai. Xeza cười nhẹ. Một nụ cười giống hệt cách Jack cười khi mà chính cậu ấy cũng không biết mọi chuyện như thế nào. Rồi trong sự ngạc nhiêu của Cat, Xeza rút trong túi không đáy ra một cái lọ pha lê nhỏ xíu đựng một thứ chất lỏng trong suốt và lấp lánh như kim cương. Mâm mê nó trên tay một lát, cậu ta nói:

- trước lễ hội hoa anh đào thì cô vẫn chưa chính thức là cận vệ của tôi nhưng… chúng ta sẽ đi cùng nhau như trong tương lai cô sẽ! cho tới khi tôi quyết định rằng có thể dùng được cô.

Ánh mắt của Xeza khiến Cat không thể để ý gì đến những lời lẽ “coi người khác là đồ dùng”. Cậu ta chỉ giả vờ khiêu chiến, giả vờ lấc cấc để kiếm cơ hội kiểm tra Cat vào khoảng thời gian mà lẽ ra Cat phải được thả tự do để về với gia đình. Lui lại hiện lên trong đầu Cat một lần nữa. gật đầu nhè nhẹ, Cat nhận lọ thánh dược từ tay Xeza và quên cảm ơn. Cô đi khỏi nhà ăn nhanh như một cơn gió.

Xeza vẫn đứng yên tại chỗ nhâm nhi café và nhìn vào hư vô, rồi đột nhiên cậu ta nói nhỏ, một mình:

- cậu nói đúng anh bạn ạ, con nhỏ này thực sự khó nhằm.

nhà ăn khá ồn ào cộng thêm việc Xeza đang đứng một mình nên chắc chắn sẽ chẳng ai nghe thấy cậu ta nói. Có thể Xeza có thói quen tự nói một mình, nếu không thì chắc là đang nói chuyện với một người vô hình. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Xeza hơi mỉm cười và tiếp tục:

- tất nhiên là mình đã xem hồ sơ của cô ta… “ hiền lành và hay bị bắt nạt” là chuyện của quá khứ rồi. con nhỏ này không hiền lành đâu! Nó….trầm tĩnh, ít nói. Mình ghét những đứa mặt cứ lạnh tanh như tiền, khó đoán lắm. còn về chuyện “tính khí thất thường do ảnh hưởng của nghệ thuật hắc ám” thì mình không chắc. hai năm rồi còn gì.

Xeza dừng lại, đảo mắt như đang nghe điều gì đó một cách ko thích thú lắm và giả vờ gãi mũi, che đi cái miệng cử động liên tục.

- phải phải, thế thì đã làm sao. Mình cho rằng cái gọi là sự quyết đoán và ra tay tàn nhẫn là do Vilas dạy cô ta. Thử nghĩ mà xem, khi tới đây cô ta mới là một con nhóc. Cậu còn không hiểu Vilas và cái lí thuyết “nhân nhượng với kẻ thù là tàn bạo với chính mình” nữa hay sao. Đừng đa nghi như thế. Cô ta thuộc “dạng” của cậu đấy!.....ngực to, eo nhỏ, chân dài….không không, với mình thì cô ta quá cao. Con gái mà cao quá cũng đâu có đẹp, tới 1m76 lận.

- phải phải, thế thì đã làm sao. Mình cho rằng cái gọi là sự quyết đoán và ra tay tàn nhẫn là do Vilas dạy cô ta. Thử nghĩ mà xem, khi tới đây cô ta mới là một con nhóc. Cậu còn không hiểu Vilas và cái lí thuyết “nhân nhượng với kẻ thù là tàn bạo với chính mình” nữa hay sao. Đừng đa nghi như thế. Cô ta thuộc “dạng” của cậu đấy!.....ngực to, eo nhỏ, chân dài….không không, với mình thì cô ta quá cao. Con gái mà cao quá cũng đâu có đẹp, tới 1m76 lận.

Xeza dừng nói vì có một vài người đi ngang qua chỗ cậu ta đứng. nhìn cái vẻ mặt khó chịu của Xeza thì chẳng ai muốn dừng lại trước máy bán nước dù là rất khát đi nữa. đợi những người kia đi đủ xa để không nghe thấy, Xeza tiếp:

- cậu có chắc kế hoạch của cậu hiệu quả không? Mình cứ nghĩ mãi…nó giống như cõng rắn cắn gà nhà vậy. quá nguy hiểm.

Cat quay trở về phòng mình nhanh nhất có thể và vẫn ngạc nhiên về sự đồng ý nhanh chóng của Xeza. Cat cứ nghĩ cậu ta phải có âm mưu gì kinh khủng lắm hay chí ít cũng làm cô mất mặt để trả đũa sự không nhân nhượng của cô với cậu ta bên bìa rừng nhưng hoá ra đó lại chỉ là suy nghĩ trẻ con của mình Cat. Ngồi xuống bên cạnh Lui, Cat cẩn thận mở lọ pha lê ra, nhỏ vào miệng Lui ba giọt thánh dược và chờ đợi.

Đúng với tên gọi của nó, chỉ chưa đầy ba phút sau, Lui bật ra một tiếng ho và mở choàng mắt ra. Cat giật thót mình. Ánh mắt Lui chứa đầy sự kinh hoàng như vừa gặp một cơn ác mộng khủng khiếp vô cùng. Cậu ta vùng dậy. Cat hơi hoảng hồn nhưng cố giữ mình không đứng dậy lùi ra xa. Cô tự nhắc mình đây là Lui, là Lui. Dù trong cơn điên loạn cậu ấy cũng vẫn là Lui huống hồ giờ Lui chỉ là một người bệnh yếu ớt. Lui phát ra một tiếng xuýt xoa nho nhỏ, ôm lấy đầu, sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt sợ hãi. Cat hỏi nhỏ:

- cậu ổn chứ?

Lui dường như vẫn chưa dứt khỏi cơn ác mộng, hay kí ức kinh hoàng nên nhìn Cat như nhìn một giấc mộng không thật. Cat nói:

- mình đây mà, ko nhận ra hay….

- Ko thể tin được….- Lui thốt lên với sự xúc động mà có nằm mơ Cat cũng không tưởng tượng ra. – ko thể tin được. làm cách nào…. Sao mình lại…. mình đang bị cắn mà….

Cat mỉm cười. cô đã không biết là mình nhớ giọng nói đó đến như thế. Lui đưa tay lên chạm vào má Cat để chắc rằng mình không mơ.

- ôi trời ơi! Ko thể tin được. mình thậm chí không liên lạc được với cậu.

Lui ôm chầm lấy Cat và xiết chặt với một lực mà Cat không nghĩ là Lui có thể. Nhưng thật ngớ ngẩn khi giờ này mà Cat còn quan tâm tới lực tay của người bạn cô ao ước gặp được. Lui đẩy Cat ra và vuốt mặt cô với ánh mắt dần dần tối lại.

- đây là doanh trại của cậu phải không?

Cat gật đầu nhẹ. Lui cắn môi:

- mình thậm chí còn không cham được tới vòng bảo vệ nơi này. Có lẽ trong lúc sắp chết mình…. Nghe này, mình rất nhớ cậu, nhưng tình hình đang rất căng thẳng. chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ?

Cat ngơ ngác không hiểu Lui nói gì trong 1 giây. Tình hình căng thẳng là cách nói chuyện chính trị mà. Rồi sực tỉnh vì nghĩ tới những vết thương trên người Lui, Cat gật đầu:

- chúng ta sẽ gặp lại, nếu cậu vội thì cứ đi đi.

đang Lui nhanh chóng xuống gường xỏ giầy vào và nói một hơi:

- mình học ở Viện pháp sư và cố liên lạc với cậu nhiều lần. hiện tại mọi chuyện không như mong muốn của chính quyền, cậu nên ở cạnh Xeza, không! Ý mình là cậu phải ở cạnh Xeza, chỉ như thế thì cậu mới được an toàn. Chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà Xeza, sớm nhất có thể.

Lui lôi trong túi không đáy ra một chiếc áo khoác và khoác vào rồi hôn lên trán Cat:

- mình nhớ cậu!

rồi cả thân hình Lui biến thành một luồng sáng trắng và bay vụt lên như một ngôi sao chổi.

- mình cũng nhớ cậu.

Cat mỉm cười một mình. Trong đầu lại hiện lên vô vàn thắc mắc. Lui học ở Viện pháp sư. Điều này là hoàn toàn hợp lí. Không có gì Lui không làm được. và hình như hiện giờ có chuyện gì đó khiến Lui suýt chết mà chưa thể kể cho Cat nghe được. chuyện này cũng hoàn toàn hợp lí. Nếu dính đến chính trị mà nguy hiểm tới tính mạng thì không hợp lí cho lắm. nhưng nếu là một cuộc chiến với chúa tể hắc ám thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và dù cho cái sinh vật cắn Lui là con gì đi chăng nữa thì nó cũng không phải là loại sinh vật hắc ám thông thường mà Cat biết. hừ. xem ra Lui dường như đã dính quá sâu vào chuyện rất rất nguy hiểm rồi. Cat nằm dài ra gường. chỗ này không thể liên hệ được với bên ngoài và dường như cũng chống lại sự thăng thiên nên không ai có thể tự do ra vào được. chính Lui cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. có điều, khi tính mạng bị đe doạ thì người ta có thể tạo nên những chuyện kì tích. Chính vì thế Lui mới có thể tới thẳng được chỗ Cat. May mắn thay. Vậy thì…. Cat ngồi dậy và sờ vào chiếc vòng tay của mình. Tại sao Ju có thể tới phòng Cat bằng “thăng thiên” mỗi lần Cat gọi được? thật vô lí. Chuyện này Cat đã nghĩ tới hàng trăm lần rồi nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra và cô cũng không giám hỏi Ju vì sợ cậu ấy giận. Ju luôn luôn vui vẻ lạc quan nên những khi cậu ấy im lặng thì không khí thật đáng sợ. Cat không muốn khiến Ju buồn. dường như cậu bạn này rất dễ bị tổn thương và khá nhạy cảm với những vẫn đề riêng tư.

Khoan đã, tạm gác chuyện của Ju lại. nếu Lui học ở Viện pháp sư thì tất nhiên chuyện cậu ấy biết tên cáo già láu cá Xeza là chuyện bình thường, nhưng Xeza có lợi hại tới mức Cat sẽ được an toàn khi ở cạnh cậu ta không? Thực ra thì trình độ phép thuật của Xeza hay chính cái địa vị của cậu ta khiến Lui quan tâm và tinh tưởng như vậy? mối quan hệ của Lui và Xeza thân tới mức nào để hẹn gặp Cat tại nhà Xeza? Đầu Cat bắt đầu ong ong lên với hàng tá câu hỏi không thể giải đáp. Cô thở dài và đứng dậy, ra khỏi phòng.

Chương 19

Cat đi tới nhà ăn một lần nữa và lần này không phải tìm Xeza mà tìm Rafaen Golias, anh chàng hoạ sĩ thiên tài, con trai của một vị tướng vĩ đại. thực ra chuyện Golias là con của ai cũng chẳng quan trọng vì anh chàng này thậm chí còn nổi tiếng hơn cả người cha của mình mặc dù Tướng Kolin được cho rằng mạnh hơn cả nhà vua. Golias đúng là một điều đáng ngạc nhiên đối với cả người không bao giờ biết gì về hội hoạ như Cat. Anh ta có một khả năng phi thường về hội hoạ. Chà chà, nói thôi thì không thể diễn tả hết được những điều phi thường trong cái cách mà Golias vẽ trang “bằng trí nhớ” giống đến nỗi lần đầu tiên nhìn thoáng qua Cat đã nghĩ là một bức ảnh mới chụp. nhưng có điều, anh chàng này có khả năng phép thuật của một đứa con nít. Nói ra thì hơi ko phải với Golias. Lần đầu tiên khi Cat cầm đũa phép của Golias lên (một sự tình cờ) thì cô đã không thể tin được một người trưởng thành lại có thể yếu đến như thế. Yếu hơn một đứa con nít tiểu học, yếu hơn nhiều so với Mark và Jose. Thật khó có thể tin được nhưng đó là sự thật. nếu Golias không phải là một hoạ sĩ thiên tài với những bức tranh nổi tiếng trên toàn thể giới và không phải một người xuất thân từ dòng dõi quý tộc lâu đời nhất Vương quốc thì có lẽ giờ đây cậu ấy cũng đang phải lao động chân tay như những phù thuỷ yếu đuối khác ở những nơi không được sử dụng phép thuật rồi. Chà!

Cat thở dài khi trông thấy Golias đang ngồi một mình ở tít đầu bên kia của nhà ăn. 21 tuổi và một phong cách sang trọng khó có thể thấy được ở nơi doanh trại toàn những tên cục mịch này. Golias nổi bật một cách khó tả dù ăn mặc chẳng khác gì những học viên ở đây. Mái tóc vàng chói lọi mượt mà như một nét riêng của dòng họ Rafaen khiến cho khuôn mặt man mác buồn của Golias trông đỡ sắc cạnh hơn. Đôi mắt nuột nà với hàng mi dài cong vút kết hợp hoàn hảo với cái mũi nhỏ và cao cùng đôi môi mỏng tạo cho Golias một vẻ đẹp duyên dáng khó có thể tìm thấy ở một người nào khác. Cat đã từng soi Golias hàng giờ đồng hồ và thắc mắc ko hiểu vì sao những thứ ko hoàn hảo, thậm chí là xấu lại có thể tạo ra một khuôn mặt khó quên đến như vậy. mặc dù khi tới Vương quốc này, Cat biết được một chuyện không hay cho lắm là trong những dòng họ quý tộc, người ta chọn vợ gả chồng dựa vào sắc đẹp và chỉ số IQ như một hình thức “chọn giống” chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào tình yêu; nhưng cô phải công nhận rằng đó là một truyền thống khiến cho giới cầm quyền nơi này hoàn toàn xứng đáng với từ “tuyệt đẹp”. từ nhà vua, hoàng hậu cho tới hai vị hoàng tử của Vương quốc đều đẹp một cách hoàn hảo ko thể chê vào đâu đựơc, nhất là hoàng tử thứ hai Tanias, kẻ đã kí quyết định tống Cat vào cái “nhà tù” này - thật trớ trêu. Hắn đẹp như một thiên thần, đẹp như tranh vẽ. có điều Cat không nghĩ là tương lai của cô sẽ sáng sủa gì khi phục vụ một kẻ như Tanias. Đôi mắt xanh nước biển của Tanias chứa đựng một cái gì đó thật khó chịu, một sự….xảo quyệt. Cat không chắc từ đó có diễn tả đúng cảm nhận của cô về Tanias hay không nhưng…đúng là tâm địa tên này không tốt tẹo nào.

Cat thở dài khi trông thấy Golias đang ngồi một mình ở tít đầu bên kia của nhà ăn. 21 tuổi và một phong cách sang trọng khó có thể thấy được ở nơi doanh trại toàn những tên cục mịch này. Golias nổi bật một cách khó tả dù ăn mặc chẳng khác gì những học viên ở đây. Mái tóc vàng chói lọi mượt mà như một nét riêng của dòng họ Rafaen khiến cho khuôn mặt man mác buồn của Golias trông đỡ sắc cạnh hơn. Đôi mắt nuột nà với hàng mi dài cong vút kết hợp hoàn hảo với cái mũi nhỏ và cao cùng đôi môi mỏng tạo cho Golias một vẻ đẹp duyên dáng khó có thể tìm thấy ở một người nào khác. Cat đã từng soi Golias hàng giờ đồng hồ và thắc mắc ko hiểu vì sao những thứ ko hoàn hảo, thậm chí là xấu lại có thể tạo ra một khuôn mặt khó quên đến như vậy. mặc dù khi tới Vương quốc này, Cat biết được một chuyện không hay cho lắm là trong những dòng họ quý tộc, người ta chọn vợ gả chồng dựa vào sắc đẹp và chỉ số IQ như một hình thức “chọn giống” chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào tình yêu; nhưng cô phải công nhận rằng đó là một truyền thống khiến cho giới cầm quyền nơi này hoàn toàn xứng đáng với từ “tuyệt đẹp”. từ nhà vua, hoàng hậu cho tới hai vị hoàng tử của Vương quốc đều đẹp một cách hoàn hảo ko thể chê vào đâu đựơc, nhất là hoàng tử thứ hai Tanias, kẻ đã kí quyết định tống Cat vào cái “nhà tù” này - thật trớ trêu. Hắn đẹp như một thiên thần, đẹp như tranh vẽ. có điều Cat không nghĩ là tương lai của cô sẽ sáng sủa gì khi phục vụ một kẻ như Tanias. Đôi mắt xanh nước biển của Tanias chứa đựng một cái gì đó thật khó chịu, một sự….xảo quyệt. Cat không chắc từ đó có diễn tả đúng cảm nhận của cô về Tanias hay không nhưng…đúng là tâm địa tên này không tốt tẹo nào.

- chào anh!

Cat ngồi xuống trước mặt Golias như mọi lần cô nói chuyện với anh chàng này. Golias mỉm cười và nói nhẹ:

- em có vấn đề gì với Xeza à?

Chà, luôn là Golias hiểu chuyện nhất. Cat buông một tiếng thở dài lần thứ n trong ngày.

- vâng ạ! Có vẻ như Xeza không thích chuyện em đánh bại cậu ta nên hơi….làm khó.

- Làm khó không thôi ư?

Golias nhướm mày, giọng nói vẫn nhẹ như lông hồng:

- tên đó không chơi xỏ em là may đấy. một khi Xeza không thích ai thì nó sẽ tìm bằng được điểm yếu của người đó và khiến cho họ khốn đốn đên khi hắn chán thì thôi.

Cat mím môi nhăn nhó nhớ lại cái vẻ mặt của Xeza khi đứng bên cạnh máy bán nước. vậy là cô biến thành một con heo ngu ngốc ngoan ngoãn chui đầu vào cái bẫy dài hạn cho hắn tha hồ chọc ghẹo. Golias vuốt tóc:

- xem ra em đã dính bẫy rồi nhỉ. Dại quá đấy. phải cẩn thận với Xeza vì tên đó không làm chuyện gì vô nghĩa cả đâu. Nó là cánh tay của Tanias mà.

Cat không biết phải nói gì nữa. giá như cô tìm Golias trước khi tới gặp Xeza… giá như ư? Chuyện đã xảy ra rồi thì có hối hận cũng chẳng ích gì nữa. dù sao thì cô cũng chỉ bị hành hạ sớm hơn nửa tháng thôi mà. Golias nhìn khuôn mặt của Cat và cười:

- em lại tự an ủi mình đấy à? Anh không thích kiểu im lặng giữ suy nghĩ cho riêng mình như thế đâu nhé!

- Không, không….em không có ý đó, ý em là em đang định nói với anh….

Cat vội vàng thanh minh vì tưởng Golias lại giận như lần trước khi Cat nói chuyện với anh ta mà cứ mải mê suy nghĩ một mình. Nhưng có vẻ như lần này Golias chỉ trêu Cat thôi nên khi vừa thấy Cat bối rối Golias đã không nín được cười. Cat vừa quê vừa bực:

- em đang rối hết cả lên mà anh còn trêu em nữa à? Vui nhỉ!

- Anh xin lỗi- Golias nín cười- thế anh chàng Ju của em sao rồi?

Cat lắc đầu:

- sao là sao ạ! Bọn em vẫn bình thường, lần gặp cuối cùng Ju đã dạy em nhiều điều quan trọng về “thánh dược”, ơn chúa.

- Thánh dược ư? Cái đó nếu em cần để nghiên cứu thì cứ bảo anh, anh có nhiều lắm.

Golias nói rất nhẹ nhàng với thành ý hiện hết lên khuôn mặt nhưng lại khiến Cat cảm thấy mình ngu ngốc khủng khiếp. trời ơi là trời! sao cô có thể ngu đến như thế. Golias là một quý tộc chính hiệu và đương nhiên hẳn là rất giàu có rồi. chỉ vì…có lẽ vì họ qúa gần gũi nhau nên Cat không nghĩ tới việc Golias có thể sở hữu một thứ cao siêu như thế. Ít nhất là cao siêu đối với Cat. Cat lầm bẩm:

- lần này thì em phạm sai lầm nghiêm trọng rồi. sao em lại ngu ngốc đến nỗi không nhớ là anh cũng … có thể sở hữu thứ đó chứ! Em….trời ơi…

Golias cúi đầu xuống nhìn Cat bằng ánh mắt ngạc nhiên, đảo mắt suy nghĩ một giây anh ta hỏi:

- em hỏi xin Xeza thánh dược rồi bị hắn lừa à?

Cat bối rối ko giám nhìn thẳng vào mắt Golias. Golias bật ra một tiếng cười vừa ngạc nhiên vừa thích thú:

- em ngốc thật đấy. tò mò thì cũng nên nghĩ trước một chút rồi hãy làm chứ. Có thứ gì mà anh không thể sở hữu đâu? Có tiền là có tất cả mà.

Cat mếu máo:

- đừng mắng em nữa. tại vì anh…trông chẳng giống….

- anh hiểu, anh biết em nghĩ như thế mà- Golias xoa đầu Cat- em chẳng biết gì ngoài học ba cái mớ lí thuyết trong sách vở cả. nhắc lại cho em nhớ nhé, lần sau tìm anh trước rồi hãy đi nhờ vả người ngoài, nhất là nên tránh xa những kẻ như Xeza.

- anh hiểu, anh biết em nghĩ như thế mà- Golias xoa đầu Cat- em chẳng biết gì ngoài học ba cái mớ lí thuyết trong sách vở cả. nhắc lại cho em nhớ nhé, lần sau tìm anh trước rồi hãy đi nhờ vả người ngoài, nhất là nên tránh xa những kẻ như Xeza.

Cat không ngóc đầu lên. Sao lại thế này? Lui thì bảo Cat đi cùng Xeza còn Golias lại nói ko nên dính vào người như Xeza, làm thế nào bây giờ? Nên nghe lời ai đây?

Không không,chuyện này không thể quyết định ngay lập tức được, Cat phải suy nghĩ cho kĩ đã. Không thể mắc sai lầm lần hai với một người như Xeza được. thật đáng sợ. chỉ một cái đảo mắt thôi mà Xeza đã nghĩ ra những chuyện Cat không thể nào nghĩ tới được. cậu ta quá thâm….

- thôi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa nhóc ạ. Nghĩ cũng chẳng thay đổi đựơc gì đâu.

Cat ngẩng đầu lên nhìn Golias, người duy nhất trong trường ko gọi Cat là Quỷ,người duy nhất nói chuyện với cô từ ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước chân vào chốn xa lạ này mà trong lòng nặng trĩu bất mãn vì bị tống vào nơi không mong muốn một cách vô lí. Golias giống như một người anh thành thực và hiểu chuyện. sâu xa như Alex, hài hước như Jack lại có chút khó hiểu giống Lui nên khiến Cat cảm thấy dễ nói chuyện, dễ gần gũi hơn. Golias thở dài vui vẻ:

- anh nghe người ta nói nếu hai người bạn có thể cùng nhau ngắm bình minh trên một cây cầu lớn thì có thể giữ được tình bạn đẹp suốt đời…

- thật không?

Cat ngạc nhiên trố mắt ra nhìn. Golias nói tỉnh bơ:

- tất nhiên là….không!

Cat nhăn mặt. Golias bật cười như nắc nẻ. Cat không biết nói như thế nào nữa. cô bị Golias lừa kiểu này không biết bao nhiêu lần rồi vậy mà lần nào cũng….

- anh không nghĩ em lại ngây ngô đến như vậy đâu. Em bị lừa suốt 2 năm rồi mà vẫn không khôn lên tẹo nào. Anh không thể hiểu được sao lại có một người nhiều tính cách trái ngược như em. Trông thì lạnh lùng vô cảm mà chẳng hiểu chuyện đời gì cả. ngây ngô khó tin….không hiểu sao em vẫn sống khỏe mạnh được đến giờ.

Cat cười như mếu. thực ra thì thẳng thắn cũng là điều tốt nhưng đôi khi Golias nói những chuyện khiến Cat bối rối không biết làm thế nào. Nhân cách con người đâu thể thay đổi ngày một ngày hai được. bản tính không thích va chạm với thế giới bên ngoài là do trời sinh chứ bộ. mà dù sao Cat cũng mới 18 tuổi thôi, những chuyện đó cứ từ từ tính sau. Cat nhìn ra cửa sổ và hỏi vu vơ:

- vậy mấy hôm nữa anh sẽ lên đường đi du lịch vòng quanh thế giới ạ?

- ừ, nếu không có gì thay đổi thì đúng như vậy. mà nếu có chuyện gì động trời thì anh cũng đi thôi. Hai năm ở đây khiến tay anh cứng lại như gỗ vậy, nếu không nhanh chóng vẽ thật nhiều thì anh sẽ già mất.

Cat bật cười với câu đùa tỉnh bơ đó.

- em làm thế nào để liên lạc được với anh?

- Hầu như không thể. Anh sẽ gửi thiếp cho em ở những nơi anh đi qua và tìm em khi anh muốn. còn em và những vấn đề khúc mắc chắc sẽ phải nhờ cậy nhiều vào Ju. Khi anh không ở bên cạnh nhớ thận trọng nhé. Suy nghĩ kĩ trước khi hành động.

Golias xoa đầu Cat và nói như thể họ sẽ không gặp nhau trong nhiều năm vậy. Cat thấy cổ họng nghẹn ứ lại. sau Rai, Golias là người anh thứ hai khiến Cat thực sự cảm thấy tin cậy, thấy kính trọng và sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện. sự biến mất không một dấu vết của Rai đã khiến tâm hồn trẻ thơ của Cat bị tổn thương nghiêm trọng và chính vì thế mà cô mới sinh ra cái tính trầm lặng như hiện tại. giờ cô lại phải đối mặt với một sự xa cách khác, mơ hồ….không biết đến bao giờ mới gặp lại. Cat tự cấu vào tay mình cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực đang lan dần trong đầu cô như vết dầu loang trên mặt nước. sẽ không như thế, sẽ không bao giờ Golias biến mất như Rai đâu. Golias là một người trưởng thành không khéo và có nhiều quyền lực. anh ấy sẽ ổn…ngoại trừ pháp thuật của Golias….

- em lại thế rồi nhóc con. Anh không thích người bi luỵ tẹo nào.

Golias nhìn tránh qua chỗ khác. Nói thế thôi chứ thực ra anh chàng này cũng không nỡ rời xa cô em ngốc nghếch chẳng biết gì của mình. Cat biết điều đó. Golias là một người sống tình cảm như Ju vậy. nhưng anh ấy không biết cách kiểm soát tình cảm của mình tốt như Ju, Ju lạc quan hơn nhiều và luôn luôn biến những chuyện không hay thành viễn cảnh tươi sáng và buồn cười….

Dòng suy nghĩ của Cat bị cắt ngang khi trong nhà ăn nhốn nháo vì những di chuyển lạ thường của Xeza. Cậu ta sải những bước dài gấp gáp với một khuôn mặt như tử thần- tối tăm, lạnh lùng và giận giữ. Xeza gạt nhanh tất cả những người chắn đường cậu ta một cách thô bạo và dường như đang tiến thẳng tới chỗ Cat. Golias nói nhanh:

- em không làm chuyện gì sai đấy chứ? Lần cuối cùng anh thấy Xeza ở tình trạng như thế này là lần bọn tù nhân đang được áp giải tẩu thoát….

- Catarana. Đi thôi.

Xeza chưa bước tới gần đã đưa tay ta tóm lấy cổ tay Cat và kéo rất mạnh.

- cái gì? Có chuyện gì, còn buổi lễ tốt…..

Xeza dường như không nghe thấy Cat nói gì. Cậu ta cúi xuống nói nhỏ với Golias.

- đừng rời khỏi đây Golias. Báo động cấp 8 .
Chương trước Chương tiếp
Loading...