Phép Thuật Nguyên Thủy

Chương 068 - 069



Ron mở choàng mắt như người đang ngủ gặp cơn ác mộng kinh hoàng, trừng trừng nhìn vào hư vô. Cat lẩm bẩm:

- bắt chước mcr đi.

Lập tức, hai mắt Ron nhắm tịt lại, miệng đọc thần chú như cái máy. Cơ thể cậu ta ko biến đổi nhiều nhưng đã hoàn toàn trở thành mcr, từ từ ngồi dậy, Ron rút máu ra uống một lúc 3 túi liền và thở hồng hộc. thế là ổn. Cat xoa xoa chiếc nhẫn kế vị, cảm thấy trong người mình nao nao khó chịu vì mất nhiều sức lực, cô cũng cố uống nửa túi máu mặc dù buồn nôn ko nuốt đc. Ron lại nằm xuống, hai tay đặt lên ngực, mắt khép hờ như một cỗ máy. Biến thành mcr rồi thì khả năng tái tại sẽ nhanh hơn gấp trăm lần, cậu ta có thể sống sót. Cat thấy hai mắt hoa lên, cô đổ gục xuống bên cạnh Ron, ngất xỉu. mcr sẽ chú ý đến họ nhiều lắm nếu như ngay lúc đó cơn gió nhẹ ko thổi qua đưa tới mùi của những kẻ lai tạp từ bên kia cánh đồng. có phục kích, hơn nữa những kẻ phục kích cũng là mcr. Đoàn quân im lặt, rồi rất từ từ, tất cả đứng dậy, hướng mắt về cùng một phía. Santo ra hiệu cho Rai và Bimatos ở lại canh hàng hoa sau tiếng rít phẫn nộ của Rury”

- ‘giết sạch, ko đc bỏ sót’

Sự giận giữ điên cuồng của Rury khiến đội quân mcr sôi sục như giã thú mất con, đồng loạt lao vút lên. Những kẻ phục kích ào ạt xông ra; hai đội quân thiện chiến hoà vào nhau trong vũ điệu chết chóc của trận chiến thầm lặng. ko một tiếng la hét quát tháo, cũng ko có tiếng kêu rên khi máu phun lên trời, nhuộm đỏ đất…chỉ có tiếng vũ khí va vào nhau, tiếng bùa chú nổ ầm ầm và những âm thanh rợn người khi da thịt, xương cốt bị xé rách. Rai nhảy lên thùng hàng có hai kẻ đang bất tỉnh phó mặc tính mạng cho số phận, vừa yểm trợ những mcr yếu thế, vừa thầm nguyền rủa cô em gái mình ko biết chớp mắt một cái đã thực hiện lời nguyền gì lên kẻ sắp chết kia. Lẩm bẩm đọc thần chú tiếp sức trong quyển 9, Rai dùng một tay xốc Cat dậy, áp đôi môi đang sáng rực lên như gắn bóng đèn vào môi Cat khiến cô bé bừng tỉnh. Ngơ ngác một giây nhìn khung cảnh hỗn loạn, Cat lôi túi máu ra uống một hơi rồi rút hai thanh kiếm một xanh một đỏ ra, lao vào cuộc chiến. thêm một hạt muối vào bát nước thì chẳng thấm tháp gì, nhưng rất tiếc, Cat ko phải là một hạt muối mà là một cục muối. thế trận thay đổi hoàn toàn, quân đội viễn chinh lấn lướt từng bước, từng bước cho đến khi một vài kẻ cướp ngã xuống. những tiếng la hét xé toang màn đêm tĩnh mịch như muốn rạch đôi bầu trời đen kịt cho ánh nắng chiếu xuống. những cái đầu bị vặn rời khỏi cổ, bị ném tung lên trời, máu phun ra như suối; những thân hình bị xé làm đôi, ném cho nhau như ném mớ giẻ rách; những quả tim bị lôi khỏi lồng ngực vẫn đập thình thịch trong khi chủ nhân chúng trợ mắt lên nhìn… tàn bạo.

Rai hạ đũa phép xuống, trân trân ngó vào cảnh tượng như trong mơ kia mà đầu óc đình trệ, tâm thần bấn loạn. Santo tách khỏi cuộc chiến, theo sau là Cat và Lui. Họ đứng dồn lại bên thùng hàng nơi có Ron đang nằm, nhìn những điều đang diễn ra trước mặt với các kiểu khác nhau, với tâm trạng và suy nghĩ khác nhau. Cuộc chiến chỉ thực sự kết thúc khi ko còn một tên cướp nào sống sót. Máu dưới chân đội quân mcr viễn chinh trộn với đất cát, thịt xương, nhầu nhụa như một đầm lầy thây đỏ, hôi tanh, ghê tởm. toàn thân bọn chúng ướt đẫm, mồ hôi trộn với máu bốc hơi ngùn ngụt trong thời tiết giá lạnh tạo ra một bức tranh địa ngục mờ ảo khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải khắc cốt ghi xương suốt đời.

Thêm hai mcr nữa tử nạn trong cuộc chiến đó và đội quân viễn chinh lặng lẽ lên đường, lặng lẽ khi mà các đội trưởng, những chiến binh chủ chốt đã ko còn hứng thú với cuộc hành trình nữa. những ngày còn lại, họ ko lúc nào đc yên khi mà khắp bốn phía tràn ngập “sấm mộng”, mọi lúc, mọi nơi đều có phù thủy hắc ám kéo tới cướp phá cả ngày lẫn đêm. Đánh nhau trong lúc di chuyển, lúc ăn, lúc nghỉ và hầu như ko đc ngủ chút nào, hành trình bị chậm lại. Santo và Bimatos điên đầu vì ko làm cách nào chặn đc “sấm mộng” mà theo Cat đoán là do "con quỷ" truyền đi, sự hỗn loạn khiến họ mất thêm 1mcr nữa.

Ngày thứ 12, họ về tới đích trong tình trạng kiệt quệ, rách tả tơi. Cơ thể Cat gào thét đòi nghỉ ngơi khi cô đặt đc thùng hàng xuống bãi đất hoang vắng tiêu điều như bị bỏ quên hàng thế kỷ. 21mcr còn sống sót lần lượt giao hàng cho quân đội Vương quốc với sự hân hoan vui sướng như vừa hoàn thành một bài thi tuyệt vời; còn 5 kẻ bị kiểm tra, đứng sát bên nhau chơi vơi như sợ chỉ một cơn gió thôi cũng đủ thổi bay kẻ nào sơ hở. huy hiệu trong túi ko đáy phát sáng nhấp nháy và chỉ trong chớp mắt đã bốc ngược Cat lên không trung.

- Catarina….

Tiếng gọi hoảng hốt của Ron nghe như vọng về từ nơi nào đó xa xăm lắm vậy. căn phòng quen thuộc bao lấy Cat khiến tâm trạng tồi tệ của cô khá lên một chút, ko còn mcr, Cat trở lại thành người bình thường, đôi chân nặng chịch như đeo đá. Lê lết vào phòng tắm, thả mình xuống bồn nứơc nóng, Cat suýt nữa thì ngủ quên luôn trong đó nếu cô ko nhớ tới Xeza. Cần phải trình diện trước đã. Cô thay trang phục, sấy khô tóc trong sự sốt ruột vì gần nửa tháng ko gặp Xeza, ko biết cậu ấy có ăn uống đầy đủ ko, có gầy đi chút nào ko. Rảo bước xuống phòng học như đi trên con đường vô tận, Cat hồi hộp gõ vào cánh cửa khổng lồ. không có tiếng trả lời nhưng linh cảm mách bảo cô rằng Xeza đang ở trong đó, hãy chờ đợi.

Chỉ vài phút sau đó, cánh cửa lớn tự động mở ra và Cat có thể trông thấy cả Santo lẫn Bimatos đang ngồi trên ghế bành, mặt mày chẳng vui vẻ gì và họ tới đây ngay sau khi rời đích. Cô đi vào phòng, cúi chào mà thấy lo lắng vô cùng vì vẻ mặt nhăn lại với một cơn thịnh nộ ko thể nhầm lẫn vào đâu đc của lãnh chúa tương lai. Xeza sải bước tới trước mặt Cat, chẳng nói chẳng rằng vung cánh tay lên hết tầm, Cat nhìn thấy từng hành động nhưng vẫn ko thể tin đc cho đến khi nhận một cái tát như trời giáng. Choáng váng vì quá bất ngờ, vì nhiều ngày ko đc ngủ, vì ko thể tin đc, Cat ngứơc đôi mắt ngỡ ngàng lên nhìn Xeza chằm chằm. đáp lại cái nhìn đó bằng sự lãnh đạm, Xeza nói với Santo:

- e sẽ nói chuyện với a sau. E rằng bây giờ e ko đủ bình tĩnh.

Rồi cậu ta đưa tay lên day day trán. Santo dường như khá hài lòng vì phản ứng của e trai mình nên mỉm cười đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Bimatos theo sau, ánh mắt u tối còn đeo bám mãi như muốn tìm một cái gì đó khác trên khuôn mặt cau có của Xeza. Cánh cửa từ từ đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người. Cat vẫn chưa hết choáng váng, trái tim non nớt nhói lên từng hồi đau đớn và cái đầu thì làm việc hết công suất để xem vì sao mình lại bị đánh bất ngờ ngay trước mặt hai vị tướng như vậy. nhưng chưa kịp hiểu ra điều gì thì Xeza quát lớn:

- cô bị điên à? tôi đã nói gì với cô?

Xeza nắm chặt lấy cổ tay Cat đau nhói, giơ chiếc nhẫn kế vị lên:

Xeza nắm chặt lấy cổ tay Cat đau nhói, giơ chiếc nhẫn kế vị lên:

- cô đã làm cái gì thế? Trách nhiệm, nghĩa vụ, lòng trung thành…tất cả đâu hết rồi? tại sao lại tấn công người đc bảo vệ? và trên hết AI CHO CÔ CỨU KẺ LẼ RA PHẢI CHẾT?

Cat cắn chặt răng, ko trả lời, ko phải vì ko thể nói mà vì ko muốn nói. Nói ra biết đâu Tanias lại đang nghe, nói ra ko ổn….cô cảm thấy thế. Sự im lặng dường như còn đáng giận hơn cả những lời giải thích vô lý, Xeza nghiến răng ken két nghe rõ tiếng và gầm lên.

- VỀ PHÒNG, CÔ BỊ GIAM LỎNG VÔ THỜI HẠN.

Cat cắn chặt môi, cố gắng để không bật khóc. Cô cúi chào và đi nhanh ra khỏi phòng. Đóng cửa lại sau lưng mà nước mắt tuôn xối xả như mưa đến nỗi vấp ngã mấy lần mới về đc đến phòng. Thất vọng, đau đớn, ko biết mình sai ở chỗ nào….tại sao ko phải là một hình phạt? hình phạt nào cô cũng chịu đc…tại sao Xeza lại đánh cô? Chẳng lẽ cô đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng ko thể tha thứ đc? Sai ở chỗ nào?

Cat oà khóc hu hu như trẻ con, nằm vật ra gường, úp mặt vào gối. cô đã sai ở đâu?

Chương 69

Thức giấc sau hai ngày ngủ ly bì như xác chết, Cat lim dim nhìn ánh nắng chói chang tràn ngập khắp căn phòng, lục lọi trong cái đầu ong ong những chi tiết khiến cô tỉnh táo lại. Xeza, tại sao cậu ta có thể tàn nhẫn đến như vậy, tại sao Cat lại nhớ cậu ta trong suốt cuộc hành trình….tại sao sau 12 ngày ko gặp, điều đầu tiên cố thấy ko phải là một khuôn mặt tươi cười mà là một cơn thịnh nộ? Cat thở dài, khẽ cựa nhẹ thân hình nhức mỏi rã rời ko còn cảm giác, hậu quả của những ngày chiến đấu như điên và cảm thấy có cái gì đó bên cạnh mình. Cat giật thót khi các giác quan mù mờ bừng tỉnh, có ai đó đang nằm bên cạnh cô….tay vắt ngang bụng, chân gác lên người và cái đầu vàng óng ả với mái tóc ngắn lạ hoắc đang dúi vào cổ Cat. Tư thế nằm thì rất quen nhưng…

Cat khẽ nhấc cánh tay trái đau nhừ lên, nhẹ nhàng vén mớ tóc vàng loà xoà che lấp khuôn mặt trắng trẻo…ôi trời ơi, là Xeza….cậu ấy cắt tóc. Nhưng tại sao Xeza lại ở đây? Đây là phòng Cat cơ mà…. Chẳng phải Cat vừa bị Xeza tát ột cái như trời giáng hay sao? Dừng suy nghĩ lại, Cat bóp trán. Có lẽ cô không đc phép tấn công tên pháp sư tóc nâu đc bảo vệ đặc biệt kia và ko đc cứu Ron vì cậu ta đáng bị như vậy. có lẽ cô đã sai khi nghĩ rằng đưa Ron về là có lợi cho Thành Xezata, là giúp Xeza có thêm một kẻ mạnh mẽ và trung thành nữa để sử dụng. nhưng nếu Xeza đã tức giận đến như vậy thì tại sao cậu ta lại chui vào đây ngủ? hay…hqua lại mất điện?

Cat nghi ngờ ngắm nhìn khuôn mặt bình yên thánh thiện như một thiên thần đó, trái tim nhói lên đập rộn ràng. Nhớ quá… đôi mắt to xinh đẹp với hàng mi cong vút, lông mày thanh tú, sống mũi cao, thẳng, khuôn mặt nuột nà và đôi môi hình cánh cung đầy đặn. Cat nhắm nghiền mắt lại, cố kiềm chế hơi thở ngày một gấp, tự lừa dối bản thân rằng kẻ vô tình kia chẳng đáng để cô phải bận tâm và chỉ là một tên chỉ huy gian xảo ko tử tế…nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Hơi thở của Xeza phả vào cổ Cat khiến cô bé rúm người, đẩy Xeza ra. Cậu ta mở mắt, lạnh lùng nhìn Cat như rắn nhìn mồi rồi làu bàu:

- nằm im…mình chỉ vừa mới ngủ thôi.

Giọng nói nhẹ nhàng đến khó tin như thể cái tát hôm trước chỉ là do Cat tưởng tượng ra. Cô bé ngạc nhiên:

- sao cậu lại ngủ ở đây?

Xeza mở mắt, lần này thì khác hẳn, ánh mắt dịu dàng, tăm tối và thay vì trả lời, cậu ta thoáng bối rối nói nhỏ:

- Ron đã tới đây…tự nguyện ình xem toàn bộ ký ức và muốn đc phục vụ Thành Xezata.

- Ron đã tới đây…tự nguyện ình xem toàn bộ ký ức và muốn đc phục vụ Thành Xezata.

Cat ko ngạc nhiên lắm trước thông tin đó có điều cô bé mở to mắt nhìn phản ứng của lãnh chúa tương lai. Cậu ta nói như thú nhận một tội ác ghê gớm chưa từng phạm phải:

- mình đã quá nóng nảy và nông cạn…mình tưởng rằng gã pháp sư tóc nâu đó sẽ huỷ diệt hoàn toàn những kẻ phản bội, khiến chúng trở thành phế nhân hoặc nặng hơn thì chết, nhưng mình đã nhầm to. Xin lỗi vì đã đánh cậu.

Xeza vuốt tay lên má Cat như muốn xoá cái tát ra khỏi đầu óc cô. Tim Cat đập thình thịch trong lồng ngực nghe rõ tiếng, tai nóng bừng lên, bối rối quay mặt đi:

- ko sao. Chỉ hơi đau một chút thôi.

- Xin lỗi…đừng giận nữa mà…

Xeza dụi đầu vào cổ Cat khiến những cảm xúc khó tả trào lên trong lồng ngực , khó chịu quá…

- buông mình ra đi

Cat cố giãy dụa nhưng cánh tay Xeza gồng lên, ghì chặt cô xuống gường. cô bé kêu lên khổ sở:

- kiểu trừng phạt gì vậy?

- à, nói đến trừng phạt – Xeza chép miệng tỉnh bơ như đang bàn chuyện chính sự giữa phòng họp – từ nay cậu sẽ làm việc trong cục điều tra tội phạm của sở mật vụ. công việc chủ yếu là thẩm vấn những vụ nhỏ. Ban đầu là vậy…

Cat choáng váng, sở mật vụ ư? Sao tự nhiên lại nhét cô vào trong đó? Cô có đc học hành gì về nghiệm vụ tội phạm đâu mà làm việc trong cục điều tra…vả lại cô đâu có nguyện vọng, đâu có nộp hồ sơ vào đó? Như đọc đc suy nghĩ của Cat, Xeza mỉm cười:

- đừng lo lắng, cậu sẽ làm tốt thôi mà.

- Còn Rai?

Cat sực nhớ ra, quên cả những cảm xúc đang khiến mình khốn đốn, cô bé quay ngoắt sang nhìn Xeza và nhận đc một cái lườm cháy tóc. À phải rồi, ko đc nhắc đến Rai bừa bãi vì có thể Tanias đang nghe, Cat xị mặt. Xeza cười:

Cat sực nhớ ra, quên cả những cảm xúc đang khiến mình khốn đốn, cô bé quay ngoắt sang nhìn Xeza và nhận đc một cái lườm cháy tóc. À phải rồi, ko đc nhắc đến Rai bừa bãi vì có thể Tanias đang nghe, Cat xị mặt. Xeza cười:

- tối nay chúng ta sẽ về nhà ăn tối. cha muốn gặp cậu.

Cat chớp mắt, lãnh chúa muốn gặp cô ư? Để làm gì?

- tại sao? Mình lại làm gì sai à?

- ko – Xeza bật cười – Rumi hình như đã mách lẻo về chuyện chúng ta cặp với nhau với cha, chắc hi vọng ông can thiệp vào....

Cat nuốt khan:

- vậy tối nay cha cậu sẽ nói tới chuyện đó phải ko? Hứa hẹn một cơn thịnh nộ chăng?

Xeza nhếch mép cười như một gã sở khanh:

- chưa chắc đâu, ông khá bình thản khi nói chuyện với mình về bữa tối. sẽ chỉ là một bữa cơm thân mật trong gia đình thôi. Cha mẹ, Santo, mình và cậu.

Cat cắn môi, một nỗi lo lắng vô lý trào lên trong tâm trí cô, linh cảm mách bảo rằng sẽ chẳng phải chuyện tốt đẹp gì khi tự nhiên bị lãnh chúa mời cơm như vậy. cô bé lắp bắp:

- cậu quên vợ của Villar rồi….

- à…cậu quên rằng chị ta đã bỏ về nhà mẹ đẻ ngay sau khi tang lễ kết thúc à…

phải rồi, Cat đã quên khuấy đi mất. cô bé bắt đầu tưởng tượng ra hàng đống những tình huống khốn khổ nhất mà mình sẽ gặp phải khi đối mặt với cha mẹ Xeza. Ôi trời ơi….. dông bão ập lên đầu rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...