Phép Thuật Nguyên Thủy

Chương 106



Cat đi cùng Radic tới nơi mà họ sẽ đc gặp Calas để bắt đầu nhiệm vụ của mình: sân trước của cung điện Thành Nguyên Thuỷ. Giờ đã là 12h trưa ngày thứ 6 kể từ sau vụ nổ biệt thự tân lãnh chúa, cuộc họp nguyên lão viện vừa đc triệu tập cách đây chưa đầy một tiếng trong hoàng cung sắp sửa kết thúc. Tướng lĩnh và cận vệ đứng bên ngoài chờ người mà mình bảo vệ chẳng ai nói nửa lời và hầu như ko cử động. dù đang ở trong hoàng cung nhưng tâm trí họ ko ở đây mà hẳn là đang lang thang đâu đó ngoài mặt trận hoặc nghĩ về người thân, gia đình, lo lắng cho sự an toàn của họ. Tất cả cận vệ Thành Xezata đều bị triệu tập từ khi người sói tấn công xezata nên các vị tai to mặt lớn phải dùng đến Tướng để bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân mình. Cat đứng sát bên cạnh Radic nhưng ko hề cảm nhận đc hơi ấm của người bạn học cũ mà giống như đang đứng cạnh một pho tượng bất động, lạnh ngắt. hình như chỉ mình Radic còn cảnh giác, còn tỉnh táo quan sát xung quanh và lẽ ra Cat cũng phải giống như cậu ta nhưng ko, cô bé chẳng còn tâm trạng nào mà tự làm mình căng thẳng nữa. chúa tể đã tấn công cả cửa ngõ vào Zoo, Xeza giờ này chắc đang chỉ huy quân đội của mình chiến đấu với người sói thế mà Cat lại ở đây, giữa Thành Nguyên Thuỷ, trong cung điện, nơi an toàn nhất Vương quốc để chờ bảo vệ một vị hoàng tử. hừ…. Calas đâu phải là một con đàn bà yếu ớt, anh ta mạnh thậm chí còn gấp nhiều lần Cat lại có mắt rồng bất khả chiến bại, tại sao Cat phải bảo vệ anh ta, tại sao Xeza đưa ra một nhiệm vụ vô lý đến như vậy và nói điều khiến Cat hoang mang. Nếu Calas chết thì trở về bên cạnh cậu ấy ngay lập tức ư? Nếu Calas có thể bị giết thì lẽ ra Nhà vua mới là người phải phái các vị tướng cực mạnh bảo vệ anh ta, sao đến lượt Xeza phải lo.

Đột nhiên các vị tướng và cận vệ ào cả về phía cửa cung điện, cuộc họp Nguyên lão viện đã kết thúc. Cat chỉ kịp trông thấy lãnh chúa Thành Xezata và lãnh chúa thành Zoo thăng thiên chớp nhoáng thì bị Xeza lôi tuột về phía Calas. hoàng tử lớn ko ngạc nhiên vì có hai người bảo vệ, có lẽ anh ta đã đc thông báo trước. trông Calas chẳng hề giống như người đang phải đối diện với chiến tranh gì cả, anh ta hoàn toàn bình thản khi nói:

- trở về doanh trại quân đội.

Radic cúi đầu, vẫn tóm tay Cat và nắm vạt áo Calas khi hoàng tử thăng thiên. Cat hỏi ngay khi họ chỉ vừa chạm đất:

- tình hình thế nào rồi thưa hoàng tử?

Calas sải bước đi, rõ ràng nói là về doanh trại nhưng thực chất lại về lâu đài gần doanh trại của mình, trả lời Cat lạnh lùng như đang đc phỏng vấn:

- người sói tấn công cửa ngõ vào Zoo từ cánh đồng hoa vô tận, Xeza đưa nửa quân đội Thành Xezata mà cậu ta đang nắm tới Zoo trợ giúp quân đội yếu ớt ở đó. Tân lãnh chúa vừa đi đc 15 phút thì người sói lại ập tới tấn công xezata đồng thời các cửa vào Pudan cũng bị phù thuỷ hắc ám và bọn người sói cao cấp bắn phá dữ dội. Nguyên lão viện đc triệu tập để quyết định chia quân như thế nào cho hợp lý, quân đội Thành Nguyên Thuỷ đã đc lệnh chốt ở các cửa ra vào nối với các thành khác phòng khi có thành nào đó sập. Bimatos sẽ chỉ huy toàn bộ quân đội mà tôi quản lý, nhiệm vụ vận chuyển thăng thiên sẽ giao cho người khác.

- tại sao ạ?

Radic thốt lên ngay vì bất ngờ nhưng tâm trí Cat loé lên một suy nghĩ khác. Xeza liệu có phải đã đoán trước đc rằng nếu chiến tranh diễn ra ác liệt thì Calas – người thừa kế trực hệ duy nhất còn lại sẽ ko phải ra trận. nếu ở giữa quân đội, khả năng Calas bị ám sát gần như bằng 0, nhưng nếu ở nhà, nơi tưởng như an toàn tuyệt đối này, chỉ với 2 người bảo vệ thì…. Calas trả lời:

- bọn họ muốn giữ tính mạng cho tôi vì sợ tôi ko tự làm đc điều đó.

Giọng nói ẩn chứa sự châm chọc và bực bội. anh ta đi thẳng lên phòng mình, thả người xuống ghế rót trà uống mà ko hề đề phòng chút nào, dường như Calas nghĩ ko gì có thể làm hại anh ta trong ngôi nhà này đc. May mắn thay, với bản tính đa nghi Radic không nghĩ thế. Mặc dù Calas đã yên vị nhưng Radic vẫn rút đũa phép rà xung quanh phòng xem có gì khác thường hay không, còn Cat, cô bé nhìn ra cửa sổ cố gắng dấu sự sốt ruột và ngao ngán để nó ko thể hiện ra nét mặt. làm cận vệ ư? Cat chưa bao giờ hứng thú với công việc này, bây giờ lại càng ko khi mà Xeza đang đứng bên dưới lưỡi hái tử thần.

Cuộc chiến giằng co dai dẳng ngoài ranh giới Vương quốc suốt 5 ngày ròng rã. Người sói tấn công tất cả các cửa vào Vương quốc ở 4 toà thành một cách rải rác, dai dẳng như đang thăm dò xem điểm yếu thực sự nằm ở đâu khiến cho quân đội mệt mỏi, tướng lĩnh kiệt quệ. Không thể thắng dứt điểm đc khi mà đối phương cứ yếu thế lại rút lui chớp nhoáng, Nguyên lão viện ra lệnh cho quân đội các thành chuyển sang phương pháp “tiếp khách” tức là chiến tranh mang tính chất lâu dài. Nói ra phức tạp mà cũng chả giải quyết đc vấn đề gì, cái cần nói ko phải ở chỗ đó. Ngày thứ 10 kể từ sau vụ nổ biệt thự tân lãnh chúa, 9h20phút sáng, cửa phòng Calas từ từ mở ra sau vài tiếng lộc cộc như có ai đó gõ, Xeza xuất hiện ở ngưỡng cửa, một mình. Cat sững lại, tay cầm bình trà đang rót vào cốc của Calas cứng đơ khi trông thấy tân lãnh chúa, Radic ngạc nhiên đến nỗi bất giác rút đũa phép ra, có lẽ cậu ta nghĩ đó có thể không phải Xeza thật. nhưng Calas lên tiếng trước:

- chào cậu, điều gì khiến tôi có vinh dự đc cậu viếng thăm vậy?

Cat giật mình khi trà chảy xuống chân, cô bé vội vàng đặt chiếc bình xuống, rút đũa phép ra xử lý chỗ trà tràn ra ngoài. Xeza bình thản đi vào:

Cat giật mình khi trà chảy xuống chân, cô bé vội vàng đặt chiếc bình xuống, rút đũa phép ra xử lý chỗ trà tràn ra ngoài. Xeza bình thản đi vào:

- anh có nghe tiếng sét sáng nay ko?

Calas nhíu mày, Radic cũng chẳng hiểu Xeza đang nói gì nhưng Cat thì hiểu. hai tiếng trước, khi cô bé đang nhìn ra cửa sổ thì từ trên bầu trời trong xanh ko một gợn mây, một tia sét đã giáng xuống, đánh trúng vào chỗ mà Cat đoán là biệt thự tân lãnh chúa, hay cái còn lại của biệt thự. Một tia sét màu trắng sáng long lanh ko bình thường, tạo ra một tiếng nổ không nhỏ nhưng lại chẳng có ai nghe thấy. rõ ràng đó là một điềm báo và chỉ vài người trông thấy đc, nghe thấy đc.

- cậu đang nói đến chuyện gì thế? Lại một lời tiên tri nữa à?

Calas cười nhẹ, phản phất sau nụ cười là sự chế nhạo, chán chường khi phải trông thấy Xeza. có lẽ sau khi thảm bại dưới tay tân lãnh chúa, Calas đã chẳng còn chút kiên nhẫn nào khi đối diện với Xeza nữa mà luôn trong tư thế sẵn sàng nổi giận. Xeza nhún vai, kiểu như muốn nói ‘đồ đần, có nói ra chắc mày cũng chẳng hiểu’ làm Calas nhíu mày, sự bực tức bắt đầu xuất hiện trong đôi mắt rồng dữ tợn. lãnh chúa con bình thản ngồi xuống ghế, đối diện với Calas mặc dù chưa đc mời, cậu nói nhẹ nhàng:

- tình hình ở Zoo chẳng khả quan hơn những chỗ khác nên dĩ nhiên Nguyên lão viện và Nhà vua từ chối yêu cầu của tôi về việc đưa quân trở lại Thành Xezata vì hình như 3 thành còn lại ko thành nào muốn chia quân đội của mình sang Zoo mà muốn giữ quân lại bảo vệ quê nhà. Họ có cái lý của họ khi làm thế….còn anh, hoàng tử Calas…. anh thì liên quan gì đến chuyện này? Quân đội Thành Nguyên Thuỷ cơ bản là ko thể chia ra dù trời có sập đi chăng nữa…. vậy tại sao lần nào họp a cũng phải lên tiếng phản đối tôi?

- Cậu ko cần phải đem quân đi đâu cả, cứ ở lại Zoo đi. Nếu thực sự muốn về xezata thì tại sao cậu lại để quân tự do của Kiban rút khỏi Zoo?

Câu hỏi này làm Xeza á khẩu vài giây, có lẽ lãnh chúa con không ngờ đc rằng Calas lại biết chuyện đó. Trong đôi mắt Xeza ánh lên sự thích thú vì dường như đối thủ của cậu bây giờ đã nặng cân lên một tẹo, lãnh chúa con cười:

- anh tưởng đội quân đó giống quân của anh ở đây chắc? anh nghĩ tôi giống Kiban à? ko đâu…. Quân tự do không bao giờ so sánh đc với quân đội chính quy về kỷ luật, tôi cũng ko phải là Kiban, ko mọc cánh trên lưng mà tự bay lên trời đc. Tôi ko chỉ huy đc đội quân tự do đó cũng là điều dễ hiểu, ko cần thêm rắc rối vào mớ lùng bùng vốn đã vô cùng phức tạp đâu.

- Thế à? vậy cậu đến đây làm gì? Ko phải chỉ để chỉ trích tôi về những ý kiến cá nhân trong các cuộc họp mà tôi đc quyền lên tiếng đấy chứ?

Xeza nhún vai nhìn xung quanh:

- chà, đúng vậy…. tôi đến đây ko phải để chỉ trích anh về chuyện nọ chuyện kia…. Những tưởng anh sẽ ra trận nên tôi mới xin đc đưa Tướng của mình tới bảo vệ anh nhưng hoá ra….

Ánh mắt Xeza ánh lên sự châm chọc khiến Calas tức đỏ mặt. hừ, lãnh chúa con đang nói dối. cậu ta thừa biết Calas sẽ phải ở nhà nhưng vẫn phái Cat tới bảo vệ, cậu ta chỉ đang khiêu khích Calas thôi.

- ở trong lớp bảo vệ tuyệt vời này có lẽ anh ko cần đến 2 cận vệ….

- ở trong lớp bảo vệ tuyệt vời này có lẽ anh ko cần đến 2 cận vệ….

chốt hạ. Xeza cười nhạo và đứng lên ra lệnh:

- Catarina Luss, trở về lâu đài lãnh chúa cùng tôi, hôn lễ sẽ đc tiến hành vào lúc 2h chiều nay.

Calas đứng bật dậy như người động kinh, mắt trợn lên muốn lọt khỏi tròng còn Cat thì bất động, vẫn chưa hiểu Xeza nói gì. Lãnh chúa con bật ra một tiếng cười ranh ma, sự xảo quyệt hiện lên trên khuôn mặt thiên thần:

- sao thế thưa hoàng tử? đừng phản ứng mạnh đến như vậy…. tôi đã hỏi anh sáng nay có nghe tiếng sét ko nhưng a đâu có quan tâm, lại còn chế nhạo nữa…. tôi cũng rất bất ngờ đấy. tia sét giáng thẳng xuống biệt thự tân lãnh chúa và chỉ vài phút sau đó, cả lâu đài lãnh chúa sáng bừng lên. Vì sao ư? Vì cây gia phả của dòng họ đột nhiên tự điền tên lãnh chúa phu nhân tương lai vào và phát sáng. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử….chưa từng đâu Calas ạ….

Sự hoan hỉ lộ rõ nét trên khuôn mặt giả vờ nhân nghĩa của Xeza. Radic ko nhịn đc, vọt ra câu hỏi:

- cách đây ko lâu ngài và Hoàng tử Calas đã quyết đấu vì ko thể giải quyết xung đột bằng đối thoại đc, cuộc quyết đấu đó không phải vì tranh giành Catarina sao?

- Sao cơ? – Xeza ngạc nhiên vì câu hỏi – cậu nghĩ hai kẻ lãnh đạo quan trọng thiếu việc để làm hay sao mà lại đem nghi thức Rulissa ra để tranh nhau một cô gái…. Đó là vấn đề chính trị thôi.

Xeza nhìn sang Cat chờ đợi. cô bé thể hiện một khuôn mặt cau có và không hề nhúc nhích:

- chuyện này…. Khó chấp nhận quá….

- Phải. – Xeza gật đầu, có lẽ đã đoán trước đc phản ứng của Cat – thường thì mọi chuyện sẽ đi theo thứ tự: cầu hôn, đính hôn, cử hành hôn lễ và lễ diễu hành, trình diện trước cây gia phả của tổ tiên rồi mới điền tên cô dâu lên đó. Chuyện này đúng là khó chấp nhận thật nhưng cha đã hạ lệnh rồi, Nhà Thờ Thánh Thành Xezata đã mở cửa, nghi thức của hôn lễ đang đc chuẩn bị, anh tới đón em về.

Tim Cat nhói lên một cái đau điếng khi Xeza chìa tay ra, cô bé bước tới, đưa tay mình cho cậu ta nắm. bàn tay Xeza rất cứng với những ngón dài thanh mảnh nhưng có sức mạnh khuynh đảo trời đất. đừng hỏi tại sao cuộc sống của Cat cứ lộn tùng phèo lên khi ở cạnh con người này, đừng đòi hỏi những điều bình thường khi mà cô đc bao bọc trong đôi tay đầy quyền lực đó. Hãy chấp nhận số phận và vui vẻ với nó đi vì dù sao cô bé cũng đâu thể chống lại khi mọi chuyện đã đi quá xa như thế này.

Ngẩng đầu lên nhìn Xeza, Cat mỉm cười.

Nụ cười đó đâm cho Xeza một nhát dao chí mạng, cậu ta ko thể rời mắt khỏi Cat khi nói:

Nụ cười đó đâm cho Xeza một nhát dao chí mạng, cậu ta ko thể rời mắt khỏi Cat khi nói:

- hôn lễ chính thức đc tổ chức vào lúc 2h chiều tại Nhà Thờ Thánh, rất vinh dự nếu hoàng tử có thể đến dự….. Radic Bruno, mong cậu cũng có mặt để chúc phúc cho chúng tôi.

- Vâng thưa ngài.

Chỉ có Radic trả lời. Xeza nhẹ nhàng kéo Cat đi nhưng lòng dậy sóng, trái tim đau nhói từng hồi vì nụ cười với ánh mắt buồn của Cat. Mày đã làm gì thế này hả Xeza? chỉ vì chút hiếu thắng với Calas mà mày đã làm ngược lại hoàn toàn so với dự định… lẽ ra phải nói cho Cat biết trước, lẽ ra đâu cần đôi co với tên hoàng tử thất bại trước mặt cô bé, lẽ ra….. thà Cat cứ mắng, cứ giận, cứ làm mình làm mẩy…cô bé có quyền làm như thế… thà cô bé cứ quá quắt Xeza còn thấy dễ chịu hơn. Rõ ràng Cat ko vui nhưng vẫn cứ cười. lãnh chúa con kéo Cat đi nhanh như chạy ra khỏi lâu đài của Calas khiến cô bé ngạc nhiên hết sức, ko hiểu vì sao đột nhiên Xeza lại cau có đến như vậy. rồi cậu ta thăng thiên chớp nhoáng nhưng ko về lâu đài lãnh chúa như Cat tưởng mà về căn phòng của mình ở biệt thự. Đồ đạc trong phòng đã cháy thành tro nhưng những bức tường thì vẫn ko suy chuyển gì. Đứng đối diện với Cat, Xeza gắt:

- e cười cái gì? Có cái gì đáng cười ở đây à?

Cat ngạc nhiên, cô nghiêng đầu:

- anh bị sao vậy? cười thì có gì ko đc.

Xeza há miệng nhưng ko thốt ra đc tiếng nào, nuốt sự bức bối vào, lãnh chúa con đi qua đi lại trong phòng nhưng chẳng còn thứ gì có thể đập phá đc để trút cơn giận nên cậu ta vò đầu bứt tai. Hành động đó đột nhiên nhắc Xeza nhớ về một cái gì đó, quên cả bực tức, Xeza bắt đầu lục lọi trong túi ko đáy đeo bên hông. Cat chăm chú nhìn, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng hứng chịu một cơn giận vô lý nhưng khi thấy lãnh chúa con quên giận, Cat cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cô bé đứng im trong căn phòng chỉ còn tro tàn và bốn bức tường cháy đen, cảm thấy cuộc đời mình đột nhiên lật sang trang mới, trắng xoá. Không biết rằng từ nay về sau cô có còn đc quyết những chuyện quan trọng của bản thân mình nữa hay ko, hay tiếp tục bị chi phối bởi cái gọi là quyền lực, bị nó xoay như chong chóng càng vùng vẫy thì càng lún sâu. Xeza quay lại, bước tới trước mặt Cat và từ từ, lãnh chúa con quỳ một chân xuống nền nhà đầy tro bụi. Cat sững lại, đầu óc cô đóng băng khi Xeza nâng lên chiếc hộp bạc đã mở nắp để lộ ra một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh tuyệt đẹp. Cat gián mắt vào chiếc nhẫn hồi lâu rồi nhìn Xeza, lãnh chúa con mỉm cười thốt ra 3 từ:

- lấy anh nhé !

giọng nói run run cố làm ra vẻ can đảm của cậu đã đốn gục Cat, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trái tim non nớt đánh trống dữ dội, ngực nhói đau, nỗi đau ngọt ngào xao xuyến. Cat choáng váng như đang đứng trên mây, cô bé lảo đảo. Xeza phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, cậu đứng phắt dậy ôm ngang lưng Cat để đỡ cô bé và hối hận ngay lập tức khi hiểu ra rằng Cat chẳng bị sao cả mà hành động đó khiến cả hai rơi vào tình trạng bối rối khó xử hơn, buông ra cũng ko ổn mà cứ ôm thế cũng chẳng xong. Cat ko giám nhìn thẳng vào mắt Xeza, cô bé nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ bừng lên và hé miệng nhưng đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Cat biết rõ tình cảm của mình với Xeza, cô bé cũng biết sớm muộn gì mình cũng phải kết hôn với người này nhưng ko ngờ chỉ 3 từ thôi lại khiến cho sự việc hiển nhiên đã đc định sẵn từ trước biến thành một thứ gì đó thiêng liêng đến như vậy. ngắm nghĩa phản ứng của Cat khiến Xeza lấy lại đc bình tĩnh, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp, kéo cằm Cat để cô bé phải nhìn mình. đôi mắt xanh trong veo như tấm gương trao cho Xeza cái nhìn dịu dàng đắm đuối. nụ hôn ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc trong căn phòng cháy đen là sự khởi đầu ột tình yêu đích thực, ko toan tính, ko mưu mô, ko vờ vịt, khi mà Xeza đã hiểu rằng mình yêu người con gái này đến chừng nào; là sự khởi đầu cho cuộc hôn nhân ko phẳng lặng; khởi đầu ọi đổi thay.

kể từ sau cái đêm Xeza 18 tuổi phát hiện ra mắt xích bí mật của sợi dây nối con người với bánh xe số phận, ai đó đã kéo sợi dây khiến cho số phận chuyển mình. ai đó không phải Xeza…….
Chương trước Chương tiếp
Loading...