Phi Âu Bất Hạ

Chương 27: Nữ Thần Công Lý



Uông Hiển tiếp tục đặt câu hỏi.

“Lục tiên sinh, cậu và một người bị hại khác trong bản án là bạn học cấp hai đúng không?”

“Đúng.”

“Theo tôi được biết, trong vòng hơn mười năm gần đây, hai người không qua lại nhiều với nhau.”

“Mùa đông năm ngoái chúng tôi mới vừa gặp lại.”

Mặt Uông Hiển hiện lên vẻ nghi ngờ: “Hai người đã không liên hệ mười mấy năm, ra mặt vì một người bạn học cũ còn không được tính là bạn như vậy thật sự là một hành động hiếm thấy. Cậu có thể nói cho tôi biết, là động cơ nào đã thúc đẩy đêm đó cậu cùng thân chủ của tôi đi tới Saint Eden, đồng thời còn rất có dự kiến, bố trí điện thoại quay được đoạn video cậu nộp lên làm chứng cứ không?”

Mạnh Toàn Quân đoán không hề sai, luật sư bên đối phương quả thực sẽ nhằm vào quan hệ giữa tôi và Mạc Thu cùng với độ tin cậy của tôi.

Tôi mỉm cười, không hề vội vã biện giải: “Có thể thấy ông hẳn là không có mấy bạn bè.”

Khu vực dự thính và bồi thẩm đoàn đều vang lên một tràng cười khẽ, sắc mặt Uông Hiển đã thoáng thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ khó chịu khi bị mạo phạm. Nếu không phải đang ở trên tòa, tôi thật sự muốn bồi thêm câu nữa, ông ta trông y như đã bị tôi chọt trúng vào chỗ đau.

“Hồi tôi học cấp hai, Mạc Thu là đối tượng mà giáo viên nhờ tôi giúp đỡ, tôi phụ trách phụ đạo bài tập cho cậu ấy, để cậu ấy không bị bạn học bắt nạt. Tuy tôi là người có tiền án, nhưng thời đi học, thành tích học tập của tôi cũng khá tốt, cũng rất thích giúp đỡ người khác.” Tôi nhìn về phía Mạc Thu ở ghế người bị hại, phát hiện vành mắt cậu ấy đã đỏ hoe, giống như đã sắp khóc tới nơi, không khỏi âm thầm thở dài trong lòng, “Mạc Thu là người rất nhạy cảm, cũng rất hướng nội, vừa mới đầu tôi cũng đã khuyên cậu ấy báo cảnh sát, nhưng bởi vì thời đi học phải hứng chịu bạo lực học đường, nên cậu ấy luôn để ý tới cách nhìn của người khác về mình, tôi chỉ đành dùng cách của mình giải quyết chuyện này hộ.”

Uông Hiển có vẻ đang chờ tôi tại đúng chỗ này, tôi thấy môi ông ta khẽ máy, lập tức tranh nói trước ông ta: “Đương nhiên, phương pháp này không sáng suốt, nó khiến tôi phải chịu bạo lực vô cùng đáng sợ. Báo cảnh sát lúc nào cũng là lựa chọn hàng đầu, tôi tin tưởng pháp luật nhất định sẽ trả lại công bằng cho chúng tôi.” Tôi nhìn vào bồi thẩm đoàn, cố làm giọng mình đanh thép mà dạt dào cảm xúc, “Bất kể trước kia chúng tôi là người thế nào, thích đàn ông hay phụ nữ, có xu hướng tính dục ra sao, đã lên giường với bao nhiêu người, đều không phải cái cớ để người nào đó thực thi xâm hại bạo lực.”

Mấy người phụ nữ trẻ tuổi trong bồi thẩm đoàn nghe vậy đều gật gù không ngừng bày tỏ tán đồng, điều này làm cho sắc mặt của Uông Hiển càng ngày càng khó coi, hiển nhiên là câu trả lời của tôi đã nằm ngoài dự kiến của ông ta, phá vỡ nhịp điệu của ông ta.

Có điều, ông ta có thể trở thành luật sư hàng đầu, năng lực tùy cơ ứng biến đương nhiên sẽ rất cao siêu, ngay lập tức trình bày với bồi thẩm đoàn rằng La Tranh Vân luôn có danh tiếng tốt trong giới, chưa bao giờ có lời đồn tiêu cực như tính tình bạo lực dữ dằn, nỗ lực đắp nặn nên một hình tượng quý ông vô tội bị lừa gạt trước mặt bồi thẩm đoàn.

Giai đoạn sau của buổi thẩm vấn, hai bên bị cáo và viện kiểm sát người tới tôi đi, tình hình trận chiến giằng co gay gắt. Mạnh Toàn Quân lấy ra thêm nhiều chứng cứ, chứng minh La Tranh Vân đã gây ra tổn thương toàn diện cho Mạc Thu, bao gồm cả blog nhật ký riêng tư không công khai của Mạc Thu.

Bắt đầu từ lúc quen với La Tranh Vân, kết thúc ở ngày cậu ấy cố gắng tự sát.

“Hai tháng, cậu ấy đã nhẫn nhịn ít nhất là mười lần xâm hại bạo lực của La Tranh Vân, mà chỉ có thể ghi lại chuyện này vào blog chỉ có mình mình biết, không ai phát hiện được.” Bà ấy đọc một đoạn bất kỳ trong đó lên, “Tôi thật sự rất sợ, tôi bỗng không thể nào nhận ra hắn ta được nữa. Tôi nên làm gì đây? Không một ai có thể giúp tôi cả, tôi như thể đang dần mục nát khô héo, tôi thật sự đau khổ quá, rốt cuộc phải làm thế nào mới thoát khỏi được hắn ta đây?”

Vẻ mặt La Tranh Vân không có chút hổ thẹn nào, gã bình chân như vại ngồi trên ghế bị cáo, thậm chí còn thư thả nghịch ngón tay, thưởng thức bộ móng tay được tỉa tót đẹp đẽ của mình.

Mạnh Toàn Quân giơ lên một văn bản: “Trên tay tôi còn có một bản đánh giá của chuyên gia tâm lý, chứng thực Mạc Thu mắc trầm cảm giai đoạn vừa, cần tiếp nhận trị liệu tâm lý trong thời gian dài.”

Lúc này, có người đứng lên từ hàng cuối cùng của khu dự thính, đi xuyên qua đám đông ra ngoài. Tôi liếc mắt nhìn, là người phụ nữ mặc váy đen đó. Bà ta cúi thấp đầu, mái tóc dài che mất khuôn mặt, bước nhanh rời khỏi phòng xử án.

Lần này, phiên tòa giằng co hơn hai tiếng, sau khi kết thúc vẫn như lần trước, La Tranh Vân vừa ra khỏi tòa án đã bị một đám truyền thông chen chúc vây quanh.

Phiên tòa sau đó được cử hành vào năm ngày sau, Mạnh Toàn Quân không quá lo lắng về chuyện này, nói rằng trận chiến vừa mới khai hỏa, phần thắng của chúng ta rất lớn.

Tôi luôn cảm thấy “phần thắng” trong lời bà ấy không giống với tôi hiểu lắm. La Tranh Vân chỉ cần bị bồi thẩm đoàn nhận định có tội, kiểm sát viên sẽ được xem như hoàn thành sứ mệnh, mà nếu như La Tranh Vân chỉ bị phán án không đến nơi đến chốn như án treo hoặc thực hiện nghĩa vụ xã hội, dưới cái nhìn của tôi, trận chiến này thắng cũng không hề đẹp.

Mặc dù ban đầu, tôi dính vào cũng không phải vì chính nghĩa gì cho cam, chẳng qua là muốn so kè cao thấp với Thịnh Mân Âu, mà đã đi đến bước này, nếu cuối cùng vẫn không thể nào bắt La Tranh Vân phải hứng chịu sự trừng phạt gã nên nhận… vậy thì cũng quá oan mẹ nó uổng.

“Đi, đi ăn lẩu, cho bay mùi cặn bã đi.” Dịch Đại Tráng tiến tới ôm lấy bả vai tôi, chào hỏi Mạc Thu đi ra bên ngoài tòa án.

Tôi: “Mùi cặn bã?”

“Ở cùng với loại cặn bã như La Tranh Vân dưới cùng một mái nhà lâu, sẽ bị ám mùi.” Dịch Đại Tráng giải thích, “Em bảo anh Ba với Tiểu Thạch đi chiếm chỗ trước rồi, chúng ta qua thẳng đó là được.”

Mạc Thu có vẻ hơi mất tự nhiên, tính cậu ấy vốn không quen giao tiếp, bắt cậu ấy ngồi ăn với một đám người không quen thực sự là làm khó cậu ấy. Mà nói thật, tôi cũng không phải rất muốn trò chuyện với cậu ấy, rủ người ta đi ăn, cuối cùng lại để cậu ấy ra rìa, chi bằng ngay từ đầu đã không rủ.

Bởi vậy tôi nói với Mạc Thu nếu cậu ấy không muốn đi thì đừng đi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi.

Mạc Thu tức khắc như nhận được lệnh đặc xá, nhưng vẫn làm mặt bình thường khách sáo nói một câu: “Xin, xin lỗi, hôm nay tớ cảm thấy hơi mệt, lần sau, lần sau sẽ đi với mọi người.”

Cậu ấy nói tạm biệt với chúng tôi, đổi hướng muốn đi, mới bước ra một bước, cả người bỗng cứng đờ, lại rụt chân trở về.

Tôi nhìn sang theo tầm mắt cậu ấy, thấy Thịnh Mân Âu và Ngô Y một trước một sau đi ra khỏi phòng xử án.

Có thể là vì trong tòa hơi oi bức, Thịnh Mân Âu cởi áo khoác ra vắt lên khuỷu tay, lộ ra áo sơ mi màu xanh xám đúng quy cách bên dưới. Cúc áo cài kín từ trên xuống dưới, ngoại trừ hai cổ tay thì không còn một tấc da thịt nào lộ ra bên ngoài nữa.

Ngô Y nhìn thấy tôi, phất phất tay với tôi tính bắt chuyện. Thịnh Mân Âu lại chẳng hề để ý đến cậu ta, mắt nhìn thẳng đi thẳng về phía trước, không thèm liếc mắt sang bên này lần nào.

“Có muốn gọi cả anh trai anh đi cùng không?” Dịch Đại Tráng lay vai tôi.

Tôi nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh: “Cậu điên rồi à?”

Giờ tôi đi mời hắn ăn cơm, có chín phần mười khả năng hắn sẽ bảo thẳng tôi cút. Đã vậy, tôi còn thực sự khó có thể tưởng tượng được cảnh Thịnh Mân Âu mặc vest đi giày da bộ dạng cấm dục ngồi giữa đại sảnh ăn lẩu.

Đến giờ tôi còn chưa tưởng tượng ra được bộ dạng hắn làm tôi.

Nếu không được tận mắt nhìn thấy hình ảnh ấy, tôi sẽ không thể nào tưởng tượng ra được chỉ bằng trí tưởng tượng nghèo nàn của mình.

Dịch Đại Tráng gãi mũi, ngại ngùng nói: “Vậy em ra nói mấy câu với anh trai anh, anh chờ em ở đây đi.” Nói xong chưa chờ cho tôi phản ứng nó đã chạy về phía Thịnh Mân Âu.

Tôi đứng từ xa nhìn Dịch Đại Tráng mặt mày nịnh nọt, lấy điện thoại di động ra hình như đang xin cách thức liên lạc của Thịnh Mân Âu, Thịnh Mân Âu trái lại không hề khinh thường gì nó, mà nghiêng đầu nói gì với Ngô Y phía sau, đối phương rất nhanh đã rút một tấm danh thiếp ra đưa cho Dịch Đại Tráng.

Dịch Đại Tráng mặt mày hớn hở nhận lấy, liên tục gật đầu với Thịnh Mân Âu, rồi nhìn hắn rời đi.

“Làm gì đấy?” Dịch Đại Tráng cười hì hì chạy về, tôi trêu một câu, “Tia trúng Ngô Y hay là anh trai anh rồi?”

“Sao thế được. Muốn hỏi ý kiến chuyên môn của anh trai anh về vụ án thôi, phóng viên báo lá cải không trụ nổi, kiếm cơm ăn đâu có dễ.” Nó thở dài, rồi nói hơi sầu não, “Em chỉ là thành phần hành nghề trong giới giải trí, ai ngờ tới có một ngày còn phải viết tiến triển án hình sự cơ chứ, khó khăn quá mà.”

Mỗi một vụ án chấn động xã hội, trong quá trình thẩm vấn, khó tránh khỏi sẽ khiến cho truyền thông khắp nơi để ý, tranh nhau đưa tin. Vì muốn thu hút sự quan tâm, phóng viên truyền thông người nào người nấy đều có bản lĩnh cao cường, mỗi người lại tự có bản lĩnh của mình.

Ngồi canh ở tuyến đầu, để ý tới mọi động thái từng thời từng khắc là thao tác thông thường, lúc lên bản thảo thêm vào phân tích chuyên môn là thao tác được cộng điểm.

Công ty của Dịch Đại Tráng vốn là một tờ báo lá cải không đủ quy cách, cập nhật tin tức chẳng qua là vì nhạy bén thức thời, ké một chén canh, cọ một chút fame từ mấy chuyện giật gân, những bài viết trước đều là nói nhăng nói cuội, viết thế nào càng giật gân càng tốt, bị một đám fan của La Tranh Vân điên cuồng mắng chửi, người qua đường cũng chẳng buồn giúp bọn họ.

Song bài báo mới nhất của nó, không chỉ vạch rõ ràng tuyến thời gian, trần thuật giằng co giữa bên nguyên bên bị trong hai phiên tòa, mà thậm chí còn có thêm cả tranh phác họa vẻ mặt ngạo mạn lúc La Tranh Vân ngồi trên ghế bị cáo, có thể nói là khác hẳn với phong cách viết phèn phèn trước đó.

Cũng bởi vì nó quá tường tận, cho nên dù phía La Tranh Vân không ngừng dìm bài xuống, nhưng lượng chia sẻ vẫn cứ tăng vùn vụt.

“Có phân tích của luật sư vạch ra, người bị hại mới xuất hiện có lẽ cũng sẽ không mang đến nhiều ảnh hưởng tích cực cho bên kiểm sát, ngược lại còn sẽ làm suy yếu lòng tin của bồi thẩm đoàn đối với người bị hại, mang đến dòng suy nghĩ mới cho bên bị. Chậc, phân tích của vị luật sư này sao nghe lại quen thế nhỉ…” Tôi ngồi trước máy tính, vừa hút thuốc vừa lăn con chuột xuống đọc tiếp.

Khác với những bài báo chỉ chăm chăm giới thiệu cán bộ kiểm sát, luật sư, thẩm phán của vụ án, bài báo này của Dịch Đại Tráng càng giống như thể cho người không am hiểu giới giải trí đọc, giải thích cặn kẽ tường tận xuất thân, quá trình trưởng thành cùng với con đường sự nghiệp của La Tranh Vân.

La Tranh Vân xuất thân cao sang, tổ tiên làm kinh thương, mẹ và cậu đều là quan chức ngoại giao, năm năm qua gã tiến vào giới giải trí đều thuận buồm xuôi gió, bên cạnh vẻ ngoài, kỹ năng diễn xuất cũng coi như tốt, không phải không hề liên quan tới gia thế của gã. Kể cả bị định tội đi nữa, cùng lắm thì lui giới, vẫn có thể trở về kế thừa sản nghiệp của gia đình, dùng thân phận cậu ấm tiếp tục giở trò đồi bại.

Chẳng trách Thịnh Mân Âu lại nói tôi tất bại.

Trả giá lớn như vậy đổi về chút ít chính nghĩa, có khi còn chẳng để lại được một dấu vết nhạt nhất trên móng tay La Tranh Vân.

Phiên tòa thứ ba, Thịnh Mân Âu vẫn ngồi ở vị trí cũ, Dịch Đại Tráng cũng vậy, mà không có Ngô Y. Tôi đảo mắt qua hàng ghế sau, phát hiện ra người phụ nữ hai lần trước đều tới dự thính, lần này cũng không có mặt.

Bởi lần trước Uông Hiển đặt ra nghi vấn về độ đáng tin trong lời khai của tôi, Mạnh Toàn Quân không thể không phản kích, mời cảnh sát trại giam tương ứng thời điểm tôi bị giam ở nhà tù số một thành phố Thanh Loan đến làm chứng cho tôi.

Tôi đã cho rằng sau ngày ra tù, tôi và Lão Hoàng sẽ từ biệt không bao giờ gặp lại nữa, không ngờ tới, đúng là không ngờ tới, chưa qua một năm lại gặp lần nữa thì thôi, còn là gặp lại tại nơi lúng túng như trên tòa.

“Ông có cho rằng Lục Phong là người thành thật không?”

“Có.”

“Có thể nói thêm đánh giá của ông về cậu ta không?”

Lão Hoàng nhún vai: “Thằng bé rất mềm lòng, nhưng chưa bao giờ chịu thừa nhận, nó cũng không bao giờ thừa nhận rằng mình rất nhiệt tâm cả, nhưng tất cả mọi người đều biết, đứa bé ở phòng giam số 67 không giống với những phạm nhân đại gian đại ác khác.”

Tôi ngồi ở ghế bên công tố, nghe lời ông ấy nói mà mặt nóng bừng, cũng hơi thụ sủng nhược kinh. Tôi biết Lão Hoàng rất quý tôi, mà không biết ông ấy lại đánh giá tôi cao đến vậy.

Mạnh Toàn Quân nói: “Tại bất cứ thời điểm nào, bất cứ trường hợp nào, Lục Phong cũng đều chưa bao giờ che giấu ý nghĩ chân thật của mình, đây đúng là phù hợp với tính cách thành thật của cậu ấy. Cậu ấy cũng không phải người sẽ nói dối chỉ để đạt được một mục đích nào đó. Hi vọng bồi thẩm đoàn có thể cân nhắc sự sai khác giữa thiết lập tính cách của nhân vật công chúng với bản chất bên trong, không ôm định kiến với một tập thể người đặc thù, tiếp nhận lời khai của cậu ấy, cảm ơn.”

Đến lượt Uông Hiển đặt câu hỏi cho Lão Hoàng, ông ta đứng lên, sửa sang lại vạt áo.

“Ông đã làm cảnh sát trại giam được bao nhiêu năm rồi?”

“Hơn hai mươi năm.”

“Phụ trách Lục Phong bao lâu?”

“Tám năm, từ lúc thằng bé mười tám tuổi.”

“Vậy thì ông nhất định sẽ có tình cảm rất sâu với cậu ta, gần như là nhìn cậu ta lớn lên.”

“Cũng bình thường, chúng tôi biết rạch ròi công tư.”

Từ cạn tới sâu, Uông Hiển dần dần để lộ ra nanh vuốt sắc bén.

“Thời gian ở trong tù, cậu ta đã từng bị biệt giam bao giờ chưa?”

Lão Hoàng suy nghĩ, rồi nói: “Từng bị rồi.”

Uông Hiển như một con cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, sắc mặt lập tức trở nên hưng phấn. Nhìn bộ dạng của ông ta, hẳn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội lợi dụng nào.

“Chỉ phạm nhân phạm lỗi mới bị biệt giam, đúng không?”

Lão Hoàng hiển nhiên không muốn trả lời câu hỏi này, mà thẩm phán bắt đầu thúc giục ông ấy: “Người làm chứng, ông nhất định phải trả lời.”

Ông ấy không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu nói: “Đúng thế.”

Uông Hiển nở nụ cười đắc ý, hiển nhiên, tình thế đang nghiêng về hướng có lợi cho bị cáo, nhưng ông ta vẫn chưa dừng đặt câu hỏi.

“Nguyên nhân là gì?”

Dường như ông ta cảm thấy, chỉ cần để bồi thẩm đoàn biết được nguyên nhân tôi bị biệt giam, bất kể là căm phẫn lớn nhỏ thăng cấp thành ra sao, ông ta cũng đều sẽ có cách triệt để đánh tôi thành một tên tội phạm không có đạo đức, không biết hối cải.

Lão Hoàng đan hai bàn tay vào nhau đặt trên bàn, hơi bất đắc dĩ nói vào micro: “Vì ngăn cản năm phạm nhân xâm hại một đứa trẻ. Đứa trẻ kia năm đó mới có mười tám tuổi, là phạm nhân mới vào. Chuyện này không thể trách Lục Phong được, nhưng… quy củ là quy củ, mấy người bọn họ cuối cùng đều bị biệt giam.”

“Ồ.” Mạnh Toàn Quân dùng âm lượng rất nhỏ nói một cách hơi hả hê cạnh đó: “Câu hỏi hay.”

Tôi nhìn về phía Thịnh Mân Âu ở ghế dự thính, hắn hơi nâng cằm, hai tay khoanh trước ngực, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và chán ghét. Phảng phất như giữa một bản hòa âm du dương dịu êm, chẳng hiểu sao lại xuất hiện một một nốt nhạc không hài hòa, dẫn đến cả buổi biểu diễn đều bị hủy diệt bằng sạch.

Uông Hiển hiển nhiên cũng đã nhận ra ông ta không nên hỏi câu hỏi cuối cùng, mà nước đổ khó hốt, ông ta đã hỏi ra rồi, cũng chỉ có thể mặt tối sầm nuốt đắng vào lòng, kết thúc đặt câu hỏi.

Ngày đó sau khi phiên tòa kết thúc, La Tranh Vân đeo khẩu trang vội vàng đi ra ngoài, Dịch Đại Tráng đuổi theo chụp ảnh, tôi và Mạc Thu cố ý chờ thêm một lúc rồi mới ra khỏi tòa án, muốn giữ khoảng cách với La Tranh Vân.

Phiên tòa tiếp theo chính là chung thẩm, có tội hay vô tội, đến lúc đó sẽ công bố.

Thấy Thịnh Mân Âu chậm rãi đi cuối cùng, tôi nói một tiếng với Mạc Thu, rồi chạy về phía đối phương.

Tôi biết Thịnh Mân Âu không ưa tôi, nhưng tôi lại không nhịn được muốn đi trêu chọc hắn, nhìn hắn cau mày vì tôi dường như cũng là một niềm lạc thú đặc biệt.

Kiếp trước có khi tôi là một con quay, thích ăn đòn vô cùng.

“Luật sư Thịnh, sau phiên tòa ngày hôm nay, anh có muốn thay đổi dự đoán trước đó của mình không?” Tôi làm bộ như đang nắm một cái micro trong suốt, duỗi tay ra trước mặt hắn.

Thịnh Mân Âu có lẽ là càng ngày càng tin chắc rằng tôi bị thần kinh, liếc xéo tôi một cái, chân không hề dừng lại, nhanh chân đi về phía bậc thang.

Mà đúng lúc này, ngoài cửa tòa án đột nhiên vang lên những tiếng rít gào.

Tôi nhìn về phía tiếng gào, phát hiện đám đông bắt đầu kinh hoàng chạy tán loạn, trong lòng có linh cảm không ổn, bước chân bất giác đi về phía bậc thang.

Giữa đám người đang bỏ chạy, tôi thấy Dịch Đại Tráng liên tục lăn lộn chạy lên trên, không buồn ngẫm nghĩ liền đi tới đỡ lấy nó.

Phía trước mơ hồ vọng tới tiếng quát của cảnh sát: “Thả vũ khí xuống!”

“Nghe thấy không, thả vũ khí xuống!”

Sau mấy câu quát như vậy, tức khắc một giọng nữ chói tai vang lên, bi thương thấm xương.

“Con trai, mẹ tới tìm con đây!”

Ngay sau đó là ba tiếng súng, tôi vội vàng khom người xuống, theo bản năng nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Xuyên qua kẽ hở giữa đám đông, tôi nhìn làn váy đen rơi hững hờ xuống đất, con dao găm dính máu cũng rơi xuống theo đó. Cách đó không xa, La Tranh Vân đã ngã vào giữa vũng máu, ngực là một mảng lớn máu đỏ lòm, mặt trắng như giấy, không hề có phản ứng gì với những tiếng hô hoán xung quanh.

Uông Hiển đứng gần gã nhất sợ tới mức co quắp ngã luôn xuống đất, trong chốc lát cũng không đứng lên nổi.

“Làm em sợ chết!” Dịch Đại Tráng mặt trắng bệch bò tới bên cạnh tôi, quay đầu lại thấy cảnh này, giọng cũng run lên, “Không biết có người phụ nữ ở đâu ra, xông lên đâm La Tranh Vân năm, sáu nhát liên tục, nhát nào nhát nấy đều trí mạng, bắt gã trả con trai… Trời ạ, máu me quá, em buồn nôn…”

Tôi há miệng, muốn nói gì đó, trong lòng không hiểu sao lại hơi loạn.

Nằm trên bậc thang, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc váy đen đã trúng đạn tắt thở bỏ mình, trong đầu tôi chẳng hiểu sao lại bắt đầu nhớ về hình ảnh nhìn thấy tại phiên tòa lần trước.

Trước lúc tôi tới, có phải là bà ta đang nói chuyện với Thịnh Mân Âu không?

Mà… nói thì sao?

Biết đâu người ta cũng chỉ mượn Thịnh Mân Âu bật lửa, cũng không có quan hệ tất yếu gì với chuyện xảy ra ngày hôm nay, tôi không nên suy luận vô căn cứ như vậy, tôi thậm chí còn không hiểu mình suy luận để làm gì.

Tôi nhìn về bậc thang phía sau theo bản năng.

Kiến trúc cao vút của tòa án đổ xuống bậc thang thành một cái bóng tối tăm u ám, người khác đều chật vật, chỉ có mình Thịnh Mân Âu rũ mắt xuống, từ trên cao nhìn thẳng vào những gì xảy ra tại đây, bình tĩnh thu hết tội ác, máu me, bạo lực, vào đáy mắt.

Vẻ mặt lạnh lẽo của hắn khiến tôi bỗng dưng nghĩ tới bức tượng nữ thần công lý trước cửa tòa án — tay trái cầm cân, tượng trưng cho công bằng chính trực; tay phải giơ kiếm, biểu thị tuyệt không nhân nhượng; hai mắt bịt kín, đại diện cho lý trí vĩnh viễn, không bị dao động bởi ngoại cảnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...