Phi Chính Quy Luyến Ái

Chương 45: Chỗ ở mới



Lục Diêu bị đưa đến động phủ của Mạch Cẩm, bởi vì trong trí tưởng tượng thiếu đến đáng thương của hắn, tu chân giả tựa hồ chú ý thanh tâm quả dục, cho nên Lục Diêu cho rằng đó là một cái hang đơn giản mộc mạc, mà thực tế tới nơi mới phát hiện căn bản không phải như vậy. Động phủ ở nơi cao ngất trên vách núi dốc đứng, diện tích rộng lớn, mà bài trí tinh tế không xa hoa, lại có thể lộ ra cảm giác tao nhã không tầm thường, hơn nữa thập phần sáng sủa, còn có thể thấy tiên hạc phi điểu linh tinh bay qua không trung, nếu chỉ nhìn thôi Lục Diêu sẽ nghĩ đây là chỗ của môn phái chính đạo nào đó.

“Ngươi chẳng lẽ cho rằng, động phủ của đại ma đầu đều âm trầm đáng sợ sao?” Mạch Cẩm lập tức đoán ra tâm tư của hắn, “Vậy không khỏi quá vô vị.”

“Bởi vì nhìn qua ngươi cũng chẳng có điểm nào bình thường.” Trọng điểm của Lục Diêu chuyển sang vấn đề khác, “Nơi này còn có người khác sao?”

Nháy mắt mấy cái, Mạch Cẩm mang theo Lục Diêu bay đến cửa, đứng vững mới đáp, “Có một tiểu thị nữ phụ trách hầu hạ bản tôn.”

Biết không cần một mình ở chung với người này, hắn liền thả lỏng hơn.

Mạch Cẩm không lập tức dẫn hắn vào, mà nâng tay điểm nhẹ lên trán Lục Diêu, giải thích, “Ngươi lưu ấn thần thức của bản tôn mới có thể đi vào, bằng không kích hoạt cấm chế sẽ chết không toàn thây.”

Tiến vào động phủ, Lục Diêu liền thấy một nữ tử y phục lam nhạt, mặt tựa hồ đào hạ thấp người thi lễ, thanh âm ôn nhu êm tai, “Nghiên Sương tham kiến chủ nhân.”

Theo thói quen phất tay ý bảo nàng miễn lễ, Mạch Cẩm nghĩ nghĩ, mệnh lệnh, “Nghiên Sương, dẫn hắn đi xem ưng phòng nào thì dọn vào, còn cần cái gì ngươi tự xử lý đi.”

“Dạ, công tử mời theo nô tỳ.”

Nghiên Sương dẫn Lục Diêu đi lần lượt từng gian phòng, vừa để tiện cho hắn chọn lựa, cũng thuận tiện dẫn hắn làm quen phủ đệ một chút, “Những phòng này đều không có người ở, công tử xem nơi nào vừa ý có thể nói với nô tỳ.”

Xuyên qua một hành lang, Lục Diêu nhìn thấy trong tiểu viện bên cạnh không hề thiếu hoa cỏ nở rộ, mùi hương lan tỏa làm cả người thư thái không ít. Trong viện có một tiểu đình rất khác biệt, có thể tưởng tượng ở đó nhàn nhã phẩm trà ngắm hoa tất nhiên là loại hưởng thụ.

“Đây là nơi chủ nhân tản bộ khi nhàn hạ.” Thấy Lục Diêu cảm thấy hứng thú với tiểu viện, Nghiên Sương liền chủ động giảng thuật, “Bên trong có rất nhiều kỳ hoa dị thảo trân quý, không ít loại có độc tính mạnh, công tử khi thưởng thức xin hãy để ý.”

“Kêu ta Lục Diêu là được.” Hắn nghe không quen loại xưng hô này.

Nghiên Sương gật gật đầu thuận theo, “Lục công tử, vừa rồi đi ngang qua chủ viện là chỗ ở của chủ nhân, nô tỳ ở sương phòng phía tây, nếu có việc gì có thể tới tìm nô tỳ.”

Đây đại khái chính là nữ tử cổ đại điển hình, quả là mạo mĩ hiền thục, nếu đặt ở hiện đại khẳng định là có vô số người tranh đoạt. Ngẫm lại tìm vui trong cảnh khổ, nếu về sau cưới một nữ nhân như vậy, cũng coi như là một chút bồi thường, tuy rằng khả năng này không lớn.

Nhìn ra Lục Diêu đang phẫn nộ, Nghiên Sương dừng cước bộ, xoay người đối mặt Lục Diêu, hành một lễ, khuôn mặt xinh đẹp mĩ lệ tràn đầy áy náy, “Tính tình chủ nhân trời sinh bất kham, mấy trăm năm qua đã thập phần cô đơn, độc lai độc vãn. Mong Lục công tử chớ trách tội, chắc qua một thời gian chủ nhân sẽ để ngài rời đi.”

Lời này nghe vào tai Lục Diêu vô cùng châm chọc, nhưng Nghiên Sương xuất phát từ thiện ý, ấn tượng của hắn về nữ tử này cũng coi như không tệ, liền gật đầu nói, “Đã biết, phòng của ta là phòng đầu tiên phía đông đi.”

“Vậy nô tỳ đi thu thập ngay, Lục công tử có thể tới tiền thính trò chuyện cùng chủ nhân.”

Lục Diêu không muốn nói chuyện với Mạch Cẩm chút nào, hắn lo lắng sẽ khống chế không được ngữ khí lẫn thái độ của mình.

Đi đến tiền thính, chỉ thấy Mạch Cẩm nhàm chán muốn chết nửa nằm trên ghế, thấy Lục Diêu tới, lập tức mắt sáng lên, ngoắc ngoắc, “Tiểu gia hỏa, đến làm cái gì tìm vui cho bản tôn.”

“Tìm thế nào?”

“Tùy ngươi.”

“Nga.” Lục Diêu đi đến bên cạnh Mạch Cẩm, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm gã một lúc lâu, thẳng đến khi đối phương cho rằng bản thân có chỗ nào rất kỳ quái, tính cúi đầu xem xem, mới bỗng nhiên đưa tay tới thắt lưng Mạch Cẩm……

“Ha ha ha…… Uy, ngươi, ngươi làm gì, buông bản tôn ra, uy uy…… Rồi, rồi, coi như ta nói sai, ha ha……” Mạch Cẩm rõ ràng có thể nhấc tay một cái liền hóa Lục Diêu thành tro tàn, thế nhưng bất hạnh thay đây lại là sủng vật mình mới ‘nhặt’ được không thể giết chết, đành chịu Lục Diêu không hề có tu vi chỉnh đến chật vật vạn phần, đến “Bản tôn” cũng xưng không nổi.

Lục Diêu rốt cuộc ngừng tay, Mạch Cẩm cười đến bụng đều có chút đau, buồn bực âm thầm suy tư lúc nào đi kiếm người khác học kinh nghiệm, rõ ràng thấy bọn hắn dưỡng linh vật đều thực ngoan, chẳng lẽ là vì bản thân còn chưa ký kết khế ước? Nhưng gã thật không thích thứ đó, vẫn là tự phục tùng mới thú vị.

“Lặp lại lần nữa, ta là nhân loại.” Lục Diêu căm tức trừng Mạch Cẩm.

Vô tình phất phất tay, thay vì nói là không tin, chi bằng nói là Mạch Cẩm không thèm để ý, “Ngươi thích nói thế thì nói.” Cho dù Lục Diêu có là nhân loại thật thì với gã cũng không có gì trọng yếu, chẳng qua là sủng vật thay đổi chủng loại mà thôi, gã cũng không phải ngụy quân tử chính đạo.

Nghĩ đến một sự kiện thú vị, Mạch Cẩm hưng trí bừng bừng nói, “Lại nói vận khí của ngươi thực không tồi, hai ngày nữa là Lưu quang yến năm mươi năm một lần, nơi ấy nếu thực lực không đủ sẽ không đi được, thế nhưng ngươi đi cùng bản tôn là có thể đi vào, thực không tệ a?”

Lục Diêu căn bản không biết Lưu quang yến là thứ gì, càng không biết không tệ ở chỗ nào, nên không thèm đáp lời.

“Có điều lại nói tiếp, ngươi thế nào một chút tư chất tu hành cũng không có? Cho dù là nhân loại thì tư chất cũng quá kém.” Mạch Cẩm đầy mặt khó hiểu nhìn chằm chằm Lục Diêu, gã mới vừa dụng thần thức lặng lẽ tra xét thân thể Lục Diêu, đừng nói là linh căn, có thể nói hoàn toàn không thể hấp thu linh lực.

“……” Trước đó Lục Diêu còn nghĩ tới có thể tu tiên thử hay không, xem ra không cần thử.

“Thật là không thú vị…… Giờ chúng ta liền lên đường đi, trên đường đi chậm một chút là được.”

Mạch Cẩm thực hiển nhiên là dạng nghĩ gì thì làm đó, nói muốn lập tức xuất phát liền trực tiếp kéo Lục Diêu đi ra ngoài, Lục Diêu tránh khỏi tay gã, “Sao ta phải đi?”

“Ngươi không đi vậy ta phải một mình đối mặt với đám lão nhân kia sao? Thực nhàm chán.” Trong mắt gã, sủng vật không phải là dùng để giải buồn sao.

Vì thế hắn mới nghỉ ngơi trong chốc lát, đã lại bị kéo lên phi kiếm, nghe có vẻ lần này đường xá còn không ngắn.

Lần này Mạch Cẩm quả thật thả chậm tốc độ, hai người lấy tốc độ vừa phải phi hành giữa không trung, Mạch Cẩm ngẫu nhiên nói cho hắn một ít thường thức tại Tu chân giới, “Ngươi xem, phía dưới đó là Phạm Diệp Thành, là nơi ma đạo, nếu muốn tìm chút linh hoa dị thảo, đồ hiếm lạ linh tinh, nơi này phần lớn đều có thể tìm được.”

Lục Diêu đưa mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy bên trong thành người đến người đi rất náo nhiệt, tựa như phố xá sầm uất mà người thường sinh hoạt, làm hắn khó hiểu là người trong thành đều đeo một cái mặt nạ hắc sắc không hề trang sức gì, khoác áo choàng hắc sắc, cơ hồ hoàn toàn giống nhau, nhìn không thấy khuôn mặt nhau.

“Mặt nạ kia là phòng ngừa mua được vật hiếm lạ gì lại bị người khác nhìn chằm chằm, chung quy người ma đạo không chú ý đạo nghĩa. Nếu ngươi gặp ai đó không mang mặt nạ, không phải người kia rất ngốc, thì chính là y cực kỳ tự tin với thực lực của mình, không thể tùy tiện trêu trọc.”

Từ chỗ bọn họ đưa mắt nhìn xa xa, mơ hồ có thể nhìn đến một ngọn núi cao ngất trong mây, cự ly quá xa nhìn không rõ ràng, nhưng vẫn nhìn ra được ngọn núi kia cực kỳ giống một thanh lợi kiếm rút khỏi vỏ, Lục Diêu cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở trang nghiêm hùng vĩ.

Theo ánh mắt Lục Diêu nhìn lại, Mạch Cẩm cũng thấy được ngọn núi kia, sắc mặt vốn thoải mái bỗng nhiên trầm xuống, lãnh đạm nói, “Đó chính là Bạch Huyền phái, hiện tại là Chính đạo đệ nhất đại môn phái, người môn phái bọn chúng có một đặc điểm rõ nhất, chính là tất cả đều một thân bạch y. Bạch Huyền phái đại đa số đều là kiếm tu, thế nhưng cũng có số ít ngoại lệ. Chưởng môn nhân Thiên Miểu lão nhân được coi là đứng đầu chính đạo, có điều cũng chỉ là ngụy quân tử mà thôi.”

“Từng gây hấn với ngươi?”

Mạch Cẩm nhún nhún vai, “Y cũng xứng? Bản tôn chỉ nhìn y không vừa mắt.”

Lục Diêu vốn cũng không xác định điều làm Mạch Cẩm không vui là Bạch Huyền phái hay là vị chưởng môn kia, cho nên câu hỏi liền bỏ qua chủ ngữ, nếu Mạch Cẩm trả lời dùng là “y”, vậy chứng tỏ từng có chuyện gì với vị chưởng môn kia…… Tuy rằng điều này nhìn qua không có tác dụng gì, nhưng Lục Diêu vẫn yên lặng ghi nhớ, biết nhiều chút còn hơn hoàn toàn không biết gì cả.

Địa điểm Lưu quang yến là một đỉnh núi vô danh, nghe nói chỗ đó linh khí dư thừa cho nên mới được lựa chọn, vốn lấy tốc độ của Mạch Cẩm hai ngày tới đó là dư dật, nhưng mang theo Lục Diêu tốc độ phải giảm bớt không ít, hơn nữa quãng đường này bọn họ đi một chút lại dừng, cho nên cuối cùng phải phi vội mới không đến muộn.

“Chốc lát đến đỉnh núi, ngươi đừng có rời khỏi ta, miễn cho bị cừu gia nào đó của ta giết lại không kịp cứu ngươi.”

Lục Diêu cảm giác đầu rất đau, Mạch Cẩm nhìn qua đích xác như loại gây thù vô số, mà hết thảy đều không liên quan đến hắn, lại vô duyên vô cớ bị liên lụy? Nếu tính ra từ khi bị liên lụy tiến vào hệ thống này cũng chưa được bao lâu, hắn đã cảm thấy bản thân thực bất hạnh.

“Đúng rồi, đây là Tích Cốc đan, ngươi không có tu vi, đói bụng thì ăn một viên, ăn hết tìm Nghiên Sương lấy là được.”

“……” Thế giới này ưu điểm duy nhất chính là ăn cơm rất tiện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...