Phi Hành Tinh Cầu

Chương 29



Giản Tinh Lai đặt chỗ tại một nhà hàng cơm Tây kiểu Mỹ mới mở ở Nam Kiều, Diệp Tịch Vụ từng nghe qua nhà hàng này, giá cả không quá cao nhưng quả thật rất khó đặt chỗ.

Cùng kinh doanh khách sạn, luôn luôn sẽ soi mói nhau một chút, nhà hàng có thể để Giản Tinh Lai chủ động hạ cố tới thăm thì nhất định phải có chỗ hơn người.

Đáng tiếc Diệp Tịch Vụ không phải kẻ sành ăn, no bụng là số một, ăn ngon mới là số hai, lại thêm sở thích ăn nhiều dầu nhiều muối nên cơm Tây với anh mà nói chẳng khác nào bò nhai mẫu đơn, trong đó còn có một ít gia vị là lạ như húng tây, Diệp Tịch Vụ ăn một miếng sẽ không muốn ăn thêm lần hai nữa.

Giản Tinh Lai nhìn anh mấy lần, cuối cùng gọi phục vụ tới: “Thêm một phần chân giò hun khói.”

Diệp Tịch Vụ nuốt mì xuống: “Anh no sương sương rồi, không cần gọi thêm đâu.”

Giản Tinh Lai mặc kệ anh, chờ khi chân giò hun khói mang lên, Diệp Tịch Vụ vừa nói no đã không kìm lòng được, một mình giải quyết sạch món chân giò hun khói.

“Cậu no chưa?” Diệp Tịch Vụ ăn xong mới nhận ra Giản Tinh Lai chưa hề đụng một miếng chân giò nào, anh hơi xấu hổ, hỏi một câu chữa cháy.

Dường như Giản Tinh Lai thấy hơi buồn cười: “Anh ăn của anh đi.” Hắn nói.

Chờ tới khi ăn uống xong xuôi, lúc Giản Tinh Lai thanh toán, Diệp Tịch Vụ chợt đến gần tai Giản Tinh Lai nhỏ giọng bảo: “Lần sau đừng ăn kiểu này nữa.”

Giản Tinh Lai: “?”

Diệp Tịch Vụ: “Đắt kinh, đã thế còn không ngon lắm, cậu lại phải mất công đặt bàn, phiền chết.”

Giản Tinh Lai hơi nhướng mày, không lên tiếng, lúc này quản lý nhà hàng tới chào hỏi, hai người nói vài câu, Diệp Tịch Vụ không nghe rõ, chỉ nghe được mấy từ đại khái như “Không cần”, “Không hợp”, “Anh nói lại với cô ta đi”, mãi đến lúc ra cửa lấy xe Giản Tinh Lai mới bình thản bảo: “Lúc trước có người giới thiệu bếp trưởng nhà hàng này với khách sạn Tinh Lai.”

Diệp Tịch Vụ: “??”

Giản Tinh Lai nhìn anh: “Em dẫn anh tới ăn thử.”

Diệp Tịch Vụ há miệng được một nửa.

Giản Tinh Lai: “Nếu anh không thích thì anh ta cũng khỏi cần tới.”

Diệp Tịch Vụ: “…”

Dĩ nhiên Diệp Tịch Vụ không muốn phá hỏng tương lai của ai đó chỉ vì lời nói của mình, dọc đường về đều xoắn xuýt nghĩ cách giải thích, thẳng tới khi Giản Tinh Lai lái xe về đến nhà rồi mà Diệp Tịch Vụ vẫn chưa nghĩ ra, gấp đến toát mồ hôi.

Giản Tinh Lai vòng qua ghế phụ mở cửa cho anh, hắn hất cằm bảo: “Nghĩ gì đấy? Xuống xe.”

Diệp Tịch Vụ trông mong nhìn hắn: “… Hay chúng ta đi ăn thêm lần nữa đi?”

Giản Tinh Lai: “…” Rốt cuộc hắn không nhịn được, bật cười, “Không phải vấn đề ở anh đâu, em cũng không thích lắm.”

Diệp Tịch Vụ không mấy tin tưởng: “Thật à?”

“Thật mà.” Giản Tinh Lai giục anh, “Xuống xe.”

Diệp Tịch Vụ nửa tin nửa ngờ xuống xe, Giản Tinh Lai đóng cửa xe lại xong mới tiếp tục bảo: “Hơn nữa cô ta là người của ông nội em.”

Diệp Tịch Vụ từng nghe đến danh tiếng của Giản Bạch Tú, vị này vừa qua đại thọ chín mươi tuổi, chưa đầy hai năm đã có tận ba tin tức to đùng, một là ca phẫu thuật bắc cầu tim tiên tiến nhất trong nước, hai là ở cái tuổi này rồi còn có thể gây ra scandal tình ái, cuối cùng là trao phần lớn cổ phần Giản Thế cho Giản Tinh Lai.

“Đối tượng trong scandal tình ái của ông em.” Giản Tinh Lai không kiêng kị gì cả, hắn kể chuyện bí mật của giới thượng lưu xảy ra ngay cạnh mình mà dường như không có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào bên trong, rõ ràng có liên quan trong đó mà lại như chẳng hề liên quan, “Cô ta muốn từ Tinh Lai vào Giản Thế, em không có vấn đề gì, để xem bản lĩnh của cô ta đến đâu.”

Diệp Tịch Vụ nghe những chuyện này xong thấy rất lúng túng nhưng không trả lời thì có vẻ bất lịch sự quá: “Ông cậu biết không?”

Giản Tinh Lai gật đầu: “Nếu ông em không biết thì cô ta không dám liên lạc với em đâu.”

Vụ bắt cóc xảy ra năm Giản Tinh Lai tám tuổi được đăng trên một tờ báo chính thống, dù cho đã qua rất nhiều năm nhưng thời đi học, một người ngoài như Diệp Tịch Vụ vẫn dễ dàng tìm hiểu được.

Chỉ là đôi khi chân tướng sự thật, những gì bạn hiểu trên giấy trắng mực đen hoàn toàn kém xa những gì chính miệng đương sự nói ra.

Tất cả sóng gió tình cảm đều phẳng lặng giữa những hàng chữ lạnh băng, còn cậu bé Giản Tinh Lai tám tuổi năm ấy thật sự đã suýt bỏ mình nơi cánh đồng hoang vắng.

Diệp Tịch Vụ hiểu rõ Giản Tinh Lai sẽ không dễ dàng tiếp xúc với người lạ, Giản Bạch Tú cũng sẽ không cho phép nên bữa ăn thử này rõ ràng là một ván cờ.

“Ông cậu…” Diệp Tịch Vụ vẫn hơi đắn đo việc Giản Tinh Lai từ chối “bà nội kế nhỏ” thẳng thừng như thế.

Giản Tinh Lai: “Ông ấy không để ý đâu.”

Diệp Tịch Vụ thở phào: “Vậy là được rồi.”

Giản Tinh Lai lên đến sân, nhìn nhà kính trồng hoa phía xa xa, sau đó quay lại nhìn Diệp Tịch Vụ bảo: “Ông ấy chỉ muốn nhân cơ hội lừa em quay về thôi.”

Diệp Tịch Vụ: “?”

Giản Tinh Lai dừng trên gương mặt anh, há miệng, đột nhiên hỏi: “Nếu ông em bắt em lập gia đình, anh có đồng ý không?”

Diệp Tịch Vụ: “…”

Sau khi Hoàng Đoá Đoá giành được dự án của Giản Thế thì tâm trạng thật là tốt, dạo chơi một vòng Âu Mỹ vẫn chưa đủ, còn phải ở đủ loại cửa hàng chuyên kinh doanh túi xách xa xỉ mua một cái mới mới chịu, vậy nên khi gặp ông ba Hoàng ở sân bay cùng ngày thiếu chút nữa không phản ứng kịp.

“Sao nay ba rảnh rỗi vậy ạ?” Tuy đã giảng hoà chuyện kết hôn giả của con gái nhưng ông ba Hoàng vẫn có cái gai trong lòng, mà vướng mắc của Hoàng Đoá Đoá cũng chưa giải quyết xong nên gặp nhau cứ phải đá nhau mấy câu trước đã.

Ông ba Hoàng liếc thấy xe đẩy phía sau con gái thì không khỏi kinh hoàng, cuối cùng vẫn phải nén giận ôn hoà bảo: “Con đi chơi lâu vậy không gặp ai, bây giờ gặp ba được rồi nhỉ?”

Hoàng Đoá Đoá bĩu môi, cuối cùng cũng chấp nhận cái cớ này, tuỳ tiện để người của ông bố mình dọn đồ lên xe, còn bản thân ngồi sau xe chơi game xếp hình, ông ba Hoàng ngồi xuống cạnh con gái, nhịn không được thở dài, Hoàng Đoá Đoá vờ như không nghe thấy.

Không rõ lái xe bao lâu, Hoàng Đoá Đoá qua một cấp mới nhớ tới ngẩng đầu nhìn lên, cái nhìn này vừa mới nhìn lên đã thấy không ổn.

Cô nhăn mày, sắc mặt không tốt: “Đang đi đâu đây?”

Ông ba Hoàng ngồi rất vững vàng, không hề thấy có lỗi với con gái: “Đưa con tới chào hỏi ông nội Giản.”

Hoàng Đoá Đoá sửng sốt một giây mới phản ứng lại: “Giản Bạch Tú?” Cô chủ lớn tức đến bật cười, “Con có người thân ở Giản Thế hồi nào vậy, ba ở rể bên đấy hay gì?”

Ông ba Hoàng có vẻ là người điềm đạm, bị con gái ruột mỉa mai vẫn không nổi giận, chắc nịch bảo: “Ông nội Giản muốn gặp con là đang quan tâm hậu bối, đừng không lễ phép, không biết điều thế.”

Hoàng Đoá Đoá “Ha” một tiếng, có lẽ là giận quá mất khôn nên vô thức mở cửa xe, quả nhiên đã bị khoá.

Cây gậy của ông ba Hoàng gõ mạnh xuống sàn, nghiêm nghị nói: “Hoàng Đoá Đoá!”

“Hoàng Tam Cẩu!” Hoàng Đoá Đoá trực tiếp gọi thẳng ông bố mình, gào lên, “Ba mà dám gả con cho Giản Thế, con sẽ khiến bọn họ biết thế nào là cái giá phải trả khi cưới một goá phụ đen(1) đấy!”

Ông ba Hoàng hừ lạnh một tiếng, cười nhạo con gái: “Nếu gả cho Giản Tinh Lai thì sao?”

Hoàng Đoá Đoá trợn tròn hai mắt, bỗng tắt vẻ kiêu ngạo, cô suy nghĩ hồi lâu, thật sự nghĩ mãi không ra lẩm bẩm: “Mình và anh ta mà lấy nhau… Có tính là gay lừa hôn không nhỉ?”

Ông ba Hoàng: “???”
Chương trước Chương tiếp
Loading...