Phỉ Hoạn Tương Tư

Chương 16



Vương Hạo cuối cùng cũng dụ dỗ được một mỹ nữ bạn của Trương Tiểu Dã, mỗi ngày đều vội vàng hẹn hò, có lúc cũng dẫn theo cô gái kia đến, hai người ngọt ngào lãng mạng xong lại lập tức chạy đi nơi khác.

Thời điểm lần thứ hai Quý Gia Hoành tới, đội nhạc vừa biểu diễn xong, ba người cùng Trương Tiểu Dã ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, nhìn thấy Quý Gia Hoành đi tới, mấy người kia vội vàng nhường ghế cho hắn ngồi.

“Vương Hạo đâu?” Quý Gia Hoành nhìn hai bên một chút, “Hắn hẹn tôi hôm nay tới.”

“Hắn hẹn anh hôm nay?” Triệu Thuận tặc lưỡi một tiếng, “Vậy hắn chạy đi đâu a.”

“Hắn không ở đây?” Quý Gia Hoành thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Đức Đông nói: “Hắn có hẹn.”

“Hẹn hò?” Quý Gia Hoành cởi áo vét, lận tay áo lên, cởi ra vài nút áo, thô bĩ hề hề dựa vào ghế sô pha bên tường cười gằn, “Loại người như hắn cũng có người thèm sao?”

Lưu Huy hỏi: “hay là tôi gọi điện thoại cho hắn?”

Quý Gia Hoành đột nhiên ngồi dậy: “Không cần không cần, chúng ta nói chuyện của chúng ta, không cần để ý đến hắn.”

Triệu Đức Đông cùng Triệu Thuận nhìn nhau.

“Người này tại sao không giống với người lần trước lắm a.” Triệu Đức Đông nhẹ giọng hỏi.

Triệu Thuận nhún nhún vai, xòe tay lắc lắc đầu.

Lưu Huy hỏi: “Lần trước quý tiên sinh đã nghe qua giọng hát của chúng tôi, cảm thấy thế nào?”

“Ai… Chuyện này…” Quý Gia Hoành từ túi áo lây ra một điếu thuộc, kẹo trong tay, trước mặt ba người vênh đầu lên, Triệu Thuận hiểu ý, lấy bật lửa đốt lên cho hắn.

“Các cậu phải biết, tôi ở trong ngành giải trí cũng có cũng có chút danh tiếng.” Quý Gia Hoành ngẩng đầu, chậm rãi phun ra một vòng khói, híp mắt, kéo dài âm điệu từ từ nói, “B thị cũng là thành phố lớn, tôi đã nghe qua cũng không ít band nhạc, band nhạc hạng nhất, hạng hai tôi nếu có thời gian thì nghe một chút, nhưng những band nhạc hạng ba tôi rất ít nghe, càng không cần phải nói tới band nhạc hạng bét ở quán bar nhỏ ngày của các cậu, đúng vậy, band các cậu hiểu ý tôi chứ, chính là đội nhạc hạng bét.” (*)

(*) Tác giả đều để là band nhạc, ban đầu ta thấy nó Anh hóa quá, sửa thành ban nhạc, đội nhạc. Nhưng sau nghĩ lại, thôi kệ, để nguyên văn cho nó chứng tỏ độ LÁO của bạn Hoành =)). có gì mọi người góp ý nha ^^

“Làm sao bây giờ?” Triệu Thuận thấp giọng hỏi Triệu Đức Đông, “Tôi muốn đánh hắn.”

“Nhẫn nhịn!” Triệu Đức Đông thấp giọng trả lời, “Nói thế nào cũng là bạn bè của Vương Hạo.”

“Bất quá cũng không phải nói các cậu sẽ không có chance, ” Quý Gia Hoành hướng Lưu Huy chậm rãi phun ra một miệng đầy khói, để tay lên vai Lưu Huy, “Các cậu còn trẻ tuổi mà, lớn lên cũng Nice, đây chính là tiềm lực a.” Lấy ngón tay mập mờ trượt trên vai Lưu Huy, “Chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn, tôi cũng nguyện ý ngâng đỡ một phen.”

Lưu Huy đập tay hắn ra, trên trán nổi đầy gân xanh.

“Nhịn xuống.” Triệu Thuận chặn lại cú đấm của hắn, “Hắn là bạn của Vương Hạo.”

“Người này là ai vậy?” Trương Tiểu Dã hỏi.

Triệu Đức nhẹ giọng nói cho cậu biết: “Người môi giới át chủ bài trong truyền thuyết, Quý Gia Hoành.”

Quý Gia Hoành nói tiếp: “Kỳ thực trên tay tôi có rất nhiều CASE, nếu không phải vì tôi và Vương Hạo là người quen cũ, gã lại đau khổ cầu xin tôi như vậy, thời gian của tôi lại gấp rút, thì cũng sẽ không tới nơi này, trước khi gặp Join mà hắn còn mời tôi đi Party của hắn, các cậu biết Join không? Là người trước kia kiếm được rất nhiều tiền, kỳ thực người đó là một ca sĩ dưới quyền quản lý của tôi, mà quan hệ của tôi và Join lại rất tốt, nên mới nể mặt đáp ứng hắn.”

“Oa ~! Tiếng anh của ông chú thật tốt!” Trương Tiểu Dã kéo dài âm thanh, cười híp mắt hỏi, “Vậy ông chú có biết zhuangbility là gì không?”

Sắc mặt Quý Gia Hoành biến đổi, quay đầu nhìn Trương Tiểu Dã, Trương Tiểu Dã cười lạnh nhìn lại hắn.

Quý Gia Hoành đánh giá Trương Tiểu Dã từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nở nụ cười: “Nha, đội nhạc của các cậu còn có một người nữa sao? Tại sao lần trước tôi không thấy?”

Lông mày Lưu Huy nhếch lên một cái.

Quý Gia Hoành kéo cánh tay của Trương Tiểu Dã: “Cậu tên là gì?”

Trương Tiểu Dã nhìn hắn lôi kéo tay mình: “Ông chú có bị bệnh không?”

“Tôi đã nói trước với các cậu rồi, giới gải trí rất phức tạp, cậu đừng cho rằng cậu có khả năng từng bước từng bước chạm đến thành công.” Quý Gia Hoành đem Trương Tiểu Dã ôm chặt trong ngực, “Bao nhiêu người muốn bò lên giường của tôi tôi đều lười nhìn, tôi nhìn trúng cậu là nể mặt cậu lắm rồi, lúc đó bảo đảm cậu một bước lên mây.”

Lưu Huy bưng chén rượu lên, thẳng tay tạt lên người Quý Gia Hoành.

“Mày làm gì?!” Quý Gia Hoành khuôn mặt ướt nhẹp, đứng lên chửi.

Lưu Huy cũng đứng lên, chén rượu rơi xuống bàn vỡ tan tành: “Anh muốn tự mình cút ra ngoài hay muốn bị tôi đánh?”

Quý Gia Hoành quát to: “Mày cho rằng tao sợ sao! Tụi bây đều phải cầu xin tao!”

Lưu Huy mạnh mẽ nện một đấm lên bàn.

“Mày đừng nghĩ tao sợ mày! Đừng tưởng rằng tao ở N thị thì sẽ không có thế lực!” Quý Gia Hoành cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài, “Tao sẽ đem toàn bộ tụi mày cưỡng gian, bắt quay GV, quay đẹp đến nổi không ai dám cầu xin tao, tụi mày tin không.”

“Cút!!!” Lưu Huy đập bể một chai rượu.

“Tụi mày cứ chờ đi, người của tao lập tức sẽ đến.” Quý Gia Hoành chạy ra cửa, âm thanh từ xa truyền tới, “Tao sẽ không để yên cho tụi mày.”

“Mịa nó, ” Triệu Thuận nói, “Người này đâu chỉ là kẻ cặn bã, hắn là tên cặn bã nhất trong đám cặn bã, chúng ta mắc mớ gì phải đánh một kẻ cặn bã!”

Triệu Đức Đông gật đầu: “Quả thực là đánh nhau với rác rưởi!”

Lưu Huy hạ mông, ngồi trên ghế sa lon, cầm chai rượu rót vào trong miệng.

“Này.” Trương Tiểu Dã lại gần, cười hì hì hỏi, “Anh sinh khí như vậy làm gì?”

Lưu Huy nhìn cậu liếc mắt một cái, không để ý tới cậu nữa, tiếp tục uống rượu.

“Anh chẳng phải muốn nổi tiếng sao?” Trương Tiểu Dã lại hỏi, “Anh không sợ hắn trả thù à?”

“Ở đây cũng không phải B thị, hắn có thể trả thù thế nào.” Triệu Thuận xúm vào nói, “Đây là địa bàn của chúng ta, hắn có thể làm gì.”

“Không sai, ” Triệu Đức Đông nói, “Hắn không thể một tay che trời được, uống rượu uống rượu.”

Đám người vừa nói chuyện phiếm vừa uống rượu, một lát sau, chợt thấy ông chủ quán bar sợ hãi chạy tới, hất đầu hỏi: “Các cậu đắc tội với ai phải không?”

Mọi người bối rối nhìn.

Lão bản nói: “Vừa nãy, cục trưởng cục văn hóa họ Chu gọi điện thoại đến, bắt tôi phải chú ý các cậu một chút.”

“Không phải chứ.” Triệu Thuận nói, “Sao lại nhanh như vậy.”

Triệu Đức Đông hỏi: “Có phải là gạt người không? Cục trưởng cục văn hóa tại sao sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà gọi điện thoại.”

“Đích thân Chu cục trưởng gọi điện thoại, là thật.” Ông chủ nói, “Thôi thì mấy ngày ngay các cậu nghỉ ngơi một chút đi, qua vài ngày nữa rồi quay lại?”

Trương Tiểu Dã thở phì phò muốn nói, bị Lưu Huy chặn lại, Lưu Huy trả lời: “Cũng được, cứ như vậy đi.” Sau đó chào hỏi mấy người kia rồi đi thu dọn đồ đạt.

Cho dù ông chủ nói tương đối khéo léo, bọn họ cũng hiểu một khi cục văn hóa đã mở miệng, ông chủ trong thời gian ngắn này sẽ không gọi bọn họ quay lại.

Đây là quầy rượu thu hút khách nhất trong bar, bình thường mọi đồ vật đều để ở chỗ này, những đồ vật lộn xộn linh linh cần được thu thập rất nhiều, thời điểm đi ra ngoài, trong tay mỗi người đều ôm một cái túi lớn.

“Tôi ×!” Đi mới được nửa đường, Triệu Đức Đông không nhịn được mắng một câu thô tục, “Không thể tưởng được tên khốn kia cũng có chút tài năng.”

“Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?” Triệu Thuận ủ rũ cúi đầu hỏi.

“Về chỗ của tôi trước đã, sau đó tính sau.” Lưu Huy đi nhanh nhất, cũng không quay đầu lại nói, “Tiểu Dã, cậu về ký túc xá trước đi.”

Phía sau, thật lâu không ai hưởng ứng, Lưu Huy đang nghĩ có phải cậu giận dỗi rồi không, bỗng nhiên nghe thấy Triệu Thuận hỏi: “A? Đệ đệ đi đâu rồi?”

Triệu Đức Đông hỏi: “Không phải mới vừa từ sau chạy đến chổ cậu a?”

“Tôi không nhìn thấy.” Triệu Thuận nói: “Có phải quay về ký túc xá rồi không?”

“Sẽ không, trước kia mỗi lần em ấy quay về đều sẽ chào hỏi.” Lưu Huy quay đầu lại, “Hơn nữa trong tay em ấy còn cầm theo đồ đạt.”

“Như vậy chắc có việc riêng, sẽ không lạc đâu.” Triệu Thuận nói, “Nói không chừng là gặp bạn học, một chút nữa sẽ tới.”

“Đúng vậy.” Triệu Đức Đông cười hắc hắc, “Chắc không đến nỗi bị Quý Gia Hoành bắt cóc cưỡng *** rồi quay GV đi?”

Triệu Thuận cười nói: “Làm sao có thể!”

Hai người muốn cười nhưng lại không thể cười được.

“Sẽ không… Đi…?” Triệu Đức Đông khóe miệng co rút hỏi.

Lưu Huy ném đồ vật trong tay, quay đầu chạy về phía ngược lại.

GH: Cũng biết là edit nát lắm T_____T, mọi người thông cảm nha. tâm trạng mấy ngày nay rất tệ. Khi nào rãnh sẽ sửa lại toàn bộ các chương
Chương trước Chương tiếp
Loading...