Phi Khuynh Thiên Hạ
Chương 21
Chương 21 “ Kỹ thuật nhảy của Khanh nhi quả thật hiếm thấy, nhưng thật đáng tiếc.” Ngự Thiên Hành nhìn hai chân không thể nhúc nhích trên ghế của Phương Thiến, ánh mắt mang vẻ ảm đạm. “ Cũng đúng, nghe nói cách đây không lâu nàng bị Ninh vương phạt ba mươi đại bản, hôm nay lại phải tiến cung miễn cưỡng đối mặt với cố nhân mà tươi cười, quả thật là làm khó cho nàng.” Triệu Huệ Nhi nhìn về Loan Ngọc Phượng mỉm cười. “ Bất quá Khanh nhi trừ bỏ kỹ thuật khiêu vũ tuyệt đẹp, ngoài ra còn là cầm kỹ có một không hai ở Vương triều, không biết có thể may mắn nghe một khúc ?” Loan Ngọc Phượng âm thầm tức giận, nhưng trên mặt vẫn không nổi phong vân. “ Hoàng Thượng, thỉnh người nể tình Khanh nhi hai chân không tiện đừng làm cho nàng mệt nhọc.” Nàng cười làm nũng. Triệu Huệ Nhi lại đưa lên một câu. “ Hoàng Thượng, thật khó được một ngày chúng thần cùng vui, cầm kỹ của Khanh nhi tốt như vậy, nếu làm cho chúng thần cũng được phúc nghe khúc, Huệ Nhi tin tưởng yến hội sẽ vui càng thêm vui.” “ Hoàng Thượng, vẫn là không nên….” Loan Ngọc Phượng muốn nói cái gì, Ngự Thiện Hành đã phất tay “ Ninh vương Phi đang ở đây ?” Người của Ninh vương phủ đều cả kinh, đũa trong tay bọn họ đều ngừng lại. Mà Phương Thiến dụng tâm đạt được, nhất thời không có phản ứng lại. “ Ninh Vương phi đang ở đây ?” Hoàng Thượng lại mở miệng. “ Vương phi, Hoàng Thượng gọi người đó.” Xuân Hương lấy tay đụng vào Phương Thiến. Kêu nàng sao ? Phương Thiến kinh ngạc, rồi nhanh chóng khôi phục gương mặt lạnh nhạt. “giúp ta qua đó.” Kêu nàng sao ? Phương Thiến kinh ngạc, rồi nhanh chóng khôi phục gương mặt lạnh nhạt. “giúp ta qua đó.” Xuân Hương giúp nàng đến trước mặt Ngự Thiên Hành. “ Loan Ngọc Khanh tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.” Nàng để cho Xuân Hương nâng dậy muốn từ ghế quỳ xuống. Ngự Thiên Hành liền phất tay “ Ninh vương phi không cần đa lẽ, trẫm thấy ngươi hai chân không tiện, cho phép ngồi.” “ Tạ Hoàng Thượng.” Phương Thiến lạnh nhạt trở lại ngồi trên ghế. “ Ninh vương phi, trẫm biết cầm kỹ phi phàm, hôm nay mừng đại thắng, bách quan cùng vui, không biết Ninh vương phi có thể đàn một bản gia tăng sắc thái cho yến hội không ?” Trong mắt Ngự Thiên Hành hàm chứa một tia chờ mong. “ Hoàng Thượng, Loan Ngọc Khanh không thể đàn tấu.” Phương Thiến thản nhiên trả lời, chúng thần lập tức sợ hãi. Loan Ngọc Phượng nhìn thấy thần sắc Hoàng Thượng không có vẻ tức giận, nàng nhanh chóng lấy lòng Ngự Thiên Hành. “ Hoàng Thượng, tâm tình Khanh nhi lúc này Hoàng Thượng cũng có thể hiểu, thình Hoàng Thượng thông cảm cho sự khó xử của nàng.” “ Ta nói muội muội à, Ninh vương phi cũng thật có giá nha, Hoàng Thượng đã đích thân mở miệng, nàng liền từ chối, như vậy không phải…” Triệu Huệ Nhi còn muốn mượn đề tài này để thực hiện mục dích của mình. Khuôn mặt Ngự Thiên Hành đã bắt đầu lạnh dần. “ Ninh vương phi, hôm nay trước mặt bách quan, ngươi cũng không nên làm mất nhã hứng. Người đâu, giúp Vương phi mang đàn lại đây, hôm nay trẫm rất hứng thú muốn nghe Vương phi đàn một khúc.” Một tiếng ra lệnh của Hoàng Thượng đã có một tì nữ tiến lên an trí một cây cổ cầm. Phương Thiến thần sắc vẫn thản nhiên như trước. “ Hoàng Thượng, Loan Ngọc Khanh không thể đàn tấu.” “ Hoàng Thượng, Loan Ngọc Khanh không thể đàn tấu.” “ Loan Ngọc Khanh to gan, trước mặt Hoàng Thượng dám hai lần làm càn, ngươi là muốn kháng chỉ sao ?” Hoàng hậu Triệu Huệ Nhi âm thầm vui mừng. Ngự Thiên Hành trước mặt mọi người bị mất thể diện, long nhan không tránh khỏi tức giận. Nhất thời, áp lực trong yến hội trở nên nặng nề. “ Hoàng thượng, Hoàng hâu xin bớt giận, tội thần không biết cách dạy con, mong Hoàng thượng tha tội.” Loan tướng sợ hãi bước ra khỏi hàng, tức giận trừng Phươg Thiến “ Nha đầu làm càn, còn không mau hướng Hoàng thượng nhận tội, nguyện ý khảy một khúc đàn.” “ Khanh nhi không thể.” Phương Thiến lạnh lùng từ chối. Mọi người hít một hơi dài, lá gan của Loan Ngọc Khanh này cũng thật là quá lớn. Ba…. Cái tát thanh thúy làm cho toàn yến hội kinh ngạc. Cảm giác vừa nóng vừa đau đớn truyền đến trên gò má của nàng, Loan Ngọc Thần đau lòng nhìn Phương Thiến. “ Xuân Hương, hầu hạ Ninh vương phi đàn khúc.” Nét mặt già nua của Loan tướng lộ ra chút âm trầm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương