Phi Kiếm Vấn Đạo
Quyển 1 - Chương 54: Phi Kiếm! Phi Kiếm!
Thủy Viên dốc sức múa may Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa và Tác Vân Liên điên cuồng tấn công Tần Vân, hất Tần Vân lên không trung, rồi lại đánh văng lên trên vách núi, rồi lại đụng nát đại thụ... Nhưng thanh kiếm của Tần Vân phòng thủ rất cẩn thận, kiếm quang mịt mờ ngăn trở hết thảy đòn tấn công. Thủy Viên cũng buồn bực: - Kiếm pháp của tên Kiếm tiên này sao lại có sở trường phòng thủ cơ chứ? Rõ ràng là ta đang chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng lại không nắm được một cơ hội nào. - Nếu như ta không mất đi một tay chiêu thức của ta đã có thể càng nhanh và tinh diệu, e rằng lúc đó chỉ bằng những thủ đoạn này đã có thể trực tiếp giết hắn rồi. Thủy Viên nhìn về cánh tay phải còn lại của bản thân, chỉ một tay cầm Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa chiêu thức đương nhiên sẽ cứng ngắc hơn nhiều, chỉ có thể nghiêng về những đòn tấn công đơn giản như đâm, nện, chém... - Nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể tiêu hao chân nguyên của hắn, một thằng nhóc chưa đạt tới Tiên Thiên chân nguyên sao có thể so với ta cơ chứ? Chơi trò tiêu hao cũng có thể hao chết ngươi! Nói chậm chạp. Thật ra chỉ mới tấn công Tần Vân bảy tám chiêu, Thủy Viên đã hiểu ra vấn đề. Muốn giết tên Kiếm tiên Nhân tộc này? Không khó! Nhưng mà thời gian hao phí chỉ sợ sẽ rất dài. - Trước hết giết nữ tu sĩ kia đã, không thể để cho ả ta chạy thoát. Thủy Viên trong nháy mắt quyết định. Hai tên tu sĩ Nhân tộc, một tên cũng không thể bỏ qua! Hắn rơi xuống tình trạng như vậy, ba đại sát chiêu của nữ tu kia cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. - Vù! Ý niệm trong đầu khẽ động, Thủy Viên lập tức liền bay lên trời, luồn lách trên vách núi, vách núi dốc đứng nhưng Thủy Viên cao ba trượng như đang giẫm trên đất bằng, điên cuồng xông về phía trên. Tần Vân thấy thế liền mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Y Tiêu trên đỉnh núi, quát lớn: - Trốn, trốn nhanh! - Tần huynh, ngươi cũng chạy mau đi! Y Tiêu vốn còn khẩn trương cho tình trạng của Tần Vân liền thấy Thủy Thần đại yêu vậy mà dọc theo vách núi xông về phía đỉnh núi, cũng không dám do dự, nhanh chóng thi triển đạo pháp cùng với Súc Địa Phù. - Vèo... Nàng vừa cất bước thân ảnh lập loè, giống như thuấn di, mỗi một bước là hơn hai mươi trượng. - Đuổi theo. Tần Vân lại lo lắng cho Y Tiêu, hy vọng có thể kiềm chế Thủy Thần đại yêu một chút để Y Tiêu có thể chạy thoát. Nàng là một người tu luyện đạo pháp, một khi bị Thủy Viên áp sát hầu như là phải chết không thể nghi ngờ. Mà mặc dù Tần Vân hắn nếu chơi cận chiến vẫn có thể đấu một trận, nhưng cái hắn am hiểu nhất cuối cùng vẫn là phòng thủ. Vù vù vù... cuồng phong gào thét bên tai, Tần Vân cũng đạp trên vách núi nhanh chóng xông đi lên, tốc độ cũng chỉ chậm hơn một chút so với Thủy Viên. Một khỉ một người, một trước một sau... Nhưng khoảng cách giữa hai bên lại càng kéo càng xa, Tần Vân trơ mắt nhìn Thủy Viên vọt lên đỉnh núi, theo đó biến mất trong tầm mắt. Vẻn vẹn thời gian một cái hô hấp. Tần Vân cũng vọt tới đỉnh núi. - Ồ? Đứng ở đỉnh núi, liếc mắt nhìn qua bèn thấy Y Tiêu đã chạy trốn ra xa, Thủy Viên đang không ngừng rút ngắn khoảng cách với nàng. - Không hay rồi, tốc độ của Y Tiêu còn chậm hơn ta một chút, không được bao lâu cũng sẽ bị Thủy Thần đuổi kịp. Tần Vân thấy thế trong lòng như có lửa đốt, vội vàng đuổi theo, tốc độ của Y Tiêu là không bằng chính mình, có thể nhanh được như vậy hoàn toàn là dựa vào đạo pháp. Y Tiêu quả thật là đang dốc sức chạy thục mạng, nhưng tốc độ của Thủy Viên quá nhanh, mặc dù hắn vừa mới đột phá lại bị trọng thương như mất một cánh tay, nhưng hai cái đùi còn chưa mất, chạy vẫn nhanh như trước. - Sắp bị đuổi kịp rồi! Y Tiêu cảm giác được con quái vật khổng lồ ở đằng sau đang điên cuồng tiếp cận, bèn không khỏi nóng vội. - Chết cho ta! Nương theo tiếng thét hùng hồn, Tác Vân Liên quấn quanh trên cánh tay Thủy Viên đột nhiên vung lên. Vù... Một đầu của Tác Vân Liên vẫn quấn quanh cánh tay, nhưng một đầu khác lại điên cuồng bay ra, càng bay càng dài, hoàn toàn tăng vọt đến năm mươi, sáu mươi trượng. Tác Vân Liên vốn chính là pháp bảo xiềng xích, có sở trường là trói và quất, chiều dài cũng lớn vô cùng. Tác Vân Liên quất mạnh xuống, Y Tiêu trong nháy mắt kích hoạt pháp bảo hộ thể, màn hào quang mịt mờ trong nháy mắt bao phủ cả người nàng, tổng cộng là ba tầng hào quang. - Oành oành oành!!! Thủy Viên lúc trước chỉ dùng pháp lực thao túng Tác Vân Liên đã có thể không phân cao thấp với Tần Vân đã toàn lực ứng phó. Bây giờ cộng thêm cánh tay vung vẩy, sợi xiềng xích này thậm chí còn quất đến hư không nổ vang. Hung hăng quất lên người Y Tiêu, ba tầng hào quang mịt mờ kia vang lên tiếng - oành oành oành - rồi rạn nứt, tầng hào quang cuối cùng thoáng chống đỡ được rồi mới vỡ vụn, nhưng ngực của Y Tiêu lại bị xiềng xích mạnh mẽ quất trúng, lúc này sắc mặt nàng trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi rồi trực tiếp bay ngược lên bắn xuống một vách đá ở bên cạnh... May mắn là áo bào của nàng cũng không phải là vật phàm, nếu không chỉ với một đòn này đã bỏ mạng rồi. - Ha ha, chết đi. Thủy Viên bay nhào lên, lại lần nữa múa may xiềng xích quất về phía Y Tiêu đang rơi xuống vách núi. Tần Vân đang điên cuồng đuổi theo ở phía sau chỉ thấy khoảng cách giữa mình và Thủy Viên đang không ngừng bị kéo xa, lòng không khỏi nóng như lửa đốt. - Ta tu luyện mười ba năm nay, dành cho ta chính là kết quả này sao? - Không, không! Khoảng cách càng ngày càng xa. Tần Vân trơ mắt ngắm nhìn Thủy Viên vung tay xuống, sợi Tác Vân Liên quất lên trên người Y Tiêu cách đó mấy chục trượng, quật nát màn hào quang của pháp bảo hộ thể, Y Tiêu phun máu bay xuống dưới vách núi. Thân ảnh đó biến mất trong tầm mắt Tần Vân. Mà Thủy Viên vẫn tiếp tục tiến lên quất mạnh về phía Y Tiêu đang rơi xuống vách núi. - Phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, cứu con, cứu con... Tiếng la khóc của tiểu muội bị yêu quái bắt đi lại lần nữa vang lên bên tai. - Ta phải luyện kiếm, ta phải giết chết Thủy Thần đại yêu, ta phải báo thù cho tiểu muội! Ánh mắt của Tần Vân lúc tám tuổi đỏ bừng, bắt đầu điên cuồng luyện kiếm. Tại Tây Sơn kiếm viên, Tần Vân không hề quan tâm sự giao thiệp giữa những con cháu hào môn đại tộc, một lòng luyện kiếm, lúc đó cũng có một tên Tạ Cuồng Nhân kiêu ngạo như hắn, còn có một Tiểu Ba Ba theo đuôi. Mười ba tuổi, Nhân Kiếm hợp nhất! Mười lăm tuổi, trở thành người mạnh nhất thế hệ trẻ Quảng Lăng quận! Nhưng không cách nào mở ra Tiên môn, những môn phái tu hành nhị lưu tam lưu kia hắn không để vào mắt, hắn biết rõ nếu muốn giết chết Thủy Thần đại yêu phải là truyền thừa cao cấp nhất mới có một tia hy vọng. Nên lúc mười lăm tuổi hắn đã một thân một mình rời khỏi quê hương. Thế giới mênh mông rộng lớn, ở trong sáng có cường đạo, yêu quái hung tàn... Ở trong tối có mỹ nhân độc địa như rắn rết, nhiều âm mưu quỷ kế, huynh đệ ở sau lưng hung hăng đâm một đao... Ở Bắc Địa biên quan, không để ý sinh tử, một đám tu sĩ đối xử chân thành với nhau, những người bạn có thể phó thác sinh tử, lúc đối diện tử vong vẫn có thể hát vang như trước… Kết bạn với Y Tiêu cùng nhau đi Thương Nha Sơn, cùng nhau liên thủ để đối phó Thủy Thần đại yêu, mà bây giờ Y Tiêu đang sống sờ sờ ra bị quất chết? - Ta trở về. - Ta mất mười ba năm để mài một kiếm, không phải là muốn thấy Thủy Thần có thể tiếp tục làm chuyện ác. - Tần Vân ta cho dù phải liều cả tính mạng, cho dù phải vứt hết tất cả, ta cũng phải giết chết Thủy Thần! Giết chết hắn!!! Tần Vân nhìn thấy Thủy Thần đại yêu quất mạnh về phía Y Tiêu đang rơi xuống vách núi, ánh mắt cũng đỏ lên. Ý chí vượt qua cả sinh mệnh! Ý chí được ma luyện trên bờ vực sinh tử! Từ khi tu hành đến nay, nó trở thành khát vọng mãnh liệt nhất trong lòng! Cho dù chết, cũng phải kéo Thủy Thần đại yêu chôn cùng!!! - Ầm ầm!!! Thiên địa nổ vang. Tinh thần mãnh liệt mênh mông của Tần Vân rung chuyển cả thiên địa, toàn bộ sức mạnh trời đất đều đang rung động lắc lư, một số bụi đất, đá vụn, lá cây bắt đầu lơ lửng. Mà Thủy Viên vừa mới quất mạnh xiềng xích xuống dưới liền có cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy sức mạnh trời đất đang rung động, không khỏi biến sắc: - Thiên Nhân Hợp Nhất? Hắn chỉ là một tên Kiếm tiên Nhân tộc chưa vào Tiên Thiên sao lại có thể Thiên Nhân Hợp Nhất cơ chứ? Khi ý chí lại lột xác lần nữa, hồn phách đương nhiên càng tiến triển thêm một tầng, vốn đã đạt tới cực hạn của cảnh giới Vô Lậu, tinh thần cũng đã có thể phóng ra ngoài rồi. Hiện giờ lại lột xác lần nữa, liền trực tiếp có thể điều khiển sức mạnh của trời đất, đạt tới cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất. Pháp lực mãnh liệt trong nháy mắt rót vào phi kiếm trong tay, toàn bộ sức mạnh trời đất đang rung động đều chủ động rót vào thanh phi kiếm này, tạo thành một phù văn kỳ lạ trên phi kiếm. Thiên Nhân hợp nhất, Ngự Kiếm Thuật đã thành! Bản mệnh phi kiếm cũng đã luyện thành! Còn Yên Vũ kiếm ý? Ba thứ đều đã đủ! Hai mắt Tần Vân đỏ lên nhìn chằm chằm vào Thủy Viên ở nơi xa, gào lên: - Ngự kiếm thuật, giết!!! Oanh! Phi kiếm trong tay trong nháy mắt gào thét bay lên không trung của đỉnh núi, lấy Yên Vũ kiếm ý làm hồn! Bổn mạng phi kiếm làm thân! Sức mạnh trời đất tụ trong một kiếm! Toàn bộ không gian đều đang nổ vang, phi kiếm xé rách không khí ở giữa không trung, tạo ra âm thanh giống như tiếng sấm cuồn cuộn. Hơn nữa tốc độ phi kiếm quá nhanh, không khí bị xé rách lại sinh ra vô số ma sát tạo thành tia lửa. Thủy Viên nhìn thấy một thanh phi kiếm phá không mà đến, có lôi hỏa sinh ra, không khỏi kinh hãi: - Cái gì? Kiếm khí lôi âm? Lại còn sinh ra lôi hỏa? Trong đầu hắn chỉ vừa nổi lên một ý niệm này trong đầu, phi kiếm đã mang theo uy thế khủng bố đến trước mặt. Giờ phút này, Thủy Viên cảm thấy uy hiếp của tử vong, một tay cầm Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa toàn lực ngăn cản, Tác Vân Liên cũng đang dốc sức ngăn cản. Vù... Chỉ thấy phi kiếm xẹt qua những đường cong mang theo hỏa diễm, lập loè từng ngọn, hầu như nháy mắt đã điên cuồng bay qua bay lại xung quanh Thủy Viên hơn mười lần, rốt cuộc vào lần cuối cùng, Thủy Viên không thể ngăn trở, lôi hỏa kiếm quang liền trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn, tạo thành một lỗ máu. Theo sát lấy lại là vài quỹ tích đường cong của phi kiếm, liên tiếp đâm lên trên người Thủy Viên, trên cơ thể và đầu lâu của hắn đều bị đâm ra mấy lỗ thủng. Trên cái đầu cực lớn của Thủy Viên, chỗ mi tâm có một lỗ thủng, trên cơ thể càng có nhiều lỗ thủng, những chỗ hiểm như trái tim đều bị đâm xuyên. Thủy Viên trừng to mắt nhìn về phía Tần Vân ở xa. Hắn cảm giác được ý thức đang tiêu tán, gầm nhẹ nói: - Ta, ta không cam lòng! Nếu như cánh tay hắn không gãy đã có thể thi triển Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa nhanh hơn, tinh diệu hơn, lúc đó sẽ có thể đón đỡ phi kiếm! Nếu như lúc trước không đuổi giết Y Tiêu mà lại điên cuồng vây công tên Kiếm tiên này, không cho hắn một chút cơ hội để hồi sức cũng sẽ có thể tiêu hao chết tên Kiếm tiên này. Thế nhưng, vận mệnh không có chữ nếu như! Hắn có huyết mạch của thượng cổ Thủy Viên, lại chú ý cẩn thận như thế, triều đình và Đạo gia Phật môn cũng không thể giết chết hắn, hôm nay lại chết trên tay một tên Kiếm tiên Nhân tộc chưa vào Tiên Thiên. - Ta không cam lòng! Ý thức của Thủy Viên hoàn toàn tiêu tán, thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống, đè cho mặt đất núi đá tóe lên vô số bụi đất. - Rốt cuộc chết rồi, rốt cuộc hắn đã chết rồi! Huyết dịch Tần Vân như muốn sôi trào, toàn thân đều đang run rẩy, ánh mắt ứ máu. - Y Tiêu, vẫn còn Y Tiêu! Tần Vân biến sắc. Phi kiếm cũng từ đằng xa vọt tới trước người Tần Vân, Tần Vân nhảy lên đạp lên phi kiếm. - Vèo. Đạp trên phi kiếm, tốc độ tăng vọt, so với trước nhanh hơn rất nhiều, nhanh chóng bay đến vách núi kia rồi đáp xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương