Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 1 - Chương 6: Trước Hai Mươi Tuổi Chưa Vào Được Tiên Môn, Cả Đời Sẽ Vô Vọng



- Đến đây.

Thanh phi kiếm dài ba tấc lơ lửng trước người nhanh chóng bành trướng thành ba thước, nhìn lại trông như một thanh kiếm bình thường.

Hắn vươn tay ra cầm lấy thanh thần kiếm này.

Mặc dù hôm nay vẫn chưa đại công cáo thành thế nhưng vẫn vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn. Thế nhưng Tần Vân lại không nỡ dùng, bởi nếu chỉ cần nó bị hao tổn đôi chút thì hắn cũng chỉ còn nước nuốt hận mà thôi.

- Lúc đầu ta rất vui mừng khi đạt được truyền thừa Kiếm Tiên vào năm mười ba tuổi, nhưng lại không nghĩ rằng muốn mở ra Tiên Môn lại khó khăn như vậy.

Tần Vân cảm khái:

- Trước hai mươi tuổi vẫn chưa bước vào Tiên Môn thì cả đời sẽ vô vọng vùng vẫy, ta phải gần mười chín tuổi mới mở được Tiên Môn.

Tu hành được chia ra làm ba đại cảnh giới, nó bao gồm Hậu Thiên, Tiên Thiên và Nguyên Thần.

Cảnh giới Hậu Thiên chia làm mười hai tầng Luyện Khí, tầng sau khó khăn hơn tầng trước.

Cảnh giới Tiên Thiên có thể chia làm Hư Đan cảnh, Thực Đan cảnh và Kim Đan cảnh.

Còn cảnh giới Nguyên Thần? Từ lâu đã được xem là truyền thuyết!

Trong đó mở ra Tiên Môn là ám chỉ chính là từ Luyện Khí tầng chín đột phá lên Luyện Khí tầng mười, chỉ cần vừa đột phá thì chân khí sẽ hóa lỏng trở thành chân nguyên! Đây cũng là khởi điểm của con đường tu hành.

Đồng thời cũng sẽ bị ông trời ghét bỏ.

Khi dùng bút ghi chép pháp môn của Luyện Khí tầng mười lên trên giấy thường, những chữ trên đó đều sẽ trực tiếp biến mất! Nếu muốn truyền miệng lại cho người khác thì lời sẽ bị nghẹn lại, hoàn toàn không thể thốt lên được tiếng nào.

Mà cách nói trước hai mươi tuổi chưa vào được tiên môn, cả đời vô vọng này xuất hiện là do trước lúc hai mươi tuổi cơ thể vẫn đang trưởng thành, trong da thịt tràn ngập sinh cơ vô tận, kinh mạch trong cơ thể cũng có chứa khả năng vô hạn. Hy vọng để mở ra Tiên Môn rồi ngưng luyện ra chân luyện vào lúc này là cao nhất. Một khi qua hai mươi tuổi cũng là lúc cơ thể dần xuống dốc, hy vọng để mở ra Tiên Môn gần như không còn.

- Lúc ta mười ba tuổi đã có thể nhân kiếm hợp nhất, so với chúng bạn cùng tuổi thì đã là Luyện Khí tầng chín! Cho dù gia nhập một số tông phái tu hành nhị lưu tam lưu cũng không phải là việc gì khó, có lẽ việc mở ra Tiên Môn cũng chỉ rất nhẹ nhàng mà thôi. Chẳng qua truyền thừa của ta lại chỉ là một phần của Kiếm Tiên truyền thừa do tiền bối Tiên Thiên Kim Đan cảnh Thần đạo nhân để lại vào tám trăm năm trước mà thôi.

Tần Vân than thở:

- Kiếm Tiên truyền thừa là một trong những truyền thừa cao cấp nhất giới tu hành, việc tu luyện cũng khó gấp trăm lần pháp môn tu luyện thông thường.

- Trong giới tu hành có một câu: nhất kiếm phá vạn pháp, thanh kiếm này chính là phi kiếm của kiếm tiên.

Tần Vân lắc đầu:

- Nhưng ta chỉ lấy được truyền thừa mà không có sư phụ tiền bối chỉ dạy nên việc tu luyện Kiếm Tiên truyền thừa sẽ khó hơn gấp trăm lần so với bình thường.

- Lúc mười ba tuổi đạt được truyền thừa, mười lăm tuổi rời nhà đi du ngoạn, lại trải qua rất nhiều cuộc chiến sinh tử, thậm chí còn đi qua cửa khẩu Bắc Địa.

- Gần mười chín tuổi mới mở ra được Tiên Môn.

Chính bản thân Tần Vân cũng rất thổn thức.

Bản thân không hề được sự trợ giúp của các sư phụ tiền bối, khi mở ra Tiên Môn hoàn toàn là dựa vào chính mình mạnh mẽ vượt qua tất cả.

- Ủa? Trời đã sáng rồi sao?

Tần Vân phát hiện ra bên ngoài cửa sổ đã lờ mờ sáng.

- Thu!

Trong lòng Tần Vân vừa động, thanh thần kiếm dài ba thước trong tay lập tức thu nhỏ lại, cho đến khi thu nhỏ lại ước chừng cỡ sợi tóc thì nó lập tức chui vào làn da ngón trỏ rồi dọc theo kinh mạch trong cơ thể nhanh chóng trở về đan điền. Trong đan điền nó xoay tròn tự cuộn lấy mình trở thành một quả cầu kim loại màu bạc lớn cỡ viên sỏi.

Viên Kiếm Hoàn này đã được hồn phách cùng với chân nguyên trong cơ thể hắn nuôi dưỡng trong thời gian dài.

Đứng dậy đi xuống đất, Tần Vân đưa mắt nhìn sang những mảnh vụn đã bị luyện hóa hoàn toàn của Tinh Văn Cương trên mặt đất. Trong nháy mắt chân nguyên đã phóng ra ngoài bao bọc lấy những mảnh vụn kia rồi quấn thành một quả cầu nhỏ, khi hắn vung tay lên thì quả cầu chứa đầy mảnh vụn kia đã rơi vào trong một giỏ trúc. Sau đó hắn cũng bỏ bọc chứa đầy Tinh Văn Cương trên giường kia vào trong tủ áo, hai bọc đều được giấu dưới một số quần áo, thậm chí còn để lại dấu vết của chân nguyên rồi hắn mới khóa tủ lại.

Sau đó hắn mở cửa đi ra khỏi phòng.

Vào sáng sớm, không khí trong lành, đám hạ nhân Tần phủ đã bắt đầu quét dọn, nhóm lửa nấu cơm.

Sau khi rửa mặt, Tần Vân thay một bộ áo bào bằng gấm, hoàn toàn là cách ăn mặc của một quý công tử. Khi một người đang tha hương thì tự nhiên sẽ ăn mặc không thể điệu đà được. Nhưng hôm nay hắn đã về đến cố hương, thân là Nhị công tử của Tần phủ đương nhiên hắn không thể làm xấu đi mặt mũi của Tần phủ được.

- Chào buổi sáng Nhị công tử!

- Chào buổi sáng Nhị công tử!

Tần Vân đi dạo trong phủ, mỗi hạ nhân thấy hắn đều hành lễ chào hỏi.

Ngắm nhìn từng gốc cây ngọn cỏ, từng con đường mòn, từng dãy hành lang khúc chiết trong phủ hắn đều cảm thấy rất là thân thiết!

Rất nhanh, sau đó hắn đã đi đến luyện võ trường.

Một bên của luyện võ trường có để giàn binh khí, ở chỗ tường xa kia còn có bia ngắm.

- Luyện võ trường!

Tần Vân mỉm cười, hồi đó phụ thân luyện võ ở đây, đại ca cũng thế, thậm chí thời niên thiếu của bản thân hắn cũng đã từng ngậm đắng nuốt cay mà luyện kiếm ở nơi này. Mẫu thân thì thường xuyên ngồi ở bàn đá tươi cười ngắm nhìn bọn họ.

Cao hơn cảnh giới Nhân kiếm hợp nhất một tầng chính là cảnh giới Vô Lậu.

Vô Lậu cơ hồ chính là cực hạn của sinh linh Hậu Thiên cảnh, thân thể đạt đến cảnh giới Vô Lậu có thể khống chế từng cọng lông của cơ thể đạt đến trình độ hoàn mỹ, cho dù không luyện tập kiếm pháp đã học trong thời gian dài thì cũng sẽ không bao giờ quên đi được.

Đạt đến cảnh giới Vô Lậu, trên lý thuyết sẽ không cần khổ luyện mỗi ngày nữa. Cho dù Tần Vân đã giảm bớt thời gian luyện kiếm, thế nhưng mỗi ngày hắn đều luyện kiếm theo thói quen.

- Sưu.

Trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ.

Tần Vân đứng tại chỗ, bộ pháp dưới chân ngẫu nhiên thoáng di động, trường kiếm trong tay tùy ý múa may, tốc độ thoạt nhìn cũng không nhanh, nhưng kiếm quang lại mông lung như mưa bụi, như mộng như ảo, làm cho người ta vô cùng say mê. Đây dường như không còn là thanh kiếm có thể giết người nữa mà là một bài thơ, một bức họa.

Bên cạnh luyện võ trường xuất hiện một người là đại ca Tần An của hắn, Tần An không hề lên tiếng quấy rầy mà chỉ ngắm nhìn một cách tò mò.

Tần Vân cũng không hề ngừng lại, sau khi luyện kiếm, ý cảnh đã tận thì hắn mới thu kiếm vào vỏ.

- Nhị đệ, kiếm của đệ sao lại chậm vậy?

Lúc này đại ca Tần An hắn mới hỏi một cách ngờ vực:

- Tuy rằng ta cảm thấy kiếm của đệ rất đẹp, cho dù so với những kỹ nữ kia còn múa kiếm đẹp hơn, nhưng lại quá chậm, đường kiếm chậm như vậy thì làm sao có thể giết địch đây?

- Ha ha...

Tần Vân nở nụ cười:

- Đây là Yên Vũ Kiếm do đệ tự nghĩ ra, phần ca ca thấy được chẳng qua chỉ mới là một mặt của Yên Vũ Kiếm mà thôi.

- Chỉ mới có một mặt mà thôi?

Đại ca Tần An như có điều suy nghĩ:

- Được rồi, lúc đệ mười tuổi đã có thể đánh bại ta, mười lăm tuổi chính là người đứng đầu trong đám thế hệ trẻ của quận thành Quảng Lăng. Nhưng khi đó ít ra ta còn có thể nhìn thấu sự lợi hại trong kiếm của đệ, nhưng bây giờ ta đã không còn xem hiểu kiếm của đệ nữa rồi.

Tần Vân cười lái sang chuyện khác:

- Sao đại ca tới sớm vậy? Giờ vẫn chưa đến giờ ăn sáng mà đại ca đã từ thành Nam tới thành Tây này rồi sao?

- Huynh đệ chúng ta đã sáu năm không gặp, đương nhiên nên gặp nhiều hơn một chút.

Tần An cảm khái:

- Khi đệ đi du ngoạn bên ngoài thì ta luôn luôn lo lắng cho đệ, chỉ sợ đệ một đi không trở về. Thôi được rồi, không nói những thứ này nữa! Nói đến cũng có chút kỳ lạ, nửa năm nay mỗi sáng sớm khi ta rời giường luôn cảm thấy mệt mỏi, lúc mời lang y đến khám lại nói là ta không có bệnh, nhưng hôm nay tinh thần ta lại khá là sảng khoái.

Trong lòng Tần Vân khẽ nhúc nhích.

Hôm nay không tệ? Chắc là do tối hôm qua không bị Miêu yêu hút dương khí rồi.

- Chẳng lẽ là do nhớ đệ sao? Đệ trở về không phải tâm trạng của ta rất tốt hay sao?

Đại ca Tần An nói nhỏ.

- Nhớ đệ? Nếu như nhớ đệ thì tại sao nửa năm nay mới bắt đầu cảm thấy không khỏe trong khi đó năm năm trước lại bình an vô sự chứ?

Tần Vân bĩu môi nói:

- Là do Yêu khí nhập vào cơ thể ca ca đó.

- Yêu khí nhập vào cơ thể ta?

Sắc mặt đại ca Tần An hắn biến đổi.

Tần Vân cũng không giấu giếm đại ca mình, dù sao lúc nhỏ hắn và đại ca đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách, đã từng nếm qua đau đớn cho nên những việc như yêu khí nhập vào cơ thể đại ca hắn cũng có thể dễ dàng chấp nhận.

- Ngày hôm qua đệ đã nhìn ra rồi.

Tần Vân nói.

- Vậy tại sao hôm qua đệ không nói?

Đại ca Tần An nghi hoặc hỏi.

- Nếu đánh rắn động cỏ, chó cùng rứt giậu thì tính sao bây giờ? Đương nhiên phải giả bộ không biết gì cả rồi âm thầm điều tra là tốt nhất, đêm qua đệ đã điều tra rõ ràng tất cả, giải quyết xong mối họa thì mới dám nói cho ca ca biết.

Tần Vân nói:

- Còn nữa việc này ca ca đừng nói cho ai biết.

- Đương nhiên ta biết.

Đại ca Tần An liên tục gật đầu:

- Thân thể này của ta không sao chứ?

- Yên tâm vẫn còn cứu được.

Tần Vân bĩu môi cười cười.

Nói xong hắn bèn lấy một tấm phù chỉ đã sớm được chuẩn bị từ trong ngực ra, nói:

- Đây là Khư Bệnh phù mà đệ cướp được từ trên người một bằng hữu của đệ, còn đệ thì đương nhiên sẽ không vẽ mấy thứ này rồi!

Vừa nói xong hắn vừa rót chân nguyên vào bên trong phù chỉ để kích hoạt nó, chỉ thấy phù chỉ lập tức không lửa tự cháy, theo đó lập tức có một loại sức mạnh vô hình sáp nhập vào trong cơ thể của đại ca Tần An, Tần An chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, vốn hắn còn một chút cảm giác nặng nề thì giờ cũng đã biến mất, thân thể thoáng cái đã trở nên thư thái hơn nhiều.

- Hơn nửa Yêu khí đã bị loại trừ.

Tần Vân nói:

- Thế nhưng Yêu khí đã thẩm thấu vào trong tạng phủ của ca ca cho nên vẫn còn một chút Yêu khí cắm rễ quá sâu, có thể Khư Bệnh phù sẽ không trị hết được.

- Vậy ta nên làm gì đây?

Đại ca Tần An hỏi.

- Ha ha, không còn yêu quái hại ca ca thì yêu khí vào trong cơ thể ca ca sẽ chỉ còn là dòng nước không nguồn. Ca ca trẻ tuổi như vậy, thân thể lại cường tráng, cho dù không có Khư Bệnh phù đi nữa thì trong vòng ba đến năm năm thì thân thể của ca ca cũng có thể dần chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay Khư Bệnh phù đã loại trừ hơn nửa yêu khí, một chút còn lại sẽ không ảnh hưởng gây ra lớn tới ca ca, sau mấy tháng là có thể loại trừ sạch sẽ.

Tần Vân cảm khái:

- Sinh cơ của cơ thể nhìn vậy thôi thế nhưng thực chất rất là thần kỳ.

Đại ca Tần An lập tức buông lòng, hắn lại nghi hoặc hỏi:

- Nhị đệ, tại sao lại có yêu quái đến hại ta chứ? Một thương nhân nho nhỏ như ta thì yêu quái nhắm vào ta làm gì? Là vì phụ thân sao?

- Ừm.

Tần Vân gật đầu:

- Đợi phụ thân về, lúc đó đệ sẽ nói chi tiết cho hai người nghe.

Rất nhanh đại ca Tần An đã cảm thấy thoải mái, nhanh chóng cười nói:

- Nhị đệ, năm đó đệ mười ba tuổi là đã Luyện Khí tầng chín, ta biết nhất định đệ có thể mở ra Tiên Môn, bước vào cánh cửa tu tiên. Hôm nay nhìn lại, đệ đã có thể thấy được yêu khí, thậm chí còn có thể giải quyết được đám yêu quái, đệ thật sự đã bước vào cánh cửa tu tiên rồi.

Tần Vân cười cười.

Lúc trước khi đạt được Kiếm Tiên truyền thừa thì hắn chỉ nói cho phụ thân biết! Phụ thân hạ nghiêm lệnh không truyền ra bên ngoài, ngay cả mẫu thân và thân ca ca cũng không được nói, bởi vì sợ không cẩn thận sẽ lỡ miệng nói rồi mang đến đại họa.

- Mở ra Tiên Môn không hề dễ dàng.

Tần Vân chỉ nói một câu rất đơn giản.

Hai huynh đệ vừa cùng ăn điểm tâm với mẫu thân vừa hàn huyên vài câu, bỗng nhiên hạ nhân trong phủ đến bẩm báo:

- Nhị công tử, bên ngoài phủ có người nói muốn gặp Nhị công tử, nói là bằng hữu của người.

- Bằng hữu? Hôm qua đệ vừa mới trở về đã có người muốn tới gặp đệ rồi sao?

Đại ca Tần An nghi hoặc hỏi.

- Đi nhìn xem đó là ai thôi?

Tần Vân đứng dậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...