Phi Lai Hoành Họa

Chương 12



"Nàng không thể cẩn thận hơn một chút sao?"

Nam nhân đỡ cô từ dưới đất đứng dậy, từ phía trên đầu truyền đến một giọng nói có chứa chút bất đắc dĩ, Thẩm Nam Kha đột ngột ngẩng đầu lên, tình huống càng ngại ngùng hơn xuất hiện rồi, đỉnh đầu của cô và cằm của hắn va vào nhau.

Nghe tiếng này thôi, đã cảm thấy rất đau rồi.

"Xin lỗi xin lỗi, ta… ta thật sự không phải là cố ý đâu" Thẩm Nam Kha vội vàng nói, còn giơ hai tay lên, biểu thị thành ý của mình.

Hoắc Dận Kỳ nhìn cô, đột nhiên phì cười một cái.

Thẩm Nam Kha nhìn hắn, dù thế nào thì cô cũng không thấy những lời khi nãy của mình có gì buồn cười, chính tại lúc này, hắn dùng lực một cái, kéo cô vào trong lòng mình.

Vãi, đây là cái tình huống gì?

Hoắc Dận Kỳ… điên rồi? .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

2. Hôn Nhân Lừa Gạt

3. Hôn Luyến [ABO]

4. Em Còn Yêu Anh Không?

=====================================

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Thẩm Nam Kha, tiếp đó, Hoắc Dận Kỳ nói "ta có thể hiểu rằng đây là Nam nhi đang tự ném mình vào lòng bản vương không?"

Lời Hoắc Dận Kỳ vừa dứt, cả người đã bị đẩy ra một cách hung dữ, hắn không kịp phòng bị, hai tay phải chống xuống mặt đất mới không bị ngã xuống dưới.

Sau khi ngẩng đầu lên, nữ nhân trước mặt đã trực tiếp trèo lên trên giường, dùng chăn cuộn chính mình kín mít, Hoắc Dận Kỳ nói "Nam nhi đây là đang có ý gì?"

"Để cho chàng biết, ta không hề có ý tự ném mình vào trong lòng chàng". Thẩm Nam Kha vừa nói xong, nam nhân trước mặt đã đột ngột lật người, cô chỉ thấy trước mắt vụt một cái, tiếp đó, hắn đã đè lên trên người cô rồi.

Cái cảm giác đó, nói thế nào nhỉ?

Trước đó, Thẩm Nam Kha cũng đã từng cùng bạn trai mình dùng tư thế này đối mặt với nhau. Chỉ là bình thường, kết cục cuối cùng, sẽ là bạn trai bị cô đá xuống dưới giường.

Có lẽ đây chính là lí do hắn phản bội cô nhỉ?

Nghĩ tới đây, Thẩm Nam Kha đột nhiên cười lên.

Giọng nói của nam nhân trầm xuống "Bản vương, rất buồn cười sao?"

"Không không không, ta không có nghĩ như vậy, cái bộ dạng hiện giờ của ta, cũng không có cách nào thị tẩm được, đúng không?"

Thẩm Nam Kha dùng một gương mặt chân thành tha thiết nói, bởi vì cô đang cố gắng nhẫn nhịn, nghĩ cách để đạp tên nam nhân trên người cô xuống, chẳng qua nhìn vào mấy lần cô và hắn tiếp xúc với nhau, nếu mà đánh lên, có lẽ không phải là đối thủ của hắn.

Một lời này của Thẩm Nam Kha thấu tình đạt lý, chỉ cần là người bình thường, có lẽ đều sẽ hiểu cô có ý gì, nhưng Hoắc Dận Kỳ lại giống như không lĩnh hội được, vươn tay vuốt nhẹ lên trên gương mặt cô, nói "Lời của Nam nhi, ta nghe không hiểu. Lúc Nam nhi còn ở Bắc Địa, mẫu thân của nàng chẳng lẽ không có nói cho nàng biết, sau khi gả qua đây, thỏa mãn nguyện vọng của phu quân, là lẽ dĩ nhiên sao?

Thỏa mãn con khỉ...

Thẩm Nam Kha sắp nhẫn nhịn không nổi muốn bạo phát, ngoài cười nhưng trong không cười nói "Nhưng mà, cả lưng của ta đều đau quá chừng, nếu làm như vậy hình như có chút không được thỏa đáng, đúng không?"

"Vậy sao? ta giúp nàng xem xem."

Hoắc Dận Kỳ vừa nói, vừa ôm Thẩm Nam Kha lên, kéo chăn ra khỏi người cô.

Cái cảm giác lạnh lẽo đó…

Mặt của Thẩm Nam Kha lập tức hồng lên, may mà hắn không nhìn thấy gương mặt cô, Hoắc Dận Kỳ đặt cả người cô nằm sấp lên trên chân hắn, hai tay di chuyển ở trên lưng cô, làm cho cánh tay của Thẩm Nam Kha nổi lên từng lớp da gà, đang tính vùng vẫy thoát ra, Thẩm Nam Kha đã nói trước "Đừng động đậy"

Đơn giản vắn tắt ba từ, lại làm cho Thẩm Nam Kha không dám động đậy, thật ra lúc trước khi đi ngủ, Hoắc Dận Kỳ bôi thuốc cho cô đã giúp vết thương tốt lên rất nhiều rồi, dù cho vừa nãy liên tục lăn qua lăn lại, cũng không có cảm giác bị hở vết thương, Hoắc Dận Kỳ học y, chắc chắn so với cô càng rõ ràng hơn.

Nhưng mà lời Thẩm Nam Kha đã nói ra khỏi miệng, chỉ có thể giả vờ đến cuối cùng mà thôi, trong miệng lầm bầm không ngừng, Hoắc Dận Kỳ nhìn cô một cái, nói "Nếu đã như vậy, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt đi!"

Thẩm Nam Kha vội vội vàng vàng gật đầu, nam nhân này đã ôm lấy cô, nằm ở trên giường.

Mà ngực của cô… lại dán lên trên cơ thể hắn!

Gương mặt của Thẩm Nam Kha không dễ gì mới trở lại bình thường, giờ lại tiếp tục đỏ lên, đang muốn ngọ nguậy thì giọng của Hoắc Dận Kỳ từ trên đỉnh đầu nhè nhẹ truyền xuống "Nếu nàng còn không chịu yên lặng đi ngủ, ta cũng không dám đảm bảo chút nữa sẽ không xảy ra chuyện gì".

Một câu nói này, lập tức khiến cho Thẩm Nam Kha bị dọa đến nỗi không dám động đậy, hơi thở của Hoắc Dận Kỳ ở bên trên, cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu, trong mũi là một mùi thơm thanh mát, khép đôi mắt lại, tâm trí dần dần trầm xuống, từ từ tiến vào giấc ngủ.

Tới lúc tỉnh lại, Thẩm Nam Kha chỉ nghe thấy tiếng cười phảng phất truyền đến, cô dụi dụi mắt, Dao Bình đã đi tới, nói "Nương nương, người tỉnh rồi?"

Thẩm Nam Kha khẽ ừm một tiếng, nhìn sang vị trí bên cạnh trống không, hỏi "Hoắc Dận Kỳ đâu?"

"Vương gia đã thượng triều rồi, trước khi đi còn dặn dò nô tì chăm sóc nương nương dùng bữa, uống thuốc, nương nương người mau dậy đi!" nói xong, Dao Bình đang muốn tới dìu Thẩm Nam Kha đứng dậy, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng truyền tới "Việc này vương gia đã giao cho tôi rồi, để tôi làm đi!"

Vừa nói xong, đã trực tiếp đi tới, Thẩm Nam Kha ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với người đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...