Phi Lai Hoành Họa

Chương 38



Thẩm Nam Kha vừa mới xong thì ngước mắt nhìn hắn, Hoắc Dận Kỳ như nở nụ cười, lấy thìa ra đặt bên cạnh. Ngay khi Thẩm Nam Kha còn chưa kịp hiểu hắn định làm gì, hắn đã rót hết bát thuốc kia vào miệng cô.

Thẩm Nam Kha liên tục giãy giụa, hắn không cho mình sống tốt thì đương nhiên mình cũng sẽ không để hắn được thoải mái. Chẳng mấy chốc trên người hai người đã cực kỳ nhếch nhác, nước thuốc màu đen kia dính trên trường bào của Hoắc Dận Kỳ, Thẩm Nam Kha nhìn thấy ánh mắt chán ghét của hắn.

Hoắc Dận Kỳ quay lại nhìn thoáng qua Thẩm Nam Kha, sau khi chắc chắn cô đã uống sạch thuốc thì mới đặt bát sang bên cạnh, quay người định đi, Thẩm Nam Kha lau khóe miệng một chút rồi nói: “Hoắc Dận Kỳ, ngươi đứng lại đó cho ta.”

Vốn tưởng hắn sẽ không nghe mình nói nhưng khi cô vừa dứt câu, Hoắc Dận Kỳ đứng lại thật. Hắn quay lại nhìn cô, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: “Thẩm Nam Kha, ngươi không có lập trường gì để ra lệnh cho bổn vương phải làm bất cứ chuyện gì cả.”

“Ta chỉ muốn nói với ngươi một chuyện thôi.” Thẩm Nam Kha che kín lồng ngực của mình, một khi vết thương trên đó nứt ra, cơn đau đớn truyền đến còn dữ dội hơn cả lúc bị thương khiến máu trên mặt cô nhanh chóng rút xuống.

Hoắc Dận Kỳ như giật mình, hắn bước tới, không chút do dự cởi quần áo trên người cô ra.

Cả người cô trực tiếp lộ ra trước mặt hắn, dù biết hắn đang xem vết thương giúp mình nhưng Thẩm Nam Kha vẫn quay đầu sang chỗ khác, cố gắng chịu đựng ánh nhìn của hắn.

Hắn cầm một bình thuốc bên cạnh qua, lúc bột thuốc vẩy lên trên, cảm giác nhói nhói lại truyền tới, Thẩm Nam Kha không khỏi nắm vạt áo của hắn.

Tay Hoắc Dận Kỳ hơi khựng lại, sau đó một luồng khí nhẹ nhàng thổi ra từ miệng của hắn, hắn đang… thổi vết thương giúp cô.

Thẩm Nam Kha có thể cảm nhận được hô hấp của hắn đang phả lên chỗ nhạy cảm của mình khiến gương mặt nàng lập tức đỏ hơn.

Cho dù cô vẫn đang khống chế, kiềm nén nhưng đã có tình cảm rồi thì sau khi khống chế sẽ càng điên cuồng hơn, nó sẽ tăng trưởng.

Cô biết hắn không muốn mình yêu hắn bởi trong mắt của hắn, mình như một tên phản đồ khiến hắn cảm thấy chán ghét. Sở dĩ hắn cứu cô cũng chỉ vì mẫu thân của cô đã từng cứu chuyện của hắn mà thôi.

Nghĩ đến đây, Thẩm Nam Kha khàn giọng nói: “Hoắc Dận Kỳ, rốt cuộc… tại sao ngươi lại cứu ta?”

Tay Hoắc Dận Kỳ đang quấn băng gạc giúp cô, nghe cô nói vậy cũng chẳng thấy kinh ngạc tí nào. Hắn nói: “Không tại sao cả, giống như ngươi đã nói đó, nếu như ngươi chết ở Lạc Nhạn chúng ta thì có nhiều chuyện phiền toái lắm.”

“Vậy nếu uy hiếp đó biến mất thì sao? Có phải ngươi sẽ giết ta không chút do dự nào không?” Thẩm Nam Kha nói.

Cuối cùng Hoắc Dận Kỳ cũng ngẩng đầu lên, cầm quần áo mặc vào giúp cô rồi nói: “Thẩm Nam Kha, đừng có đoán tâm tư của bổn vương, bổn vương… ghét nữ nhân ngu xuẩn.”

Lần trước sau khi nói ra, dường như hắn đã không cần phải che giấu điều gì trước mặt cô, sự chán ghét dành cho cô cũng càng rõ ràng hơn.

Nhưng dù là vậy thì Thẩm Nam Kha vẫn không kiềm chế được, tay của nàng nắm chặt tay áo của hắn: “Ta có thể hỏi ngươi thêm một chuyện nữa không?”

Chỉ cần hắn dùng sức một chút là có thể hất nữ nhân trước mặt ra, nhưng lúc đó nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô, Hoắc Dận Kỳ lập tức dừng lại.

Hắn nói: “Hỏi đi.”

“Cho dù lúc đó ta nói ta sẽ không phản bội ngươi thì ngươi vẫn không tin ta, đúng không?”

“Đúng.”

Câu trả lời của hắn không chút do dự nào.

Thẩm Nam Kha nở nụ cười, đang định nói tiếp thì Hoắc Dận Kỳ đã nói: “Đã nói một câu hỏi thì chỉ được một câu hỏi thôi, đừng nhìn bổn vương bằng ánh mắt đó, ngươi nghĩ bổn vương sẽ cảm thông cho ngươi à?”

Thẩm Nam Kha không biết lúc trước mình như thế nào nhưng trong mắt Hoắc Dận Kỳ, có lẽ mình là một kẻ đáng thương muốn được người khác đồng cảm.

Cô mỉm cười, quay đi: “Được, ta không nói nữa, không nói gì nữa hết. Từ nay về sau ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi, dù sao cũng chẳng có liên quan gì tới ta mà, đúng chứ?”

“Nếu được vậy thì đương nhiên là tốt rồi.”

Hoắc Dận Kỳ nói xong thì dứt tay áo bỏ đi, góc áo của hắn khẽ lướt qua đầu ngón tay của Thẩm Nam Kha, không để lại chút nhiệt độ nào.

Đột nhiên Thẩm Nam Kha rất muốn khóc.

Vậy là sau đó, Hoắc Dận Kỳ không còn đến phòng của cô nữa, Nhược Âm xử lý vết thương, thay thuốc băng bó cho cô. Xưa nay nàng không hề nói lời thừa thãi với mình, cũng chưa từng hỏi xem rốt cuộc ngày đó Thẩm Nam Kha đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng nếu Thẩm Nam Kha còn không biết rõ thì đúng là ngu xuẩn.

Có lẽ Hoắc Dận Kỳ đã biết trước chuyện tối hôm đó, bởi vì người khắp Lạc Nhạn Quốc đều biết mối quan hệ của Nhược Nhiên và Hoắc Dận Kỳ, đây cũng chẳng phải là chuyện bí mật gì.

Xét sâu thêm một chút thì có lẽ hắn còn biết cả chuyện Thẩm Nam Kha xếp người vào cạnh mình nữa.

Mà cách làm ban đầu của hắn là đang thử cô.

Nghe đến đây, sau lưng Thẩm Nam Kha đột nhiên nổi da gà, lúc ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Nhược Âm đi từ ngoài vào: “Nương nương, uống thuốc.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...