Phi Lai Hoành Họa

Chương 48



Hoắc Dận Hàn nhìn người đối diện, nói: "Nếu có chuyện gì cần nói thì cứ đến đây, bắt một người phụ nữ làm con tin, ngươi tính là một người đàn ông sao?

Trong mắt của hắn có sự bình tĩnh, giọng nói cũng vậy.

Nghe Hoắc Dận Hàn nói, người đàn ông đó chỉ cười, nói: "Hoắc Dận Hàn, ngươi không cần chọc tức ta như vậy, năm ấy ngươi dẫn binh mã đến tàn sát sư môn của ta, có từng nghĩ tới ngươi là một người đàn ông, còn đường đường là một thái tử?!"

Trong lòng Hoắc Dận Hàn vẫn còn đang hoài nghi, nhưng ngay khi nghe xong lời nói này của hắn ta, lập tức khẳng định nói rằng: "Ngươi là người của Thụy Thông phái?"

"Thông minh đấy, nhưng bây giờ đã không còn có tác dụng gì nữa, Hoắc Dận Hàn, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở nơi này.

"Thả thái tử phi ra, người mặc ngươi xử lý!" Hoắc Dận Hàn bình tĩnh nói, trong lời không có chút sóng gió gì.

"Không nhìn ra đấy, thái tử của chúng ta vậy mà còn là một người giàu tình cảm. Hoắc Dận Hàn, ngươi muốn thái tử phi của ngươi đúng không? Rất đơn giản, đem tay phải của ngươi đưa cho ta trước.

Hoắc Dận Hàn nhìn hắn, trong mắt hiện lên các cảm xúc khác nhau, cuối cùng, lại trở nên bình tĩnh: "Được, ta cho ngươi, ngươi thả nàng ấy ra."

"Không được điện hạ! Nước mắt của Niên Khương Địch lập tức rơi xuống: "Nếu người như vậy, Khương Địch nhất định..."

Nói đến phần sau, Niên Khương Địch cũng không biết bản thân phải nói gì, chỉ có thể rơi những giọt nước mắt nhìn người trước mặt mình.

Hoắc Dận Hàn đưa tay lên, người đó vậy mà không một chút do dự, giơ tay chém xuống, vừa định để kiếm trực tiếp rơi trên tay của Hoắc Dận Hàn, trên mặt lập tức phun ra một dòng máu ấm ở trên mặt của bản thân.

Hắn trợn to mắt nhìn mọi thứ ở trước mắt, nhưng Hoắc Dận Hàn đã rút thanh kiếm đang cắm trên người mình ra nói: "Xem ra, hôm nay ta sẽ không chết trong tay ngươi, chỉ là ngươi, lại không có phúc phận may mắn như vậy."

Khi Hoắc Dận Hàn cất lời, người đàn ông ấy hét một tiếng rồi ngã xuống đất, hình ảnh cuối cùng đập vào mắt hắn, là vô số quan bình xông vào.

Hắn ta vậy mà lừa hắn!

Khi Thẩm Nam Kha tỉnh lại, chỉ cảm thấy chói mắt, cô chậm rãi đứng dậy khỏi người của Hoắc Dận Kỳ, vươn tay xem nhiệt độ cơ thể của hắn, xem ra không nóng đến vậy.

Thẩm Nam Kha ngẩng đầu lên, đưa tay ra xem vết thương của hắn, nhưng lại cảm thấy trên đỉnh đầu mơ hồ có một ánh mắt.

Cô ngẩng đầu len, nhìn vào mắt của Hoắc Dận Kỳ một hồi nói: "Ta chỉ xem xem vết thương của ngươi đã lành hay chưa thôi."

"Tử Cảnh bọn họ chắc sắp đến rồi, ngươi dìu ta dậy."Hoắc Dận Kỳ trực tiếp nói.

Nghe giọng điệu như mệnh lệnh của hắn, trong lòng Thẩm Nam Kha có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là làm theo lời mà hắn nói, dìu hắn ta lên.

Hoắc Dận Kỳ nhanh chóng đã phát hiện chiếc áo choàng ở trên người mình, lại nhìn người phụ nữ ở trước mặt đang cố gắng kéo hắn từ dưới đất lên, đầu tóc nàng vốn đã hơi rối, rơi loạn từ trên vai xuống, làn da trắng, những đường nét thanh tú trên khuôn mặt lúc này có chút quyến rũ, cổ họng của Hoắc Dận Kỳ đột nhiên thắt lại.

Thẩm Nam Kha không hề phát hiện sự kỳ lạ của người đàn ông trước mặt, chỉ dùng sức kéo hắn lên, để cơ thể của hắn dựa vào gốc cây, vậy mà đã thở không ra hơi.

"Liệu Tử Cảnh có biết chúng ta ở nơi này không?"Thẩm Nam Kha phát hiện khu rừng này lớn rộng vô cùng, đến cả bản thân cô cũng không biết bản thân hôm qua đã đi bộ biết bao nhiêu chỗ rồi."

"Từ nơi này đi ra đến hồ nhỏ hôm qua, Tử Cảnh sẽ ở đó."

"Vậy hôm qua ngươi đã biết được chuyện sẽ xảy ra rồi, thậm chí ngươi biết mình sẽ có thể chết, đúng không?"Giọng nói của Thẩm Nam Kha bình tĩnh đến không ngờ, đôi mắt cô hơi rũ xuống, lông mì dài che khuất tầm mắt, khiến Hoắc Dận Kỳ không nhìn được ánh mắt của cô.

"Đúng, nhưng cũng không đúng."Hoắc Dận Kỳ trả lời: "Nhưng Thẩm Nam Kha, ta không nghĩ rằng, ngươi sẽ quay lại cứu ta."

Nghe thấy lời của Hoắc Dận Kỳ, Thẩm Nam Kha lập tức bật cười, nói: "Đúng vậy, ta cũng không nghĩ được rằng, ngươi làm nhục ta nhiều lần như vậy, ta vậy mà còn nghĩ đến việc quay trở lại cứu ngươi, cũng như ngươi đã từng nói vậy, Thẩm Nam Kha ta, chính là kẻ hèn hạ."

Nói xong, Thẩm Nam Kha quay người định rời đi, nhưng lại có người nắm lấy cánh tay, hắn ta dùng một chút lực, cả người Thẩm Nam Kha rời vào lòng của hắn.

"Ngươi!"Thẩm Nam Kha còn chưa nói xong, đôi môi của Hoắc Dận Kỳ đã áp xuống, hơn nữa mặc sự giãy dụa của Thẩm Nam Kha, chiếc lưỡi đã tiến vào trong miệng cô, thưởng thức hết tất cả dịch vị trong đó.

Thẩm Nam Kha liều mạng giãy dụa, thậm chí còn dùng răng cắn chặt môi, Hoắc Dận Kỳ dường như không cảm thấy đau đớn, mãi cho đến khi tay của Thẩm Nam Kha kéo mạnh lên vết thương của hắn.

Sắc mặt của Hoắc Dận Kỳ đột nhiên tái nhợt, nhưng nụ cười trên khóe miệng vẫn không thay đổi: "Thẩm Nam Kha nàng đây là muốn mưu hại chồng mình sao?"

"Hoắc Dận Kỳ, ta chỉ đơn thuần cảm thấy buồn nôn mà thôi." Vẻ mặt của Thẩm Nam Kha không đổi, nói.

Hoắc Dận Kỳ dùng sức siết chặt tay của cô thêm một chút, ngay lúc Thẩm Nam Kha cảm thấy tay của bản thân sắp gãy tới nơi, một giọng nói truyền tới: "Gia, gia, người có ở đây không?"

Nghe thấy âm thanh, Hoắc Dận Kỳ ngay lập tức nói: "Ta ở đây."

Hoắc Dận Kỳ vừa đáp lời, đám người Mộc Tử Cảnh lập tức quay sang nhìn, Nhược Âm cũng đang đứng cạnh đó.

Nàng ta vừa nhìn thấy vết thương của Hoắc Dận Kỳ, vẻ mặt lập tức thay đổi, chạy lên: “Gia, ngươi bị thương rồi.”

“Không sao.” Bàn tay của Hoắc Dận Kỳ từ từ bỏ xuống, cầm lấy tay cô rồi nói: “Đi thôi.”

Thẩm Nam Kha đoán rằng, có lẽ là hắn sợ cô bỏ chạy, cũng không lo lắng gì mấy, từ sau chuyện ngày hôm qua, cuối cùng cô cũng hiểu được một điều, người đàn ông này tàn nhẫn hơn bất kỳ ai.

Hơn nữa, không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà còn tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Người như vậy, mới chính là người đáng sợ nhất.

Vừa trở lại vương phủ đã có người chạy lại, khuôn mặt hiện rõ sự hoảng hốt.

Người đó là một cậu trai khoảng 16, 17 tuổi, trên người khoác một chiếc trường bào màu xanh, lông mày dài nhỏ, mắt đẹp, ánh mắt hắn liếc nhanh qua người cô, rồi dừng lại ở Hoắc Dận Kỳ, nói: “Gia, xảy ra chuyện rồi.”

“Chuyện gì?” Vẻ mặt hắn chẳng hề thay đổi, đáp.

Cậu thiếu niên kia liếc nhìn cô một cái, Thẩm Nam Kha lập tức gỡ bàn tay của Hoắc Dận Kỳ ra: “Ta mệt chết mất, đi nghỉ đây.”

Lần này, hắn cũng không nắm lại tay cô nữa, đôi mắt đang dừng trên người Thẩm Nam Kha được thu lại, quay đầu nhìn sang người bên cạnh: “Làm sao?”

“Tên Thụy Thông kia bị thái tử bắt vào nhà lao rồi, giờ đang bị nghiêm hình tra khảo ở trong đó. Thái tử vẫn cứ một mực khẳng định với Hoàng thượng rằng có người cố ý sai băng đảng của Thụy Thông đến để tấn công, gia, nếu bây giờ…”

“Lục Kỳ là người trung thành, cũng trọng chữ tín, chắc chắn sẽ không phản bội bổn vương. Nhưng bổn vương thấy, có vẻ bây giờ thái tử đang tự lấy đá đập vào chân mình đấy.”

Nghe được mấy câu này của Hoắc Dận Kỳ, mấy ngươi bên cạnh ngờ vực, quay sang nhìn nhau, hắn tiếp lời: “Chuẩn bị người và xe ngựa cho ta, bây giờ bổn vương sẽ đến đại lao xem xét tình hình bên trong!”

“Nhưng mà, gia, còn vết thương trên người ngươi…”

“Không vấn đề gì.” Hoắc Dận Kỳ nói thẳng, Nhược Âm còn muốn nói gì đấy, Mộc Tử Cảnh đã cản nàng lại, xoay người đi sắp xếp.

Vừa thấy Hoắc Dận Kỳ định đi, Nhược Âm đành đi theo sau, nhưng lúc này, nàng ta lại nghe thấy Hoắc Dận Kỳ nói: “Nhược Âm ở lại, đi kiểm tra miệng vết thương của Thẩm Nam Kha, ta thấy trên tay nàng ấy có mấy vết cắt, người phụ nữ ngốc nghếch ấy có khi còn không biết đâu.”

Bước chân của Nhược Âm dừng lại, hồi lâu sau mới lên tiếng trả lời: “Vâng.”

Hoắc Dận Kỳ không chú ý đến vẻ mặt của nàng ta, đi thẳng ra ngoài, chàng trai áo xanh kia đi đến cạnh Nhược Âm, hỏi: “Thẩm Nam Kha là ai?”

“Vương phi nương nương.” Quăng ra câu trả lời xong, Nhược âm trực tiếp bỏ đi.

Người thiếu niên kia nhíu mày, nhưng cũng không để tâm lắm, cùng Hoắc Dận Kỳ đi về phía đại lao.

Trên người Lục Kỳ đã chẳng còn chỗ nào lành lặn, không chỉ là vết roi đánh, mà trên cánh tay và ngực của hắn đều bị bỏng một mảng lớn, là bị những mảnh sắt đỏ hồng ép lên trên da, mỗi một lần, đều khiến con người ta chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Trong toàn bộ quá trình này, Hoắc Dận Hàn vẫn đứng nguyên trước mặt hắn, vẻ mặt chẳng hề thay đổi, vừa mới đây, Hoắc Dận Thông cũng có đến nhìn qua, nhưng gặp phải quá trình hành hình chết người như vậy, hắn chỉ nói bản thân không khỏe rồi đi thẳng ra ngoài.

Lúc Hoắc Dận Kỳ đến, Lục Kỳ lại một lần nữa ngất đi, Hoắc Dận Hàn kêu người mang nước ớt lên, bôi lên miếng vết thương trên da hắn, khiến cho người đàn ông không chịu được mà kêu rên.

Hoắc Dận Kỳ bước đến trước mặt Hoắc Dận Hàn, quỳ thẳng xuống, nói: “Dận Kỳ không bảo vệ được cho thái tử phi nương nương, khiến thái tử phi nương nương suýt chút nữa gặp chuyện không may, xin Lục ca tùy ý trách phạt!”

Quần áo trên người Hoắc Dận Kỳ còn chưa thay, đương nhiên, Hoắc Dận Hàn cũng nhìn thấy miệng vết thương trên người hắn, vẻ mặt lập tức trở nên lo lắng nói: “Thất đệ cũng thật là, bị thương thì phải ngồi im dương chứ, sao lại chạy đến đây thế này? Người đâu, gọi thái ý…”

“Không cần. Ta vừa tỉnh lại đã lo lắng cho sự an nguy của thái tử phi nương nương, nghe được tin Lục ca đã bắt được tên trộm liền ngựa không dừng vó mà chạy sang đây, để đây cho tên trộm tự nhận tội?”

“Không, bây giờ luôn.” Cằm Hoắc Dận Hàn hơi nâng lên, trở lại dáng vẻ mà lúc ban đầu đập vào mắt Hoắc Dận Kỳ, hắn quay đầu nhìn sang.

Lục Kỳ nhìn thấy hắn, khuôn mặt dữ tợn thế mà còn hiện lên vẻ cười cợt.

Hoắc Dận Kỳ chậm rãi đi sang, dưới ánh nến, khuôn mặt hắn lại càng trở nên sắc lạnh, nụ cười bên môi Lục Kỳ lại càng đậm hơn, lúc Hoắc Dân Kỳ đến gần, hắn liền nhổ thẳng nước bọt vào người anh.

Nước bọt dừng trên người Hoắc Dận Kỳ, người ở cạnh lao đang muốn tiến lên, nhưng tay Hoắc Dận Kỳ đã vẫy vẫy người kia.

Hắn nhìn người trước mặt, nói: “Sao lại ngoan cố thế? Nhận tội sớm chút không được sao?”

“Nhận tội?” Âm thanh của Lục Kì đầy u ám, hắn nhìn Hoắc Dận Kỳ đang đứng trước mặt thật lâu, tiếp tục nói: “Không phải người kêu ta đi ám sát thái tử là ngươi sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...