Phi Lai Hoành Khuyển

Chương 32



"Thích không?" Tôn Vấn Cừ một tay ôm mèo lên một tay kéo áo, "Nếu cậu thích thì bảo chú Lượng Tử mua cho cậu một bộ, bộ này của tôi là nó mua cho."

"Có hình thỏ...." Phương Trì mơ màng nói được nửa thì tỉnh lại, hai mắt trợn tròn, "Anh vào bằng cách nào?"

"Cậu cũng không khóa cửa," Tôn Vấn Cừ lùi về phía sau hai bước, dựa vào bàn học, "Tôi định gõ cửa, nhưng bà nội bảo tôi vào luôn đi, nên tôi vào thôi, không phục thì tìm bà."

"Tôi..." Phương Trì rất bất đắc dĩ mà ngồi dậy, dụi dụi mắt, "Anh xuống tầng chờ tôi một lúc đi, tôi xuống ngay đây."

Tôn Vấn Cừ cười, bưng Hoàng tổng như xách lồng chim đi tới cửa, đi hai bước lại dừng lại chỉ vào vai: "Đằng sau vai cậu bị thương, sao lại thế?"

"Hả?" Phương Trì sờ phía sau vai mình, hơi bội phục ánh mắt của Tôn Vấn Cừ, "Ngã, phía sau còn có vết thương nữa đây... Đừng nói với ông bà nội tôi đó, nói rồi bà nội tôi có thể khóc được ba ngày."

"Không nói," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Mau xuống dưới đi."

Sau khi Tôn Vấn Cừ ra ngoài, Phương Trì lại ngồi trên giường sững sờ hai phút mới từ từ lấy lại được tinh thần.

Mặc quần áo chỉnh tề đi xuống tầng, cậu nhìn thấy Tôn Vấn Cừ đang dẫn Tiểu Tử chậm rãi chạy vòng trong sân.

Gu thưởng thức của Mã Lượng khiến người ta một lời khó nói hết, có điều, Tôn Vấn Cừ mặc bộ quần áo thể thao hoạt hình to như vậy cũng không thấy khó coi, tương phản cũng chỉ bởi vì từ trước tới giờ chưa từng thấy hắn có tinh thần như vậy, cảm giác trông rất vừa mắt.

Phương Trì lấy ít nước nóng, ngồi xổm bên cạnh vòi nước trong sân đánh răng.

Tôn Vấn Cừ đang dẫn Tiểu Tử chạy, mà mỗi lần chạy qua sau lưng cậu, Tôn Vấn Cừ lại đột nhiên nhích về phía lưng cậu một chút, Tiểu Tử không có đường chạy sẽ theo quán tính mà nhảy qua lưng cậu.

Sau khi Tiểu Tử nhảy được ba lần, Phương Trì quay đầu lại: "Tôi đánh anh đấy."

"Ai, cậu đừng nói," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Tiểu Tử thông minh lắm, hôm nào tôi chạy bộ cũng dẫn nó theo, còn biết đi trước dò đường cho tôi nữa."

"Đương nhiên," Phương Trì nhổ bọt trong miệng ra, "Chó lên núi săn bắn mà, ông nội tôi dạy nó rồi."

Rửa mặt xong, Phương Trì và Tôn Vấn Cừ cùng nhau ra khỏi sân.

Chạy bộ vẫn là chạy sau thôn dễ hơn, kể cả không vào núi, cũng có thể chạy dọc theo bờ sông, đường đã được sửa lại, có thể thông thẳng đến một làng nữa, đều là mặt đường xi măng.

"Bình thường anh chạy thế nào?" Phương Trì hỏi một câu.

"Đầu tiên chạy dọc theo sông," Tôn Vấn Cừ nói, "Phía trước không phải có lối rẽ à, rồi từ đó rẽ vào núi, đi nửa vòng rồi ra.

"Ồ," Phương Trì suy nghĩ thử, "Vậy anh mỗi ngày chắc không chạy đủ mười phút đâu nhỉ."

Tôn Vấn Cừ cười vui vẻ: "Nói năng."

"Rẽ vào lối phía trước vào núi rồi vòng ra cũng chưa đến một cây số," Phương Trì thở dài, "Có mỗi khoảng cách ấy còn phải chạy à?"

"Thế cậu dẫn đường đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Tôi bình thường cứ chạy như thế, ở trong núi lâu thêm, tôi còn sợ chạy xa lại lạc đường."

"Tôi dẫn anh chạy," Phương Trì nói, "Có phong cảnh đẹp, đường xá cũng tốt."

"Được," Tôn Vấn Cừ thò tay vào trong ngực, rồi giơ tay ra, "Bay đi nào Hoàng tổng"

Lúc Phương Trì nhìn rõ trong tay hắn là Hoàng tổng thì suýt nữa ngã một cái: "Anh có bị làm sao không đấy, còn mang theo con mèo đi chạy bộ, nó cũng có phải Tiểu Tử đâu."

"Nhưng vứt nó ở nhà thì chán lắm," Tôn Vấn Cừ xoay tay lại nhét Hoàng tổng vào trong mũ mình, "Cô quạnh."

Phương Trì nhìn Hoàng tổng vùi bên trong mũ chỉ lộ ra một cái đầu, trông còn rất bình tĩnh, cũng không biết còn có thể nói gì nữa, chỉ thở dài.

Tiểu Tử chạy ở phía trước rất vui vẻ, đến lúc lối rẽ Tôn Vấn Cừ thường rẽ vào thì dừng, quay đầu lại nhìn hai người bọn họ.

Phương Trì nghe tiếng hít thở Tôn Vấn Cừ, bình thường một người có thể chạy hay không, chạy mấy trăm mét, đều có thể nghe ra được, hơi thở của Tôn Vấn Cừ còn rất vững vàng, chắc là không có vấn đề gì, dù sao thì ngày nào cũng đến phòng tập thể hình ngắm đàn ông cởi trần.

"Chạy phía trước!" Cậu vung tay lên với Tiểu Tử.

Tiểu Tử lập tức quay người, chạy về phía trước.

"Phía trước dẫn đến đâu?" Tôn Vấn Cừ hỏi.

"Một làng khác," Phương Trì nói, "Từ bên thôn bọn họ cũng vào núi được."

"Được," Tôn Vấn Cừ chạy vài bước lại hỏi một câu, "Cậu hôm nay không đeo tai nghe à, tôi còn nghĩ là cái tai nghe kia mọc trên cổ cậu kìa."

"Không phải vì sợ trên đường anh muốn nói chuyện à," Phương Trì cười, "Với lại ngộ nhỡ anh ngã đi đâu, tôi sợ không nghe thấy."

"Tôi mang theo cái này." Tôn Vấn Cừ móc từ đâu đó ra cái còi kia, thổi một tiếng.

"Hôm nay trang bị đầy đủ nhỉ." Phương Trì nói.

Tôn Vấn Cừ cười: "Tôi còn chưa hỏi cậu, trước đó cậu đi hỏi ai để tìm tôi?"

"Tìm La Bằng lấy số của Mã Lượng," Phương Trì nói, "Anh ta là hội viên ở chỗ tôi, có thể tra được số điện thoại, không thì tôi còn tìm được ai nữa."

"Nghĩ là cậu tìm Lý Bác Văn kia," Tôn Vấn Cừ vừa chạy vừa trở tay xoa Hoàng tổng.

"Sao thế được," Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, "Tôi mà là anh, tôi đã đánh anh ta từ lâu rồi."

Tôn Vấn Cừ không lên tiếng, đột nhiên nở nụ cười, cười cực kỳ vui vẻ, vung cánh tay liền chạy về phía trước.

Phương Trì nhìn bộ dạng hắn như vậy liền ngẩn người, đuổi theo: "Anh đánh anh ta rồi à?"

"Không, sao thế được," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, "Người có tư cách như tôi..."

"Không nhìn ra được," Phương Trì rất nhanh đã nói, "Trông anh thế này, chắc chắn là đánh rồi, đúng không?"

Tôn Vấn Cừ không nói gì, chỉ tiếp tục chạy về phía trước.

"Anh ta bị đánh cũng xứng đáng." Phương Trì nói.

"Thiếu niên, sao cậu lại kích động thế," Tôn Vấn Cừ vỗ vai cậu, "Chỉ vì mỗi chuyện này đã đánh người, không tốt."

"Có mấy người cần phải đánh," Ấn tượng của Phương Trì về Lý bác Văn không tốt lắm, cậu nhìn người bằng cảm giác, trước khi người này bẫy Tôn Vấn Cừ, đã cảm thấy gã cười rất giả tạo.

"Như tôi à?" Tôn Vấn Cừ đột nhiên chỉ vào mình, "Ôi, mắt tôi xanh tím..."

Câu này còn chưa nói xong, Phương Trì đã lập tức nghĩ tới tình cảnh hôm đó, trên mặt liền nóng bừng, may mà sáng sớm gió lạnh thổi cũng mạnh.

"Anh đuổi tới đòi bị đánh." Cậu nói bằng giọng buồn bực.

"Cậu có tật giật mình," Tôn Vấn Cừ nói, "À không đúng, phải là...thần hồn nát thần tính."

Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy đã không thể làm gì Tôn Vấn Cừ nữa, không thể làm gì khác hơn là cố chuyển đề tài, "Vậy anh ta như thế, phải làm gì anh mới đánh, tính khí của anh nhìn cũng đâu có tốt như thế."

"Đương nhiên là tích góp giá trị thù hận, thù mới hận cũ gộp lại tính một thể." Tôn Vấn Cừ cười nói.

"Động tay động chân rồi?" Phương Trì hỏi.

"Chú Lượng Tử của cậu tay đập vỡ chai bia, còn là hai chai," Tôn Vấn Cừ nói, "Đánh cực kỳ hăng say, tiết tấu cảm giác còn mạnh cực kỳ, bùm bùm pằng pằng."

Phương Trì nhìn hắn nửa buổi, lời nói của Tôn Vấn Cừ nửa thật nửa giả nửa thần kinh, cậu không thể nào phán đoán được, chỉ nói một câu: "Uống nhiều gió rồi, cẩn thận chốc đau bụng."

Nói xong, không chờ Tôn Vấn Cừ đáp lại, cậu đã tăng tốc chạy về phía trước.

Tôn Vấn Cừ ngược lại, không đuổi tới, chạy không nhanh không chậm phía sau, Phương Trì cảm giác bước chạy của hắn vẫn còn rất chắc chắn, không vội không gấp, nắm giữ nhịp điệu rất tốt, có lẽ sẽ chạy được thời gian dài.

Phong cảnh con đường này rất đẹp, bởi vì định khai phá làm du lịch, cho nên đường bên cạnh thôn đều đã được sửa lại, cách chừng mười mét là bờ sông... Đương nhiên, mùa này, có ngồi bên bờ sông cũng chỉ là bị gió tặng cho mấy cái bạt tai mạnh.

Phương Trì đội mũ len mỏng, giờ có hơi ước ao mũ len có quả bông của Tôn Vấn Cừ, nhìn có vẻ rất ấm.

Tiểu Tử chạy ở phía trước đột nhiên kêu hai tiếng, rồi chạy ra bờ sông.

Bờ sông cũng có một con chó, Phương Trì biết con chó này, một con chó đốm lông dài, là con đực, ở trong thôn phía trước, mà thường sang bên thôn bọn họ chơi, là bạn của Tiểu Tử.

Con chó này không có tên, ông nội gọi nó là Tiểu Hoa.

"Muốn nghỉ một lát không?" Phương Trì dừng chạy, quay đầu lại hỏi.

"Cậu mệt rồi à?" Tôn Vấn Cừ cũng dừng, trạng thái cũng chưa tệ lắm, không thở gấp.

"Tiểu Tử muốn trò chuyện với bạn nó một lát," Phương Trì cười, cảmthấy có lẽ đã hơi coi thường thể lực của Tôn Vấn Cừ, "Chúng ta chờ nó được không?"

"Được," Tôn Vấn Cừ lấy Hoàng tổng từ trong mũ ra bỏ xuống đất, "Hoàng tổng tổng cũng hoạt động một lúc đi."

Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, tay vừa mới thả Hoàng tổng ra, Hoàng tổng đã nhảy dựng lên trên quần Tôn Vấn Cừ, bò một mạch lên bả vai hắn.

"Đúng là quá mỏng manh," Phương Trì tặc lưỡi, "Chân còn không chạm đất được."

"Đúng đấy," Tôn Vấn Cừ nói, "Mày nhìn Tiểu Tử đi, người ta một con chó vừa to vừa thô, còn chưa bao giờ phải đi lang thang đâu."

Phương Trì cười, nhìn Tiểu Tử và Tiểu Hoa tôi ngửi bạn một cái, bạn ủn tôi một cái, chạy tới chạy lui dọc bờ sông.

Tôn Vấn Cừ ở bên cạnh cậu, cùng cậu đứng song song, cả hai đều không nói gì nữa.

Hiện giờ, gió đã nhẹ đi, nhưng mặt trời chưa lên, nhiệt độ vẫn còn thấp, Phương Trì đứng hai phút liền hơi lo lắng: "Bộ quần áo này của anh không chắn gió đúng không?"

"Ừ, gió lùa, đông chết tôi rồi," Tôn Vấn Cừ nhíu mày, ôm tay xoa xoa, nhìn cậu, "Không thì..."

Phương Trì ngây người, trừng mắt nhìn hắn nửa ngày mới lấy lại được tinh thần: "À."

Sau đó kéo khóa áo khoác của mình, chuẩn bị cởi ra.

"Ai, đùa cậu thôi, cậu còn vội nữa," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, quay người rồi phóng về phía trước chạy nhanh, vừa chạy vừa phất tay với Tiểu Tử, "Đi thôi Tiểu Thô Thô!"

Tiểu Tử ẳng hai tiếng, tạm biệt Tiểu Hoa, rồi thuận theo con đường chạy về phía trước.

Phương Trì đứng sững sờ tại chỗ hồi lâu mới cắn răng đuổi theo.

Quả thực, có cảm giác như thể bị Tôn Vấn Cừ đặt trong lòng bàn tay, lăn qua lăn lại nhìn.

Cậu vẫn luôn chạy phía sau Tôn Vấn Cừ, ánh mắt lại quét lên người Tôn Vấn Cừ, thật ra vốn là cậu không định nhìn, mà xung quanh đều là phong cảnh đã nhìn quen rồi, chỉ có Tôn Vấn Cừ là khá mới mẻ.

Tôn Vấn Cừ bình thường mỗi lúc ra ngoài đều ăn mặc nhàn nhã, bước đi lười nhác, làm người ta cảm thấy nếu bên cạnh có cái ghế, hắn có thể ngồi xuống bất cứ lúc nào, ở nhà là mặc áo ngủ làm ổ trên ghế sofa, như thể là một phần của cái ghế sofa.

Ngày hôm nay, mặc một bộ quần áo thể thao, hoạt bát mà chạy về phía trước, còn thật sự khiến Phương Trì phải nhìn thêm mấy lần, quá kỳ quái, thì ra chân người này còn có thể hoạt động, đã vậy còn rất dài.

Nghĩ đến chân rất dài... Phương Trì liền cúi đầu nhìn xuống chân mình.

Tôn Vấn Cừ thuận theo con đường phía trước, rẽ qua cổng thôn, rẽ sang đường vào núi.

"Là bên này đúng không?" Tôn Vấn Cừ quay đầu lại hỏi to.

"Đúng," Phương Trì chạy nhanh mấy bước, "Anh chậm một chút, bên trong không phải đường xi măng đâu."

"Tôi biết, ngày nào tôi chả chạy." Tôn Vấn Cừ nói.

"Anh cũng có chạy qua bên này đâu," Phương Trì nói, "Nhìn đường đi."

"Đường trong núi không phải đều giống nhau à," Tôn Vấn Cừ không sợ chết nói, "Còn có thể khác nhau ở chỗ nào nữa."

"Thế anh cứ tìm một chỗ ngồi tuột xuống ngã một cái xem có giống nhau không." Phương Trì nói.

"A," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, "Hay là cậu đi theo nhận chú Lượng Tử của cậu làm thầy đi."

"Được." Phương Trì gật đầu.

Tôn Vấn Cừ cười, Phương Trì nhìn hắn một lúc, cũng cười theo: "Anh nghĩ là miệng anh không ngứa đòn à?"

"Có hơi hơi, nên là di truyền." Tôn Vấn Cừ chậc chậc.

"Ai!" Phương Trì thở dài, chạy tới trước mặt hắn, "Không còn lúc mà nói tiếp được nữa rồi!"

Trong núi đã không còn xanh ngắt như lần trước về, lá cây đã rụng sạch, chỉ còn một màu xám xịt, lác đác mấy đống tuyết.

Có hơi cô quạnh.

Phương Trì không hiểu sao lại nghĩ đến điều này, trước lúc quen biết Tôn Vấn Cừ, cậu nhìn núi vào đông, đều sẽ không có ý nghĩ gì, hiện giờ lại không nhịn được suy nghĩ, Tôn Vấn Cừ dắt theo Tiểu Tử loanh quanh trong núi, có tâm trạng thế nào?

Lúc nhìn thấy phong cảnh như vậy, anh ta đang suy nghĩ gì?

Anh ta chạy tới đây ở, là vì sao?

Phương Trì quay đầu nhìn Tôn Vấn Cừ.

Tôn Vấn Cừ đang vừa chơi với Tiểu Tử vừa chạy, đường không bằng phẳng, còn có mấy cục đá lẫn trong đất, Phương Trì nhíu mày: "Anh đừng có vừa đùa vừa chạy, cẩn thận ngã..."

Còn chưa nói xong, cậu đã thấy Tôn Vấn Cừ dẫm lên một hòn đá giữa đường.

Khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng chỉ có vài mét, cho dù lúc Phương Trì nhìn thấy hắn đạp phải hòn đá cũng đã quay người lao tới, nhưng vẫn chỉ đành trơ mắt nhìn cả quá trình từ lúc hắn đạp lên cục đá, chân trượt sang bên cạnh, sau đó nghiêng cả người.

Bởi vì trọng tâm dồn hết lên chân, hơn nữa lại đang chạy, còn nghe thấy hắn đau đớn mà kêu: "Đệt!"

Lúc Phương Trì lao tới bên cạnh, chỉ kịp đỡ lấy hắn không để hắn ngã sấp xuống, khi Tôn Vấn Cừ đụng vào người cậu, còn làm Hoàng tổng đang ở trong mũ hoảng hốt chui ra, Hoàng tổng thân thủ nhanh nhẹn, dang chân duỗi móng như con dơi nằm nhoài trên lưng Tôn Vấn Cừ.

"Tôi đã bảo anh nhìn đường! Bảo anh chậm một chút!" Phương Trì gào lên, "Người bao lớn rồi! Còn không bằng con mèo!"

"Cũng sắp 30 rồi." Tôn Vấn Cừ nhíu mày, cố hết sức nói.

"....Ngồi xuống đi!" Phương Trì đỡ hắn, để cho hắn ngồi xuống đất.

Vừa mới ngồi xuống, Hoàng tổng liền nhảy từ trên lưng Tôn Vấn Cừ xuống, vắt chân lên cổ rồi chui vào trong bụi cỏ bên cạnh.

"Hoàng tổng, mày đứng lại cho tao!" Phương Trì lại quát to Hoàng tổng.

Đuôi Hoàng tổng dựng phắt lên, quay đầu nhìn cậu, đứng bất động ở chỗ cũ.

Bên cạnh, Tiểu Tử cũng hừ hừ hai tiếng, rồi quỳ xuống tại chỗ.

Tôn Vấn Cừ ngồi dưới đất nhìn cậu, lông mày còn nhíu lại.

Lúc Phương Trì quay đầu lại, vừa khéo chạm vào ánh mắt của hắn, mặt đối mặt trừng nhau một lúc lâu, cậu mới cúi đầu hỏi một câu: "Đau không? Tôi xem thử nào."

"Không đau," Tôn Vấn Cừ nhếch khóe miệng, "Vốn là đau lắm, mà bị cậu dọa sợ quên mất đau rồi."

"Tôi...xem." Phương Trì dừng lại, hình như là có hơi hung ác quá, làm Hoàng tổng sợ dựng đứng.

"Xem đi, xem thoải mái, không cần khách sáo." Tôn Vấn Cừ để chân ra phía trước, đưa tay ra mời.

Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt Tôn Vấn Cừ vừa nhìn đã biết chân trật không nhẹ rồi, mà nói chuyện vẫn cứ không đàng hoàng như vậy.

"Cũng tại tôi, để cho anh chạy sang bên này," Cậu cau mày, đẩy ống quần Tôn Vấn Cừ lên, không nhìn thấy vết, lúc đưa tay định tháo dây giày ra, cậu chậc một tiếng, "Sao anh lại đi giày đi bộ*."

Tôn Vấn Cừ nhìn giày: "Giày đi bộ thì làm sao, vừa đẹp vừa nhẹ còn nhiều kiểu..."

"Không chạy bộ được," Phương Trì ngắt lời hắn, "Đế giày không có độ bám, không để anh ngã toè chân là số may rồi."

"Cậu cứ như bà mẹ già ấy." Tôn Vấn Cừ nói.

"Mẹ già nhà ai đẹp trai được thế này." Phương Trì cau mày cởi giầy hắn ra.

"Nhà tôi." Tôn Vấn Cừ cười.

Phương Trì không để ý đến hắn, chân Tôn Vấn Cừ đã sưng đến mắt cá chân làm cậu hoảng lên: "Cái này phải chườm lạnh ngay, không là chốc nữa sưng thành hai cái bánh bao."

"Trời đã như tủ lạnh rồi sao còn phải chườm lạnh nữa." Tôn Vấn Cừ nói.

"Anh..." Phương Trì nhìn hắn, "Ở đây chờ tôi."

"Làm gì?" Tôn Vấn Cừ lập tức hỏi.

"Tôi sang làng bên cạnh mua cây kem," Phương Trì đứng lên, "Anh ở đây chờ tôi."

"Không phải chứ, cậu dìu tôi về không được à, hoặc là cậu cõng tôi..." Tôn Vấn Cừ nói.

"Có nhanh bằng tôi chạy không," Phương Trì cởi áo khoác ném lên người hắn, rồi quay người liền chạy theo đường về, "Tiểu Tử trông anh ta!"

Tiểu Tử nằm trên đất kêu một tiếng, rồi ngồi dậy.

Tôn Vấn Cừ nhìn bóng lưng Phương Trì rất nhanh đã biến mất trong nắng sớm, kéo áo khoác của cậu che lên người, quay đầu trở lại, đưa tay về phía Hoàng tổng còn đang.jpg. bên cạnh meo một tiếng.

Hoàng tổng nhảy tới, hắn ôm Hoàng tổng vào lòng.

"Tiểu Tử," Tôn Vấn Cừ sờ đầu Tiểu Tử, "Anh mày cứ quan tâm người khác thế à?"

Tiểu Tử nghiêng đầu..

"Với ai cũng như thế à?" Tôn Vấn Cừ xoa bóp tai nó.

Chân nghỉ ngơi một lúc đã không còn đau như trước, nhưng Tôn Vấn Cừ vẫn nhăn nhó kêu, có thể cảm giác được, rìa ngoài mắt cá chân đã hơi sưng lên.

Thật ra, ngày nào hắn cũng dùng đôi giày này đi chạy bộ, hôm nay cũng không biết làm sao mà trẹo chân thành thế này.

Hắn thở dài, nghiêng đầu đi cùng Tiểu Tử nhìn nhau, nhìn không lâu lắm Tiểu Tử đã ngoẹo đầu đi.

"Anh mày bao lâu mới trở về?" Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại ra nhìn giờ, "Chốc nữa mày cõng tao về được không?"

Tiểu Tử xoay người, quay mông về phía hắn rồi ngồi xuống, mặt hướng ra phía đường.

Tôn Vấn Cừ gác chân lên một hòn đá bên cạnh, cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại di động.

Sau bốn phút, bóng dáng Phương Trì đã xuất hiện ven rừng, Tiểu Tử đứng lên vừa kêu vừa vẫy đuôi, mà vẫn trung thành với cương vị công tác, không hề chạy tới.

"Nhanh vậy." Tôn Vấn Cừ nhìn cậu chạy thẳng tới trước mặt.

"Sợ anh chạy lung tung." Phương Trì cầm trong tay một que kem, ngồi xuống, kéo tất hắn ra rồi nhét que kem vào, "May, không nghiêm trọng lắm."

"Tôi còn có thể chạy đi đâu được." Tôn Vấn Cừ nói.

"Người như anh, ai biết..." Phương Trì lại kéo tất hắn xuống, nhìn bên trong mắt cá chân hắn, "Anh có bao nhiêu hình xăm..."

"Còn nhiều nữa," Tôn Vấn Cừ vỗ chân, "Trong gốc đùi còn có nữa, muốn xem không?"

Phương Trì không nói gì, sửa sang lại cả tất cả que kem.

"Tôi thấy đỡ hơn rồi," Tôn Vấn Cừ thử cử động chân, "Nghỉ một lúc chắc là đi được."

"Vậy thì nghỉ ngơi mấy phút nữa xem thế nào, đúng là không nên bảo anh chạy sang bên này, tại tôi," Phương Trì nhíu mày, ngồi đối diện hắn, lại nhìn bốn phía, lập tức sốt sắng mà hỏi một câu, "Hoàng tổng của tôi đâu?"

"Ở đây." Tôn Vấn Cừ chỉ vào bụng mình.

"Ăn rồi à?" Phương Trì hỏi.

Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, rồi nở nụ cười.

Phương Trì cũng cười nửa buổi, không biết trúng phải ngọn gió nào, như hai kẻ ngốc.

"Cậu mặc áo vào đi." Tôn Vấn Cừ nói.

"Không cần, anh khoác đi," Phương Trì lắc đầu, "Lúc chạy không thấy lạnh, ngồi một chỗ ở đây mới lạnh."

"Cậu không lạnh à?" Tôn Vấn Cừ nhìn Phương Trì, bên trong áo khoác thể thao là một bộ quần áo thể thao.

"Không lạnh, anh đừng so với tôi," Phương Trì nói, "Anh không so với tôi được, tâm trạng tôi tốt, thời tiết này còn có thể xuống sông bơi mấy phút kìa."

Tôn Vấn Cừ cười, không nói gì.

"Này," Phương Trì nhìn hắn, "Anh sao lại...chạy đến đây?"

"Chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh ở một thời gian," Tôn Vấn Cừ nói, "Vừa khéo, chỗ nhà cậu không khí tốt, người lại ít, còn có người quen."

"À," Phương Trì cảm thấy câu nói này của Tôn Vấn Cừ rất hợp lí, lập tức không thể nào tìm được lý do nghi ngờ gì, "Cái thứ giống như cái két sắt to trong phòng anh, là dùng để làm gì?"

"Lò nung," Tôn Vấn Cừ kéo cái tất, "Dùng để nung đồ gốm."

"....Tôi còn nghĩ là loại xây bằng gạch kia, hiện đại vậy," Phương Trì nói, "Anh ngày nào cũng làm chậu hoa à? Làm tiếp thêm hai bộ nữa, tôi đoán bà tôi cũng phải kiến nghị anh đưa lên thị trấn bán."

Tôn Vấn Cừ nhìn cậu cười.

Phương Trì bị hắn cười đến mức hơi lúng túng, quay đầu đi.

"Phương Tiểu Trì," Tôn Vấn Cừ lùi ra cây khô phía sau, "Cậu rất thú vị."

"À," Phương Trì đáp một tiếng.

"Cậu cảm thấy tôi cũng thú vị lắm không?" Tôn Vấn Cừ nói.

"Anh thần kinh lắm," Phương Trì quay đầu trở lại nhìn hắn, Tôn Vấn Cừ không nói câu nào, cậu do dự một lúc rồi lại gật đầu một cái, "Ừ, anh đúng...là...rất thú dzị."

"Đây cũng có thể coi là phát hiện trọng đại rồi," Tôn Vấn Cừ nói, "Tôi còn nghĩ cậu ghét tôi lắm cơ."

"...Không ghét." Phương Trì nhìn chân hắn, lại kéo kéo đuôi Tiểu Tử, "Anh...rất tốt... không đáng ghét, chỉ là có hơi thần kinh."

"Tôi sợ tôi không thần kinh lại dọa cậu sợ chết." Tôn Vấn Cừ nói, nhẹ nhàng gảy lên tay cậu đang kéo đuôi Tiểu Tử.

________________________________________________________________________________

*giày đi bộ: dòng giày thường để đi trên địa hình bằng phẳng, ví dụ Adidas Stan Smiths, Vans Old Skool
Chương trước Chương tiếp
Loading...