Phi Lai Hoành Khuyển

Chương 45



Hai ngày nay, rất nhiều người quay lại thành phố, xe khách bận rộn chở người, Phương Trì lên xe rồi, mới vừa đứng được thì xe lái đi, cậu không đi tìm chỗ ngồi, đầu tiên nhìn ra cửa sổ bên ngoài, chỉ kịp nhìn thấy một cánh tay Tôn Vấn Cừ vung lên xe đã lái đi xa.

Cậu có hơi buồn bực vừa lùi về sau vừa nhìn cửa kính sau xe, trên cửa kính bẩn thỉu chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một bóng người đứng ven đường, còn có cái bóng lờ mờ của Tiểu Tử đang chạy sau xe một đoạn.

Tiểu Tử lần nào cũng vậy, chạy cùng xe một đoạn, sau đó quay đầu chạy trở về.

"Cậu có ngồi không, không ngồi thì để tôi để đồ." Bên cạnh có một chú nói.

Sau xe chỉ còn lại một ghế, ông chú vốn đang để túi ở chỗ ngồi, nhìn cậu đi tới liền lấy túi lên ôm.

"Ngồi." Phương Trì đặt túi của mình lên lối đi, rồi ngồi xuống.

Ông chú nhét túi vào giữa chân hai người bọn họ, Phương Trì để balo mèo vào chính giữa chân mình, dùng chân kẹp phòng tuột ra, sau đó cúi đầu lấy cái mp3 đại gia của Tôn Vấn Cừ ra, cắm tai nghe của mình lên.

Nhạc bên trong máy Tôn Vấn Cừ, Phương Trì mới chỉ nghe một hôm đó thôi đã hãi hồn khiếp vía, vì phòng tránh một lần nữa được cảm nhận gào thét thê thảm như chịu thập đại khốc hình, cậu chỉnh nhỏ âm thanh trước rồi mới đeo tai nghe lên.

Là một khúc đàn ghita, phối với piano.

Còn thật sự rất hay, Phương Trì tăng âm lượng lên.

Nói máy tốt đúng thật sự là tốt, nghe khác rõ ràng với cái máy của mình.

Phương Trì dựa vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại.

Nghe xong một bài, cậu cảm thấy thật dễ chịu, nhưng vì phòng ngừa xuất hiện gào thét ngoài ý muốn, cậu vẫn nhanh chóng vặn nhỏ âm lượng, thế nhưng khúc tiếp theo vẫn là một khúc rất chậm rãi, tiếng sáo, tiếng trống xa xa, lẫn với âm thanh của nước chảy róc rách.

Cậu cúi đầu mở kho âm nhạc trong máy ra nhìn thử, cũng không gọi là nhiều bài, áng chừng mấy chục bài, nhưng không tìm được mấy bài death metal rock như hôm trước, xem tên nhiều bài đều là tiếng Trung, nhìn tên đều có thể đoán được là loại rất yên ả.

Tôn Vấn Cừ có vẻ như đã đổi lại hết các bài.

Phương Trì lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Tôn Vấn Cừ.

Anh đổi hết bài hát trong máy rồi à?

Qua hai phút, Tôn Vấn Cừ trả lời lại.

Đương nhiên phải đổi rồi, mấy bài trước tôi sợ cậu nghe xong thi được thủ khoa toàn quốc rồi lại Phạm Tiến trúng cử luôn.

Phía dưới còn đính kèm một bức ảnh Tiểu Tử, đoán là chụp lúc Tiểu Tử hướng về Tôn Vấn Cừ kêu.

Thời cơ chụp hình quá khéo, vừa vặn chụp được lúc lưỡi Tiểu Tử cong lên lộ ra bốn cái răng nanh, nhìn như hung thần ác sát, đại khái là rất xấu.

Tay nghề chụp ảnh của Tôn Vấn Cừ cũng gọi là đủ dùng, Phương Trì cười ha ha nửa buổi.

Lúc xe vào đến thành phố, trời đã gần tối, Phương Trì xách hai cái túi to cùng với một cái balo mèo xuống xe, gọi xe về phòng trọ của mình.

Đầu tiên gọi điện thoại báo cáo với ba, sau đó gửi cho Tôn Vấn Cừ tin nhắn.

Tôi đến nơi rồi, trong phòng toàn là bụi.

Gọi người giúp việc gia đình đến thu dọn qua đi.

Hủ bại, tôi tự dọn dẹp.

Thật ra cũng không có gì để dọn, bên trong phòng cũng chẳng có gì, ngoài dụng cụ điện chủ nhà trọ để sẵn, đồ đạc của Phương Trì cũng chỉ có quần áo và sách vở, còn có trang bị leo núi, muốn làm loạn lên cũng khó, cũng chỉ là phủi bụi một lúc.

Có điều, kể cả phủi bụi cậu cũng chỉ lau bàn và ghế, cái khác thì kệ.

Trên giường cậu đều dùng ráp trải giường bọc kín, giờ kéo ra vứt vào máy giặt là được, chăn trước khi đi đã phơi nắng, giờ ngửi vẫn còn thấy thơm.

Phương Trì thả Hoàng tổng từ trong balo mèo ra, Hoàng tổng chạy trong phòng hai vòng, nhảy lên ghế sofa cuộn tròn, cậu nhanh chóng sắp xếp qua đồ đạc, sau đó tắm rửa, cho Hoàng tổng ăn, rồi nấu một bát mì cho mình.

Lúc ăn mì, điện thoại di động cậu vang lên, cầm lên nhìn, là điện thoại của Tiếu Nhất Minh.

"Ăn Tết vui vẻ." Phương Trì nhận điện thoại.

"Ăn Tết tốt lành." Tiếu Nhất Minh cười, "Về chưa?"

"Mới vừa về," Phương Trì nói, "Sao thế?"

"Tao với bọn Hứa Chu đang ở bên trường, mày đến không?" Tiếu Nhất Minh hỏi, "Hứa Chu mời."

Phương Trì do dự: "Đi chứ."

"Vậy bọn tao chờ mày, chính là cái hàng Quê cá sôi sùng sục đối diện trường." Tiếu Nhất Minh nói.

Mới vừa ăn được một miếng mì, không muốn lãng phí, Phương Trì ăn nửa bát, nửa bát còn lại, cậu gắp một đũa cho Hoàng tổng, mà Hoàng tổng tỏ vẻ khinh thường ăn một lần, vì thế cậu đành bưng cái bát xuống tầng.

Mèo hoang, chó hoang đều được.

Thế nhưng, cậu đứng hứng gió ở ven đường dưới tầng gần mười phút, ngay cả con chuột đi ngang qua cũng không thấy.

Ngược lại là vô tình gặp chủ nhà trọ trong khu lái xe ngang qua, lúc nhìn thấy cậu, chủ nhà trọ rất giật mình hạ cửa kính xe xuống: "Tiểu Phương, cậu...ăn cơm à?"

"A." Phương Trì ngẩn người.

"Đóng băng chưa?" Chủ nhà trọ nhìn cậu.

"Chưa..." Phương Trì cúi đầu nhìn bát trước mặt, "Cháu định cho mèo ăn."

"Cậu ngốc à," Chủ nhà trọ nở nụ cười, "Chó hoang mèo hoang trời hôm nay làm sao chạy khắp nơi được, sớm tìm chỗ trú rồi, mau về đi."

"À." Phương Trì gãi đầu, bưng bát lên trên tầng.

Mì cuối cùng vẫn đổ sạch, may mà thịt đã vớt ra ăn hết....sớm biết vậy cứ ăn xong luôn là được.

Trong hàng Quê cá sôi sùng sục rất sùng sục, tiếng người huyên náo, Phương Trì đi một vòng không thấy ai, liền gọi cho Tiếu Nhất Minh, sau đó dưới chỉ dẫn của Tiếu Nhất Minh đi qua hành lang phòng riêng đến phía sau sảnh mới nhìn thấy đám người Hứa Chu.

"Hứa Chu phất rồi à?" Phương Trì ngồi xuống bên cạnh Tiếu Nhất Minh.

"Điên cuồng lần cuối," Hứa Chu gọi đồ ăn xong rồi cười, lại thở dài, "Ác mộng sắp bắt đầu."

"Cũng không đến mức," Tiếu Nhất Minh nói, "Mục tiêu đừng đặt cao quá là được."

"Mày thì đương nhiên là không đến mức," Hứa Chu lại thở dài, thành tích Tiếu Nhất Minh cũng không đứng đầu, nhưng cũng coi là không tệ, "Loại không trên không dưới như bọn tao mới đáng lo, Phương Trì nhể?"

"Hả?" Phương Trì cười, "Để tao cố xem."

"Ai ôi!" Lương Tiểu Đào vỗ tay, "Phương Trì đột nhiên tỉnh ra rồi, nước mắt tao cũng chảy ra."

Phương Trì đưa khăn giấy cho cô nàng, "Hỉ mũi hỉ mũi đi."

Cả bàn mấy người đều cười rộ lên.

"Có phải là có mục tiêu gì rồi không?" Tiếu Nhất Minh vừa ăn vừa nhỏ giọng hỏi.

"Mục tiêu?" Phương Trì nhìn cậu.

"Trường ấy, trước đây không phải mày bảo là vẫn chưa nghĩ ra à?" Tiếu Nhất Minh nói.

"Giờ vẫn chưa nghĩ ra," Phương Trì nhấp một ngụm canh, "Cứ thi rồi hẵng nghĩ thôi, dù sao thi không tốt muốn đi đâu cũng khó."

"Cũng đúng," Tiếu Nhất Minh ngẫm lại, "Có điều tao thấy mày cũng không có vấn đề gì...Ăn tết ở nhà ông bà à?"

"Ừ, không đi đâu cả," Phương Trì gật đầu, "Cũng chỉ có mấy ngày, ở trong nhà cả, đúng rồi, bà nội tao còn bảo tao mang theo một túi đồ ăn cho mày, ngày mai tao mang đến trường đi."

"Là lạp xưởng à, tao thích ăn lạp xưởng ông mày làm," Tiếu Nhất Minh cười hỏi.

"Có, còn có mấy cái khác, dù sao thì hai người bọn họ vẫn không quên được mày." Phương Trì cười.

Tiếu Nhất Minh nhìn cậu, nhìn có vẻ còn muốn nói gì đó nhưng lại không nói.

"Sao thế." Phương Trì nhìn cậu.

"Không," Tiếu Nhất Minh cũng nhìn cậu, "Chỉ thấy mày ăn tết mấy ngày nay có hơi khác."

"Đẹp trai lên?" Phương Trì hỏi.

"Không đẹp trai hơn tao được," Tiếu Nhất Minh nở nụ cười, "Không nói được, không giống sau Tết mấy năm trước, trước đây lúc nào cũng uể oải suy sụp."

"Năm nay không đánh Phương Huy, không tiêu hao sức lực, cho nên cũng tương đối có sức sống." Phương Trì nói.

"Thêm một năm rồi mà nó vẫn còn ngứa đòn thế à?" Tiếu Nhất Minh cảm thán, "Cái thằng này chìm đắm nhị bức đúng là khó mà tự kiềm chế được."

Phương Trì vui vẻ: "Sự nghiệp cả đời mà."

Ăn cơm xong, cả đám cũng không tiến hành hoạt động khác nữa, đều bị ba mẹ liên tục gọi điện lôi về nhà.

Phương Trì và Tiếu Nhất Minh cùng đứng chờ ở bến xe, trời lạnh, xe taxi đều bị gọi hết, tình cờ thấy được một cái xe trống có đến phải năm sáu người cùng nhau lao tới.

"Cái này cho mày chơi." Tiếu Nhất Minh lấy từ đâu đó ra một cái hộp đưa cho cậu.

"Cái gì đây?" Phương Trì nhận lấy xem, là cái bật lửa, "Mày mua à?"

"Người khác cho ba tao, ba tao có mấy cái rồi tao liền mang đi, mày cầm mà chơi." Tiếu Nhất Minh cười nói.

"Tao cai thuốc mà," Phương Trì cười, "Có ai như mày à."

"Bảo mày chơi chứ cũng có bảo mày dùng châm thuốc đâu," Tiếu Nhất Minh kéo cổ áo, "Trước đây không phải mày sưu tầm nhiều lắm à, đây là bản kỷ niệm."

"Cảm ơn," Phương Trì nhét hộp vào trong túi, "Còn nhớ cả chuyện này nữa."

"Trí nhớ tao tốt." Tiếu Nhất Minh dựa vào biển quảng cáo.

Điện thoại di động Phương Trì vang lên một tiếng, cậu lấy ra nhìn, thấy là tin nhắn Tôn Vấn Cừ gửi tới.

Bà nội cậu tìm được một cái quần, bảo là của cậu nhất định phải gửi qua cho cậu.

Phương Trì ngây người, cậu mang về tổng cộng có hai cái quần, đều mang đi rồi, đâu ra còn có quần quên nữa?

Trời lạnh cậu lười gõ chữ, cứ thế gửi tin nhắn thoại lại: "Không phải của tôi, quần của tôi đều đã mang đi rồi."

Tôn Vấn Cừ cũng gửi đến cho cậu một tin nhắn thoại, cười rất to tiếng: "Bà nội cậu bảo thấy cậu từng mặc! Chắc là cậu lúc còn bé, chật như thế, kiểu dáng trông cũng khác thường."

Nói xong, hắn còn gửi hai bức ảnh tới, Phương Trì vừa nhìn thấy liền lập tức buồn bực: "Này là của Phương Huy! Cái quần gà con này tôi nhét vào được chắc, mau bảo bà nội tôi vứt đi, lót ổ cho Tiểu Tử cũng được, nhanh lên."

Tiếu Nhất Minh nghe thấy câu này liền quay đầu lại: "Ba mày còn đùa với mày trên wechat cơ à?"

"Không," Phương Trì còn chưa thoát ra được chuyện ác độc thằng nhóc Phương Huy vứt cái quần rách nát kia vào trong tủ cậu, cũng không nghĩ nhiều liền nói một câu: "Bạn tao."

"Bạn mày? Ở nhà ông bà mày à?" Tiếu Nhất Minh hơi bất ngờ.

"A." Phương Trì giờ mới lấy lại tinh thần.

"...À." Tiếu Nhất Minh đáp một tiếng rồi không nói nữa.

Hai người đều im lặng, xe còn chưa tới, bọn họ cứ như vậy cùng nhau nhìn chằm chằm cửa hàng đối diện.

Phương Trì còn muốn nói thêm gì đó để giải thích, lại phát hiện ra hình như chẳng biết giải thích gì, một người bạn, tha hương nơi nhà ông bà, biết giải thích gì.

Nếu mà nói là không giải thích.... Phương Trì liếc mắt nhìn Tiếu Nhất Minh, lại thật sự có chỗ nào đó không đúng lắm.

"Là người bạn lần trước đến trường đưa cặp cho mày đúng không?" Tiếu Nhất Minh đột nhiên nói một câu.

Phương Trì nhìn cậu không nói gì, trí nhớ của Tiếu Nhất Minh cũng tốt thật, trước đây cũng không nhận ra được nó lại giỏi nhớ thế...

"À, đúng." Phương Trì nói.

"À." Tiếu Nhất Minh quay đầu tiếp tục nhìn cửa hàng đối diện.

Phương Trì chậc một tiếng: "Mày à cái gì?"

"À chính là tao biết rồi." Tiếu Nhất Minh cười.

"À mày biết cái gì?" Phương Trì cảm giác việc này càng nói lại càng loạn, mà nếu nghiêm túc nói thì....cũng không loạn thế nào.

"Chắc là tao cả nghĩ quá rồi," Tiếu Nhất Minh khịt mũi, nhìn sang hướng xe tới, vỗ vai cậu, "Xe đến rồi."

Phương Trì cùng Tiếu Nhất Minh lên xe, chen lên xe rồi ngồi xuống.

Cả nghĩ quá rồi.

Không cả nghĩ.

Phương Trì nhìn ánh đèn từ từ lùi về phía sau bên ngoài cửa xe, tâm trạng vào giờ khắc này có hơi phức tạp.

Tiếu Nhất Minh rất nhạy cảm với những chuyện này, nhưng cậu cũng không quá sẵn lòng để người khác biết, cho dù là Tiếu Nhất Minh, cậu và Tiếu Nhất Minh có thể xem là không muốn nói mà không thể nói, kể cả giữa chừng đã từng làm loạn lên, giờ vẫn có thể làm bạn bè tin tưởng nhau được.

Nhưng cậu sẽ thấy lúng túng.

Không chỉ là vì cậu đã từng thô bạo từ chối Tiếu Nhất Minh, cũng không phải là bởi vì cuối cùng cậu cũng không phủ nhận, bản thân và Tiếu Nhất Minh là cùng một loại người...

Vô cùng loạn.

"Học kỳ này mẹ tao bảo tao đăng ký lớp học thêm," Tiếu Nhất Minh đứng bên cạnh nhỏ giọng nói, "Mày muốn đi cùng không? Hiệu quả có thể tăng cao được một chút?"

"Học thêm?" Phương Trì thấy Tiếu Nhất Minh đột nhiên thay đổi đề tài, ngây người một lúc mới phản ứng được, "Vào lúc nào?"

"Cuối tuần, còn có ngày thường buổi tối thứ hai thứ tư," Tiếu Nhất Minh nói, "Hay là tao đến trước nghe thử, nếu thấy được, mày thấy muốn đến thì đến?"

"Được." Phương Trì gật đầu.

"Nửa năm nay, đừng nghĩ linh tinh nữa, bằng không thành tích thi không vừa ý lại phải học năm nữa đúng là chết." Tiếu Nhất Minh chậc một tiếng.

"Ừm." Phương Trì cười.

Câu nói này của Tiếu Nhất Minh không biết là nói cho nó hay nói cho cậu nghe, nhưng lại còn rất giống Tôn Vấn Cừ nói.... Phương Trì bám vào tay nắm, lấy điện thoại ra nhìn, Tôn Vấn Cừ không gửi tin nhắn tới.

Ngủ?

Làm việc?

Lúc về tới nhà cũng không sớm nữa, Phương Trì cũng không đọc sách, cứ thế lên giường, nằm mặt đối mặt với Hoàng tổng.

"Ngủ ngon." Cậu nói với Hoàng tổng.

Hoàng tổng chậm rãi xoay người, đi tới đẩy mặt cậu một cái, cuộn mình trên gối.

Phương Trì nằm một lúc, vẫn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tôn Vấn Cừ, Ngủ ngon.

Còn kèm theo ảnh Hoàng tổng nằm cuộn mình trên gối.

Mấy phút sau, Tôn Vấn Cừ gửi ngủ ngon lại, vẫn đính kèm bức ảnh nhe răng của Tiểu Tử, Phương Trì vừa nhìn thấy liền nở nụ cười nửa ngày, suýt nữa đuổi buồn ngủ chạy mất.

Về trường học bắt đầu học bù, ngày đầu tiên còn cảm nhận được một chút không khí ăn Tết, bạn bè mặt dồn xuống cổ, bạn học nói chuyện tiền mừng tuổi, bạn học kêu ca nghỉ đông ngắn như nghỉ cuối tuần....

Hai ngày sau, không khí năm mới đã hoàn toàn biến mất, mọi người lại trở về cuộc sống chôn mặt giữa một đống sách, hoặc là nghe giảng hoặc là ngủ.

Phương Trì cắn răng kéo mình từ đám người thường ngủ kia ra ngoài, Tôn Vấn Cừ nói không sai, trong nhà không ai có yêu cầu hay mong đợi gì với cậu, ngoài bà nội ngóng trông chắt trai...

Tốt nghiệp thì về thị trấn, hỗ trợ trong cửa hàng, quen người....bạn gái, kết hôn sinh con, không cần cậu có thành tựu gì, chỉ cầu khỏe mạnh bình an là được rồi.

Đây không phải điều cậu muốn, tuy cậu cũng không biết mình rút cuộc muốn gì, nhưng chắc chắn không phải là cuộc sống vừa nghĩ đã khiến cậu rơi vào bên trong sợ hãi sâu sắc và bi ai như vậy, cậu cũng chỉ có thể thay đổi phấn đấu.

Người trong lớp giờ chậm rãi phát triển theo hai chiều hướng, muốn tập trung phấn đấu lại càng tập trung, không lý tưởng lại càng ngày càng lười.

Phương Trì mỗi ngày tới lớp tự học nằm nhoài trên bàn vùi đầu đọc sách sẽ đều nhớ tới Tôn Vấn Cừ, nhất là lúc làm kẹt bài, cậu sẽ theo thói quen mà để trống.

Có điều, hiện giờ không có Tôn Vấn Cừ giảng bài cho cậu, cậu chỉ có thể làm xong một lượt lại quay về gặm nhấm, hoặc là hỏi Lương Tiểu Đào, Lương Tiểu Đào đã đạt đến một trình độ nào đó, bản thân dù có bận thế nào, chỉ cần Phương Trì nhờ, cô nàng đều sẽ dừng lại giảng cho cậu.

Nhưng nói đến trình độ giảng bài, vẫn là Tôn Vấn Cừ giỏi, chỉ đơn giản vài câu đã làm cậu nghe được rõ ràng.

Tan học về nhà cậu đi cùng Tiếu Nhất Minh, ngày nào cũng mua một túi hạt dẻ ngào đường, Phương Trì cũng không thích thú thứ này đặc biệt gì lắm, nhưng Tiếu Nhất Minh lại như bị nghiện, trước đây cũng đã như vậy, Phương Trì cũng ăn cùng.

"Giáo viên dạy môn vật lý, là của Nhất Trung, giỏi lắm, tao học hai buổi, cảm thấy nói rất dễ hiểu," Tiếu Nhất Minh vừa ăn hạt dẻ vừa nói, "Mày có muốn đi nghe thử xem thế nào không, giáo viên bảo có thể học thử một buổi."

"Được, lúc nào?" Phương Trì gật đầu.

"Mai đi, mai vừa khéo có buổi." Tiếu Nhất Minh nói.

"Được." Phương Trì đáp.

Về đến nhà, Hoàng tổng thế mà không đạp bát ăn, cũng không hất thức ăn cho mèo, mà đang cuộn bên trong dép lê của cậu.

"Mày bị ốm đấy à?" Phương Trì ném cặp sách, bế nó lên, thoạt nhìn vẫn hoạt bát lắm, mắt mũi vẫn bình thường, "Sao lại ngoan thế này?"

Hoàng tổng phách lối mọi ngày nằm trong tay cậu không vung móng vuốt, mà lại ôm lấy ngón tay cậu.

"Là sợ tao triệt sản mày à?" Phương Trì chậc một tiếng, "Tao cho mày biết, tao không bị lừa đâu."

Hoàng tổng theo cánh tay cậu bò lên trên vai, lúc Phương Trì ngồi vào ghế sofa cởi giày, Hoàng tổng chui vào trong áo khoác cậu.

"Này?" Phương Trì lần này thật sự có hơi bất ngờ, "Mày làm sao thế?"

Hoàng tổng đương nhiên không trả lời cậu, mà vùi bên trong áo khoác cậu không nhúc nhích, khiến cho cậu ngay cả áo khoác cũng không dám cởi, sợ cởi ra Hoàng tổng không có chỗ ngồi cuộn người lại cào cậu.

Do dự nửa buổi, cậu ôm Hoàng tổng vào trong phòng, thật nhanh đổi sang cái áo khác, mặc một bộ quần áo thể thao vào bên ngoài, lại nhét Hoàng tổng vào trong áo như lúc đầu.

Hoàng tổng nằm rất thoải mái, không cào cậu.

Phương Trì cúi đầu nhìn nó rất lâu, rồi thở dài khe khẽ: "Mày nhớ Tôn Vấn Cừ à?"

Cậu lấy điện thoại ra nhìn, từ hôm đó nói chúc ngủ ngon xong, cậu cũng không liên hệ lại với Tôn Vấn Cừ nữa, chủ yếu là vì không có việc gì, liên lạc cũng không biết nên nói gì, cuộc sống của cậu mỗi ngày ngoài trường học và căn phòng này, cũng chẳng có gì khác, lên lớp, tan lớp, đọc sách, học thuộc lòng sách, làm bài, ngủ, những nội dung mãi mãi không đổi đó cũng chẳng có gì để kể.

Mấu chốt là, Tôn Vấn Cừ vẫn không hề liên lạc với cậu.

Tôn Vấn Cừ nhìn chằm chằm cái ấm trên bàn đã sắp được một tiếng, tuy rằng hắn không nhìn giờ, nhưng trong lòng có thể đoán được gần đúng.

Cái ấm này có cảm giác như người nọ muốn không, hắn cũng không rõ lắm, nhưng gần như chính là điều hắn muốn biểu đạt.

Tạo hình đơn giản, sắc thái đơn giản, liếc mắt đơn giản một cái dường như cũng chẳng có chỗ gì để nhìn.

Mà mỗi một độ cong, mỗi một đường nét, mỗi nét màu sắc, đều đến từ vô số sửa chữa và tu chỉnh.

Không thể nói là tâm huyết, nhưng đúng là rất dụng tâm.

Điện thoại di động vang lên một tiếng.

Tôn Vấn Cừ ngồi vào bên trong ghế dựa, lấy điện thoại di động qua, Mã Lượng liên lạc với hắn sẽ không gửi tin nhắn, chỉ có thể là Phương Trì.

Phương Trì gửi tới là tin nhắn thoại.

"Hoàng tổng tổng hình như nhớ anh rồi."

Còn đính kèm tấm ảnh.

Thứ đầu tiên Tôn Vấn Cừ nhìn thấy là cơ ngực rắn chắc bên dưới áo may ô của Phương Trì, sau đó mới nhìn đến nhân vật chính trong bức ảnh, Hoàng tổng đang cuộn mình bên trong áo khoác của Phương Trì.

Tôn Vấn Cừ hắng giọng một cái, ho nhẹ một tiếng, rồi gửi lại một tin nhắn thoại: "Cậu cuối cùng cũng cảm động nó được rồi à?"

"Không biết nữa, hôm nay đột nhiên cứ như thế, ỏn à ỏn ẻn," Phương Trì không gửi tin nhắn thoại nữa.

Tôn Vấn Cừ cười, giơ điện thoại lên tùy tiện chụp bản thân một tấm, sau đó gửi qua.

Bức ảnh cho Hoàng tổng giải nỗi khổ tương tư.

Phương Trì bên kia không còn động tĩnh gì, Tôn Vấn Cừ nhẹ nhàng đung đưa trên ghế dựa, tiếp tục nhìn chằm chằm cái ấm kia, còn thiếu mấy cái chén, mấy ngày nữa làm xong, bộ này coi như đông đủ.

Tiếp theo chính là Mã Lượng bảo hắn thiết kế hộ hai người khác, không có hạn chế cũng không có yêu cầu gì, chỉ có một chủ đề tên là "Chờ đợi".

Văn nghệ thật. Tôn Vấn Cừ chép miệng.

Chờ đợi thế nào.

Chờ đợi cái gì.

Là tâm cảnh của chờ đợi.

Hay là quá trình chờ đợi.

Hay là kết quả của chờ đợi.

Điện thoại di động vang lên, Phương Trì gửi tin nhắn tới đây.

Cho Hoàng tổng xem rồi, giờ đang ngủ.

Tôn Vấn Cừ cầm điện thoại di động cười nửa buổi, gửi lại cho Phương Trì tin nhắn thoại: "Tôi nhớ cacao với chè vừng của cậu rồi, gửi cho tôi ảnh cậu đi."

Tôi cũng có phải chè vừng với cacao đâu. Phương Trì nhắn lại.

Cậu là phát ngôn viên của chúng nó, cho tôi nhìn một tấm chụp mặt cười thấy được lúm đồng tiền đi.

Phương Trì lại không có động tĩnh gì nữa, Tôn Vấn Cừ ngáp một cái, để điện thoại xuống đi xuống tầng.

Ông bà cũng đã ngủ, chỉ có Tiểu Tử nằm trong phòng khách, người trong nhà đi rồi, ông nội liền dời ổ của Tiểu Tử đến bên cạnh ghế sofa, chỗ đó ấm áp.

Tôn Vấn Cừ đi qua, Tiểu Tử ngẩng đầu nhìn hắn, phe phẩy cái đuôi.

"Biết không, anh mày nhớ tao rồi." Tôn Vấn Cừ nhẹ nhàng chọt một cái trên đầu nó, rồi thở dài.

Bây giờ trời rất lạnh, Tôn Vấn Cừ qua loa rửa mặt xong cũng không tắm rửa mà trở về trên tầng.

Màn hình điện thoại di động đang sáng, hắn liếc mắt nhìn, có tin nhắn Phương Trì gửi tới.

Một tấm ảnh cậu đang cười, ngay mặt, có thể nhìn thấy lúm đồng tiền.

Tôn Vấn Cừ nhìn bức ảnh cười, Phương Trì không biết là vì ngại cười hay là vì cố cười, nhìn qua vậy mà không có sức mạnh đơn thuần ngây ngô của ngày thường, mà là nhếch một bên khóe miệng, một loại khí chất quật cường giống như...chó hoang.

Còn hăng hái thật, Tôn Vấn Cừ lưu bức ảnh vào trong album trong máy.

Rồi mở lịch ra xem ngày.
Chương trước Chương tiếp
Loading...