Phi Tần Dắng Tường

Chương 51: Trưởng Sử[1]



"Người bước ra từ phủ Thuần Vương ta, cho người ta gặp mặt là đã quý hóa rồi."

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

Hôm qua chỉ là tiệc rượu mừng công, còn tuyên dương công trạng và thăng quan tiến tước hôm nay mới là tiêu điểm. Lý Sâm cùng Triệu Vĩ Đô đã giao trước sổ con biểu dương chi tiết thành tích tới chỗ ngự tiền, và ba đại nha môn là bộ Lại, bộ Hộ với bộ Binh để cùng nhau chỉnh sửa. Trận thắng đậm này chiến thắng lớn nhất của Đại Khang trong nhiều năm qua. Hoàng thượng định là thưởng thì thưởng lớn mà phạt chỉ phạt nhẹ, mặc cho có người thấy bất bình trong lòng. Ngoài ra, Lý Sâm đã trình bức thư tay của công chúa Trường Bình lên, sau khi hoàng thượng đọc xong thì rơi vào trầm lặng rất lâu. Rồi theo lời của Lý Dao, ban thưởng trăm thợ, xây dựng cung điện cho thân vương Bá Cách; ban thưởng đồ cổ, tranh chữ, ngọc ngà châu báu; mặt khác cử mười vị tiến sĩ đến dạy học cho quý tộc tộc Khương.

Hoàng thượng còn thu nữ tì trung thành bên cạnh Lý Dao là Vọng Nhi làm nghĩa nữ, phong hào quận chúa Trang Kính. Bên cạnh đó là phong thưởng trong quân đội. Triệu Vị Đô được phong Phụ quốc Đại Tướng quân nhị phẩm, trấn thủ tây bắc; mỗi các tham tướng, phó tướng của ông đều nhận ban thưởng. Thế tử Võ Định Hầu – Tô Viễn, được phong Chinh lỗ[2] Phó tướng vẫn trực thuộc đại doanh Tây Sơn.

Địa vị của Lý Sâm đã là thân vương, có thưởng cũng không thưởng thêm được nữa, mai sau trở về bộ Hộ tiếp tục đảm nhiệm chức giám sát, ngoài ra còn được quyền nghị sự bộ Binh, thưởng vạn lượng bạc trắng, ba trăm lượng hoàng kim. Sau đó còn nhận được ngoại lệ, phong công chúa cho hai đích nữ nhà hắn – Yên Nhi, con gái thứ hai làm công chúa Thuận Gia; con gái thứ ba làm công chúa Nhu Gia.

Nhưng có những lời đồn trước đó, làm như hoàng thượng bất mãn với Thuần Vương phi, có ý định lại ban thưởng cho Thuần Vương một vị trắc phi nữa. Hai trắc phi của Thuần Vương đều sinh được con trai, lại đều xuất thân từ dòng dõi thư hương, có vẻ như ông tính ban trưởng nữ mười sáu tuổi của Triệu Vĩ Đô cho hắn — Tuy rằng vương phủ của Lý Sâm đã đủ vị trí, nhưng quy chế là do hoàng gia đặt ra, với lại chẳng ai bảo chuyện này là sai, huống hồ có biết bao nhiêu quan viên văn võ cấp thiết muốn tạo quan hệ với Thuần Vương đang nổi trội, dẫu không được địa vị chính thức, dẫu chỉ là cái thứ phi thị thiếp, ai nói trước được tạo hóa xoay vần đâu. Sau khi thái hậu mở cửa cung, các phu nhân liên tục được mời vào cung trò chuyện, có người nảy ý dẫn theo con gái, cháu gái đến ra mắt thái hậu.

Tề Vân Nhược chẳng mảy may hay biết. Y đang ngồi trên ghế, đầu óc trống rỗng, nhìn người trước mặt với biểu cảm cứng đơ.

Quan viên bộ Lại cười ha hả: "Tháng trước hạ quan đã nhận được thư của Thuần Vương điện hạ. Công văn, quan phục, quan ấn đều đã chuẩn bị xong xuôi cả. Trưởng sử Thân vương là chức quan lục phẩm, hoa văn quan phục là cò trắng. Bây giờ đại nhân mặc thử đi, đừng ngại, nếu không vừa, cứ để thuộc hạ nha môn bộ Lễ đổi lại."

Túc Cát đã sớm biết chuyện này, vẻ mặt chằng có gì giật mình, cúi đầu nói với Tề Vân Nhược: "Đại nhân thử xem sao?"

"Ơ .... ừm." Y đứng dậy đi vào trong. Trước chiếc gương lớn, y được hai nữ tì hầu hạ mặc chiếc áo lụa là màu đỏ, xiêm áo dài che khuất đầu gối, phủ lên vớ trắng ủng đen; eo được thắt bội thụ[3] và đai lưng da; bởi vì chưa buộc quan nên sẽ không đội lương quan[4].

Tỳ nữ Lục Hiên vỗ tay khen: "Đại nhân mặc bộ này vào trông thật có tinh thần."

Đầu óc Tề Vân Nhược từ từ chạy trở lại, ngây ra hỏi: "Là sao?"

Cô cười: "Là hoàn toàn chuẩn chỉnh đấy ạ. Trông có quan uy lắm. Sau này bên trong thì ngài nắm giữ thu chi vương phủ, bên ngoài thì thay Vương gia đi lại với bách quan. Rồi còn phiền ngài quan tâm chăm sóc mấy người bọn tôi hơn này."

Trước giờ Túc Cát luôn là ngoại quản gia của Vương phủ, hiển nhiên sẽ thông suốt chuyện quan trường. Ông vừa cho quan viên bộ Lại một cái hồng bao to, vừa chuẩn bị sẵn một hộp bạc trắng: "Đa tạ đại nhân đã vất vả. Chắc hẳn các đại nhân trong bộ Lại đã tốn nhiều thì giờ, vội trước vội sau. Xin đại nhân mang những thứ này về, mời các vị đồng liêu đôi chén."

"Không dám không dám, ý của Vương gia, chúng hạ quan nào ai dám bác..."

Túc Cát tiễn người ta đi mà cười híp cả mắt, trở về thì thấy vẻ mặt rối bời của Tề Vân Nhược. Y mở lời: "Túc Cát công công..."

Túc Cát bảo: "Phủ Thuần vương đã lập được bảy năm, Vương gia mãi vẫn chưa chọn được người thích hợp đảm đương chức này. Tề công tử chớ nghĩ chức quan trưởng sử vương phủ không cao, bởi trong vương phủ, ngoại trừ Vương gia thì đây là nhân vật quan trọng nhất nhà ngoài. Khi vắng mặt Vương gia, người này tạm thời có thể nắm quyền. Công tử ngẫm lại xem, một chức vụ quan trọng như thế sao Vương gia dễ dàng ủy thác người khác được."

Lo lắng trong lòng vơi đi vài phần, y nhấp môi: "Tuy không hiểu phải làm sao, nhưng ta sẽ vì Vương gia làm việc thật tốt."

Túc Cát mời y ngồi xuống. Tề Vân Nhược đáng thương, mặc quan phục ngồi cũng chẳng dám ngồi, nắm viền góc y phục mà mặt đỏ như gấc.

Túc Cát ôn hòa: "Đã gọi là trưởng sử, hay chưởng sự. Dựa theo ý Vương gia sẽ mở rộng Quan Hà Đinh châu, ngoại trừ phòng ngủ và gian phòng sinh hoạt hằng ngày của công tử, thì thư phòng sẽ được xây lại, sổ sách Vương phủ sẽ được chuyển giao vào phòng này để ngài giải quyết sự vụ trong tay. Đặc biệt là nhân sự ở ngoại viện. Thị vệ có chức, hộ viện[5] không chức, quản sự có phẩm cấp, tôi tớ không phẩm cấp, chức trách mỗi người, thưởng phạt mỗi lần, ngài đều phải rõ ràng. Đối ngoại, ngài phải đại diện cho Vương gia, đi lại, xã giao, bàn giao với quan viên mỗi bộ. Nô tài lấy ví dụ: Hằng năm phường may mặc ở bộ Lễ sẽ tranh thủ làm quần áo trang sức cho Vương gia và các chủ tử; Vương gia muốn sửa chữa, xây dựng chỗ nào trong Vương phủ phải liên hệ với cục Bách công của bộ Công; bổng lộc thường niên của Vương gia thì do bộ Hộ phát xuống... Vương phủ chúng ta có rất nhiều sản nghiệp bên ngoài, để nắm được sổ sách từng hạng mục một cách chi tiết rõ ràng như thôn trang nào, cửa hàng nào một năm kiếm bao nhiêu bạc, người nào giữ số bạc này, dùng vào đâu, ngài phải sắp xếp kỹ lưỡng."

Tề Vân Nhược gật đâu, song ánh mắt vẫn phần nào bối rối. Y hỏi: "Vương gia, Vương gia để ta làm quan này, nhưng lỡ ta sơ suất chỗ nào, liệu có ai..."

Túc Cát đáp: "Công tử chớ xem nhẹ bản thân. Trưởng sử Vương phủ nào cũng đều do các vị Vương gia tự chọn người mình tin cậy. Công tử cẩn thận, quyết đoán, lại còn được mở mang kiến thức ở tây bắc. Việc làm quan đâu chỉ một lần là xong, ngài cứ từ từ mà làm. Nếu có gì không hiểu thì có Vương gia chỉ dạy, vài chuyện đơn giản thì nô tài biết, nhưng hiểu biết của nô tài có hạn thôi."

Y thở ra một hơi.

Quan Hà Đinh châu được mở rộng, Lục Lam với Vu Tri đưa hành lý của Tề Vân Nhược tới viện Mặc Liên. Lục Hiên và Lục Lam cùng nhau cài quan cho y. Y còn trẻ, khuôn mặt ngây ngô, nhưng mặc áo bào đỏ rực vào lại khiến trông y có nhuệ khí hơn nhiều. Mới vừa chải đầu xong đi ra, Túc Cát nói: "Vương gia về phủ rồi."

Không hiểu sao mặt Tề Vân Nhược đỏ lựng lên, chạy trở vào trong.

Lý Sâm vào cửa cởi mãng bào, thay thường phục, thấy Tề Vân Nhược ở bên trong lại không gọi. Lát sau y bước ra, hắn nhìn từ trên xuống vài lần, cười gọi: "Tề đại nhân."

"Vương gia!"

Hắn bảo: "Lại gần đây ta xem xem."

Y đi tới mấy bước. Hắn gật đầu, hỏi: "Nếu em gặp ta bên ngoài, thì làm sao?"

Tề Vân Nhược khựng ngay. Lý Sâm dạy: "Nếu là tấu, em cần phải chắp tay hoặc khấu đầu. Tuy em là quan lục phẩm nhưng là gương mặt đại diện cho phủ Thuần Vương ta, không phải thi lễ giống như quan viên. Riêng với gia đình công hầu vương tước thì chắp tay thi lễ để thể hiện sự kính cẩn trang trọng."

Y vén quan phục lên, quỳ gối, đầu hạ thấp xuống sao cho chân mày ngang hai tay. Chốc sau nâng người dậy nhìn vào Lý Sâm.

Hắn cười, bảo: "Miễn lễ."

Y đứng lên. Hắn vẫy tay: "Lại đây Tiểu Tề."

Hắn chỉnh lại đai lưng cho y, ánh mắt dịu dàng. Khi y nhìn hắn, tâm trạng lộn xộn từ từ ngay ngắn lại. Hắn cười: "Em làm tốt lắm."

Trước đây ở phủ Tử Dương Bá, Tề Vân Nhược cũng từng học cách hành lễ, dù y vẫn chẳng được gặp ai. Khổng ma ma cầm thước đứng bên cạnh, mặt mày hung dữ, chỉ dạy lần lượt.

Lý Sâm phất tay cho người lui xuống hết, kéo Tiều Tề tới ngồi bên cạnh, vừa uống trà vừa nhìn y.

Trong lòng y lại không yên: "Vương gia, ta còn hơi lo, lỡ ta làm sai..."

"Bên trong có Túc Cát giúp, bên ngoài thì có ta."

Tề Vân Nhược im lặng. Lý Sâm lại nói: "Ta đã suy nghĩ lâu rồi Tiểu Tề à. Em không nên chỉ quanh quẩn, lãng phí thời gian trong sân nhà nhỏ này. Ta muốn cho em một thân phận khác, và ta đang cần một người vừa đáng tin vừa tự tin có thể ra mặt thay ta."

Tâm trạng chợt cao chợt thấp rốt cuộc được yên vị, Tề Vân Nhược nở nụ cười: "Vương gia, ta hiểu ý của người rồi. Thật ra là ta vui lắm, ta vẫn luôn muốn làm chút gì đó cho người, nhưng ta không học hành nhiều, ra ngoài xã giao sợ sẽ làm mất mặt người."

Giọng điệu của Lý Sâm mang chút thách thức: "Người bước ra từ phủ Thuần Vương ta, cho người ta gặp mặt là đã quý hóa rồi."

Rồi hắn lại bảo Tề Vân Nhược đứng lên để nhìn lại dáng vẻ y mặc xiêm áo. Tề Vân Nhược nghe lời, xoay một vòng. Hắn nói nhỏ: "Rồi sẽ có một ngày cò trắng hóa trĩ bạc[6]."

Trưởng sử phủ Thái tử là quan ngũ phẩm. Lòng y cũng dâng lên chí khí: "Nếu có ngày đó, người cho ta bộ hạc trắng ta cũng mặc."

Hắn cười phá lên: "Tiểu Tề tính toán dữ ha."

Tuy ý của hoàng thượng là không nên trừng phạt quá nặng, song đối với loại người cả gan cấu kết giặc ngoài, mưu hại thân vương như Tư Đức, thì không tài nào có cái cơ hội được sống.

Đám cấp dưới của gã cũng bị bắt giam hết. Đổng Thành là người đích thân dẫn thám tử Tân Nguyên Quốc vào đại doanh, tội sẽ nặng. Nghe Lý Sâm nói xong, tim y đánh thót.

Y chau mày, trong lòng chua xót. Nhưng về công, anh Thành biết rõ là thám tử nước địch, biết rõ họ sẽ gây bất lợi với Vương gia, vẫn làm y lời Tư Đức dặn; về tư, Vương gia chính là người quan trọng nhất của mình... mà anh Thành với chị Viên Viên cũng là những người thân quen với mình, là hồi ức quý giá không thể xóa nhòa.

Lý Sâm bình thản: "Nếu tội của anh ta không liên đới tới người nhà, đã là ban ân lớn nhất với anh ta rồi."

"Ta hiểu mà .... Vương gia. Người phía sau Tư Đức, vẫn chưa thẩm vấn ra ạ?"

Hắn lắc đầu. Tư Đức cắn răng không nhận, triều đình tạm thời chưa định tội gã bởi dù sao Lý Sâm vẫn không có chứng cứ.

"Vương gia, nếu như cần ta ra mặt làm chứng..."

"Hiện tại thì không." Hắn vẫn lắc đầu trả lời.

"Vương gia! Vương gia..." Tiếng gõ cửa truyền vào. Tề Vân Nhược đứng lên, nhìn về phía Lý Sâm.

"Sao vậy?"

Túc Các thưa: "Vương phi đến thỉnh an ngài."

Vẻ mặt Tề Vân Nhược cứng đờ. Túc Cát bổ sung: "Vương phi có đưa tiểu công chúa tới." Tuy rằng triều đình vẫn chưa chính thức sắc phong, song ý chỉ đã được truyền xuống, địa vị của nhị tiểu thư, tam tiểu thư phủ Thuần Vương đã là công chúa.

Lý Sâm đáp: "Mời Vương phi vào đi."

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬Chuyên mục chú thích

[1] 长史: trưởng sử là chức quan thời xưa, làm trưởng phụ tá/trợ lý cho một người quan trọng VD như chức Tổng thư ký thời hiện đại.

[2] 封征: "Chinh" trong chinh phạt; "lỗ" mang nghĩa là bắt tù, tù binh, nô lệ, hoặc là giặc. Chinh lỗ với nghĩa là chinh phạt giặc giã.

[3] 佩绶: bội là trang sức bằng ngọc; thụ là dây lưng dệt băng tơ tằm dùng để giắt ấn ngọc.

[4] 梁冠: mũ lương quan hay còn gọi là mũ tiến hiền 進賢冠 hoặc Kim Quan bởi các viền lương bằng vàng trang sức chạy dọc trên thân mũ. Số viền lương được dùng để phân biệt phẩm cấp của các bá quan.

[5] 护院: hộ viện là những người có nhiệm vụ trông coi và bảo vệ an toàn nhà cửa và những người sống trong nhà. Tương tự như bảo an, bảo vệ thời hiện đại. #KHÁC VỚI thị vệ điều động được mang chức trách bảo vệ người #KHÁC VỚI gia đinh chỉ là người làm công trong nhà.

[6] 白鹇: gà lôi trắng hay còn gọi là chim trĩ bạc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...