Phi Thành Vật Hôn

Chương 17



Xem lịch trình của tôi và Trạch Dương, hai ngày tiếp theo vừa hay là ngày nghỉ của chúng tôi, cơ hội ngàn năm có một như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Nên đi đâu hẹn hò đây nhỉ?

Đi khách sạn ăn tối à?... Dung tục quá, với lại cũng chỉ mới quen nhau thôi, cũng không phải là ngày kỉ niệm gì.

Đi công viên chơi?... Có cái gì vui mà chơi? Ngắm hoa? Nghịch cỏ? Nằm trên cỏ nhìn mây? Thế thà ở nhà xem phim còn vui hơn.

À? Xem phim? Cái này vốn cũng hơi phàm tục, nhưng mà từ hồi trung học đã ngừng tổ chức xem phim tập thể đề tài yêu nước, tôi cũng không đến rạp chiếu phim, cho nên... cứ để tôi phàm tục một lần đi.

Ngay lập tức đặt vé xem phim, chỉ chờ ngày nghỉ đến thôi nào.

"Trạch Dương, ngày mai chúng mình đều được nghỉ, đúng là khó thấy ha." Tôi vuốt vuốt vé xem phim trong túi quần.

"Đúng vậy." Thẩm Trạch Dương di chuột, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không thèm chớp mắt, anh đang tập trung vào công việc.

"Ừm... Anh có kế hoạch gì không?" Tôi hỏi anh, tay càng nắm chặt vé xem phim.

Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi lại quay lại nhìn màn hình: "Vốn là định ở bên em, nhưng mà Trạch Minh nói nó mới quay về, muốn anh dẫn nó đi dạo. Cùng đi được không?"

"Hả?" Tôi ngẩn người, nắm vé xem phim run rẩy dữ dội, "Ầy... Vậy thôi, quên đi, em ở nhà nghỉ ngơi."

Anh gật đầu: "Được rồi, anh sẽ nhanh chóng quay về với em."

"Ừm." Xoay người từ từ đi về phòng ngủ, rút vé xem phim từ trong túi ra mới phát hiện nó bị tôi vò cho nhăn nhúm.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Trạch Dương hôn tôi chào buổi sáng rồi vội vã rời đi. Tôi nằm trên giường trở mình, phát hiện bản thân làm cách nào cũng không ngủ được nữa, không còn cách khác là rời giường.

Nhìn bản thân uể oải không chịu nổi trong gương, bỗng nhiên cảm giác mình cũng uất ức quá đi. Nếu lo lắng Thẩm Trạch Dương cứ bị cướp đi như thế, thì cứ đồng ý đi cùng là được rồi. Sao phải nhanh chóng từ chối thế, chẳng lẽ lại sợ cái thằng Thẩm Trạch Minh kia à?

Nó có dũng khí dùng thân phận em trai mà quấn quít Thẩm Trạch Dương không buông, thì mình dùng thân phận người yêu mà quản thúc anh ấy. Sao phải lo này sợ kia vậy? Vỗ vỗ mặt, tôi tự động viên mình: Trình Vĩ Thần, mày là người yêu của Thẩm Trạch Dương! Mày nhất định không được nhận thua!

Bỗng dưng nghe tiếng chuông điện thoại, tôi vội vàng nhận điện: "Alo?"

"Vĩ Thần, là tôi, Lý Bân." Âm thanh quen thuộc truyền tới, làm tôi nhanh chóng trầm tĩnh lại.

"Lý Bân, lâu rồi không liên lạc, cậu có khoẻ không?" Tôi ân cần hỏi.

"Vẫn vậy thôi, bình thường, có thời gian gặp nhau không?" Lý Bân vẫn cứ tuỳ tiện như thế.

"Được á, tôi rảnh nè." Không chút do dự mà đáp ứng, tâm tình tôi cũng vui lên. Cuộc sống ấy mà, cần phải có bạn bè...

"Vĩ Thần, cậu và Thẩm Trạch Dương sao rồi?" Tôi chọn địa điểm gặp mặt, Lý Bân nhân tiện hỏi tới vấn đề mà tôi rất khó trả lời.

"Ừm, vẫn tốt." Nhưng mà, quan hệ của tôi và em trai anh không hề tốt chút nào. Tôi trả lời đơn giản, không muốn nói nhiều về đề tài này lắm, "Công việc của cậu ổn thoả hết chưa?"

Cậu ta gật đầu: "Dạo này có thể buông lỏng một chút rồi. Đi đâu đó chơi không?" Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi suy nghĩ một chút, nói: "Tôi muốn thăm lại trường tiểu học, trung học, cao trung mà chúng ta cùng nhau theo học."

Cậu ta cười khì khì, nói: "Được thôi, cậu bắt đầu hoài niệm từ khi nào vậy? Chuyện này cũng không có tốt đâu nha, có người nói con người một khi bắt đầu hoài niệm, có nghĩa là đã già rồi."

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, rồi lại cười với cậu.

Chúng tôi thật sự về thăm lại trường, nhớ lại những ngày tháng đi học trước đây, nghĩ đến cái thời tôi còn bảo kê cho rất nhiều bạn bè, được dịp lại khoe khoang. Lý Bân cười hùa theo, còn gọi tôi là đại ca.

Buổi trưa ăn cơm xong, chúng tôi lại đến trường trung học. Còn chưa tiến vào đã thấy Thẩm Trạch Dương và Thẩm Trạch Minh ở cổng trường. Mặc dù tôi không cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng sự yên lặng ngắn ngủi làm cho bầu không khí bỗng dưng trở nên khó xử.
Chương trước Chương tiếp
Loading...