Phi Thường Quân Cơ: Nữ Đặc Công Hoàng Phi Tuyệt Sắc

Chương 18



Gió, thổi không tiếng động.

Lá cây, theo gió nhẹ nhàng lay động, thỉnh thoảng có là khô vàng rụng đáp xuống, du du nhiên nhiên rơi trên mặt đất, cuối cùng trằn trọc thành bùn, tư vị cả vùng đất.

Thỉnh thoảng có âm thanh của chim hót, bọn họ là loài chim bay, không cảm thấy giờ phút này đang xảy ra nguy cơ, như cũ khoan khoái ca xướng.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, rải rác nho nhỏ rơi vào trên đất, thỉnh thoảng mơ hồ. Ngẩng đầu nhìn lại, ánh mặt trời tản mát ra như bảo thạch hoa lệ ánh sáng.

Đây vốn là thời điểm ấm áp, bọn họ lại cảm thấy lạnh, không khí bốn phía cùng nhiệt độ rõ ràng rất cao, nhưng mồ hôi lạnh còn là hiện đầy thân thể của bọn họ.

Lạnh, là phát ra từ nội tâm, cái loại rùng mình này, sợ rằng, đều là do sinh lòng, cũng không do bọn họ khống chế. Vào giờ phút này, bọn họ sợ, trong lòng run sợ, nhưng không thể không đối mặt.

Bầy sói, mắt nhìn chằm chằm, cấp bách chằm chằm người. Trong mắt của bọn nó, trừ thù hận, chính là món ăn ngon trước mắt, món ăn thượng đẳng, bọn nó đã thật lâu không có hưởng qua rồi.

Đám người Hiên Viên Vũ thật ra thì năng lực tự vệ vẫn phải có, nhưng là, Hiên Viên Vũ vì Tiêu Tương Phi lo lắng, bởi vì nàng cách bầy sói gần nhất, mà bị ăn sạch đầu tiên có khả năng là nàng.

"Nữ nhân, đến nơi này của ta." Hiên Viên Vũ lần nữa lạnh giọng nói, hắn không hiểu nữ nhân này tại sao không sợ hãi, nàng chỉ là sắc mặt biến đổi một chút, nhưng là rất nhanh, nàng liền trấn định lại.

Thanh âm của hắn lần nữa khiến bầy sói xôn xao bất an, nhiều con sói đã kiềm chế không được, bọn nó gắt gao theo dõi hắn, còn có nàng.

Tiêu Tương Phi hiểu, người đàn ông phía sau rất có thực lực, ít nhất cũng không yếu, như vậy nếu bọn họ cùng nhau lao ra giết bầy sói cơ hội sẽ rất lớn. Nhưng, lại phải đánh quần công, phân tán đối với bọn họ không có lợi.

Thời gian không nhiều lắm, không thể nữa suy tư, không thể do dự nữa, cô nhanh chóng quyết định phương án, dựa vào vũ khí trên người, cô tự vệ không có vấn đề, vấn đề là như thế nào khiến đám người kia toàn bộ bình yên vô sự, còn sống rời đi cánh rừng rậm này.

"Chúng ta không cách nào chạy trốn, chỉ có thể cùng bọn nó chiến đấu, chúng ta không thể phân tán, phân tán bị ăn thịt khả năng lớn nhất, cùng nhau trợ giúp lẫn nhau giết nó cơ hội lớn hơn, thương vong thấp nhất. Chỉ cần bắt bọn nó đánh lui, chúng ta là có thể nhanh chóng an toàn rời đi. Vừa rời đi, lập tức ra khỏi rừng rậm." Cô nhanh chóng phân tích nói, đem ý tưởng của mình truyền đạt cho bọn họ, chính là để cho bọn họ hiểu sách lược của cô. Thời điểm động thủ, không đến nỗi mù quáng.

Lời của cô mới vừa nói xong, Hiên Viên Vũ liền kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới vào thời điểm này, cô lại có thể như thế tỉnh táo, còn đem tình thế trước mắt phân tích được đạo lý rõ ràng.

Bầy sói đại khái cũng hiểu bọn họ muốn cùng mình quyết tử chiến rồi, rốt cuộc không còn nguyện ý chờ đợi nữa, bọn nó từng bước một đến gần, tùy thời chờ đợi một cơ hội nhào tới.

"Động thủ." Khi bầy sói không có cử động lớn là lúc cô hét to lên một tiếng, súng lục Glock trong tay liền trong một giây đánh chết một con sói phía trước đang rục rịch chộn rộn.

Lần này tựa như nổ oanh một dạng, bầy sói nổi giận, Tiêu Tương Phi lập tức giết chết hai con đồng bạn của bọn nó, bọn nó dưới cơn nóng giận, hướng cô nhào tới.

Hiên Viên Vũ đã hành động rồi, hắn hướng phương hướng của cô phóng tới.

Đám người Viên Quân Lâm Vân vừa thấy, sợ tới mức cũng liền vội vận công hướng tới phương hướng bọn họ chạy như bay, trong lòng kinh ngạc, hoàng thượng lại vì một nữ nhân, tính mạng cũng không cần. Bọn họ là lần đầu hiểu biết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...