[Phỉ Thúy Tinh Hệ Liệt] Biên Duyến Chi Đô

Chương 15: Quyển 2 - Chương 3



Bức thứ nhất, nhìn không rõ là phi thuyền hay thùng gỗ rơi xuống hành tinh màu xanh lục, những con người xiêu vẹo từ trong thùng đi ra.

Bức thứ hai, những hình người xiên xẹo, ở trên hành tinh màu lục gặp những... gã người tóc trắng cao lớn được vẽ xiên xẹo.

Bức thứ ba, một người cao cao gầy gầy, mái tóc trắng rất dài, hai con mắt được dùng bút sáp màu đen vẽ ra, hắn mỉm cười, mang theo những con người xiên xiên vẹo vẹo kia đi.

Bức thứ tư, thùng gỗ bị vứt lại tại chỗ.

Bức thứ năm, thùng gỗ dần dần chìm xuống đất.

Bức thứ sáu, một mảnh xanh lục, không thấy thùng gỗ đâu nữa.

Tinh Hoa nhìn Cố sự cầu xoay tròn trong tay, thật may Cố sự cầu lần này lấy được không phải là hàng giả hay hàng thấp kém, mà chính là phần tiếp theo của Cố sự cầu mà hắn lấy được lần trước.

Thế nhưng dù là phần tiếp theo, chúng chẳng có được thông tin gì hữu ích.

Thùng gỗ nếu thật sự là phi thuyền dùng để đi đến trái đất, như vậy con tàu Phương Chu kia rốt cuộc hiện tại ở đâu, có phải đã chìm nghỉm ở nơi nào đó? Có thật sự tồn tại hay không?

Tinh Hoa hít một hơi thật sâu, có chút phiền muộn, hắn đang tìm một thứ gì đó dường như quá mức hư ảo mà không thực tế — tuy rằng biết rõ không có khả năng, lại ôm chặt một tia hy vọng.

"Ngài đối với quả Cố sự cầu kia có vẻ có sự yêu thích đặc biệt." Thanh âm của Kim Trừng từ bên tai truyền đến, thu hút trở về sự chú ý của Tinh Hoa.

"Ta chỉ thấy nó rất xinh đẹp." Tinh Hoa trả lời lấy lệ, cất Cố sự cầu mà hắn vừa xem đi xem lại cả chục lần đi.

Kim Trừng mỉm cười, cũng không cố gặng hỏi nữa, tiếp tục giới thiệu với Tinh Hoa những phần thưởng xuất sắc của lần này.

"Ngài xem xem, đây là bảo thạch được tạo thành từ khoáng thạch ở thành phố Bắc Đoan, màu sắc và phẩm chất đều vô cùng hiếm thấy..."

Nhưng Tinh Hoa trừ lúc được Kim Trừng giới thiệu đến quả Cố sự cầu với vẻ khinh thường không có giá trị kia, hắn lại cảm thấy hứng thú vô cùng, những vật phẩm còn lại đều tỏ ra không quan tâm cho lắm.

Giống như lúc này, Kim Trừng đang giới thiệu đến bảo thạch mà rất nhiều org đều cảm thấy hứng thú, Tinh Hoa lại chỉ gật đầu mỉm cười, sau đó nhìn xung quanh, lòng cứ cảm thấy không yên.

Điều này làm cho Kim Trừng cảm giác nếu cứ tiếp tục giới thiệu thì cũng chỉ là uổng phí sức lực.

"Ngài Tinh Hoa... Không biết những phần thưởng này có làm ngài hài lòng không?" Kim Trừng dừng bước, cố ý hỏi.

Tinh Hoa hơi xuất thần, một lát sau mới giật mình trả lời: "Hả, được."

"Thật sao? Sao ta lại cảm thấy càng đến cuối ngài Tinh Hoa giống như không có chút hứng thú nào?"

"Không, ta chỉ hơi có chút lo lắng chó săn của ta..." Kỳ thật là không phải "có chút", mà là vô cùng lo lắng.

"Ngài Tinh Hoa có phần yêu thương thú cưng quá mức rồi." Kim Trừng cười nói.

"Tính cách của Tiểu Thái Đao có hơi bạo liệt, còn có phần quái gở, ta lo lắng cậu ta không quen một mình gặp người lạ, sẽ phá phách..."

"Phá phách? Lời này của ngài Tinh Hoa có phải là nói quá rồi không?" Kim Trừng lắc đầu, không biết trong lời của Tinh Hoa có bao nhiêu phần nghiêm túc, tưởng rằng đối phương lo rằng bọn họ không tiếp đãi chu đáo: "Hồ Điệp Quân rất biết tiếp đãi khách, huống chi cô ta cũng không được coi như người xa lạ, dù sao cô ta cũng sẽ là thú cưng của ngươi, trở thành người lai giống với chó săn của ngươi."

"Ngươi không biết Tiểu Thái Đao, cậu ấy rất ngang bướng, cũng không dễ dàng gần gũi người khác, không phải nói muốn lai giống liền có thể lai giống." Tinh Hoa lắc đầu, hắn hiện tại thầm nghĩ cách trì hoãn lại việc lai giống giữa Tiểu Thái Đao và Hồ Điệp Quân.

"Như vậy xem ra, ngài Tinh Hoa muốn tự lai giống chỉ sợ sẽ rất khó khăn đó."

"Đúng vậy, cho nên ta mới nói việc này không thể gấp được." Tinh Hoa nở ra nụ cưới, thuận miệng bổ sung lời nói dối lúc trước đến mức hoàn mỹ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đang lúc tưởng rằng Kim Trừng cuối cùng đã hiểu ý hắn, muốn dừng lại việc khuyên bảo hắn để cho Tiểu Thái Đao cùng Hồ Điệp Quân lai giống kia, đối phương lại nói tiếp làm Tinh Hoa không thể cười được nữa.

"Hoá ra ngài Tinh Hoa là đang lo lắng việc này. Thật sự là quá tốt rồi, ta còn tưởng ta nhiều chuyện, không ngờ lại thuận tay giúp được một việc lớn như vậy." Kim Trừng cười nói

"Lời này của ngươi là có ý gì?" trong lòng Tinh Hoa lập tức trầm xuống.

"Tuy rằng ngài Tinh Hoa nói không vội, nhưng ta lại rất vội." Kim Trừng tính toán thời gian, cảm giác cũng sắp xong rồi, hắn bỗng nhiên đi ra ngoài khiến Tinh Hoa cũng chỉ còn cách đi theo.

Kim Trừng nhẹ nhàng chậm rãi đi, vừa đi vừa nói: "Nhìn dáng vẻ của ngài Tinh Hoa, không giống như là có kinh nghiệm làm chủ nhân, đoán chắc hai chó săn kia là lần đầu tiên ngài nhận nuôi."

Phán đoán của Kim Trừng hoàn toàn chính xác, Tinh Hoa căn bản không thể phản bác.

"Cho nên ngài Tinh Hoa nhất định không biết, nhìn tuổi chó săn của ngài và tuổi của Hồ Điệp Quân, hiện tại chính là thời điểm gây giống thích hợp nhất, đứa trẻ sinh ra sẽ khoẻ mạnh cường tráng, bỏ lỡ thời cơ này thật sự đáng tiếc. Ngài lại cảm thấy chuyện này không hề quan trọng, khiến cho người nhìn như ta cảm thấy sốt ruột thay ngài." Kim Trừng dừng một chút, quay đầu nhìn Tinh Hoa cười: "Bởi vậy, ta liền tự ý thay ngươi quyết định, để cho hai người kia thử giao phối một lần."

"Khoan đã! Ngươi đã nói chỉ để cho họ gặp mặt nhau thôi mà."

"Đúng là ta đã nói như vậy, còn không phải bởi vì ngài cứ ngại ngùng cự tuyệt sao?" Kim Trừng tiếp tục đi về phía trước, bước chân thong dong: "Ngài yên tâm, tuy không biết ngài vì lý do gì mà kiên trì không để cho chó săn lai giống, nhưng ta tin đến lúc lại giống thành công, sinh ra được một chó săn nhỏ tốt, ngài sẽ phải cảm ơn ta."

Tinh Hoa không biết nên nói gì, từ sâu trong đáy lòng sôi trào lên một cảm giác không thoải mái, nhưng hắn vẫn không ngừng an ủi chính mình, sẽ không sao đâu...

"Kim Trừng, ta đã nói với ngươi Tiểu Thái Đao không dễ khống chế, ngươi có muốn bọn họ lai giống, cậu ấy cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời."

"Đó là vì ngài Tinh Hoa không viết cách khiến cho thú cưng lai giống. Có rất nhiều chó săn cũng không nghe lời, nhưng ngài cho rằng bọn họ vì sao vẫn ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh?" Kim Trừng cười nói: "Đương nhiên là vì chúng ta có biện pháp rồi."

Thái độ của Kim Trừng khiến cho Tinh Hoa cảm thấy lo lắng, hắn không thể an ủi chính mình thêm nữa.

"Tiểu Thái Đao đâu rồi?"

"Hả?"

"Chó săn của ta! Kim Trừng, ngươi mau đem Tiểu Thái Đao trả cho ta!" Tinh Hoa chưa bao giờ cảm thấy như thế này, cơn giận bốc lên, cả cơ thể đều nóng rực lửa giận.

Kim Trừng nghe thấy trong lời nói của Tinh Hoa mang đầy giận dữ, giờ phút này org kia đã không cảm kích hắn, ngược lại còn vì việc nhỏ này mà không vui, thật sự rất kỳ lạ.

Kim Trừng quay đầu đang muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Tinh Hoa thì khựng lại. Trên mái tóc đối phương có phấn vàng kim bóng ra, mấy lọn tóc lộ ra màu bạc ánh xanh lam, còn có chút phát ra ánh sáng.

"Tóc của ngươi..."

Vì ánh mắt kinh ngạc của Kim Trừng, Tinh Hoa nhìn tóc của mình, không biết bây giờ vì sao tóc hắn lại bắt đầu bài xích màu nhuộm, bắt đầu khôi phục màu sắc nguyên bản.

Tinh Hoa vội vàng gạt tóc ra sau, rồi kéo mũ của áo choàng lên, hắn không nghĩ tới tóc mình sẽ bị lộ ra ở tình huống như thế này.

"Mong ngươi trước tiên mang Tiểu Thái Đao trả cho ta đã." Không để Kim Trừng có cơ hội truy vấn, thái độ của Tinh Hoa vẫn gay gắt.

Nhìn dáng vẻ này của Tinh Hoa, Kim Trừng lắc đầu, cảm thấy vô cùng chán nản, nhưng cũng không việc gì, dù sao Hồ Điệp Quân cũng đã đạt được mục đích mà hắn mong muốn, không gì có thể trì hoãn được điều đó nữa.

"Ta làm sao có thể làm gì có hại với chó săn của ngài Tinh Hoa đây, thật không hiểu ngài đang lo lắng điều gì nữa." Kim Trừng đưa Tinh Hoa lên thang máy chạy tới trung tâm Đấu Trường Sư Tử, dọc theo đường đi Tinh Hoa đều tỏ vẻ nôn nóng vô cùng, màu tóc dưới áo choàng cũng dường như biến hoá càng thêm rõ ràng.

Kim Trừng cảm giác Tinh Hoa rất cổ quái, nhìn màu sắc mái tóc của hắn, tưởng rằng hắn là từ thành phố Nam Đoan đến đây, nhưng hiện tại nhìn màu tóc của hắn, xem ra là đến từ thành phố Mũi Nhọn.

Vì sao phải cố tình đổi màu tóc? Kim Trừng đang muốn mở miệng gặng hỏi, thang máy đã đi tới tầng của Hồ Điệp Quân và Tiểu Thái Đao.

"Đi đến phía trước, phòng cuối cùng chính là phòng của Hồ Điệp Quân, chó săn của ngài đang ở bên trong, tính thời gian chắc đã lai giống xong..."

Kim Trừng còn chưa nói xong, Tinh Hoa đã bước ra khỏi thang máy, đi thẳng đến căn phòng ở cuối hành lang.

Lúc Tinh Hoa tới, cửa phòng đã mở ra, Hồ Điệp Quân đang đứng ở ngoài, sa mỏng che đi nửa khuôn mặt cô ta, nhưng từ ánh mắt cong cong của cô ta có thể thấy được cô ta đang mỉm cười với họ.

Tình huống hiện tại là thế nào đây? Tiểu Thái Đao của hắn đâu? Tinh Hoa cố gắng bình tâm lại, đứng ở cửa cùng Hồ Điệp Quân mắt đối mắt.

Hồ Điệp Quân không tỏ vẻ gì, lúc Kim Trừng phía sau đuổi kịp đến, cô ta mới thong thả bước về phía trước, đứng trước mặt Kim Trừng.

"Hoàn thành rồi sao?" Kim Trừng hỏi.

Hồ Điệp Quân thuận theo gật gật đầu.

"Xong rồi, ngài nhất định có thể nuôi dưỡng ra một chó săn nhỏ xinh đẹp." Kim Trừng khẽ vuốt ve mặt Hồ Điệp Quân, ánh mắt tràn đầy tán thưởng, lại hơi tiếc nuối. "Chỉ tiếc rằng người có được chó săn xinh đẹp như vậy lại không phải ta, mà ngài mới là chủ nhân tương lai của nó."

Thấy ánh mắt khao khát của Kim Trừng, Tinh Hoa chỉ cảm thấy đối phương đang nói bậy bạ, Tiểu Thái Đao của hắn sao có thể như vậy....

Tinh Hoa vừa mới nghĩ đến Tiểu Thái Đao, phía sau cửa bỗng loé lên một bóng đen, nhanh như gió hướng tới chỗ Kim Trừng, may mà Tinh Hoa nhanh tay nhanh mắt, dùng tay bắt lấy ôm vào trong lòng.

"Tiểu Thái Đao?" Tiểu Thái Đao trong lòng Tinh Hoa vẫn như điên lên, dường như không chú ý đến Tinh Hoa, liều mạng hướng Kim Trừng và Hồ Điệp Quân lao tới.

"Giết...." Vừa nghe tiếng Tiểu Thái Đao nói giết, Tinh Hoa nhanh chóng bịt kín miệng cậu lại, sau đó ấn chặt cậu vào trong ngực, không ngừng vỗ lưng trấn an.

Tuy rằng bây giờ buông Tiểu Thái Đao ra để cho cậu đến tẩn cho Kim Trừng một trận cũng khá là hợp ý hắn, nhưng Tinh Hoa biết rằng làm như vậy sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái, vì thế hắn chỉ có thể cố gắng trấn an Tiểu Thái Đao trong lòng, để cậu bình tĩnh lại.

"Này, Tiểu Thái Đao... Là tôi, là tôi đây, em tỉnh táo lại trước đã." Tinh Hoa cố gắng vỗ về chó săn trong lòng.

Tiểu Thái Đao ngẩng đầu, hai con mắt đã đỏ lòm nhìn chằm chằm Tinh Hoa, vừa thấy người ôm mình là Tinh Hoa, cậu vô cùng kích động nắm lấy đối phương.

"Ngươi bỏ rơi ta! Ngươi không đến tìm chúng ta!"

"Ngoan, tôi không bỏ lại các em..." Tinh Hoa bị Tiểu Thái Đao nắm có hơi đau, Tiểu Thái Đao hoàn toàn không đủ tỉnh táo để khống chế lực đạo.

"Giết, ta muốn giết chết tên kia, phun cái quái quỷ kia vào người ta!" Tiểu Thái Đao hét lên, nói năng có chút loạn.

"Em bị phun thứ gì?" Tinh Hoa vội vã hỏi. Nhưng Tiểu Thái Đao chỉ nắm chặt lấy hắn, ánh mắt như muốn giết người, nhưng lúc sau lại kéo tóc Tinh Hoa nói muốn trở về.

"Chó săn kia bị làm sao vậy?" Nhìn Tiểu Thái Đao trong lòng Tinh Hoa vùng vẫy, Kim Trừng nhíu mày, cứ cảm giác có gì đó không thích hợp.

"Có thể là chất kích thích vẫn còn chưa hết tác dụng." Hồ Điệp Quân khẽ cười, để Kim Trừng không hỏi tiếp, cô ta thuận tay đưa đồ vật đang giấu trong người ra đưa cho Kim Trừng.

Đó là một bình nhỏ đựng chất lỏng màu trắng.

"Đây là thứ ngài muốn ta lấy được."

"Làm tốt lắm, Hồ Điệp Quân." Kim Trừng hài lòng gật đầu.

"Đó là cái gì?" Tinh Hoa nhận thấy có gì đó không đúng, đương nhiên là biết bọn họ đã làm gì với Tiểu Thái Đao.

"Ta đã đưa bảo bối Hồ Điệp Quân giao cho Tinh Hoa ngài lai giống, lấy một chút lợi ích hẳn là không sao đi, hơn nữa phương thức lai giống như thế này cũng rất bình thường." Kim Trừng nắm bình nhỏ trong tay: "Đây là một chút tinh dịch của chó săn của ngài Tinh Hoa, ta muốn bảo quản nó, tương lai có thể dùng để sinh ra một vài chó săn để huấn luyện."

Kim Trừng tại sao lại vội vã muốn Tiểu Thái Đao lai giống với Hồ Điệp Quân như vậy, hoá ra là vì điều này.

"Tiểu Thái Đao..." Tinh Hoa kinh ngạc nhìn Tiểu Thái Đao, cậu thật sự đã giao phối với Hồ Điệp Quân sao?!!

"Trở về, nhanh lên, ta muốn trở về, Tinh Hoa......" Tiểu Thái Đao giống như nói mê, không ngừng nỉ non nói với Tinh Hoa.

Tinh Hoa bỗng nhiên cảm giác rất khó chịu, hắn chau mày, ôm chặt Tiểu Thái Đao.

"Được, chúng ta trở về."

Kim Trừng đạt được mục đích xong liền thoả mãn, để cho Tiểu Thái Đao và Hồ Điệp Quân lai giống, với hắn mà nói xem như là "một hòn đá trúng hai con chim". Tuy rằng mất đi một chó cảnh xinh đẹp, lại có cơ hội phối giống ra càng nhiều chó săn xuất sắc, đây là chủ ý của hắn ngay từ đầu.

Thu lại bình nhỏ trong tay, nhìn hai người Tinh Hoa trước mặt, Kim Trừng bất đắc dĩ lắc đầu, thế nào hắn lại cảm giác như Tinh Hoa đã hi sinh điều gì to tát lắm.

Trong lúc Kim Trừng đang tính toàn làm nốt chức trách của chủ nhân trường đấu Sư tử, Hồ Điệp Quân lại đưa tay ngăn cản hắn.

"Chủ...... Không, hẳn là ta nên đổi thành ngài Kim Trừng." Hồ Điệp Quân kéo Kim Trừng gật đầu, Kim Trừng chỉ mỉm cười đáp lại.

"Điều hành trận đấu cả ngày, ngài Kim Trừng chắc cũng đã mệt rồi, cho nên phần tiếp đãi ngài Tinh Hoa tiếp theo, là chủ nhân tương lai của ta thì cứ giao cho ta đi? Còn mong ngài Kim Trừng có thể nghỉ ngơi cho tốt." Hồ Điệp Quân rất dịu dàng, khiến người khác yêu thích vô cùng.

"Ngươi thật ngoan, tặng ngươi cho org khác, ta thật sự có chút tiếc nuối." Kim Trừng cười nói.

"Tin tưởng tôi, ngài sẽ không......" Hồ Điệp Quân an ủi, trong lời nói có ẩn ý, nhưng Kim Trừng không có chú ý tới điểm ấy.

"Như vậy liền giao cho ngươi...... Tính tình của org kia không được tốt cho lắm, phục vụ hắn phải chú ý kỹ hơn biết không?"

"Ta hiểu rồi, điều đó ta có thể thấy qua chó săn của hắn rồi." Hồ Điệp Quân gật đầu, cuối cùng chào từ biệt với Kim Trừng, cô ta chậm rãi đuổi theo Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao.

Tinh Hoa nhìn Hồ Điệp Quân đang thong thả bước về phía mình, trên người Hồ Điệp Quân đầy hương thơm, hắn cũng ngửi thấy mùi này trên người Tiểu Thái Đao.

"Chủ nhân đi theo tôi đi, tôi nghĩ ngài và Tiểu Thái Đao cần một không gian và thời gian yên tĩnh để nghỉ ngơi."

"Tự ta có thể..."

"Ngài sẽ cần chỗ của tôi, chủ nhân." Hồ Điệp Quân không để cho Tinh Hoa có thời gian thương lượng.

Sau khi Kim Trừng rời đi, Hồ Điệp Quân dẫn hai người Tinh Hoa trở về phòng.

Nhìn bóng dáng thướt tha của Hồ Điệp Quân, Tinh Hoa thật không dám tin tưởng, bản thân lại phải nhận về nuôi một chó cảnh đã cùng Tiểu Thái Đao giao phối. Chỉ vì một quả Cố sự cầu, cái giá mà hẳn phải trả đã quá lớn rồi.

Tiểu Thái Đao ở trong lòng Tinh Hoa không hề ngoan ngoãn, cả người đã hoàn toàn mất đi khống chế, thỉnh thoảng còn nắm lấy vài sợi tóc của hắn.

Cố gắng trấn an Tiểu Thái Đao, Tinh Hoa đi cùng Hồ Điệp Quân vào trong thang máy, không gian khép kín chỉ có ba người bọn họ. Cả cơ thể căng thẳng của Hồ Điệp Quan bỗng nhiên thả lỏng tựa vào tường, cô ta nhìn chằm chằm Tiểu Thái Đao từ lúc gặp Tinh Hoa đến giờ vẫn ôm chặt hắn không buông, bật cười.

"Chủ nhân thật là thương Tiểu Thái Đao."

Tinh Hoa không hiểu ý tứ trong lời nói của Hồ Điệp Quân, im lặng không trả lời.

"Vừa rồi khi giao phối, Tiểu Thái Đao vẫn không ngừng gọi tên chủ nhân!" Hồ Điệp Quân vẫn thản nhiên nói.

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Tinh Hoa lập tức trầm xuống.

"Các ngươi...... Thật sự giao phối sao?"

Nghe Tinh Hoa hỏi như vậy, Hồ Điệp Quân trầm mặc một lát, đang muốn trả lời, Tiểu Thái Đao lại nắm tóc Tinh Hoa giật giật.

"Tiểu Thái Đao!"

"Ngực......"

"Sao vậy?" Tinh Hoa khó hiểu nhìn Tiểu Thái Đao, cậu nắm tóc hắn, sau đó huých trán vào ngực hắn, có hơi đau.

"Bọn họ đã làm gì với ngươi vậy?" Tiểu Thái Đao hỏi, Tinh Hoa nghĩ rằng vấn đề này phải là hắn hỏi cậu mới đúng.

"Không có, không có làm gì, sao vậy?"

"Ngực ta tại sao lại cảm thấy khó chịu vậy? Rất buồn bực, nặng trĩu... Bọn họ nhất định đã làm gì ngươi rồi đúng không?" Tiểu Thái Đao khó chịu cúi gập người xuống.

Tinh Hoa dừng một chút, sau đó hắn lắc đầu: "Không, bọn họ thật sự không làm gì tôi. Trong ngực tôi khó chịu, là bởi vì...." Tinh Hoa đưa tay lên ngực mình.

"Tôi biết rồi, đây chính là hiệu ứng sau khi chủ nhân và thú cưng hạ khế ước đúng không?" Hồ Điệp Quân ở một bên nheo mắt nhìn hai người, giống như đã hiểu ra điều gì, cô ta cười nói: "Chính là chỉ cần chủ nhân có phản ứng, cơ thể thú cưng cũng sẽ có cảm giác giống hệt, nhưng mà bình thường chỉ có phản ứng sinh lý, phản ứng tâm lý ngược lại rất hiếm gặp, nhưng cũng không phải chưa từng nghe qua.... Chủ nhân, ngài và Tiểu Thái Đao chính là loại này sao?"

"Ngươi muốn nói gì với ta có thể nói thẳng." Tinh Hoa biết đối phương thật sự muốn hỏi không phải là điều này.

"Thực xin lỗi, tôi không có ý muốn mạo phạm ngài. tôi nhớ tới lúc đó Tiểu Thái Đao cũng có phản ứng như thế này, có phải điều đó chứng minh rằng, ngài rất phản đối việc chúng ta lai giống sao?"

Tinh Hoa chỉ là ôm chặt Tiểu Thái Đao không nói lời nào, nhưng như vậy cũng đủ để chứng minh lời nói của Hồ Điệp Quân là đúng.

Hồ Điệp Quân cười, cô ta tháo xuống màn sa che mặt: "Nếu là như vậy, ngài không cần phải lo lắng, Tiểu Thái Đao và tôi thật sự không có giao phối."

Dưới màn sa che mặt, bên sườn mặt xinh đẹp của Hồ Điệp Quân có một vết thâm rất lớn.

"Bởi vì cậu ta nhất quyết không đồng ý để tôi chạm vào dù chỉ một chút."

Hồ Điệp Quân mỉm cười, khiến Tinh Hoa khó hiểu nghiêng đầu.

Giờ phút này có một việc càng khó giải quyết hơn. Đó là AI phụ trách dọn dẹp trong phòng của Hồ Điệp Quân, nó đứng ở đó nhất thời không biết nên sửa sang lại toàn bộ căn phòng như thế nào.

Giường sụp xuống, bàn vỡ vụn, trên tường còn có vết tích va chạm rất nghiêm trọng, không một thứ gì còn nguyên vẹn, tất cả đều bị phá hỏng, dường như vừa có một cơn lốc thổi qua căn phòng này vậy.

AI không hiểu được, hai thú cưng này không phải chỉ giao phối thôi sao? Sao có thể biến căn phòng này thành như vậy.

"Vậy là sao? Ngươi thật sự không giao phối với Tiểu Thái Đao sao?"

"Không có, ngài không thấy trạng thái của Tiểu Thái Đao rất không đúng sao?" Hồ Điệp Quân lắc đầu, bởi vì biểu cảm yên tâm của org trước mặt mà bật cười.

Giờ phút này Tiểu Thái Đao giống như một đứa trẻ to xác, tựa như muốn treo cả người lên người Tinh Hoa, đặc biệt không an phận.

"Ta nhận thấy rồi, các ngươi đã làm gì cậu ấy?" Tinh Hoa ôm chặt, vỗ về Tiểu Thái Đao như dỗ dành trẻ nhỏ.

"Để đảm bảo có thể giao phối thuận lợi, trước khi lai giống, chó đực đều sẽ bị phun một loại thuốc kích dục. Tiểu Thái Đao chính là bị phun cái đó nên mới giống như vậy."

Khó trách cơ thể Tiểu Thái Đao lại nóng như vậy. Tinh Hoa ấn Tiểu Thái Đao đang nóng lên vào ngực an ủi.

"Nếu vẫn không giao phối, thuốc kích dục trong cơ thể sẽ khiến cậu ấy rất khó chịu, bởi vậy ta với Tiểu Thái Đao đã trao đổi điều kiện, dù không thể giao phối, ta có thể dùng tay hoặc miệng giúp hắn giải quyết." Hồ Điệp Quân bất đắc dĩ lắc đầu: "Không ngờ tay ta mới chạm đến eo hắn, hắn liền đấm ta một quyền."

Bên mặt cô ta tại sao lại thâm đen một mảng như vậy, bây giờ Tinh Hoa cũng đã hiểu được.

"Vậy sao... thì ra là không thành công." Sắc mặt vốn dĩ rất trầm trọng của Tinh Hoa lập tức thay đổi, mi tâm giãn ra, hắn nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Thái Đao đang tựa trên cổ mình, dần dần nở ra nụ cười: "Vậy thì quá tốt rồi."

Thái độ của thú cưng như vậy, bây giờ lại thấy phản ứng của chủ nhân, Hồ Điệp Quân ngoài cười ra thật không biết nên phản ứng như thế nào. Tuy rằng mối quan hệ như thế này rất hiếm gặp, nhưng nhìn bọn họ ở cùng với nhau thật sự khó để người khác không nghi ngờ sự ái muội này...

"Cũng không thật sự tốt đâu, Tiểu Thái Đao đã bị phun thuốc kích dục được khá lâu rồi, lại không thể giúp cậu ta giải quyết vấn đề sinh lý, cậu ta sẽ càng khó chịu." Hồ Điệp Quân thở dài nói: "Nhưng làm sao bây giờ? Tiểu Thái Đao không để tôi giúp, cho nên tôi cũng không có biện pháp khác giúp cậu ta."

"Không sao, không cần ngươi giúp, để ta xử lý là được rồi." Thái độ của Tinh Hoa đối với Hồ Điệp Quân lập tức trở nên ôn hoà hơn, thậm chí hắn còn nói với cô ta: "Cám ơn."

Cửa thang máy vừa mở ra, Tinh Hoa vội vã ôm Tiểu Thái Đao chạy đi, Hồ Điệp Quân ngạc nhiên mở to mắt nhìn, thái độ của Tinh Hoa hoàn toàn không có một chút nào muốn che dấu. Sự mờ ám mà cô ta suy đoán, thế mà lại là thật...

Một mình Hồ Điệp Quân ở trong thang máy cười đến thoải mái. Nước cờ của cô ta không ngờ lại có chút sai sót, khiến bản thân chen vào giữa một mối quan hệ thân mật giữa chủ nhân và thú cưng.

Lau đi khoé mắt vì cười mà chảy nước mắt, Hồ Điệp Quân nhanh chóng đuổi theo. Tinh Hoa ôm Tiểu Thái Đao đi đằng trước đã chạy vào trong nhà, sau đó liền đi thẳng vào phòng ngủ.

Hồ Điệp Quân bị bỏ lại cũng không vội, chỉ có thể nhìn quanh trong nhà, từ từ quan sát. Mà khi cô ta đi vào phòng khách, một thân ảnh nhỏ chặn dừng trước mặt, trợn mắt nhìn cô ta.

Hồ Điệp Quân quên mất, Tinh Hoa còn có một thú cưng này nữa.

"Ngươi là ai? Tại sao lại vào đây?" Mai Mai đề phòng hỏi.

Sau khi trận đấu kết thúc, con bé liền bị bỏ lại một mình trong căn phòng vắng vẻ này rất lâu. Đợi mãi mới thấy Tinh Hoa và Tiểu Thái Đao trở về, hai người lại đi thẳng vào phòng ngủ làm cái việc lén lút không để nó tham gia!

Bởi vì quan hệ của Tiểu Thái Đao và Tinh Hoa như vậy, nó có thể nhịn, nhưng tại sao phía sau còn đi theo một ả phụ nữ đã xinh đẹp còn hấp dẫn hơn nó nhiều thế này? Tiểu Hoa từ bao giờ đã đổi tính muốn nuôi chó cảnh vậy??!!

Nhìn thấy ánh mắt đang đầy địch ý của cô gái nhỏ, Hồ Điệp Quân cảm thấy vô cùng thú vị. Cô ta cúi xuống, hôn trên trán Mai Mai một cái.

"AAAA! Ngươi làm cái quái gì vậy?" Mai Mai lập tức nhảy lùi về sau, sờ trán, gương mặt như bị doạ sợ.

"Bé con, ta tên là Hồ Điệp Quân, là thú cưng chủ nhân của em mới nhận về." Hồ Điệp Quân vẻ mặt khiêu khích, cố ý tới gần Mai Mai, khiến con bé không còn đường lui: "Sau này, chúng ta sẽ còn phải chung sống với nhau một thời gian rất dài, cho nên mong rằng chúng ta có thể hoà hợp."

Mai Mai bị đẩy đến góc tường, nuốt nước miếng đến "Ực" một cái.

Không xong rồi! Đúng là một đối thủ khó đối phó!
Chương trước Chương tiếp
Loading...