Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 5: Ma chướng



Trăng tàn lặng về phía Tây, tầng mây trầm trọng dần dần che đậy bầu trời đêm, mưa đảo mắt tí tách rơi xuống.

Đêm nay mưa cực kỳ lạnh, không giống giọt nước rơi xuống làn da, mà giống như băng châm.

Dư nham mặc dù bị phong linh khiếu, tạm vô ý thức, cũng không thể nhúc nhích, nhưng những hoa văn đỏ sậm trên người đã đỏ tới mức bóng loáng, những nơi đi qua dâng lên hơi nước nồng đậm, phảng phất như đang ở tiên cảnh trong mây.

Trên đỉnh vách núi bên sông Hàm Lãng đã bao trùm một tầng tuyết mỏng, lão đạo kéo Dư Nham bay lên, mở ra linh lực kết giới, xoát xoát vài cái lột trụi y phục của hắn, trần truồng mà ném vào trong tuyết, một chưởng đặt lên đỉnh đầu hắn.

Trong phạm vi mười trượng, tuyết lập tức hóa thành hơi nước, vayq aunh kết giới linh lực, nhìn từ xa tựa như một khỏa cầu bạch sắc.

Lão đạo dùng hơi nước trong tay lăng không vẽ lên một hoa văn đỏ sậm, hoa văn đỏ sậm như có suy nghĩ mà rơi xuống lưng Dư Nham, sau khi dung nhập làn da thì nhanh chóng từ hồng biến xanh, rồi chậm rãi chuyển từ xanh thành trắng, nhiệt độ trong kết giới dần dần hạ thấp, nhưng mà không đợi lão đạo thở được một hơi, thân thể Dư Nham lại bắt đầu xuất hiện vết rạn thật nhỏ giống như mạch lá.

Thịnh Quân đứng trên cầu đá sông Hàm Lãng, theo dấu một chút linh lực đang lộ ra từ kết giới trên đỉnh núi, vốn định dùng những dấu vết để lại này đế phỏng đoán tình hinh đỉnh núi, lại phát hiện làm như vậy là tốn công vô ích.

Tiểu Bàn thấy Thịnh Quân có chút uể oải, bắt thành pháp quyết, vẫy vẫy về phá mặt nước, một lát sau, một năm nhân tóc đỏ râu đỏ, dáng người cường tráng tách ra nước sông, đạp sóng mà đến, hướng Tiểu Bàn thi lễ nói: “Ta chính là Thủy Thần sông Hàm Lãng, không biết Tây Hải Long Nữ có gì chỉ giáo?”

“Ta chỉ cùng bằng hữu đi ngang qua, ” Tiểu Bàn cười đáp lễ, “Muộn như vậy còn quấy rầy ngươi thật sự là không có ý tứ.”

Thủy Thần nhìn nhìn Thịnh Quân bên cạnh, trong lòng thầm nói, trên người hắn có Long khí rất mãnh liệt, nhưng lại không phải Long tộc, không phải tiên cũng không phải yêu, không giống tùy tùng lại không giống thị vệ, nhất thời lại đoán không được thân phận lai lịch.

Tiểu Bàn chỉ chỉ vách núi bên cạnh nói: “Ta muốn biết chuyện của lão đạo và đồ đệ của hắn ở trên núi kia, nếu như ngươi không ngại, biết rõ bao nhiêu thì nói cho ta biết bấy nhiêu a.”

Thủy Thần biểu lộ vi diệu: “Lão đạo kia và đồ đệ của hắn đều là mầm móng phiến toái, vô luận là ai, đều không muốn có quan hệ với bọn họ, Long Nữ nếu chỉ là hiếu kỳ, vậy thì không nên xem như không biết có hai người này tồn tại.”

Tiểu Bàn trông thấy Thịnh Quân xoay người lại nghe nàng cùng Thủy Thần trò chuyện, lập tức bày làm ra một bộ dáng đầy khí thế nói: “Cũng là bởi vì hiếu kỳ mới muốn biết a! Chúng ta đã cứu tên tiểu tử gọi là Dư Nham kia, còn chưa được báo đáp, sao có thể bỏ qua được!”

Mắt phải Thủy Thần giật giật, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nói: “Ta biết được cũng không nhiều, lão đạo kia hình như là tu tiên, nhưng ăn uống phiêu kĩ đánh bạc cái gì cũng thích, thiếu nợ rất nhiều quán xá trong Thịnh Kinh, kẻ thù vô số. Đồ đệ hắn thì không biết là thứ gì, tuy nói có chút nhân khí, nhưng lúc không khống chế được thì sát khí quả thực có thể vô cùng vượt trội.”

Tiểu bàn nói: “Thế nhưng khi chúng ta cứu hắn, hắn bị một đám phàm nhân rượt đuổi đến thảm hại, chỉ kém nhảy sông bỏ mình.”

“Theo lời lão đạo kia nói, vì để cho đồ đệ khống chế sát khí, cho nên khiến hắn khi đối diện phàm nhân, vô luận thế nào cũng không thể thi triển bất luận pháp thuật gì, hoặc là trốn, hoặc là nhẫn.”

Tiểu Bàn nhớ tới bộ dáng chật vật lúc Dư Nham rơi xuống nước, đồng tình mà lắc đầu —— bái sư có nguy hiểm, nhập môn cần cẩn thận, một khi chọn sai, cả đời không may.

Kết giới trên đỉnh núi không hề lộ ra linh khí, Thịnh Quân hỏi Thủy Thần: “Có thể cho tại hạ biết, lão đạo kia ở chân núi bao lâu, Dư Nham kia có lai lịch gì?”

Thủy Thần vuốt vuốt cái cằm có râu đỏ thưa thớt, cẩn thận nhớ lại nói: “Lão đạo không ở trên núi này, chỉ thường đến dạo chơi thôi, ta lần đầu tiên gặp hắn là ở Thịnh Kinh, năm đó còn là đế đô của Ninh Triêu. Mấy trăm năm qua, chỉ mười năm trước là lần đầu tiên thấy hắn mang người khác lên núi, khi đó Dư Nham vẫn là bộ dáng mười mấy tuổi, nhìn như một cỗ thi thể.”

“Chỉ như thế?” Tiểu Bàn đang nghe đến hăng say, lại không thấy tiếp tục.

“Chỉ như thế. Ta bất quá là Thủy Thần, chỉ cần bọn hắn không làm sụp núi ngăn dòng chảy của sông Hàm Lãng, thì ta không cần để ý tới.”

Tiểu Bàn quết miệng khẽ nói: “Thực không có ý nghĩa.”

Thủy Thần nghĩ nghĩ, có chút khó xử nói: “Dư Nham thường mang một con Kim điêu ra ngoài, con Kim điêu kia thích đến săn uyển của Hoàng gia để săn mồi, tuy nhiên còn chưa khai linh, nhưng đã có thể dùng linh niệm để nói chuyện với nhau. Long Nữ, tiểu thần không còn biết gì nữa, nếu như ngươi cùng bằng hữu của ngươi vẫn không chịu thay đổi ước nguyện ban đầu, Tiểu Thần cũng chỉ có thể khuyên các ngươi một câu, cẩn thận một chút.”

“Đa tạ.” Thịnh Quân gật gật đầu, đưa mắt nhìn Thủy Thần trở lại sông Hàm Lãng.

Tiểu Bàn cười tủm tỉm mà nhìn Thịnh Quân: “Ngươi lại thiếu nợ ta một lần, tính sao đây?”

“Ngươi muốn tính thế nào?”

“Tạm thời không nghĩ ra, quy củ cũ, trước để đó, sau này hãy nói. Kim điêu buổi tối sẽ buồn ngủ, chúng ta bây giờ lên núi nhìn xem?”

Thịnh Quân do dự một chút nói: “Thủy Thần nói như thế thì tự có đạo lý, hay để ngày mai chúng ta tìm được con Kim điêu kia rồi nói sau.”

Mưa đêm càng rơi càng lớn, lại không còn rét lạnh như ban đầu, dần dần hồi phục độ ấm vốn có.

Thịnh Quân cùng Tiểu Bàn trở vào thành, tìm một khách sạn tên là Tụ Vân ngủ lại.

Chơi mệt mỏi, Tiểu Bàn vừa dính giường là ngủ mất, Thịnh Quân lại không hề buồn ngủ, ở trong phòng mình phẩm trà nghe mưa, nhìn như thanh thản tự tại, nhưng trong lòng lại loạn không nói nổi.

Thịnh Quân xoắn tay áo, lộ ra hai tay, nhìn những lân phiến không bị khống chế kia xuất hiện, đáy mắt toát ra mê mang không để người nhìn thấy. Hắn không thể biến thành Long, nhưng cũng không còn là người, không hóa ra tiên cốt, rồi lại không tính là yêu. Mà Thủy Thần kia cũng không phân biệt được Dư Nham là loài gì, có phải cũng đồng dạng như hắn không?

Nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa trùng trùng điệp điệp, không thể che hết ngọn đèn trong các ngõ hẻm, chiếc đèn lòng nhỏ bé như muốn tránh gió lùa mà phiêu diêu trong mưa, sáng ngời đến khiến lòng người hoảng hốt. Thịnh Kinh như một chiếc gương, chiếu vào phồn hoa ngày nay, chiếu đến phong cảnh ngày cũ. Đứng ở bên trong cái gương này, sẽ hiện ra một ít bóng dáng mơ hồ không rõ, một ít hình ảnh vụn vặt lóe qua, chỉ có điều bối cảnh đều là Thịnh Kinh nhỏ, của Ninh Triêu an phận nơi phía Tây Uyển Thành.

Đồng dạng đêm mưa, Thái tử cuối cùng của Ninh Hương – Cung Cừ cùng thư đồng Nghiêm Thượng song song nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi, nhìn vào ánh nến.

Thần dân của Ninh triều lụn bại vừa mắng Thái tử nhu nhược hồ đồ, vừa hưởng thụ sinh hoạt an ổn quáy báu khó có được. Cung Cừ không hối hận, trong mắt hắn, năm năm cùng hai năm kỳ thật cũng không hề chênh lệch quá lớn, Ninh Triêu mệnh số đã tận, cho dù có kéo dài hơi tàn thêm vài năm, chung quy cũng đã vô lực xoay chuyển trời đất, nhưng đem Nghiêm Thượng lưu lại cho Bắc Di Vương hay là mang về tiểu Thịnh Kinh, kết quả lại bất đồng.

“Cung Cừ, chỉ còn một năm thôi.”

“Không khí tốt như vậy, nói cái này có phải quá sát phong cảnh rồi không?”

“Cung Cừ, ngươi có thể làm Hoàng đế vô cùng tốt, bọn hắn không nhìn thấy ngươi tốt, nhưng là ta biết rõ, ngươi có thể làm Hoàng đế tốt so với Cao tổ, Thái tổ (những vị Hoàng đế của Trung Quốc).”

“Đáng tiếc sinh không gặp thời?” Cung Cừ cười cười, miễn cưỡng mà trở mình nằm nghiêng, nâng tay chống đầu, mang theo vài phần ý tứ trêu chọc nhìn Nghiêm Thượng.

Nghiêm Thượng động thân ngồi xuống, mắt sáng như đuốc: “Không, loạn thế sinh kiêu hùng, chỉ cần ngươi muốn làm, thì sẽ có hi vọng hòa nhau một ván, ít nhất phải khiến Bắc Di không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần ngươi hiệu lệnh, Nghiêm Thượng dù máu chảy đầu rơi, cũng quyết không chối từ.”

Cung Cừ giống như chơi xấu mà quay lưng đi, hừ hừ nói: “Vị trí Thái tử này vốn không phải là của ta, ta làm gì còn có tâm tư làm Hoàng đế? Ý nguyện của Bắc Di là nhất định phải có thiên hạ này, sao có thể để cho Ninh Triêu trường kỳ an phận?”

“Nhưng ngươi đã là thái tử, nói bất kính, chính là ngôi vị Hoàng đế này tương lai cũng là của ngươi, triều đình an phận này nếu không tốt, thì nó cũng là của ngươi. Nếu như ngươi chăm lo việc nước, Ninh Triêu có lẽ còn có thể cứu.”

“Câm miệng!” Cung Cừ một phen dựng lên, đem thư đồng lải nhải so với Thái phó còn đáng ghét hơn đè xuống, cưỡi trên người hắn, níu lấy vạt áo của hắn cả giận nói: “Vì tông miếu vì xã tắc, vì triều đình vì dân chúng, vậy ai sẽ vì ta! Nghị hòa chịu nhục, ai giúp ta gánh vác tiếng xấu này! Trừ ngươi ra, còn có ai! Ngươi lại muốn máu chảy đầu rơi, giúp ta chăm lo việc nước, cho dù ta còn hơn Cao tổ, Thái tổ thì thế nào, bất quá là ngồi tên ghế rồng xếp bằng xương khô, xem người khác hoá trang lên sân khấu!”

Nghiêm Thượng nhìn đôi mắt sáng ngời hơn với ngày xưa của Cung Cừ, lần đầu tiên cảm thấy một Cung Cừ đem toàn bộ nội tâm đang dậy sóng nói ra, so với một Cung Cừ luôn treo một nụ cười giả tạo trên mặt kia, càng làm cho hắn lo lắng nhiều hơn.

“Cung Cừ, ta biết rõ ngươi mẫu phi mất sớm, vì bảo vệ tánh mạng phải học tự giấu đi bản chất, nhưng bây giờ ngươi là Thái tử, không cần phải ủy khuất ẩn giấu bản thân sâu như vậy nữa. Cung Cừ, ngươi nếu không muốn đế vương vĩ nghiệp, không muốn muốn vạn dặm giang sơn, vậy rốt cuộc ngươi muốn cái gì?”

“Ta muốn gì ư, không dám muốn.” Cung Cừ buông Nghiêm Thượng, ôm lấy khóe miệng mỉm cười, trong mắt có ánh nước hiện lên.

Nghiêm Thượng kinh ngạc mà nhìn Cung Cừ, như bị ma chướng (ma che mắt) mà nói: “Ngươi nếu mở miệng, ta cần ta cứ lấy.”

Thanh âm đồ sứ rơi vỡ đánh thức người trong mộng bên cạnh.

Tiểu Bàn đẩy cửa phòng Thịnh Quân, thấy bên cửa sổ rơi đầy mảnh vỡ chén trà, cửa sổ thiếu đi nửa phiến, mưa gió tạt vào trong nhà. Nàng quan sát ngoài cửa sổ, không mất bao nhiêu khí lực đã cảm nhận được hướng đi của Thịnh Quan, nhưng lại không đuổi theo, ngáp một cái, về phòng của mình ngủ.

Hai năm khi vừa nhặt được Thịnh Quân trên đá ngầm ở Tây Hải trở về, hắn vẫn luôn như vậy, về sau mới dần dần tốt hơn, mấy năm gần đây đã không thường phát tác. Mẫu thân nói, Thịnh Quân linh đài không sạch, có ma chướng, cho nên mặc dù đã nuốt Long đan cũng không cách nào biến thành Long, mà thân thể hấp thu Long đan linh khí, cũng không cách nào trở về làm người được nữa.

Nàng vụng trộm hỏi qua trưởng lão trong tộc, trưởng lão nói cho nàng biết, Thịnh Quân nếu có thể diệt trừ ma chướng, sẽ có hi vọng biến thành Chân Long, mà muốn diệt trừ ma chướng, nhất định phải tìm ra ma chướng trước. Cho nên sau khi nàng học được biến hóa, liền yêu cầu Thịnh Quân mang nàng đến thế gian du ngoạn, dùng điều kiện là báo đáp ân cứu mạng năm đó, mà trên thực tế là muốn ra ngoài giúp Thịnh Quân tìm được ma chướng, một nửa là bởi vì tò mò, một nửa là muốn giúp Thịnh Quân trừ bỏ ma chướng, sớm ngày thoát khỏi tình cảnh nửa vời.

Tiểu Bàn nằm lỳ ở trên giường, tiếng mưa rơi làm cho nàng ngủ không được.

Thịnh Quân chưa bao giờ nói chuyện trước kia của mình, như là cái gì cũng đã quên, nhưng nàng biết rõ, người đã quên hết thì sẽ không có ma chướng. Nàng chỉ có thể nghĩ ra hai manh mối, một là tên của Thịnh Quân, không biết có thật sự liên quan tới Thịnh Kinh hay không, một thứ khác là bội kiếm của Thịnh Quân, mười năm trước, nàng nhặt được Thịnh Quân và thanh kiếm kia ở cùng một nơi, trên cán kiếm có khắc hai chữ nhưng không ai nhìn ra được, Thịnh Quân đi tới chỗ nào đều ôm theo thanh kiếm này, như ôm lấy mạng của mình
Chương trước Chương tiếp
Loading...