Phi Tử Cố Ngữ Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 9: Chốn cũ



Sau khi Thịnh Quân giúp Dư Nham sửa sang lại đai lưng xong, hai người không hẹn mà cùng mà lâm vào một loại im lặng xấu hổ. “Ngươi tóc rối, ta giúp ngươi cột lên…”

Thịnh Quân tìm được chuyện để nói, đưa tay muốn giúp Dư Nham cột lại tóc trắng. Dư Nham ngăn tay Thịnh Quân lại, cười như không cười mà nhìn hắn: “Ngươi sắp khóc rồi.”

Hai tai Thịnh Quân nổi lên sắc đỏ nhàn nhạt, thu tay lại nói: “Ngươi nhìn lầm rồi.”

Dư Nham nắm một lọn tóc trắng rủ xuống trước ngực lắc lắc, cười nói: “Thân thể này là thứ phẩm, màu tóc cũng là đặc thù. Nó cũng không phải tóc trắng do thân thể vốn có của ta mọc ra, có cái gì đau lòng chứ?”

“Ai nói ta đau lòng?”

Ta chỉ là nhất thời không phân rõ được, trước mắt thân thể này chỉ là một vật chứa lộng lẫy cho nguyên thần. Dư Nham nhanh chóng ngậm miệng, không biết phải tiếp tục đối thoại như thế nào nữa, khó xử mà nhìn Thịnh Quân, bỗng nhiên ôm đầu lắc lắc, nói thẳng: “Ta… Ta không biết nên ở cạnh ngươi như thế nào, ta cũng không nhớ khi mình còn sống có bộ dạng gì! Cung Cừ, trước kia ta là thư đồng của ngươi đúng không? Thư đồng Thái tử hẳn là phải khiêm cung trung thực hơn nữa còn văn võ song toàn mới đúng, nhưng ta, bây giờ ta, hoàn toàn không phải như vậy!”

Thịnh Quân nhìn bộ dáng phiền não mâu thuẫn của Dư Nham, thấp giọng nói: “Kỳ thật, ta có lẽ… không phải Thái tử Cung Cừ.”

Dư Nham kinh ngạc mà nhìn Thịnh Quân, cái gì gọi là “Có lẽ không phải”

? Thịnh Quân thở dài, trong lòng quyết định xong, lộ ra hình thái bán long: “Ta không biết mình từ khi nào, gặp cơ duyên gì mà nuốt phải Long đan, trong thân thể dung hợp Long khí, rồi lại không thể biến thành Long tộc, kết quả trở thành bộ dạng như bây giờ ngươi thấy đó. Không phải người cũng chẳng phải rồng, không phải tiên cũng không phải yêu, có phải là một quái vật hay không?”

Dư Nham nhìn Thịnh Quân lộ ra vẩy và móng, hiện ra long văn, lại không hề kinh ngạc sợ hãi, cũng không có chán ghét xa cách, biểu lộ bình thản đến thần kỳ, ngược lại còn như mà vài phần thất vọng mà nói: “Thần sắc kia của ngươi… Ta còn tưởng rằng sẽ biến thành bộ dạng không thể tưởng tượng nổi nữa chứ, kết quả cũng chỉ như vầy thôi. Trên Nhạn Ảnh hồ ta đã thấy bộ dáng này của ngươi rồi, tuy lúc ấy không thanh tỉnh lắm, nhưng vẫn còn có chút ý thức.”

Thịnh Quân sững sờ trong chốc lát, giống như tự giễu mà cười nói: “Dư Nham, ta và ngươi giống nhau, đều khác biệt với bản thân của mình vào mười năm trước. Về sau đừng gọi ta là Cung Cừ nữa, ta cũng sẽ không gọi ngươi là Nghiêm Thượng. Cái tên Cung Cừ này, hãy để nó chôn cùng với Nghiêm Thượng, được không?”

“Được.”

Dư Nham không cần nghĩ ngợi liền gật đầu, hung hăng ôm lấy Thịnh Quân, giống như gấu lớn mà gác cằm trên vai hắn: “Bất quá, ngươi đừng loại ra loại biểu tình như lúc nãy nữa được không? Sẽ khiến người thấy khó chịu! Ách, tuy bây giờ ta không phải là người, nhưng cũng sẽ thấy khó chịu.”

“Dư Nham, ta muốn đi tìm những bộ hạ cũ còn sống của Ninh Triêu, có lẽ bọn họ còn nhớ rõ chuyện ta đã quên.”

“Vì sao? Nay đã là Bắc Di nắm quyề, mặc kệ ngươi có phải là Cung Cừ của năm nó hay không, nhưng một khi lộ ra tung tích, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực diệt trừ Thái tử tiền triều. Ngươi ngay cả cái tên Cung Cừ cũng đã bỏ qua rồi, vì sao còn muốn tìm những kí ức thuộc về Cung Cừ chứ?”

Thịnh Quân thuận miệng hỏi: “Ngươi sợ?”

Dư Nham kinh ngạc mà chăm chú vào hai mắt Thịnh Quân, thẳng thắn gật đầu. Thịnh Quân bật cười. Tiểu Bàn ở ngoài cửa che giấu khí tức rốt cuộc nhịn không nổi nữa, ghé vào ván cửa hô: “Ta không sợ! Ta cùng ngươi đi! Thịnh Quân, ta cùng ngươi đi tìm những kẻ mạng lớn không chết kia!”

(Đáng yêu quá >///<~) Thịnh Quân không đáp lại, hỏi Dư Nham: “Ngươi sợ cái gì?”

Dư Nham nhíu chặt lấy lông mày, như là đau khổ suy nghĩ, nhưng lại chỉ trả lời cho Thịnh Quân một câu: “Ta không biết.”

Hai người đấu một người, Dư Nham chỉ có thể phục tùng. Thịnh Quân cùng Tiểu Bàn hợp lại tính toán, quyết định đến ngoại ô phía Tây cách Uyển Thành mười dặm, bắt đầu từ đoạn kí ức cuối cùng mà đi tìm manh mối. Đã có “chính sự”

để làm, dĩ nhiên là ngại xe ngựa di chuyển quá chậm, không bằng trực tiếp bay qua. Kim điêu bị triệu tập đến, vỗ cánh, trong lòng yên lặng rơi lệ —— chở ở giữa là một linh ngẫu thứ phẩm hở chút là động sát khí, bên trái là một long nữ tính cách tinh quái, bên phải là một kẻ không phải rồng chẳng phải yêu, ở cùng mấy vị này phi thường bất an đó biết không? Có ai biết cho nó ko a! Hết lần này tới lần khác còn không có lựa chọn khác nữa chứ. Phía Tây Uyển Thành, đã từng không có danh tiếng gì, chỉ vì ba mặt núi vây quanh, một mặt là nước, dễ thủ khó công, được chọn làm biệt đô chạy trốn của Ninh triều, từ nay về sau mang danh hào “Tiểu Thịnh Kinh”

ghi vào sử sách, nhưng mà rất nhanh đã bị Bắc Di hổ lang mang binh cắn xé, trở thành một đoạn “cố sự”

. Bắc di quân phá Uyển Thành, diệt Ninh Triêu, lập triều đại, quốc hiệu “Thắng Huy”

. Trong nháy mắt, hôm nay đã là Thắng Huy nam thứ bảy. Tổn thương trong chiến loạn theo thời gian trôi qua dần dần khép lại, Ninh Triêu di dần trở thành bách tính triều đại trước, lại bởi vì “Bắc Di mọi rợ”

giảm thuế má hạn chế lao dịch, thanh âm phục quốc càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tiêu thất trong cái chính sách mềm mỏi kia, lực lượng ủng hộ phục quốc cũng dần đi vào tình trạng ngủ đông. Thịnh Quân trở lại chốn cũ, lại tìm không thấy bộ dáng năm đó. Cung điện của Tiểu Thịnh Kinh không còn sót lại chút gì, địa phương lúc trước cũng xây thành nhà dân, chùa miếu, đập nước, khai khẩn thành đồng ruộng vườn trái cây, nếu không phải trong thành còn có những phiến đá to dùng để xây dựng kinh thành trước đó, thì cơ hồ nhìn không ra đây đã từng là địa phương dừng chân cuối cùng của một vương triều bấp bênh. Đông cung năm đó, đã biến thành ruộng đồng. Mặt trời ngã về tây, nhóm nông phu vác cuốc trở về. Thịnh Quân im lặng một mình đi dọc theo bờ ruộng, Dư Nham và Tiểu Bàn nhìn không thấy nét mặt của hắn. Rẽ qua một con quẹo, Thịnh Quân dừng bước, nửa nheo mắt lại nhìn nông trại được bao phủ bởi ánh chiều tà trước mắt Tại đây, chính là vị trí phòng luyện công ở Đông cung. Ngày nào đó, Nghiêm Thượng mặc trang phục màu mặc lam, trên lưng mang bội kiếm mới được tặng hôn qua, tay không tấc sắt mà đấu với Cung Cừ tay cầm Trảm Mã đao. “Sao lại không dùng bội kiếm ta đưa ngươi!”

Trảm Mã đao gào thét mà đến, mang theo vài phần tức giận. Nghiêm Thượng dùng một tư thế “Diều hâu”

xoay người tránh thoát: “Ta sẽ không rút kiếm, cũng sẽ không để ngươi gặp phải thời điểm muốn chết cũng không được!”

“Đây chỉ là so chiêu luận bàn, ngươi tay không tấc sắt là coi thường ta?”

“Ta đổi binh khí!”

Nghiêm Thượng nói xong, nghiêng người một phen, cũng từ trên kệ binh khí lấy xuống một thanh Trảm Mã đao, quay lại quét qua, chạm vào lưỡi đao cũng vừa đánh tới phát ra một tiếng “kinh minh”

. Tức giận của Cung Cừ được hòa hoãn đôi chút, vung đao tái chiến. Luận đối chiến, Cung Cừ so với bất kỳ vị Thái tử nào của Ninh Triêu cũng mạnh hơn, chỉ là dấu diếm quanh năm, cũng làm cho chúng thần tử nghĩ rằng hắn chỉ biết chút công phu quyền cước để cường tráng thân thể. Nhưng mà, hắn so với Nghiêm Thượng tập võ gia truyền, chênh lệch rất rõ ràng, nếu lại nói tới bày binh bố trận, thì lại càng không thể so sánh nổi. Nghiêm Thương tinh thông ba loại binh khí là đao kiếm thương, Cung Cừ thích xem hắn luyện kiếm nhất. Đều nói kiếm là quân tử trong nhóm binh khí, nhưng khi Nghiêm Thượng luyện kiếm sẽ không còn bộ dáng quân tử trầm ổn nghiêm túc, lo quốc lo dân như thường ngày, ngược lại là tiêu sái tự tại như đại hiệp, hành vân lưu thủy như tán tiên, đây mới là bộ dáng Cung Cừ thích xem nhất. Nhưng Nghiêm Thượng cũng không thường dùng kiếm, lý do rất đơn giản —— trên chiến trường, thứ giết địch đắc lực nhất chính là đao, phạm vi công kích rộng nhất chính là thương. Hắn sinh ra trong võ tướng thế gia, tự nhiên sẽ hiểu rõ những chuyện này. Nếu không phải vì Cung Cừ vô tình thấy hắn luyện kiếm, từ đó về sau luôn luôn yêu cầu muốn “thưởng thức”

một phen, thì người biết rõ hắn am hiểu kiếm thuật chỉ có cha mẹ mà thôi. Nghiêm Thượng quét ngang Trảm Mã đao trong tay, Cung Cừ khó khăn ngăn trở, ai ngờ thân đao lại mạnh mà lui về, trong chớp mắt kích thứ hai từ phía sau lưng đánh úp lại. “Ầm”

một tiếng, Cung Cừ bị chấn đến lảo đảo về phía trước, Trảm Mã đao của mình rời khỏi tay. Nếu một kích này không phải dùng thân đao đập xuống, mà là lưỡi đao, thì giờ phút này hắn đã bị chém thành hai đoạn. “Nếu dùng kiếm, ta mới không…”

Cung Cừ còn chưa nói hết, Nghiêm Thượng đã vứt ra đao nhào lên, một ôm một ném, đem hắn ấn trên mặt đất, ngón trỏ đặt trên cổ của hắn. Nếu là trên chiến trường, thứ đặt ở trên cổ cũng không phải ngón trỏ, mà là Liễu Diệp đao. Cung Cừ thua tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói, dứt khoát buông tha lực đạo căng cứng trên người giả chết, rồi lại “chết không nhắm mắt”

mà nhìn Nghiêm Thượng, đem hàng mày rậm tà phi nhập tấn, mắt đen như khe sâu cùng đôi môi góc cạnh phân minh kia khắc vào trong óc, người này, là của hắn, chết cũng không thay đổi. Nghiêm Thượng đưa tay lau đi một đầu đầy mồ hôi, nhíu mày nói: “Ta nhận bảo kiếm ngươi cho, cũng không phải là vì một ngày nào đó giết ngươi. Cung Cừ, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội muốn chết cũng không được, nếu như ta không làm được, mượn mạng này bồi ngươi.”

“Bồi ta?”

Cung Cừ “chết mà phục sinh”

, nheo mắt lại hừ lạnh một tiếng, đột nhiên cong gối đánh lên Nghiêm Thượng, thoát thân ra, một tay nắm trên cổ họng của hắn, phản thủ đem hắn áp chế trên mặt đất. “Là ta đi quá giới hạn rồi, Thái tử là cửu ngũ chí tôn tương lai, mạng của mười tên Nghiêm Thượng cũng đền không nổi.”

Cung Cừ bị lời này làm nghẹn đến trừng mắt, buông yết hầu của Nghiêm Thượng ra, không nhẹ không nặng vỗ một cái lên trán hắn: “Não heo!”

… Tiểu Bàn kéo Dư Nham vây quanh Thịnh Quân, một bên đợi hắn hoàn hồn, một bên thấp giọng nghị luận. Tiểu Bàn chọt chọt cổ Dư Nham: “Ngươi xem ngươi xem, lại cau mày, ngươi đoán hắn đang nghĩ gì?”

“Không biết.”

Dư Nham liếc nhìn cái nông trại bình thường kia, liền nghe được vài tiếng chó sủa, vài tiếng heo kêu. Tiểu Bàn hiển nhiên rất bất mãn với câu trả lời này, nhưng rồi lại thoải mái nói: “Quản khỉ gió hắn muốn cái gì, như bây giờ cũng rất tốt. Thịnh Quân vui buồn đều biểu lộ như bây giờ, so với Thịnh Quân ngay cả trời sập cũng không liên quân tới mình trước kia tốt hơn nhiều.”

“Ngươi đã cứu hắn, vì sao không khuyên giải hắn?”

“Khuyên hắn cái gì? Khuyên hắn đừng tìm đoạn kí ức bị mất kia sao?”

“Hắn và ta bất đồng, cái gì cũng nhớ rõ, chỉ mất đi một đoạn, có thể thấy được đoạn kí ức kia cũng không phải thứ hắn muốn nhớ kỹ. Tìm lại, ngoại trừ tăng thêm buồn phiền, còn có tác dụng gì? Nếu ngươi cảm thấy hắn như bây giờ tốt hơn, thì nên khuyên hắn đi.”

Tiểu Bàn mỉm cười: “Làm sao ngươi biết hắn sẽ nghe ta khuyên?”

“Ta không biết a.”

Dư Nham khó hiểu mà nhìn Tiểu Bàn, không biết vì sao nàng lại cười, vẻ mặt mờ mịt nói: “Ta chỉ là cảm thấy nhiều người khuyên ngăn, thì hi vọng hắn cải biến chủ ý càng lớn thôi.”

“…”

Dư Nham đối với Tiểu Bàn thoáng chốc thay đổi thái độ cũng xem như không thấy, tự nhủ: “Ta cũng biết hắn như bây giờ, là rất tốt.”

Tiểu Bàn hừ hừ: “Đoạn kí ức kia là ma chướng của hắn, nếu nhớ không ra, thì sẽ vĩnh viễn không có cơ sẽ biến thành rồng, không chừng sẽ phải sống như vậy suốt mấy ngàn năm. Hắn dung hợp với Long đan, nhưng cũng không phải Chân Long, không già không chết, bất sinh bất diệt, ngươi cảm thấy tốt sao?”

“Ân, rất tốt. Ta cũng như vậy, ta cùng hắn.”

Trên mặt Dư Nham treo lên tươi cười, nhưng thê lương và bối rối trong mắt lại không lừa được Tiểu Bàn
Chương trước Chương tiếp
Loading...