Phi Tử Của Ca Ca
Chương 106
“Tỷ tỷ… Cứu ta… Tỷ tỷ...”Ngạo Mai thì thào nói mớ.“Hoàng huynh… Hoàng huynh cứu ta...”Ngạo Mai bàn tay nhỏ bé quơ trong không trung, phảng phất dường như muốn nắm bắt được cái gì.“Hoàng huynh ở chỗ này… Ngạo Mai đừng sợ, hoàng huynh ngay lúc này ở bên cạnh ngươi...”Mới vừa bước vào phòng, nghe được Ngạo Mai trong cơn mê kêu gọi, Hạng Ngạo Thiên sải bước tiến lên phía trước, vừa muốn cầm tay nàng.Liền có một người so với động tác của hắn còn nhanh hơn, sớm đã đem bàn tay nhỏ bé của giai nhân ấp ủ ở trong tay.Nhìn thấy bộ dáng vô cùng khẩn trương nôn nóng của Trần Nhất Kiếm, Hạng Ngạo Thiên không muống so đó cùng hắn, lui về cước bộ, ngồi vào cái ghế bên cạnh, chờ đợi Ngạo Mai tỉnh lại.Khai thái y nói Ngạo Mai thương thế cũng không quá nặng.Một nữ hài tử tay trói gà không chặt có thể có bao tuổi khí lực chứ, huống hồ chi, ngay lúc nàng đâm vào ngực trong nháy mắt, Trần Nhất Kiếm vẫn còn kịp ngăn cản lại một chút.Tuy rằng không đoạt lại được tiễn đao đoạt được đến, thế nhưng, cũng làm giảm bớt chút lực đâm tới.Lúc gần đi, thái y còn nói lại, chỉ thêm một lúc lâu sau, Ngạo Mai có thể tỉnh lại.Vậy mà cũng đã qua cả canh giờ rồi, như thế nào vẫn còn không có chút phản ứng?“Hoàng huynh… Hoàng huynh...”Thầm kêu gọi trong cơn mê, phảng phất như hài tử lạc đường tìm không được đường về nhà, đang chờ đợi đại nhân chỉ điểm.“Ta ở chỗ này…” Trần Nhất Kiếm nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Ngạo Mai, nhẹ nhàng kêu gọi.Đáng thương Ngạo Mai, ở quỷ môn quan dạo qua một vòng vừa lại đã trở về.“Hoàng huynh…” Nữa tỉnh nửa mê Ngạo Mai bằng trực giác cảm thấy bên người truyền đến thanh âm có chút bất đồng, để xác định lại cho rõ ràng hơn, nàng vừa lại khẽ gọi lên một tiếng.“Ta ở chỗ này…” Trần Nhất Kiếm siết chặt hơn bàn tay bé nhỏ đang nắm trong tay hắn.“Ngạo Mai… Không có việc gì rồi, hết thảy cũng đã là quá khứ, nàng không có việc gì rồi...”Thanh âm này không phải của hoàng huynh, hoàng huynh ở nơi nào?Có phải hay không chính mình đã làm sai chuyện gì, hoàng huynh tức giận, bỏ mặc không thèm quan tâm đến mình nữa rồi?Ngạo Mai chậm rãi mở mắt, khi chứng kiến nam nhân đang cầm lấy bàn tay của mình, đồng tử đột nhiên phóng đại, “Hoàng huynh… Hoàng huynh...”Không biết ở đâu lại có sức lực lớn đến như vậy, rút mạnh tay ra khỏi đôi tay đang ấp ủ của Trần Nhất Kiếm. Xem ra, hoàng huynh thật không tha thứ cho nàng rồi, bằng không như thế nào vẫn còn chưa nhìn thấy hoàng huynh đây?“Ngạo Mai… Hoàng huynh ở chỗ này!” Thấy Ngạo Mai đối với Trần Nhất Kiếm phản ứng kịch liệt như thế, Hạng Ngạo Thiên không thể ẩn thân được nữa.Hắn liền tiến lên phía trước vài bước, một lần nữa cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ngạo Mai ấp ủ trong đôi tay to lớn ấm áp của mình.Ngạo Mai trong mắt toát lên tia mừng rỡ, phảng phất như cái cách hài tử sau khi phạm sai lầm xong được tha thứ, e lệ ngây thơ cười bẽn lẽn.Nụ cười khẽ kia trông thật nhợt nhạt, ánh vào trong mắt Trần Nhất Kiếm làm cho hắn cảm thấy có chút không thoải mái, nụ cười nó vốn dĩ phải dành cho hắn mới đúng, thế nhưng lại để cho Hạng Ngạo Thiên chiếm tiện nghi!“Ngạo Mai…” Trần Nhất Kiếm vừa lại tiến lên sáp lại gần, nghĩ muốn chen vào giữa hai huynh muội bọn họ huynh.Nhìn thấy khuôn mặt Trần Nhất Kiếm, Ngạo Mai dáng tươi cười ngưng trệ lại.“Hoàng huynh… Ta không muốn nhìn thấy người kia… Hoàng huynh, ngươi bảo hắn đi đi, ta cả đời này cũng không muốn gặp lại hắn...”Hai nam nhân đối mặt nhìn nhau.“Hoàng huynh…” Thấy dáng vẻ khó xử của Hạng Ngạo Thiên, Ngạo Mai càng thêm nức nở nghẹn ngào, “Hoàng huynh… Ta không muốn nhìn thấy hắn…”“Ngạo Mai… Nàng…” Trần Nhất Kiếm không biết làm sai chỗ nào, như thế nào vừa tỉnh lại muốn đuổi hắn đi ngay!Cùng Hạng Ngạo Thiên trò chuyện với nhau thật vui, trong lúc đó hắn cũng mọi đem mọi chuyện giữa hai người thật tình nói hết cho Ngạo Thiên biết rồi, hy vọng có thể được Ngạo Thiên ủng hộ.Mặc dù trước mắt Hạng Ngạo Thiên luôn miệng nói không đồng ý, nhưng là bằng vào mức độ hợp ý giữa tính tình của hai người mà nói, tin chắc sau đó không lâu, Ngạo Thiên có thể sẽ đồng ý hôn sự của hai người.Hắn cũng đem tương lai giao cho Đại cữu ca (anh trai của vợ) lôi kéo lấy lòng nhiều đến như vậy rồi, như thế nào mà đương sự lại còn đổi ý nữa đây?“Hoàng huynh… Người bảo hắn đi đi mà!” Ngạo Mai nước mắt lóng lánh trong suốt như ngọc không ngừng chảy xuống như mưa.“Ngươi… Ngươi trước đi ra ngoài…” Hạng Ngạo Thiên nháy mắt với Trần Nhất Kiếm.Trần Nhất Kiếm hết sức không tình nguyện đi ra khỏi phòng, vốn hẳn phải là hắn ở lại bên cạnh người yêu chăm sóc nàng mới đúng!Trần Nhất Kiếm nói không nên lời vô cùng buồn bực!“Hoàng huynh, ngươi đem người kia đuổi ra khỏi kinh thành, làm cho hắn vĩnh viễn cũng không thể trở lại…” Ngạo Mai cầu xin Hạng Ngạo Thiên.“Ngạo Mai… Trần Nhất Kiếm vào cung không phải hành thích hoàng huynh…” Xem ra, Ngạo Mai thật sự hiểu lầm Trần Nhất Kiếm rồi.“Muội muội của hắn thích Hàn Thanh, thế nhưng, bọn họ lầm tưởng vốn cho rằng là thích ta, cho nên, Trần Nhất Kiếm mới mấy lần tiến cung tìm kiếm người mà muội muội hắn thích! Bằng không, cũng không bị sinh ra nhiều chuyện hiểu lầm đến như vậy!”“Hoàng huynh… Ngươi thật sự tin tưởng lời hắn nói sao?” Ngạo Mai thật không hiểu như thế nào mà nhanh như vậy hoàng huynh đã tin lời Trần Nhất Kiếm rồi.“Hoàng huynh tin hắn… Ngươi phải tin tưởng hoàng huynh,” Hạng Ngạo Thiên dỗ dành Ngạo Mai, “Hoàng huynh vốn là hoàng đế, nhìn người sẽ không sai đâu.”Bất luận giải thích như thế nào, Ngạo Mai đối với Trần Nhất Kiếm phảng phất tâm bình lặng như nước*, cho dù Hạng Ngạo Thiên có khổ tâm tốn sức lải nhải thay Trần Nhất Kiếm biện hộ như thế nào đi nữa, Ngạo Mai cũng nghe không vào dù chỉ một chữ. (nguyên văn: tâm như chỉ thủy. Ý là: Cho dù ở hoàn cảnh nào, cho dù gặp phải bất cứ điều gì em hãy cố giữ lòng mình được thanh thản, yên tĩnh, nhẹ nhàng, trong trẻo như làn nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn. Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì)Ngạo Mai nhắc đi nhắc lại nhiều nhất chính là câu nói đầu tiên, “Làm cho người kia đi đi, ta vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy hắn...”“Thôi được… Hoàng huynh sẽ bảo hắn đi… Muội hãy nghỉ ngơi cho tốt...”Nhìn bộ dáng, Ngạo Mai đúng là sống chết cũng không muốn gặp lại Trần Nhất Kiếm, Hạng Ngạo Thiên bất lực rồi.Nhìn thấy Hạng Ngạo Thiên rời khỏi phòng, Ngạo Mai nước mắt cũng không kìm nén được nữa, cuồn cuộn không ngừng rơi xuống lả chả. Hãy gạt bỏ hết đi, nàng cùng Trần Nhất Kiếm sẽ không kết quả tốt!Đã trải qua nhiều phong ba như vậy, trong lòng hai người đều cũng đã có ngăn cách rồi!Thà rằng suốt đời này xa cách, còn hơn hợp rồi tan!Đám người Liên nhi đang vội vàng nấu thuốc, không ai nghe được tiếng khóc nức nở từ trong phòng truyền ra.“Ngươi trở về đi thôi, Ngạo Mai hiện giờ tâm tình bất ổn, hay là tốt hơn không nên ép bách nàng nữa!”Hai nam nhân trở lại căn phòng ban đầu, Hạng Ngạo Thiên nhắc nhở Trần Nhất Kiếm.“Hay ta quay lại, ta cũng muốn gặp mặt nàng một lần, để cho nàng hiểu rõ ràng tâm ý của ta chứ!” Trần Nhất Kiếm quả thật rất hao tâm tổn trí.Những nữ nhân bên cạnh hắn, cũng không có người nào có thể làm cho hắn tốn hao tâm tư nhiều như thế.Thật sự lòng của nữ nhân, sâu tựa đáy biển, như thế nào thay đổi bất thường rồi đây?Trần Nhất Kiếm trăm tư khó giải.“Vậy ngươi ngày mai hãy quay lại đây đi, trải qua một ngày hôm nay tỉnh táo, Ngạo Mai có lẽ có thể chuyển biến tâm ý!” Hạng Ngạo Thiên khuyên Trần Nhất Kiếm.Hàn Thanh đứng ở ngoài cửa, nghe được phòng trong nói chuyện, trong lòng cảm xúc cũng trăm mối ngổn ngang.Hỡi ôi, như thế nào lại xảy ra chuyện lớn như vậy hả!Ngạo Mai công chúa bình thường thoạt nhìn rất ôn nhu yếu đuối, thật không nghĩ tới tính tình vậy mà quá cương liệt!Vẫn là Ngạo Sương tốt, thông minh nhu thuận, tính tình cũng dịu dàng động lòng người, nhưng mà, Ngạo Sương bây giờ đến tột cùng là đang ở nơi nào?Mỗi lần nghĩ đến Ngạo Sương, Hàn Thanh trong lòng lại nảy lên một nỗi chua xót.Hôm nay, hồ nước đã kết băng, nếu đúng thật Ngạo Sương có thể từ trong hồ xuất hiện, như vậy cũng phải đợi đến mùa mưa năm sau rồi.Như thế thời gian còn rất lâu, Ngạo Sương sống lẻ loi một mình ở bên ngoài, không đủ sức làm bất cứ việc, nàng có thể tiếp tục sinh tồn sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương