Phi Tử Của Ca Ca

Chương 14



Từ sau khi biết bên trong Ngự thư phòng yên tĩnh có đủ các loại sách, Mai Tuyết Tình thường xuyên đến.

Hạng Ngạo Thiên cũng đặc biệt cho phép nàng có thể tùy tiện ra v ào Ngự thư phòng. Mai Tuyết Tình tất nhiên là trong lòng rất sung sướng, ở nơi này, một triều đại xa lạ, chỉ có sách mới có thể an ủi sự cô đơn tịch mịch, khiến cho tâm trạng nàng thoải mái không tưởng nhớ đến cha mẹ.

Hôm đó, Hạng Ngạo Thiên đang ở trong Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, Mai Tuyết Tình nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Từ ngày biết Hạng Ngạo Thiên tới nay, đây là lần đầu tiên Mai Tuyết Tình nhìn thấy trạng thái toàn tâm toàn ý tập trung vào việc chính sự của hắn.

Mắt chăm chú ngó xuống, tay cầm bút lông, phê duyệt từng cái từng cái một các tấu chương trên án thư, rà xoát từng chút một, viết viết dừng dừng, thể hiện nét uy nghiêm của một vị hoàng đế. Nếu như nói, trước kia Mai Tuyết Tình chỉ mới biết đến một mặt tốt của hắn là đối với người thân ôn nhu chăm sóc, thì hôm nay, nàng biết thêm một mặt khác, hắn với thân phận là đế vương thận trọng nghiêm túc chăm lo chính sự.

Gã nam nhân này, rốt cuộc tóm lại còn có bao nhiêu diện mạo chưa bày ra đây? Mai Tuyết Tình bị hấp dẫn bởi dáng vẻ nhập tâm làm việc của Hạng Ngạo Thiên, đứng ở nơi đó suy nghĩ miên man.

“Đứng ở cửa lâu như vậy, không cảm thấy mệt sao?” Hạng Ngạo Thiên cũng không ngẩng đầu lên, chỉ bằng vào thính giác, cũng biết tiểu nữ nhân đứng ở nơi đó cũng được một lúc rồi.

“Ca …, ngươi như thế nào biết là ta?” Mai Tuyết Tình giật mình hỏi.

“Lắng nghe, ” Hạng Ngạo Thiên ngẩng đầu, chỉ chỉ vào cái lỗ tai, “Lại đến tìm sách hả?”

“Uh…” trong nhiều ngày ở cùng nhau, Mai Tuyết Tình đã xem Hạng Ngạo Thiên như người đáng tin cậy nhất và ỷ lại vào hắn. Mặc dù trước kia có xảy ra một số chuyện mập mờ chưa rõ ràng, nhưng thời gian trôi qua, cả hai đã kịp thời giải thích, theo thời gian cũng đã mờ nhạt, dần dần lãng quên rồi.

Hạng Ngạo Thiên đối với nàng như trước chăm sóc quan tâm, chiếu cố cẩn thận. Mai Tuyết Tình có khi thầm nghĩ, có phải mình được chiếu cố quá mức rồi hay không?

“Ca, người nào tập võ thính lực cũng tốt như vậy sao? Sau này có thời gian, ngươi cũng dạy ta một ít công phu nha!” Mai Tuyết Tình tuy là nữ tử, nhưng từ nhỏ đã thích chơi đánh nhau, tự nhiên hy vọng chính mình cũng có một thân hảo công phu. Sau khi xuyên qua đến cổ đại, thấy Hạng Ngạo Thiên cùng Hàn Thanh, hai người thân thủ cũng rất cao, tự nhiên khí anh hùng cũng nổi lên.

“Được” Hạng Ngạo Thiên nghe Mai Tuyết Tình đề nghị, hắn như nghĩ tới cái gì vội đáp trả.

Mai Tuyết Tình vẫn chưa phát hiện Hạng Ngạo Thiên tâm tình có chút biến hóa, nàng tới trước giá sách bắt đầu tìm kiếm sách, nàng không biết, sắp tới, sẽ có một hồi không lớn không nhỏ nỗi khổ thể xác đang chờ nàng.

Mai Tuyết Tình duyệt qua các hàng sách, đột nhiên, nàng như phát hiện ra thế giới mới, vui mừng, phấn khởi. Nàng rốt cục cũng tìm thấy một quyển sách mà mình đã từng nghe nói qua, cuốn “Luận ngữ”, trước kia mặc dù chưa từng đọc qua, nhưng thời còn sinh viên trong tiết học văn học hiện đại cũng đã tiếp xúc qua một ít.

Mai Tuyết Tình thầm nghĩ, “Luận ngữ” vốn là tác phẩm của Khổng Tử, một nho gia học vào thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, là người sáng lập ra khổng giáo hay còn gọi là nho giáo, điều này cho thấy nơi mình đang ở, Thiên Long Vương triều, vốn hẳn là triều đại sau Xuân thu chiến quốc, thật không nghĩ tới mình rơi xuống trong hồ, thoáng một cái xuyên qua hơn hai ngàn năm.

Mai Tuyết Tình rướn người vươn tay cố lấy quyển sách xuống, thật bức lực cao quá, nàng nhón chân, nâng cao váy, vén tay áo, nhảy lên, lấy quyển sách xuống.

Mai Tuyết Tình từ sau khi vào thư phòng, Hạng Ngạo Thiên ánh mắt vẫn dõi theo nàng. Nhìn nàng tìm đủ mọi cách, cố gắng lấy cho được sách, Hạng Ngạo Thiên miệng khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ thoáng qua. Tiểu nữ tử này có điểm nào giống như Ngạo Sương hả?! Ngạo Sương chưa bao giờ không coi ai ra gì, tùy tiện nâng váy, lộ cánh tay. Một chút phong cách hoàng thất nữ tử cũng không có.

Hạng Ngạo Thiên lặng lẽ tiến tới phía sau Mai Tuyết Tình, vươn tay, dễ dàng lấy được quyển sách, ” Đây có phải là thứ muội cần không?”

Mai Tuyết Tình có chút xấu hổ, xoay người nói: “Đa tạ.”

Lúc đó mới phát hiện mình đang bị mắc kẹt giữa Hạng Ngạo Thiên và giá sách, Mai Tuyết Tình trong nháy mắt đỏ mặt.

Tuy nói bọn họ cùng ở một chỗ, thường xuyên thân thể đụng chạm, thí dụ như hắn dùng tay khẽ chạm lên trán nàng, thay nàng vuốt lại những sợi tóc lộn xộn, khi sóng vai bước bên nhau, nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, đó là trạng thái tự nhiên, nàng cũng hình thành thói quen tự nhiên, cho rằng đó là tình cảm huynh muội trong lúc đó tự nhiên mà phát sinh, dù sao chính mình không có huynh trưởng, chưa từng hiểu được tình huynh muội trong những lúc ở chung là như thế nào, huống hồ chi chính mình cũng không chán ghét những hành động đó của hắn, cho nên tới nay, cuộc sống của bọn họ cũng gió êm sóng lặng mà trôi qua.

Ngay lúc này, cảm giác được hơi thở ấm áp của Hạng Ngạo, mãnh liệt bao phủ khắp cơ thể mình, Mai Tuyết Tình cảm thấy thật sự không thoải mái. Mặc dù đã sống hơn hai mươi năm, chưa từng nói qua luyến ái, càng chưa cùng nam nhân nào giống như hiện giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, giờ đây, chính mình cũng không cảm thấy chướng tai gai mắt, tên ca ca giả đứng ở trước mặt, trong tư thế như vậy làm cho nàng có chút bối rối, tâm viên ý mã.

Tâm: lương tâm, chơn linh, linh hồn. Viên: con khỉ, con vượn. Mã: ngựa.

Tâm viên ý mã là cái tâm như con khỉ, cái ý như con ngựa.

Tâm viên là cái Tâm như con khỉ, ý nói cái Tâm lúc nào cũng nhảy nhót như con khỉ, hết tưởng việc nầy lại tưởng việc khác, không lúc nào lặng yên.

Ý mã là cái ý nghĩ như con ngựa, lúc nào cũng muốn chạy đi, chạy theo ngoại cảnh, không chịu đứng yên. cái ý phóng túng.

Đẩy mạnh Hạng Ngạo Thiên ra, giật lấy quyển “Luận ngữ” trong tay hắn, nở nụ cười duyên dáng nói “Vóc dáng huynh to cao thật tốt quá hả, mẫu hậu làm như thế nào mà ca ca cao lớn như vậy ? Thật không công bằng chút nào!”

Ý nghĩ phản ứng nhanh thật! Hạng Ngạo Thiên thật sự bội phục, tiểu nữ nhân mới vừa rồi còn đang kẹt trong trong không gian nhỏ hẹp mà hắn cố ý tạo ra, thẹn thùng thất thần, chỉ thoáng qua, đã tự mình điều chỉnh thoát ra, giờ còn bày ra điệu bộ tươi cười làm như không có việc gì x ảy ra

Cũng được, dù sao mùi hương đặc biệt nữ tính trên cơ thể nàng vẫn còn vương trên khứu giác, đã bao lâu không nghe thấy được hương thơm của nàng rồi? Nhớ không rõ rồi! tóm lại mấy ngày nay tinh thần có chút bất an, hôm nay, cùng nàng thân mật tiếp xúc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái.

Thoải mái? Nghĩ đến từ này, Hạng Ngạo Thiên có chút giật mình ngạc nhiên, hắn từ lúc nào, bắt đầu như thế để ý một nữ nhân, hơn nữa vốn là một nữ nhân lai lịch không rõ ràng? Nàng có thể làm cho hắn thoải mái sao? Nếu như nàng vốn là một nữ nhân dụng tâm kín đáo, nếu như nàng tiến vào hoàng cung là vì nguy hại đến giang sơn xã tắc, nếu vậy hắn còn có thể thoải mái sao?

Lưu công công tay bưng khay trà đi vào đến, “Hoàng thượng, xin mời uống trà!”

“Hãy để đó đi! Ngươi trước tiên lui xuống!” Hạng Ngạo Thiên phân phó.

“Nô tài tuân chỉ!” Lưu công công hơi chút ngạc nhiên, có phải hay không công chúa cùng Hoàng thượng có chút không thoải mái rồi, bằng không, như thế nào nghe thấy khẩu khí của Hoàng thượng có chút không hài lòng đây!
Chương trước Chương tiếp
Loading...