Phi Tử Của Ca Ca
Chương 95
Nhìn bóng lưng bọn họ, Hàn Thanh đột nhiên có phát hiện lớn hơn nữa. “Hoàng thượng, không tốt rồi! Hắn chính là tên thích khách vào cung kia!“ Thân ảnh kia, Hàn Thanh rất quen thuộc! Hạng Ngạo Thiên tâm tình bởi vì Trần Nhất Nhu một phen náo loạn, đã bị ảnh hưởng rất lớn. “Đi thôi, giặc cùng đường chớ nên truy đuổi, chúng ta hồi cung thôi!“ Hạng Ngạo Thiên đỡ Mai Tuyết Tình trở lại trong xe. “Tình nhi… Ngươi biết hắn?“ Hạng Ngạo Thiên thử dò xét hỏi. “Uh, hắn gặp ta khi đi ngang qua cửa hàng!“ Mai Tuyết Tình thành thật, “Ngạo Thiên, hắn chính là tên thích khách đột nhập vào cung?“ “Nói là thích khách còn có chút hơi sớm, có lẽ, hắn là có mục đích khác!“ Hạng Ngạo Thiên trong lòng ủ rủ, thật giống như uống hủ dấm chua. Tình nhi như thế nào lại cùng Trần Nhất Kiếm nhận thức? Bây giờ hai quốc gia quan hệ chính thức khẩn trương! Hạng Ngạo Thiên bắt buộc mình phải tin tưởng Mai Tuyết Tình, nàng đã vốn là người của hắn rồi, lại còn vì hắn hoài qua hài tử, Tình nhi quyết không làm ra chuyện gì có lỗi với hắn. Hắn yêu nàng, hắn thủy chung tin tưởng nàng không trở lại hại hắn, nàng lại càng sẽ không đến phá vỡ quốc gia hắn. Mai Tuyết Tình không tin, Trần Nhất Kiếm dĩ nhiên lẻn vào trong cung hành thích! Xem ra, nàngđã nhìn lầm người! Lần trước, ở cửa hàng trò chuyện với nhau thật vui, có một loại cảm giác như gặp lần đầu đã thân quen, xem ra, đôi khi trực giác cũng không nhất định chính xác. Mai Tuyết Tình về tới Vô Tâm cung. Hạng Ngạo Thiên cố ý muốn Mai Tuyết Tình ở lại vào ngự thư phòng, nhưng nàng lại cự tuyệt. Ở trong cung, bọn họ thân phận là huynh muội, nàng không nghĩ muốn gây sóng to gió lớn giữa đám tần phi. Có thể dấu diếm bao nhiêu lâu thì cứ dấu diếm bấy nhiêu lâu đi! Có lúc, Mai Tuyết Tình rất mâu thuẫn, nàng cảm giác được mình như là người thứ ba, vốn là nàng xông vào, phá hủy cảm tình của Hạng Ngạo Thiên với các tần phi của hắn. Nhưng mà, nếu thật sự chứng kiến, Hạng Ngạo Thiên cùng các phi tử có cử chỉ thân thiết, nàng vừa lại đau lòng muốn chết, cảm giác như mình bị bỏ rơi. Nàng không biết, tương lai nếu thật sự có một ngày như vậy, sau khi chuyện của mình bị các phi tử biết, các nàng sẽ như thế nào ở chung, bản thân mình có thể dễ dàng tha thứ nữ nhân khác cùng chia xẻ trượng phu của mình sao? Hy vọng ngày nào đó không đến! Hay là cứ như vậy tiếp tục lén lút qua lại đi! Chỉ cần mình có thể trở lại hiện đại, mọi vấn đề đều được giải quyết giải quyết rồi! Hiện tại? Trở lại hiện đại nàng thật sự có thể buông bỏ, coi như chưa từng phát sinh qua chuyện gì sao? Hạng Ngạo Thiên ôm lấy Mai Tuyết Tình, “Tình nhi, có cảm giác ấm áp hơn chút nào không?“ Đoạn đường này xóc nảy, làm cho Tình nhi ăn không tiêu. “Ấm hơn nhiều rồi!“ Mai Tuyết Tình lại chui vào trong lòng Hạng Ngạo Thiên, “Ngạo Thiên, nếu như vừa có thêm một cái giường ấm áp thì tốt quá rồi, tựa như cái giường ở đông trang kia thì tốt rồi!“ “Hảo hả! Ngày mai, ta phân phó xuống, trong hậu cung chỗ ở của mọi người đều gia tăng thiết lập noãn giường*! Đề nghị này của nàng thật tốt lắm!” Hạng Ngạo Thiên đem thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Mai Tuyết Tình hoàn toàn ôm ấp vào trong vòng tay rắn chắc của mình. “Ngạo thiên, ngày mai, ta muốn đi đại lao, xem qua một chút cả nhà Hứa Sơn!“ Mai Tuyết Tình nói ra ý nghĩ của mình. “Được rồi, ta sẽ căn dặn Hàn Thanh!“ Hôn nhẹ lên môi nàng một chút, “Bất quá, nàng cần phải chú ý đến thân thể, mặc thêm một ít y phục giữ ấm!“ “Ta biết!“ Mai Tuyết Tình vừa lại cong lên cái miệng nhỏ nhắn, “Ngươi như thế nào càng ngày càng dong dài rồi?“ “Còn không đều là bởi vì nàng?“ Bàn tay to luồn tới vạt áo Mai Tuyết Tình, “Ta càng ngày càng không có nguyên tắc rồi!“ “Lạnh sao?” Bàn tay ấm áp vỗ về bộ ngực mềm mại của Mai Tuyết Tình, Hạng Ngạo Thiên quan tâm hỏi. Mai Tuyết Tình gật đầu. “Chờ noãn giường thiết lập xong, ta lại muốn nàng!” Hạng Ngạo Thiên thu hồi bàn tay lại, “Đến lúc đó, trái lại nàng phải ngoan ngoãn nghe ta!“ Mai Tuyết Tình mặt vừa lại đỏ! Đúng là một đại sắc lang lòng tham không đáy! Ngày hôm sau, Hàn Thanh cùng đi với Mai Tuyết Tình, hộ tống nàng đi tới đại lao. Ẩm uốt, âm u lạnh lẽo, tối tăm ngột ngạt. Một luồng khí mốc meo xông thẳng tới mặt mũi. Vòng tới vòng lui, Hàn Thanh đến trước một phiến cửa ngừng lại. “Công chúa… Nơi này chính là!“ Dưới sự trợ giúp của ngục tốt, mở ra cửa lao, “Hoàng thượng căn dặn, công chúa thân thể chưa lành, không thể ở đây trì hoãn thêm nhiều thời gian!“ Hàn Thanh trước tiên lui lại rồi đi ra ngoài. Trong phòng đơn sơ, không có giường chiếu, trên mặt đất thưa thớt rải rác vài góc rơm rạ. Phỏng chừng, đây là giường rồi đi! Âm u không có ánh sáng, bầu không khí ngột ngạt làm cho người ta nóng lòng muốn tìm cách chạy trốn. Thật quá đáng, không có chút nhân tính! Phạm nhân cũng là người mà! Mai Tuyết Tình quyết định, sau khi trở về, sẽ đề cập đến vấn đề này, đề nghị Hạng Ngạo Thiên, cải thiện lại điều kiện giam cầm các phạm nhân! “Muội muội…“ Thấy Mai Tuyết Tình đi vào đến, mẫu thân Tráng nhi tính nhào người tới, “Muội muội, ngươi thân thể tốt hơn một chút rồi sao? Là chúng ta xin lỗi ngươi, đã làm cho ngươi bị thương tổn lớn như vậy!“ Hứa Sơn cũng không thể tin được ở hai mắt mình, bản thân trước khi chết, còn có thể có người đến thăm mình. Người đến thăm mình lại chính là người mà mình từng cân nhắc, dùng trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ. “Hư…” Mai Tuyết Tình muốn bọn họ nói nhỏ giọng xuống, nơi này tai vách mạch rừng. Đã sớm nghe Hạng Ngạo Thiên lên tiếng, lúc đầu chỉ là để cho một mình Hứa Sơn chạy thoát, như thế nào còn ra tới một người phụ nữ cùng một người hài tử nữa? Đây là chuyện mà Mai Tuyết Tình vẫn còn chưa minh bạch. Hôm nay, nàng cũng muốn đem những nghi hoặc của mình ra giải khai. “Muội muội… Chúng ta biết, lần này chúng ta một nhà ba người vốn là chết chắc rồi!“ Mẫu thân Tráng nhi lôi kéo cánh tay Mai Tuyết Tình, “Muội muội, ngài đại nhân đại lượng, chúng ta van cầu ngài mong ngài trợ giúp chúng ta, cho chúng ta được chết toàn thây!“ Mẫu thân Tráng nhi trong mắt ngập tràn lệ, “Đáng thương Tráng nhi rồi, tuổi còn nhỏ như vậy, cũng… cũng… Biết như thế này, lúc đầu, chúng ta sẽ không nên sinh hạ hắn làm chi!“ “Nói hồ đồ cái gì vậy?“ Hứa Sơn quát lớn nàng, “Đây vốn là con của chúng ta, là hài tử duy nhất mà nữ nhân ta yêu quý nhất sinh hạ cho ta!“ Hứa Sơn chuyển đến trước Mai Tuyết Tình cầu khẩn, “Đại muội tử, chúng ta sau khi chết, chỉ cầu xin ngươi trợ giúp đem chúng ta một nhà ba người chôn cùng một chỗ!“ “Phù phù” một tiếng, Hứa Sơn quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa, “Chúng ta một nhà ba người thật vất vả mới có thể đoàn tụ cùng một chỗ, hy vọng đại muội tử thành toàn!“ “Mau đứng lên… Mau đứng lên…“ Mai Tuyết Tình đưa tay nâng Hứa Sơn dậy, “Ta nghe nói, Hoàng thượng lúc đầu, chỉ để cho một mình Hứa đại ca trốn thoát…“ “Đúng vậy… Hoàng thượng dụng tâm lương khổ, vậy mà ta đối với người lại lấy oán báo ân, ta thật không phải con người rồi!“ Hứa Sơn chậm rãi nói, “Cha ta cho ta lấy vài phòng thê thiếp, nhưng mà, ta cũng không thích, tại một lần xuất ngoại, ta gặp mẫu thân Tráng nhi, về sau, nàng hoài thai Tráng nhi, ta nghĩ muốn đem nàng tiếp vào trong phủ. Nhưng nàng lại cự tuyệt!“ Nhắc tới nữ nhân mà mình yêu mến, Hứa Sơn trong mắt tràn ngập hạnh phúc, “Chưa có kết hôn mà đã mang thai, nên nàng bị phụ mẫu trục xuất khỏi gia môn, sau đó, nàng tự mình dẫn theo hài tử gian nan độ nhật tìm kiếm ta!“ Lau qua nước mắt, Hứa Sơn tiếp tục nói, “Khi ta quyết tâm vứt bỏ mọi vinh hoa phú quý trong phủ muốn cùng mẹ con Tráng nhi hưởng thụ cuộc sống đạm bạc, thì lúc đó trong nhà xảy ra chuyện của phụ thân ta!“ Tiếp lời trượng phu, mẫu thân Tráng nhi nói, “Ta nghe nói Hứa phủ xảy ra chuyện, không tin, liền mang theo Tráng nhi ven đường hỏi thăm, mới được nửa đường, thì mang bệnh nặng, may là muội muội ngươi ra tay cứu giúp! Sau đó, ta rốt cục cũng tìm được phụ thân của hài tử, ai ngờ đến, hắn đương nhiên dám tổ chức bang phái gì đó, còn làm thương tổn đến ngươi!“ Mai Tuyết Tình rốt cục cũng tường tận chân tướng mọi chuyện rồi! Cũng là một đôi uyên ương khổ mạng! Mai Tuyết Tình quyết định trợ giúp bọn họ! Mặc dù, bọn họ từng thương tổn qua chính mình, nhưng mà, nàng nhìn không được người khác chết ở dưới tay mình. Nhất là một đôi vợ chồng tình thâm ý nồng như vậy. “Tráng nhi, sợ chết sao?“ Mai Tuyết Tình vuốt ve đầu hài tử. “Di… chết là cái gì…“ Tráng nhi ngẩng đầu tò mò hỏi, “Chỉ cần được cùng phụ mẫu ở chung một chỗ, Tráng nhi cái gì cũng không sợ!“ Mai Tuyết Tình trong lòng vô cùng mờ mịt, đau xót. Noãn Giường: giường bằng đất có lò sưởi của người phương bắc trung quốc
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương