Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ

Chương 56: Duẫn Tuyệt Ca (Ba mươi hai) Tìm hiểu sự thật



“Dương Trần của chúng ta là người luôn khinh suất, không được đứng đắn, ngươi gả cho hắn phải chịu nhiều thiệt thòi lắm.” Lạc phu nhân vì muốn ngăn cản việc ta gả cho nàng, nên mới không tiếc lời bôi nhọ hài tử của mình. Hai người họ đều là những bậc phụ mẫu yêu thương con cái hết mực, ta tin tương lai họ cũng sẽ là những bậc cha mẹ chồng yêu thương con dâu.

“Tuyệt Ca biết Lạc công tử không phải là một nam nhân chân chính, nên xin Lạc lão gia và Lạc phu nhân yên tâm, hoàng thượng và hoàng hậu vẫn không biết việc này.” Ta nhỏ giọng, kín đáo nói. Mặt Lạc lão gia và Lạc phu nhân lập tức biến sắc, sắc mặt trở nên rất khó coi, ba người chúng ta nhìn nhau không nói gì, chẳng ai có thể mở miệng trước được cả.

“Vậy ngươi vì sao...” Lạc phu nhân lấy lại bình tĩnh khá sớm, bà thở dài, hỏi.

“Tuyệt Ca không biết Lạc công tử vì nguyên nhân gì phải giấu diếm thân phận, nhưng đối tượng mà nàng che dấu lại có địa vị tôn quý, cũng may là hoàng thượng và hoàng hậu đều không hay biết gì cả. Nhưng nếu Lạc công tử muốn giữ mệnh, sợ rằng cả cuộc đời khả năng xuất giá định là không có. Tuyệt Ca biết hoàng thượng luôn coi trọng hôn sự của Lạc công tử, nếu để cho Tuyệt Ca thành thân với Lạc công tử, thứ nhất là có thể giúp Lạc công tử tránh nạn, để Lạc lão gia, Lạc phu nhân từ nay về sau không cần lo lắng cho tính mệnh của nàng nữa. Nếu đối tượng thành thân không phải là Tuyệt Ca, vạn nhất có ngày hoàng thượng thực sự chỉ hôn cho Lạc công tử, nữ tử bị chỉ hôn nếu tiết lộ thân phân thực sự của Lạc công tử ra ngoài, thì e rằng tính mệnh của nàng sẽ khó bảo toàn.”

“Thứ hai là Tuyệt ca thực sự thích Lạc công tử, Tuyệt Ca có thể ở đây thề với Lạc lão gia và Lạc phu nhân, cuộc đời này tuyệt đối sẽ dùng hết tâm lực bảo vệ Lạc công tử an toàn, không cho hoàng thượng và hoàng hậu có bất kỳ cơ hội giáng tội nào, chỉ cầu Lạc lão gia và Lạc phu nhân thành toàn.” Ta quỳ xuống đất.

“Ngươi với Dương Trần...” Lạc phu nhân hoảng hốt.

“Hừ! Phản rồi! Thực là ngược đời! Hai nữ tử thành hôn, chưa bao giờ nghe thấy, trái với lễ giáo, ngươi dám ở trước mặt ta lớn tiếng nói những lời như vậy, đích thị là uy hiếp ta!” Ngữ khí của Lạc lão gia trở nên lạnh nhạt, thịnh nộ thở dốc liên tục, hai bàn tay nắm lại thật chặt, Lạc phu nhân vội vàng đến bên cạnh trấn an hắn.

“Lão gia, phân tích của Tuyệt Ca không phải hoàn toàn không có đạo lý, nếu nàng biết được thân phận thật của Dương Trần, nhưng vẫn nguyện ý giữ kín bí mật cho Dương Trần, thì có thể xem đó là một biện pháp tốt để hoàng thượng không thể ép Dương Trần thành thân nữa, và còn có thể bảo toàn tính mạng cho con nữa.” Lạc phu nhân vuốt vuốt ngực giúp Lạc lão gia, phân tích rõ mọi chuyện cho hắn nghe. Lạc lão gia bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt vẫn lạnh như băng.

“Tuyệt Ca, hài tử này của ta cực kỳ ngốc nghếch, tuy ngươi đã trao đổi tín vật với Dương Trần, nhưng căn cứ theo sự suy đoán của ta, nàng nhất định không biết ngươi là một nữ tử. Cuộc đời của Dương Trần nếu muốn xuất giá thực sự đúng là không thể, mặc dù ngươi có thể gả vào Lạc gia, nhưng một khi bước qua cánh cửa của Lạc gia, cả đời ngươi cũng sẽ mãi mãi ra không được. Cho dù suốt đời ngươi có không ly khai Lạc phủ để bảo vệ tính mạng của nàng, nhưng nếu Dương Trần không giống ngươi lưỡng tình tương duyệt, thậm chí bài xích tình cảm của ngươi, ngươi phải làm sao?” Lạc phu nhân lớn tiếng hỏi, bà cho tới tận bây giờ vẫn luôn cười mỉm, vẻ mặt ấm áp từ từ biến mất từng chút một, biến thành một con cọp mẹ bảo vệ cọp con, đứng chặn trước mặt nàng, không cho bất luận kẻ nào thương tổn đến con của mình dù chỉ một chút.

“Nếu Lạc công tử nguyện ý tiếp nhận Tuyệt Ca, cuộc đời này Tuyệt Ca sẽ bất ly bất khí, sống chết có nhau. Nếu Tuyệt Ca hao hết tâm lực, Lạc công tử vẫn không thích Tuyệt Ca, Tuyệt Ca nguyện ý cuộc đời này chỉ làm tỷ muội tốt của nàng, cùng nàng làm bạn đến hết quãng đời còn lại, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng nàng dù chỉ một chút.” Ta kiên định đáp.

"Hừ! Hoang thiên hạ chi đại mậu! Hậu thế sở bất năng dung (22) !" Lạc lão gia không thể tiếp thu được.

Ta quỳ xuống đất xin bọn họ thông cảm, tất cả vẫn còn đang giằng co không thể xoay chuyển được. Lạc lão gia đứng lặng trước cửa sổ không nói gì cả, Lạc phu nhân ngồi trên ghế cũng trầm mặc. Ánh nến nơi lãnh cung chập chờn, mờ ảo, ấm áp, ánh trăng vắng lặng tuy chiếu vào cửa sổ, nhưng có vẻ giống như chiếu vào lòng ta nhiều hơn, từng cơn gió lạnh tràn vào khiến tim ta càng ngày càng nặng nề, liệu có phải từ nay ta sẽ mất đi cơ hội được ở gần nàng hay không?

Còn chưa kịp nghĩ sâu hơn thì chuyện vừa phát sinh đã khiến lòng ta đau như dao cắt, thống khổ tột cùng.

Ta vẫn quỳ trong phòng, Lạc phu nhân kéo Lạc lão gia qua một bên nói gì đó, giằng co mãi, cuối cùng Lạc lão gia cũng phải mở miệng, bầu không khí đông cứng từ giờ Tuất đến giờ Dần rốt cuộc cũng xoay chuyển được một chút.

“Ai! Ngươi cần gì phải khổ sở như vậy? Đứng lên đi! Dù sao cũng là chúng ta làm phụ mẫu không tốt, tuy muốn giúp nàng tránh nạn, nhưng được cái này lại mất cái khác, làm lỡ chung thân đại sự của nàng. Thời gian ngươi ở nhà chúng ta, ta cũng rất thích ngươi, thấy ngươi để ý đến Dương Trần như thế, ngay cả tín vật cũng đã trao đổi cho nhau, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được. Chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ những gì hôm nay ngươi đã nói với chúng ta, đối xử tử tế với Dương Trần, không được miễn cưỡng nàng, được không?” Sắc mặt Lạc lão gia vẫn còn bối rối, nói xong mấy câu đã trở nên cực kỳ cứng ngắc, nhưng vẫn đưa tay nâng ta từ mặt đất đứng dậy. Ta trịnh trọng gật đầu.

“Nghiệt duyên a! Sự tình đã tới nước này thì làm sao có thể an tĩnh được chứ? Ngươi có tâm tư như vậy, chúng ta nhất định sẽ đối đãi ngươi như nữ nhi, chỉ sợ sẽ làm khổ ngươi thôi.” Lạc phu nhân than thở.

“Lão gia, ngươi về trước đi! Đêm nay ta sẽ hảo hảo tâm sự với Tuyệt Ca.”

“Tốt, ta về trước xem những chuyện khác đã được chuẩn bị thỏa đáng chưa, ngươi hảo hảo nói chuyện với Tuyệt Ca đi a!”

Chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, thái độ của Lạc lão gia đã biến hóa lớn như thế, ta nghĩ có lẽ là do Lạc phu nhân đã tận tình khuyên bảo Lạc lão gia. Từ tư liệu điều tra về Lạc phu nhân, ta biết bà là một nữ tử tài ba, am hiểu kinh doanh sản nghiệp Lạc thị, hèn chi năng lực khuyên bảo người khác của Lạc phu nhân lại mạnh mẽ như thế, đúng là trên tư liệu chẳng bao giờ thể hiện hết được cả. Lạc phu nhân tuyệt đối không hề đơn giản so với vẻ bề ngoài của mình.

Ba tháng đến Lạc phủ không tính là ngắn, nhưng thời gian ta cùng nhị lão ở chung lại không nhiều lắm, cũng không có cơ hội được trò chuyện riêng nhiều, nhân cơ hội này cũng nên tìm hiểu Lạc phu nhân là một người như thế nào.

Lúc Lạc lão gia đi khỏi thì trời đã sáng, ta sai người đưa điểm tâm đến, sau khi dùng bữa, Lạc phu nhân kể cho ta nghe chuyện trước đây của nàng. Lúc đó ta mới hiểu được, Lạc lão gia và Lạc phu nhân ngoại trừ bận rộn vì sản nghiệp gia tộc, còn phải tránh né sự nghi kỵ của hoàng thượng, bọn họ đã tiêu tốn rất nhiều thời gian để giữ an toàn cho nàng.

Toàn bộ hạ nhân từ trên xuống dưới của Lạc phủ hầu như toàn là cô nhi hoặc là những người đáng thương gặp phải cảnh ngộ bi thảm, tất cả bọn họ đều nhận ân huệ từ Lạc lão gia và Lạc phu nhân mà tự nguyện trở thành hạ nhân trong Lạc phủ; Điệp Thúy, Mặc Yên và Thu Hà, người phụ trách dọn dẹp phòng ngủ cho nàng, càng phải trải qua nhiều tầng khảo nghiệm hơn những người bình thường khác; Đặc biệt là các tử sĩ đi theo nàng, tất cả đều văn võ song toàn, nếu như nàng gặp phải bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn hoặc nguy hiểm, bọn họ luôn có cách giúp nàng giải vây.

Lần trước giao thủ với Điệp Thúy và Mặc Yên, ta biết bọn họ thực sự đều có thể xem là cao thủ võ công nhất đẳng, nếu ta không dẫn theo ám vệ, chỉ dựa vào thực lực của một mình mình mà muốn ban đêm xâm nhập vào Lạc phủ, thì việc có thể toàn thân trở ra là một vấn đề không hề nhỏ, ngay cả lần trước nàng bị trúng độc, Lạc phu nhân vì muốn kiểm tra tình trạng thân thể nàng nên mới mời đại phu đến, kỳ thực người đó cũng là một người quen đã lâu của Lạc gia.

Điệp Thúy, Mặc Yên và Thu Hà đã sớm biết nàng là một nữ tử, chỉ vì Lạc phu nhân đã dặn dò tuyệt đối không được vạch trần, để nàng có ý thức cảnh giác cao hơn, chú ý hơn đến việc bảo vệ thân phận của mình, nếu như ngay ở trong nhà đã phải cẩn thận, thì ra ngoài nhất định sẽ không dám khinh thường.

Lúc nàng ra ngoài một mình, kỳ thực phía sau đều có người đi theo, để đảm bảo an toàn cho nàng, nhưng vì Lạc lão gia và Lạc phu nhân đều rất bận rộn, thời gian để có thể gặp họ không nhiều, trừ khi có đại sự cần Lạc lão gia và Lạc phu nhân hiệp trợ, bằng không Điệp Thúy, Mặc Yên và Thu Hà sẽ không hồi báo tình hình của nàng cho bọn họ.

Lạc phu nhân đã từng ở nhà quan sát nàng, phát hiện nàng bình thường tuy bướng bỉnh, nhưng cũng không đến mức quá ngốc, lúc gặp phải chính sự vẫn có thể tiến thoái hợp lý. Trước khi bị lan truyền tiếng xấu đến thanh lâu ăn chơi thì ấn tượng của mọi người về nàng đều là thân thiết, khách khí, có chút thẹn thùng, nàng không hề câu nệ tiểu tiết với hoàng thượng và hoàng hậu, vì nàng biết bọn họ yêu thương mình, cho nên không hề kiêng nể e dè gì cả, ngay cả Lạc lão gia và Lạc phu nhân tuy không biết chuyện nàng ở bên ngoài giúp đỡ người khác thật, nhưng vẫn biết ở bên ngoài nàng chưa từng gây ra họa gì.

“Ngươi phải biết, tuy nàng không phải là một hài tử xấu, nhưng lại là một kẻ không thể khiến người ta bớt lo, thỉnh thoảng mới khôn khéo được một chút, còn lại luôn thường xuyên giả vờ ngớ ngẩn, có đôi khi can đảm và cẩn trọng, nhưng phần lớn thời gian vẫn luôn cố tình gây sự với người khác, ngươi thực sự vẫn còn muốn gả cho đứa con này của ta sao?”

“Tuyệt Ca không hối hận.” Ta bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Lạc phu nhân.

“Ai! Hài tử a, tuy ta luôn mong Dương Trần có thể có được một sự bảo hộ tốt nhất, thế nhưng lại không muốn ngươi phí cả một đời khi vào Lạc phủ, ngươi cũng biết đó, vạn nhất sự tình bị vạch trần, hai người các ngươi không chỉ bị thế nhân phỉ nhổ, mà còn vì tội khi quân mà đánh mất tính mạng, ngươi thực sự hiểu rõ điều đó sao?” Lạc phu nhân nắm lấy tay ta.

“Lạc phu nhân, khi chung sống với Dương Trần ở Lạc phủ, con đã hiểu được toàn bộ tính cách, biết được cả mặt tốt và mặt xấu của nàng. Nếu Tuyệt Ca có thể từ bỏ thì đã từ bỏ từ lâu rồi, làm sao lại phải khổ sở đợi chờ đến nay? Con chỉ mong có thể cùng nàng làm bạn cả đời này, và còn mong Lạc lão gia và Lạc phu nhân thành toàn nữa.” Ta thành tâm thành ý nói.

“Ai! Ngừng! Ngừng! Vừa rồi ta có nói chuyện với lão gia hồi lâu, lão gia tuy không tán thành quyết định này, nhưng lúc này cũng không có phương pháp tốt hơn để bảo vệ Dương Trần. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn kỳ hạn chỉ hôn lúc hai mươi tuổi mà hoàng thượng lập cho nàng đến gần, ta và lão gia cũng vì việc này mà sầu lo không dứt, sự xuất hiện của ngươi tuy hợp thời để giải quyết nguy cơ này, nhưng trong lòng ta và lão gia vẫn khó có thể thích ứng được, nhưng lại đồng thời lại mong các ngươi đều có thể vui vẻ hạnh phúc, cho ta chút thời gian nghĩ lại việc này đi! Trừ phi chúng ta thực sự thấy được Dương Trần không muốn, bằng không tương lai các ngươi có chung sống với nhau, ta và lão gia cũng sẽ không chen chân can thiệp. Nếu như ngươi thực sự mong muốn Dương Trần nhà chúng ta có thể làm một đôi phu thê chân chính với ngươi, có lẽ phải nhờ vào nỗ lực của tự thân ngươi mà thôi.”

Những lời này của Lạc phu nhân thấm thía đến từng câu từng chữ, để lộ ra ý tứ khiến người khác không biết phải làm sao để trả lời.

“Tuyệt Ca hiểu. Lạc lão gia và Lạc phu nhân không phản đối đã là sự thành toàn tốt nhất cho Tuyệt Ca. Tuyệt Ca sẽ cố gắng, nhưng tuyệt đối không miễn cưỡng Dương Trần, xin Lạc phu nhân yên tâm.”

Hôm sau Lạc phu nhân rời khỏi lãnh cung, vội vàng trở về chuẩn bị hôn sự.

Qua nhiều cửa khẩu như vậy, nhân sinh của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, ta thấp thỏm lo âu vì tương lai, tâm ý của ngươi là nan đề lớn nhất của ta, thế nhưng ta lại tràn ngập chờ mong điều đó, nếu được, xin người đừng không nắm lấy tay ta, hãy cùng ta đối mặt với ngày mai mờ mịt, đối mặt với tương lai được không?

Ta rất mong, ta chân thành chờ đợi, sẽ có một ngày như thế, ngày mà ngươi sẽ quay đầu lại cười với ta, ôm ta vào lòng.

(22): Xằng bậy nhất thiên hạ, người đời sau không thể tha thứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...