Phi Tử Của Hoàng Thượng Cưới Vợ

Chương 58: Hôn trộm bị phát hiện!



Ai da! Giường chiếu quả thật là bằng hữu kiêm bạn đời không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người mà, ngủ một giấc ngủ trưa thật thoải mái a!

Bản công tử tràn đầy cảm khái, nếu ta chưa thành thân với đại mỹ nhân bên cạnh này, bản công tử sẽ kết hôn với cái giường của mình. Sau đó suốt ngày gọi giường ơi, chú ý nè! Không phải gọi giường trỗng không, mà là gọi giường ơi, đồng thời thâm tình chân thành thổ lộ với chiếc giường: Giường ơi, ta yêu ngươi.

Thế nhưng, tuấn tú phong lưu như bản công tử đây lúc trước có nhắc đến, lúc mà nhân sinh thoải mái nhất chẳng bao giờ kéo dài quá lâu. Tỷ như lúc bản công tử tỉnh lại, đã phát hiện một chuyện phi thường không thoải mái. Ngươi nói xem, ngươi nói xem, vì sao bản công tử lại ôm đại mỹ nhân vào trong ngực mà ngủ a? Hiện tại không chỉ tay phải tác quái, ngay cả chân cũng gác lên trên đùi đại mỹ nhân, đợi khi bản công tử rời giường nhất định phải dùng tay phải đánh tay trái và chân một trận, sau đó dùng chân trái chà đạp cánh tay phải hạ lưu! Các ngươi rất thấp kém! Người giống bản công tử sao lại sở hữu tứ chi tà ác như các ngươi chứ!

May mà đại mỹ nhân còn chưa tỉnh lại, đủ thời gian để bản công tử có thể lặng lẽ... Chậm rãi... Rút chân lại, sau đó từ từ... Lo lắng... Buông tay ra, như vậy chắc không quấy rầy nàng chứ nhỉ?

Ngô... Thế nhưng nàng thực sự xinh đẹp, trái tim của bản công tử nhảy chồm lên, lòng bàn tay và lòng bàn chân đều đổ mồ hôi, thật muốn chạm vào gương mặt của nàng, sau đó...

Khụ ân, không thể, không thể, hành vi như vậy không tốt. Không đúng, nếu nàng là thê tử của ta, vậy có cái gì không thể?

Nếu bây giờ nàng chưa tỉnh, cũng không có vẻ như gần tỉnh lại, nằm trong ngực bản công tử ngủ ngon như thế. Vậy, vậy, ta có thể thừa lúc nàng không biết, len lén hôn nàng, một chút thôi? Ai! Ngươi nói cái gì đó! Ngươi không có tri thức, không biết thưởng thức! Bản công tử nào có ý muốn phi lễ với người ta? Chỉ là thấy nàng xinh đẹp, khó lắm mới gặp được người có tướng mạo vượt trội như bản công tử trên thế gian, ta đây là thân cận người ta, tìm hiểu người ta hiểu không?

Không cần bêu xấu bề ngoài tuấn dật và nhân cách thanh cao như không cốc u lan (27) của bản công tử đâu!

Ừ, bản công tử giỏi nhất là biết nắm bắt cơ hội, muốn hiểu biết một người nên thừa lúc đối phương ngủ say rồi từ từ tiến hành tìm hiểu, như thế mới có thể thực hiện được một cách thấu đáo, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có cơ hội tiếp theo, tâm động không bằng lập tức hành động. Động tác của ta trở nên nhẹ nhàng, đặt môi lên môi nàng.

Đôi môi nàng thực là mềm mại, hôn xong sẽ bị nghiện, một cảm giác khó tin từ trên môi tản mát ra khắp toàn thân, rung động khiến cả người bản công tử tê dại, muốn bay lên trời, ô ô ô! Nếu đại mỹ nhân còn chưa tỉnh, không bằng hôn thêm vài cái đi, ngàn vạn lần không được lãng phí thời gian và cơ hội. Môi của đại mỹ nhân khiến miệng và tay ta không thể ngừng lại, càng hôn càng thuận miệng, một cái tiếp theo một cái!

Thế nhưng đương nhiên, thời gian và cơ hội không đợi ai cả, vạn nhất ngươi lợi dụng chúng nó quá mức, báo ứng sẽ ở ngay phía sau chờ ngươi, giống như khi ta còn bé chuồn ra ngoài mua đồ ăn vặt, trộm lấy 10 đồng tiền cha đặt trên bàn. Vì vậy khi ta tiêu xài thỏa thích xong, về nhà lại bị đánh đến mức khóc rống nước mắt chảy lòng ròng.

Đại mỹ nhân tỉnh rồi! Còn mỉm cười nhìn ta!

“Phu quân, ngươi đang làm gì thế?” Khóe miệng đại mỹ nhân nhếch lên, nàng có vẻ không giận, nhưng đôi mắt của nàng híp lại, đột nhiên ta thấy nguy hiểm quá, liệu nàng có nổi trận lôi đình hay không vậy? Chuông báo động trong lòng ta vang lên với tiết tấu cực kỳ nhanh.

“Ai nha! Tuyệt Ca tỷ tỷ xinh đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không xong, ngươi tỉnh rồi! Hôm nay khí trời thực tốt!” Đúng lúc như vậy, ông trời lại không nể mặt, sấm rền vang lên.

“Ồ? Chỗ nào tốt?” Mức độ nguy hiểm có xu thế bạo tăng!

“Có ngươi nên khí trời mới tốt!” Ta vội vàng lấy lòng, nở dáng cười mê chết người không đền mạng, hy vọng tướng mạo của bản công tử có thể dời đi lực chú ý của đại mỹ nhân đi nơi khác!

“Miệng lưỡi trơn tru! Khí trời tốt như vậy, ngươi lại đang làm cái gì với ta?” Nàng cười đến cặp mắt cong cong, làm sao bây giờ? Mức độ nguy hiểm sắp phá tan ranh giới rồi! Chuông báo vang càng lúc càng nhanh hơn, đầu ta ong ong ong, giống như có con ong nhỏ trong đó vậy...

“A ha ha ha ha! Đương nhiên là ngủ một giấc trưa thật ngon a!” Cả người bản công tử đổ mồ hôi lạnh.

"Ồ! Thì ra ngủ trưa là chân tay sẽ quấn quít lấy ta, còn hôn vài cái, phải không?

“Tuyệt Ca tỷ tỷ đang nói cái gì thế? Ta chỉ tiến hành một loại nghiên cứu tinh thần, tìm tòi xem tuyệt sắc đại mỹ nhân như ngài có phải cũng giống như người bình thường hay không.”

“Có chỗ nào không giống sao?”

“Bàn tay rất mềm mại, thắt lưng cực kỳ mảnh mai, đôi môi vô cùng mê người, gương mặt lại càng xinh đẹp...” Ngươi có thể câm miệng được chưa, không cần tiếp tục tuôn lời thật lòng đâu. Bản công tử quyết định từ nay về sau cái miệng này cũng phải được liệt vào đối tượng bị quản chế, tay phải lát nữa phải dạy dỗ nó mới được!

“Đặc biệt? Đây là cách so sánh tương đối. Nói cách khác, ngươi thường ngày hay nhìn, hay sờ và hay hôn người khác, đúng không?” Ô ô ô! Mồi lửa trên đầu nàng bộc phát, ta sắp chết rồi!

“Ta chỉ nhìn ngươi, sờ ngươi, hôn ngươi thôi! Không có người khác, ta thề!” Lưng bản công tử lúc này như muốn gãy. Ta van ngươi! Ta không dám nói cho ngươi biết lúc bảy tuổi, ta đã từng hôn nữ nhi của đại thúc trồng hoa họ La, còn sờ soạng đôi tay nho nhỏ của người ta. Bản công tử là tuấn kiệt thức thời, hơn nữa còn là một hào kiệt rất tuấn tú nữa.

“Ý ngươi nói sau này sẽ còn muốn có người khác phải không?”

“Không có, từ trước đến sau này đều không có người khác!” May mà nữ nhi của La đại thúc đã sớm lấy chồng, không thì doạ chết ta rồi.

“Tốt. Nhanh dậy đi!”

Sau khi rời giường, ta nhanh chóng rót chén trà cho nàng, thuận tiện hỏi nàng vài vấn đề dời đi sự chú ý của nàng. Thần linh đâu! Ta thực sự sẽ đi bái lạy ngươi mà, nhờ ngươi chiếu cố ta, van ngươi đó!

“Đúng rồi, Tuyệt Ca, ngươi luôn ở trong cung, có từng gặp qua con trai cố nhân của hoàng thượng dượng, tên là Duẫn Tuẫn Hoan hay không?”

“Ngươi hỏi hắn làm gì?” Đại mỹ nhân cười rất ôn nhu.

“Trước đây hắn đến nhà chúng ta ở mấy tháng, là bằng hữu của ta, nhưng sau khi rời đi, hắn không có gửi thư lại, ta nghĩ ngươi ở trong cung cùng hắn có lẽ đã từng gặp mặt.”

“Quan hệ hai người tốt lắm sao?”

“Đúng vậy a! Hắn là hảo huynh đệ của ta. A? Nhắc đến mới thấy, ngươi lớn lên có chút giống hắn nha! Chẳng lẽ...” Ta sờ sờ gương mặt của đại mỹ nhân, xác định một chút.

“Cuối cùng ngươi cũng phát hiện ra sao?” Mắt nàng tràn ngập ôn nhu tràn ra thấm vào lòng ta, nàng còn dịu dàng nắm tay ta.

“Hắn quả nhiên là ca ca do chiến loạn bị thất lạc nhiều năm của ngươi, nhất định là tiền triều hoàng đế giết một nhà các ngươi. Nhưng ca ca ngươi không bị giết chết, còn được người tốt nuôi lớn, các ngươi ở trong cung gặp lại có đúng hay không?” Ta kinh ngạc với phát hiện của mình!

“Ách...” Bản công tử thông minh không ai sánh bằng, dễ dàng đoán trúng chân tướng! Nhưng sao lại thấy vẻ mặt của đại mỹ nhân lại trở nên cứng ngắc nhỉ?

Ta biết rồi, biết rồi! Tên tiểu tử thối Duẫn Tuẫn Hoan, lừa lấy tín vật của ta, thì ra là muốn đem muội muội hắn gả cho ta, người này căn bản là rất... Quả thực rất... Hoàn toàn rất... Rất tốt! Sao không sớm nói cho ta biết mình sẽ lấy được một đại mỹ nhân như nàng, có biết bản công tử sợ gặp phải một bác gái có võ công nhiều đến cỡ nào không? Lỡ như bác gái giống như Cúc tỷ, bản công tử xinh đẹp như hoa thanh thuần động lòng người sẽ lập tức bị dày xéo thành một đóa hoa nát vụn bị ngựa dẫm đạp mất. Vừa nghĩ đến Cúc tỷ, ta lại run rẩy cả người. Thần linh a! Ngài quả thực đã phù hộ cho ta, để ta lấy được đại mỹ nhân! Trong lòng ta xuân quang rực rỡ lắm đó a!

“Hắn sống có tốt hay không? Đi đâu rồi? Sao lại không đến thăm ta?”

“Ngươi rất thích [hắn] sao?” Đại mỹ nhân nhíu mày, không trả lời câu hỏi của ta.

“Thích a!”

“Thích đến mức nào?” Nguy cơ vừa vất vả giải trừ xong, bây giờ lại xuất hiện mùi nguy hiểm nữa.

“Rất thích a! Thích hắn giống như ta thích Vân Yên cô nương vậy!”

“Đó là loại thích nào?” Nàng chống cằm nhìn ta.

“Cảm tình giữa huynh đệ tỷ muội, bằng hữu.” Không khí sặc mùi nguy hiểm khiến người ta hít thở không thông hình như đã giảm được chut rồi.

“Ta thì sao?”

“Ta cũng thích nàng.”

“Là loại thích nào?” Đại mỹ nhân cô nương vẫn theo đuổi không buông.

Ta cố sức suy nghĩ một lúc lâu, ta nghĩ cảm giác này rất khó hình dung, nàng cũng không thúc giục ta, chỉ ngồi ăn bánh ngọt ngắm cảnh bên ngoài. Bản công tử lại nghĩ ngợi từ hoàng hôn đến tận lúc trời tối.

“Ta cũng không biết, nhưng... Không phải kiểu thích huynh đệ tỷ muội, bằng hữu.” Bản công tử không nghĩ ra được tên gọi của loại thích này, nàng có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì không? Ngay cả bản công tử còn không rõ lắm!

Nhưng nàng ngồi đối diện ta, mỉm cười ngọt ngào, vươn tay vuốt ve mặt ta, đôi mắt to không chớp nhìn ta, cứ như đang muốn nói gì đó, mặt của nàng càng lúc càng gần... Càng lúc càng gần... Ta không tự chủ nhắm mắt lại, cảm thấy khí tức của nàng đang từ từ lại gần, toàn thân bản công tử nóng lên, tràn ngập mong chờ, có cảm giác dường như môi của nàng đang bắt đầu dán lên...

Phanh! Cửa bị mở ra! Bàn tay của đại mỹ nhân lùi về rất nhanh, gương mặt quay qua một bên, hai má vốn trắng nõn trở nên ửng đỏ.

“Tên vương bát đản nào thô lỗ, không có mắt, gõ cửa một cái sẽ chết a! Phá hư chuyện tốt của bản công tử, ta lập tức chém ngươi!” Ta tức giận đứng lên, đập bàn hô to.

Con rùa thô lỗ không có mắt kia chính là Mặc Yên.

“Công tử, lão gia và phu nhân nói đã đến bữa tối rồi, sai Mặc Yên đến mời công tử và thiếu phu nhân.” Mặc Yên nháy mắt mấy cái, gian xảo nhìn ta.

“Mặc Yên.”

“Công tử?”

“Ta có từng nói muốn vào phòng ta phải gõ cửa không?” Ta cố gượng nụ cười.

“Ai? Công tử cho tới bây giờ chưa từng nói a.” Mặc Yên nháy mắt, nghi hoặc.

“Mặc kệ ta có từng nói chưa, từ nay về sau hễ là cửa đóng, các ngươi ai bước vào đều phải gõ cửa cho ta!” Ta rống to hơn, vỗ bàn vài cái, thẹn quá thành giận.

“Vâng, công tử.”

Có một bàn tay từ phía sau vươn tới nắm tay ta, là đại mỹ nhân.

“Ngươi đập bàn không bị đau a?” Nàng nhíu mi.

“Ai? Không đau, không đau.” Đại mỹ nhân hạ mình an ủi ta, khiến bản công tử mặt mày rạng rỡ.

“Ta sợ cái bàn bị đau, ai quan tâm tay ngươi có đau hay không.” Nàng nhấp một ngụm trà.

“Cái bàn này quan trọng hơn ta sao?” A! Đại mỹ nhân không phải lo lắng cho ta, ta vô lực rồi. Bản công tử từ một người xinh đẹp trở thành một kẻ vô lực.

“Nhìn gương mặt bánh bao của ngươi kìa, đừng tức giận được không? Chúng ta đi ăn cơm đi.” Nàng che miệng, cười ha ha, chọt chọt trán ta, sau đó trấn an kéo tay ta đi, thổi thổi giúp ta xoa nắn bàn tay.

Không thể tin nổi, tay nàng hữu lực ổn định, tính tình táo bạo không gì sánh bằng của bản công tử thoáng cái đã trở nên thoải mái, ta thả lỏng người ra, nắm lại tay nàng, cùng nàng đi đến đại sảnh.

(27): Bông hoa lan đẹp trong sơn cốc
Chương trước Chương tiếp
Loading...