Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 29: Điệp Vũ Sơn Trang



- Tại sao?

Nguyệt Thiển Mi không hiểu nhìn Mộng Hàm Yên, nàng lớn tuổi hơn muội ấy nhưng lại không hiểu biết nhiều bằng muội ấy.

- Vì vẫn chưa kiểm tra bát đũa! Thức ăn không có vấn đề không có nghĩa là an toàn.

Mộng Hàm Yên đặt đũa vào bát, rót nước ngâm một lát rồi dùng ngân châm thử.

Ngân châm đổi màu trong nháy mắt khiến trái tim Nguyệt Thiển Mi suýt nhảy ra ngoài.

- Là ai muốn hại chúng ta?

Nguyệt Thiển Mi vốn cảm thấy những người kia chỉ hơi ngang ngược chứ không ngờ họ lại ác độc như thế.

Các nàng vừa vào cung, bữa cơm đầu tiên đã bị hạ độc.

- Nguyệt tỷ tỷ, tỷ nghĩ cách chuẩn bị một bộ bát đũa và ly rượu bằng bạc tinh khiết, lúc muội không có đây, tỷ cũng không tới nỗi bị độc chết.

Mộng Hàm Yên thấy Nguyệt Thiển Mi không hiểu cả những kỹ năng sinh tồn cơ bản thì lắc đầu bất đắc dĩ.

- Ừ.

Nguyệt Thiển Mi bây giờ ngay cả khẩu vị ăn cơm cũng không có, chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh.

- Huân hương này cũng có vấn đề, mùi hơi ngọt, hẳn là thực dung hương. Ngửi hương này thời gian dài sẽ khiến dung nhan tiều tụy, người gầy trơ xương, mặt mũi dữ tợn.

Mộng Hàm Yên dội nước dập huân hương, cất giọng nhẹ nhàng nhưng khiến Nguyệt Thiển Mi sợ ngây người.

- Yên nhi, tỷ sợ quá!

Nguyệt Thiển Mi từ nhỏ không có thiên phú tu luyện nên không được gia tộc xem trọng, không ai xem nàng là mối uy hiếp, vì thế mới có thể bình an trưởng thành.

Trong lúc nàng trưởng thành, dung nhan mỹ lệ dần dần hiển lộ, lúc đó nàng mới được chú tâm bồi dưỡng.

Cầm kỳ thư họa thi tửu trà, mọi thứ nàng đều tinh thông.

Lúc đó nàng mới được người thân xem trọng, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ, nàng đã rất chăm chỉ nỗ lực mới có thể học được nhiều tài nghệ như thế.

Vì đạt được sự công nhận của mọi người, vì hi vọng mình là đứa con xuất sắc trong mắt phụ mẫu.

Song, khi bất ngờ nhận được thông báo phải đến đế quốc Thiên Vũ hòa thân, gả cho Thiên Vũ đế quân, nàng cảm thấy mọi hi vọng trước nay sụp đổ trong nháy mắt.

Không ai suy nghĩ giúp nàng xem nàng có thể sống sót ở nơi hiểm ác này hay không, họ chỉ muốn đem người vô dụng là nàng phát huy tác dụng nên có của một con cờ.

Về phần sau khi vào hoàng cung Thiên Vũ, nàng sống hay chết, hưng hay suy, họ đều không thèm để ý.

- Sợ gì chứ? Sợ không thể giải quyết vấn đề, chúng ta phải chiến thắng sợ hãi mới có thể sống tiếp.

Mộng Hàm Yên nói, nàng lấy nhành mai trước đó Mai Hàn Sênh tặng, bẻ một phần, làm thành một đôi đũa đơn giản, rửa sạch sẽ rồi đưa cho Nguyệt Thiển Mi.

- Dùng cái này ăn cơm đi! Ăn no mới có sức đấu với đám yêu ma quỷ quái kia!

- Ừ!

Nguyệt Thiển Mi gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan như hoa như ngọc.

Dung nhan ấy rung động lòng người, dù là nữ tử cũng kiềm lòng không được.

Môi đỏ như hoa, làn da như tuyết mịn tưởng chừng có thể vắt ra nước, dung nhan không son không phấn vẫn đẹp đến khôn cùng.

- Nguyệt tỷ tỷ thật đẹp!

Mộng Hàm Yên hai tay chống cằm, mắt không hề nháy nhìn Nguyệt Thiển Mi.

- Yên nhi, muội tự đi soi gương thì biết thế nào là mỹ nhân chân chính!

Nguyệt Thiển Mi cảm thấy nhan sắc của Mộng Hàm Yên mới là thực sự mỹ lệ, chỉ là vẫn còn hơi non nớt, qua một hai năm nữa, muội ấy tuyệt đối sẽ là một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành.

- Thật đẹp đến vậy sao? Tự dưng muội thấy rất áp lực! Muội cũng phải chuẩn bị một cái khăn che mặt lại mới được, nghe nói đẹp quá sẽ gặp kiếp đào hoa!

Mộng Hàm Yên đùa, khiến Nguyệt Thiển Mi cười ra tiếng.

- Muội trước đó đã ăn ở chỗ Mai đại ca rồi, giờ không ăn nữa, để muội xem xem trong phòng còn vấn đề gì nữa không.

Nàng bắt đầu kiểm tra phòng ốc, xác nhận không có vấn đề mới tạm thời yên tâm.

- Nguyệt tỷ tỷ không khỏe, nghỉ ngơi trước đi! Muội ra ngoài hóng mát tí!

- Đừng về muộn quá, dọc đường nhớ cẩn thận!

Nguyệt Thiển Mi gật đầu, thân thể nàng hiện vẫn rất yếu, miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ.

Yếu đuối sẽ bị người khác ức hiếp, nàng phải mạnh mẽ lên.

Dọc đường nàng cứu Mộng Hàm Yên nhưng muội ấy lại bảo vệ nàng nhiều hơn, khiến nàng cảm thấy ấm áp.

Mộng Hàm Yên rời khỏi phòng, tìm cung nữ Cúc Thúy, muốn biết rõ là ai hạ độc hại các nàng.

Có điều nàng chưa quen với Thủy Nguyệt Cung, đi một vòng vẫn chưa tìm được Cúc Thúy, ngược lại lại nghe người ta bàn tán về chủ đề tân nương của Quỷ vương, nàng liền nấp vào bụi hoa nghe lén.

- Mọi người nghe gì chưa? Tân nương của Quỷ vương bỏ trốn ngay đêm đại hôn đấy!

- Suỵt! Nhỏ tiếng chút! Ai dám nói bậy chuyện của Quỷ vương, cẩn thận đầu mình!

Một nữ tử khác khẩn trương nói, ai mà không biết Quỷ vương máu lạnh tàn nhẫn, nếu ngài ấy biết các nàng dám bàn tán sau lưng thì chắc chắn sẽ chết người.

- Tân nương kia cũng quá to gan nhỉ? Chọc giận Quỷ vương thì người nhà không phải thê thảm sao? Nhất định sẽ bị giết hết cửu tộc.

- Lúc ta vào cung thì nghe nói Quỷ vương đã phái binh bao vây nhà mẹ đẻ của tân nương kia rồi! Chỉ đợi nàng ta tự chui đầu vào lưới thôi!

- Nhà mẹ đẻ nàng ta đúng là xui xẻo!

- Cũng đâu trách tân nương kia chạy trốn được, mọi người đều nghe nói rồi mà, tân nương của Quỷ vương sau khi vào phủ đều chưa từng có người sống đi ra, thậm chí ngay cả thi thể cũng không có. Tân nương này không biết đã là người thứ mấy rồi, tóm lại thật đáng sợ!

Có người hoảng sợ nói, nếu không phải danh tiếng của Quỷ vương quá kinh khủng thì cũng đâu tới nỗi ai nấy vừa nghe tiếng đã sợ mất mật.

- Ta biết nhà mẹ đẻ của tân nương Quỷ vương là Điệp Vũ sơn trang thành bắc!

- Điệp Vũ sơn trang không phải thế lực nhỏ, nhưng lần này e là gặp phải rắc rối rồi.

Mọi người nhỏ giọng bàn tán, bàn xong chuyện về tân nương của Quỷ vương thì bàn tới chuyện về Thiên Vũ đế quân.

“Điệp Vũ sơn trang thành bắc!”

Đôi mi thanh tú của Mộng Hàm Yên khẽ chau, nghe nói Quỷ vương phái binh bao vây nhà mẹ đẻ của nàng, nàng không nhịn được muốn đi xem tình hình.

Nhưng nàng xuất cung thế nào đây?

Tân nương của Quỷ vương mà họ nói là chỉ nàng, cũng có nghĩa nàng là tiểu thư của Điệp Vũ sơn trang.

- Mặc y phục này xuất cung e là không ổn!

Nàng đi dọc đường thấy Cúc Thúy lén la lén lút ra khỏi một gian phòng.

Qua khung cửa sổ, nàng thoáng thấy bóng người trong phòng chính là Tử Cung Diên.

Nhìn dáng vẻ của họ, Mộng Hàm Yên không cần hỏi cũng đoán được người sau lưng Cúc Thúy là ai.

Nàng theo sau Cúc Thúy, nhặt một chiếc gậy, nhân lúc vắng vẻ thì đánh lén nàng ta một cái, khiến nàng ta ngất xỉu trên đất.

- Gậy này đúng là đánh nhanh – chuẩn – độc!

Mộng Hàm Yên kéo nàng ta vào trong góc, bắt đầu cởi y phục nàng ta.

Vì vóc người Cúc Thúy nhỏ thấp nên Mộng Hàm Yên có thể mặc vừa y phục của nàng ta.

- Y phục này bốc mùi của người cặn bã, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, mình không thèm mặc đâu!

Nàng vừa chê bai bộ y phục vừa nhanh nhẹn thay vào, sau đó tìm chỗ giấu kỹ bộ y phục của mình.

Nàng giả trang thành cung nữ, lục lọi một hồi thì tìm được lệnh bài trên người nàng ta.

- Ôi chao ôi! Đúng là may mắn!

Lệnh bài đặc biệt cho phép này trông có vẻ không phải đồ của Cúc Thúy, rất có thể là Tử Cung Diên đưa cho nàng ta bảo nàng ta lén lút ra ngoài làm chuyện xấu xa gì đó.

- Nhưng mà đường xuất cung vẫn xa quá!

Nàng giả trang xong xuôi, tay cũng đã có lệnh bài xuất cung nhưng nghĩ đến đường rời cung vẫn còn xa thì vô cùng đau đầu.

- Thời gian cấp bách, mình phải nhanh nhanh lên!

Nàng vẫn nhớ đường ra ngoài, bèn vội vã rời Thủy Nguyệt Cung.

Có lẽ ở ngoài cung sẽ có câu giải đáp cho thân thế của nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...