Phi Vân Độ
Chương 40: Phiên ngoại : độc thoại
Người ta nói “Trên cao ba thước có thần linh”, thế nhưng ta không tin, giữa chốn giang hồ mạnh được yếu thua này, cái gọi là thần linh bất quá chỉ là trò bịp bợm tự lừa dối của kẻ yếu mà thôi.Ta không tin thần, ta chỉ tin bản thân mình.Phụ thân ta là một phiêu sư (người áp tải) an phận, lúc sống chẳng có gì tiếng tăm, khi chết càng không đáng nhắc đến, để lại cô nhi quả phụ còn thê thảm hơn. Nhưng ta chưa bao giờ oán trách, thế thái có thăng trầm, nhân tình chia ấm lạnh, há chỉ riêng nhà ta?Ta học được từ phụ thân một kinh nghiệm: người sống, phải sống cho có danh phận, dù rằng bất chấp mọi thủ đoạn.Ta gia nhập La Sát giáo, giang hồ người người đều gọi họ là “Ma giáo”, trốn như tránh rắn rết. Nhưng ta không quan tâm, ta chỉ biết, bọn họ có thể giúp ta thực hiện nguyện ước.Khi ấy La Sát giáo dường như vừa trải qua một cơn biến động cực lớn, rất nhiều nguyên lão trong giáo đều bị giết hoặc bị trục xuất, cho nên thu nhận người mới vào vô số. Đầu đuôi sự việc ra sao ta không hề thăm dò, cũng chẳng buồn để ý… Ở nơi như thế này, biết càng ít càng an toàn.Giáo chủ dường như rất coi trọng ta, tự thân dạy ta võ công, còn cất nhắc ta lên vị trí Đường chủ, sau đó, hắn giao cho ta một nhiệm vụ bí mật.Vì thế, ta lại một lần nữa trở về võ lâm Trung Nguyên.Tại đây, tên ta là “Ngô Bất Tri”, thân phận là hỗn tạp giang hồ chuyên bán tin tức mưu sinh, ta làm rất thành công… có mạng lưới chuyên môn tình báo thu thập thông tin cho ta, trở thành “Vạn sự thông” thì khó gì?Nhiệm vụ của ta là tìm một người tên Lãnh Vu Thu, nghe nói trước đây hắn là kẻ phản bội Ma giáo, Lão giáo chủ bị chính hắn giết hại, hiện chẳng biết ẩn cư nơi nào. Ta không hiểu, vì sao phải hao tốn nhiều nhân lực vật lực như vậy chỉ để tìm một người, chẳng phải hắn đã không còn bất cứ điều gì uy hiếp sao? Mà giáo chủ, theo ta thấy, cũng chẳng phải gã ngốc đến mức sẽ vì cừu hận mà hao tâm tổn trí.Giáo chủ muốn ta làm ta phải làm, chuyện không minh bạch, ta chưa bao giờ hỏi. Ta nghĩ có lẽ đó là lý do Giáo chủ coi trọng ta.Ta còn nhớ kỹ ngày hôm ấy, bên hồ Tây, ta đã nhìn thấy người kia.Lúc đó ta đang cò kè mặc cả với một kẻ mua hàng, hắn đi ngang qua bọn ta, vẻ mặt chán ghét.Ta biết hắn là Thiếu bảo chủ của Hạo Thiên bảo, cũng biết địa vị giang hồ của Hạo Thiên bảo, đương nhiên biết loại thế gia đệ tử này toàn là mắt cao hơn đỉnh. Hắc hắc, hắn khinh thường ta, nào biết ta mà lại coi trọng hắn? Nếu không có gia tộc che chở, Sở thiếu gia hắn chưa chắc đã được như Ngô Bất Tri ta!Ta mang trong lòng tâm tình ác ý đố kỵ, chờ ngày nào đó hắn bị người đánh cho tối tăm mặt mũi.Chuyện ngoài dự liệu của ta xảy ra: tiểu tử chơi bên hồ vô ý trượt chân, chỉ nghe tiếng nó rơi ùm xuống nước cùng tiếng cầu xin kinh hoảng của mẫu thân ở trên bờ.Thanh âm ấy, tựa ma âm mê muội thần trí ta, khiến ta nhớ đến mẫu thân đã qua đời. Không chút nghĩ ngợi, cứ thế nhảy xuống hồ, đến khi uống mấy ngụm nước, mới nhớ ra bản thân không biết bơi.Mê mê man man, có người kéo ta lên bờ, khi thanh tỉnh, điều đầu tiên là đối diện với khuôn mặt tươi cười thật to của người kia. Lúc ấy dương quang hảo chói mắt, ta vội vàng nhắm mắt lại.Hắn hỏi: “Huynh đài, quý danh?”Hắn khen ta: “Giúp người lúc hoạn nạn, là tráng sĩ chân chính.”Hắn cầu ta: “Tại hạ ngưỡng mộ tính cách của Ngô huynh, có thể kết bằng hữu không?”Ha hả, ngươi như thế mà biết bản tính ta ra sao? Thực là một kẻ đơn thuần!Không phủ nhận, ban đầu kết bằng hữu với hắn chỉ mang ý muốn đùa cợt, chẳng phải ai cũng có cơ hội đem thế gia đệ tử danh môn chánh phải ra đùa bỡn như trong chuyện cổ tích.Đi cùng hắn, đương nhiên biết rằng không ít kẻ chẳng xem ta ra gì. Người người đều nịnh nọt hắn, lại nhìn ta với nhãn thần kỳ quái: Sở đại thiếu gia sao lại kết giao với loại người lai lịch bất minh như thế?Chỉ có Chương môn chủ của Kim Đao môn gì đó không vòng vo mà thẳng thắn, nói rằng ta thân phận không rõ ràng. Vốn là như vậy thật, nhưng vị Đại thiếu gia kia sắc mặt liền trầm xuống: “Vị Ngô huynh này là bằng hữu của Sở mỗ, nếu các hạ khinh thường bọn ta, vậy xin cáo từ.”Sau đó ta bị hắn kéo ra cửa, quay đầu lại nhìn thì thấy người họ Chương kia vừa gấp vừa thẹn đến đỏ mặt, trong lòng cười thầm không ngớt.Tuy ta cho rằng Sở đại thiếu gia này không thật tâm đối đãi, nhưng không thể phủ nhận, dáng vẻ hắn phất tay sao bỏ đi thực là… tiêu sái!Sau rốt cuộc ta cũng tìm được Lãnh Vu Thu, nhưng Giáo chủ vẫn chưa muốn ta mang người về, hắn bày bố một ván cờ, rất nhiều người bị dẫn dắt vào thế cục ấy, kể cả… Sở Hành Vân.Ta thờ ơ lạnh lùng, nhìn hắn ngày càng lún sâu trong bẫy lưới, ta tự nói với bản thân: trên đời làm gì có cái gọi là bằng hữu? Người không vì mình, trời tru đất diệt.Thế nhưng, ta không khống chế được nhịp tim dồn dập khó hiểu của bản thân, ánh mắt hắn thành khẩn tín nhiệm khiến ta có cảm giác không còn chỗ để lẩn trốn….“Trong lòng ta, ngươi là bằng hữu đáng để trông cậy!”“Không sai. Ngô huynh có thể nghĩ đó là gièm pha, nhưng theo ta, cứu người lúc nguy cấp mới thực là nam tử hán! Lúc đó ta tự nhủ, người như thế vô luận ra sao cũng muốn kết bằng hữu một phen!”“…Người như vậy, ta có thể nào không tin ư?”Ngây thơ, Sở Hành Vân, ngươi thực là ngây thơ! Cư nhiên tin tưởng người như ta!Nhiệm vụ cuối cùng, ta không ra tay giết chết Sở Duy Danh, nhớ tới vẻ mặt thành tâm của thanh niên kia, ta biết, tay ta mềm yếu, ta sợ.Ta trốn chạy.Ta biết ngoài kia đang phát sinh biến cố sóng dậy mưa rền, biết thanh niên tín nhiệm ta đang đối mặt với thống khổ ra sao. Mà ta, chỉ có thể trốn chạy.Không được yên bình bao lâu, ta bị tập kích, tập kích ta chính là đồng bạn trước kia.“Thỏ khôn chết, nấu chó săn.” Huống chi là tay sai không nghe lời?Ta may mắn chạy thoát, nhưng hiểu rõ sự tình vẫn chưa kết thúc…. Ma giáo muốn giết ai, tuyệt không có cơ may tránh khỏi.Bỗng nhiên ta muốn làm một chuyện, chuyện ta phải sớm làm từ lâu.…. Ta đến Hạo Thiên Bảo, gặp lại hắn. Nhưng khi tái kiến hắn, ta gần như không nhận ra hắn nữa. Ta quả thực không tài nào liên hệ con người trước mắt với thanh niên khí khái trước kia.Ta nói điều sớm phải nói ra. Ta không biết bản thân làm vậy rốt cuộc là đúng hay sai, nhưng ta thấy sắc tro tàn trong mắt hắn cuối cùng lại nhóm lên chút ánh sáng hy vọng.Như vậy là đủ rồi.Sự thể sau đó ta chỉ có thể nghe lỏm chung chung từ giang hồ đồn đãi. Có người nói, Sở Hành Vân một mình xông vào Ma giáo, cùng Ma giáo Giáo chủ, và kẻ giết chết phụ mẫu hắn – Lãnh Vu Thu đồng quy vu tận; cũng có người bảo, cái chết của Sở bảo chủ là mưu kế của Hạo Thiên Bảo, học theo Kinh Kha đâm Tần Vương, bằng mọi giá diệt trừ Ma giáo; càng nhiều người nói, ba người họ căn bản là quan hệ mờ ám, vốn là tình nhân tranh phong cật thố (ghen tuông, tranh người yêu)…. Nói chung, nhiều ý rối ren, chưa kết luận được, nhưng chân tướng thế nào, chỉ có ba người họ biết được.Vô luận ra sao, Giáo chủ đã chết, thiên chân vạn xác. Sở Hành Vân và Lãnh Vu Thu sống hay chết, không ai biết, cũng không ai gặp lại bọn họ. Ta từng len lén cầu thần linh, nhưng thần linh tựa hồ không nghe thấy.Ma giáo mất Giáo chủ, quần long vô thủ, bị võ lâm chính phái ồ ạt vây công, binh bại như núi lở, từ đó đến nay chưa gượng dậy nổi. Võ lâm Trung Nguyên cuối cùng cũng tạm thời nghênh đón bình yên.Ta còn lang thang chốn giang hồ, những ngày không ai truy sát rất nhẹ nhàng, ta bỗng nghĩ bộ dáng nôn nóng cầu danh lợi của mình trước đây thực sự buồn cười. Thiên cổ hư danh, không bằng rượu say trước mắt, đây là một cách giải thoát hay một loại trầm luân bản thân ta cũng chẳng rõ ràng.Khi uống say, ta lại nhớ thanh niên kia, gió nhẹ ấm áp mênh mang, tựa như thấy hắn cười với ta.“Chưởng quỹ, cho ta hai bình nữ nhi hồng thượng hạng, nhanh lên.”Âm thanh kia nghe rất quen, hình như… Ha hả, xem ra ta đã uống say lắm rồi.“Sở thúc thúc, tốt nhất là phải nhanh lên, phụ thân ở ngoài chờ sốt ruột, người cẩn thận kẻo trở về cha lại làm khó người.”“Được rồi,được rồi, Hàn nhi đừng hối, tính tình cha ngươi càng ngày càng tệ.”“Theo ta, đều là do người khiến cha thành như thế, hì hì, cái này gọi là tự làm tự chịu.”“Hài tử này…”Theo tiếng bước chân đi xuống lầu, thanh âm hai người trò chuyện ngày càng xa, ta cũng cứng nhắc bất năng cử động.Là hắn, là hắn!Từ màn trúc bên cạnh nhìn ra, ta thấy thân ảnh hai người một lớn một nhỏ dừng lại trước một mã xa.Sau đó, màn xe vén lên, hé lộ ra gương mặt tuyệt mỹ, sắc mặt thiếu kiên nhẫn hướng thanh niên oán giận, thanh niên chỉ sủng nịnh mỉm cười, trong ánh mắt rạng ngời dường như chỉ còn lại mỗi người nọ, cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó, khiến hắn nở nụ cười.Bộ dáng hai người vô cùng thân thiết, khiến mọi người xung quanh vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ.Ta thấy thanh niên đỡ hài tử lên mã xa, sau đó bản thân ngồi ở vị trí đánh xe, roi ngựa trong tay vung lên….Ta nghe tiếng bánh xe lộc cộc dần xa.Ta bỗng nhiên cố gắng ngồi dậy, lao ra ngoài cửa sổ!“A nha! Có người nhảy lầu!”“Làm gì có, đây là lầu hai!”“Quá chén chăng!”Đúng vậy, mấy năm nay quả thực ta uống nhiều lắm, cho nên mới giống như chó chết nằm rạp trên đất, mở mắt trừng trừng nhìn xe kia tuyệt trần rời đi.Hai mắt tự dưng mờ sương, ta bỗng nhiên muốn khóc, cảm động đến muốn khóc!Những năm gần đây, lần đầu tiên ta phát hiện, thì ra trên đời này thực sự có thần linh!Nguyện cầu thần linh phù hộ bọn họ!Chú thích:“Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh”: Câu nói của Hàn Tín, một danh tướng thời Hán Sở tranh hùng.Cao Tổ sắp đến Sở, Hàn Tín lo lắng vì chứa Chung Ly Muội trong nhà. Có người khuyên ông chém Muội để ra mắt nhà vua thì sẽ khỏi tội.Ông bèn đến gặp Muội nói về việc ấy, Muội nói: “Nhà Hán sở dĩ không dám đánh lấy Sở là vì Muội ở nhà ông. Nay ông muốn bắt ta để nịnh nhà Hán, thì ta hôm nay chết nhưng ông cũng chết theo như trở tay mà thôi.”Rồi Muội mắng Hàn Tín: “Nhà ngươi không phải bậc trưởng giả!”Sau đó đâm cổ chết. Hàn Tín ôm đầu Muội ra mắt Lưu Bang ở đất Trần. Lưu Bang sai võ sĩ trói ông lại chở ở xe sau. Ông nói: “Đúng như người ta nói: Thỏ khôn hết thì chó giỏi bị nấu, chim cao hết thì cung tốt bị cất, nước địch bị phá thì mưu thần hết đời. Thiên hạ đã bình định rồi, ta bị nấu là đáng lắm”Lưu Bang đáp:“Người ta bảo nhà ngươi làm phản.”Rồi sai áp giải ông về kinh. Đến Lạc Dương thì tha tội cho ông, giáng phong làm Hoài Âm Hầu.**HOÀN**
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương