Phi Vụ Cừu Non

Chương 13. Khi Nào Thì Lợn Lái Biết Leo Cây?



***

3 giờ chiều, tôi nhận được tin nhắn.

- Tối nay 7 giờ tôi qua đón chị. Muốn biết lí do vì sao thì chị hãy mở Wifi và đọc Mess.

Tôi vừa nhấp vào mục ON của Wifi, một loạt âm thanh tin nhắn từ Messenger hiện lên.

12:30 pm - " Haha. Chị lại chạy như lần trước rồi".

1: pm - " Chị xấu hổ đến mức không xuống căn-tin ăn trưa hả? Thôi khỏi, tôi nhờ bạn chị là Tuyết Mai mang cơm lên cho chị vậy. Tôi muốn gặp chị để thông báo tối nay tôi mời chị đi ăn. 7 giờ tôi qua chỗ chị".

1:30 pm - " Chị còn chưa xem tin nhắn của tôi nữa. Chị to gan lắm".

2: 00 pm - " Tôi đã bảo chị bật Wifi 24/24 rồi cơ mà."

2: 30 pm - " Chị quá giỏi khi không nghe lời tôi".

Tôi tiện tay vớ lấy cái gối đập vào đầu mình liên tục. Dở khóc dở cười khi phát hiện ra cái quy luật thời gian; 30 phút cậu ta nhắn cho tôi một tin. Cuộc sống công nghệ đè lên ngực hai chữ " Oan gia" to đùng. Tôi quyết rồi, lát nữa tôi sẽ đổi lấy một chiếc điện thoại cục gạch nào đó chỉ có chức năng nghe và gọi!

- " Buzz. Chị làm gì mà bây giờ mới cầm vào điện thoại?"

Tôi khẽ rùng mình, yếu ớt soạn tin nhắn trả lời.

- " Tôi vừa làm bài tập rồi ngủ quên mất".

- " Tôi lại cứ tưởng...."

- "Tưởng gì..."

- "Tưởng chị vì quá ngại mà không dám đối diện với tôi. Haha."

Phật nói rằng kiếp trước phải ngoái đầu 500 lần mới đổi lại được một lần thoáng qua nhau ở kiếp này. Tôi đoán chắc kiếp trước tôi đã ngoái đến mức gãy cả cổ nên mới gặp phải cái tên Khôi Vĩ!

7 giờ tối, Khôi Vĩ đứng dưới hàng lang gọi điện thoại lên cho tôi. Tôi vừa đi xuống cậu ta nhìn tôi không chớp mắt.

- Mặt tôi dính nhọ sao? - Tôi hỏi.

Khôi Vĩ thoáng lúng túng, ngữ điệu có chút chênh vênh.

- À. Không. Chỉ là lần đầu thấy chị thả tóc.

Tôi nhìn xuống hai vạt tóc đen của mình, nhún vai.

- Vì hôm nay trời mát.

Khôi Vĩ gật đầu rồi bắt đầu nghiêng xung quanh, hàng lông mày chau lại có vẻ như đang rất tập trung suy nghĩ. Tôi nhìn thấy điều bất thường của cậu ta, quắc mắt hỏi.

- Cậu bị sao vậy?

- À, tôi...

- Lại nghĩ ra điều gì xấu về tôi?

- À. Haha. Tôi đang nghĩ đến cảnh chị thả tóc, mặc váy trắng. Tầm 12 giờ đêm mà chị đi dạo xung quanh trường thì có khối sinh viên đột quỵ đấy.

Tôi đá vào chân Khôi Vĩ một cái. Khôi Vĩ cúi xuống ôm chân la oai oái.

- Á. Chị có biết là rất đau không?

Tôi mím môi nói.

- Đều do cái miệng của cậu hại. Không liên can gì đến tôi.

Khôi Vĩ nhăn nhó.

- Người nói đúng không có tội.

- Cậu có thích nhảy lò cò nữa không?

- Á. Sao độ này chị dữ dằn thế?

- Tôi chỉ dữ dằn với những kẻ như cậu!

- Hay quá. Tôi lại thích mẫu con gái dữ dằn như này đó.

- Đồ biến thái.

- Chị quen với người biến thái. Suy ra chị cũng biến thái. Haha.

- Xì...Không bàn cãi nữa, định dẫn tôi đi đâu?

Khôi Vĩ chỉ tôi chiếc xe moto dựng trước cổng, lạnh lùng nói.

- Tốc độ!

Tôi nhìn chiếc moto bạc sáng loáng dưới ánh điện, hỏi lại.

- Suzuki GSX- R600. Đua xe à?

Ánh mắt Khôi Vĩ nhìn tôi có đến 9 phần kinh ngạc.

- Sao chị biết?

Tôi vọt miệng.

- Vì đây là ảnh đại diện của tôi ở Web trường.

- Ra là chị mê tốc độ.

- Có một chút.

- Vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ...

- Nghĩ gì?

- Chị là mẫu con gái dễ ngại ngùng, dịu dàng, và chỉ biết học.

Tôi cười nhạt.

- Chắc là giờ cậu thất vọng về tôi lắm!

Khôi Vĩ lắc đầu.

- Không. Tôi vẫn biết thực chất con người chị không phải vậy.

***

Tuyết Mai từng nói: " Hạ Thiên Du, mày là cái kiểu người mới đầu tiếp xúc thì cũng khá dịu dàng hòa đồng dễ gần. Rồi bỗng dưng mày quay ra xây cho mình một bức tường thành kiên cố xung quanh. Mày tạo cho mình lớp vỏ bọc an toàn rồi đi xây dựng một hình ảnh một Hạ Thiên Du chăm chỉ học hành ngày ngày chỉ biết đến sách vở. Thế rồi đến một mức độ thân thiết, mày bỗng trở thành một đứa cứng đầu, đanh đá, nổi loạn. Thật đa nhân cách mà!"

Rain từng hỏi tôi " Summer. Cậu đã từng có một tổn thương rất lớn. Đúng không?"

Tôi tự hỏi rằng có bao nhiêu người xuất hiện trong cuộc đời ta để trở thành tri kỉ?

Có những người ở bên nhau hàng năm trời nhưng một ngày xa lìa khi ngoảnh mặt lại hóa hư vô. Lại có những người ở bên ta vài ngày nhưng cảm giác tựa như đã quen từ ngàn thu trước, thấu hiểu nỗi lòng ta như ánh nắng mặt trời xuyên thấu mặt hồ tối tăm. Sáng mãi, sáng mãi, sáng tới tận đáy hồ.

Chiếc moto lao vun vút vào màn đêm. Mọi ánh sáng vụt qua hệt như một tia chớp. Từng đợt gió rít qua bên vai, xoắn vào mái tóc, hất tung. Sức gió mạnh mang theo mùi hoa oải hương thoang thoảng, lẫn trong đó vấn vương như vị mặn chát của nước mắt và mùi tanh của máu.

Vào ngày này, 7 năm về trước...

Bố tôi mất trong một lần đua moto. Khi đó tôi mặc đồng phục cấp 3, cùng mẹ ngồi trên khán đài, chứng kiến sự va chạm nảy lửa giữa hai moto. Chiếc moto bên cạnh bố bất ngờ va chạm, hai chiếc xe xoay rất nhiều vòng rồi bốc cháy dữ dội.

Lời cuối cùng bố dặn tôi " Du à, sau này nhất định con phải mạnh mẽ ."

Từ giây phút ấy tôi tự hứa với bản thân rằng tôi là một cô gái mạnh mẽ. Tôi quay lại lớp học, học hành miệt mài. Lúc tôi nhận được giấy báo đỗ thủ khoa Đại học H cũng là lúc mẹ tôi đi thêm bước nữa. Tôi mừng vì hạnh phúc của mẹ.

Thế rồi, sau lưng tôi nỗi cô đơn như trải dài vô tận...

***

- Chị uống hơi nhiều rồi.

Tôi giằng lấy cốc rượu từ tay Khôi Vĩ, cố chắp vài ba hình ảnh nhập nhòe của cậu ta làm một, hắng giọng nói.

- Cậu không biết được đâu. Tửu lượng của tôi rất cao.

Khôi Vĩ ngoan cố giữ lấy cốc rượu, đáp.

- Về thôi. Tôi đưa chị về.

- Đưa cốc rượu cho tôi. Cậu có nghe tôi nói không?

- Chị say rồi.

- Tôi không say. Đưa đây.

- Chị đừng làm càn nữa.

- A ha. Cậu dám kêu tôi làm càn sao? To gan thật.

- Thật hết chịu nổi.

- Thật hết chịu nổi.

- Đưa cho tôi...Ợ...Ọe...ọe...

- Aaaaaaaaa. Hạ Thiên Du!!!

- ...

!!!

- Để tao đoán, để tao đoán. Đầu tiên cảm giác đầu sẽ đau như búa bổ.

- Đến lượt tao. Tiếp theo là thứ cảm giác cổ họng khô khốc và đắng ngắt. Loạng choạng dậy tìm nước uống.

- Tiếc quá, nam chính vừa mới rời khỏi thì nữ phụ lại tỉnh.

Tôi đặt cốc nước xuống bàn, day day trán, hỏi ba đứa bên cạnh.

- Bộ chúng mày đã từng say rượu rồi hả?

Cả Phương Loan và Cẩm Vân liền sau đó đồng thanh nói.

- Trên mạng viết như thế đó.

Tôi hỏi tiếp.

- Vậy bài đó nhảm nhí hay sao mà có thêm chi tiết nam chính và nữ phụ?

- Khi nãy Khôi Vĩ...

Phương Loan chưa nói hết câu thì đã bị Tuyết Mai đẩy ra ngoài cùng với Cẩm Vân.

- Thôi thôi, hai đứa chúng mày đi học đi. Muộn bây giờ.

Hai đứa quần chúng bên ngoài dù mặt vẫn còn muốn hóng chuyện nhưng khi nghe thấy tiếng vào tiết học thì vội vàng phóng như bay xuống cầu thang. Tôi theo quán tính liếc xuống nhìn đồng hồ, 1 giờ chiều. Tôi đánh rơi luôn cả nhịp thở.

- Á thôi chết. Tiết học Chính trị của tao.

Tuyết Mai bĩu môi nói.

- Mày vẫn còn có thể nhớ ra được sáng nay lớp mày có tiết Chính trị cơ à?

Tôi ngồi phịch xuống giường, than thở.

- Thôi xong. Ngủ hết cả buổi sáng luôn!

- Mày lo cái gì? Dù mày có nghỉ thêm 2 buổi nữa thì điểm chuyên cần của mày vẫn là tuyệt đối.

- Nhưng vẫn cứ cắn dứt.

- Mất công cắn dứt thì tao nghĩ mày nên cắn dứt vài thứ khác thì có ích cho đất nước hơn đấy!

Tôi nhìn Tuyết Mai, ngờ nghệch hỏi.

- Ý mày là gì?

Tuyết Mai chẳng thèm nhìn tôi, nó đứng dậy lóc cóc một lúc. Sau đưa cho tôi một cốc trà gừng bốc hơi nghi ngút, nói.

- Uống đi cho tỉnh rượu.

Tôi cười, cầm lấy cốc trà gừng từ tay Tuyết Mai. Cảm nhận rõ ràng được hơi ấm của trà gừng len lỏi trong bao tử. Hơi nóng dần lan tỏa lên óc, thần khí 8 phần gần như tinh thông.

Tuyết Mai thấy vẻ mặt của tôi, dịu giọng nói.

- Thế nào? Giờ mới tỉnh rượu hả?

Tôi như người trong mộng bước ra, thất thần quay sang phía Tuyết Mai, nắm lấy tay nó, thều thào nói.

- Mai à? Đây là lần đầu tiên tao uống rượu.

Tuyết Mai gật đầu tỏ vẻ cảm thông sâu sắc, nó vuốt vuốt tóc tôi, động viên.

- Đúng rồi đó. Tối qua lúc mày ra ngoài với Khôi Vĩ, có chuyện gì tiếp.

Tôi nuốt nước bọt, trong đầu thấp thoáng hình ảnh cái đá của mình vào chân Khôi Vĩ giữa sân trường, sau rồi cậu ta dẫn tôi trước một chiếc moto bạc.

- Khôi Vĩ chở tao trên chiếc moto bạc.

Tuyết Mai nghe đến đây thì la lên.

- Cái gì? Đừng nói là mày ngồi lên chiếc moto đó nhé!

Đáng tiếc rằng tôi lại khiến Tuyết Mai thất vọng, thều thào thú nhận.

- Tao ngồi sau xe.

- Hả? Mày bị điên sao hả Du? Mày từng rất sợ tốc độ cơ mà.

Tôi lắc đầu.

- Tao không biết sao nữa. Chắc tối qua tao điên thật rồi.

Im lặng một lúc. Tuyết Mai thở dài, hỏi tiếp.

- Rồi, sao nữa.

Cái đầu đau như búa bổ của tôi còn nhớ, khi ấy chiếc moto vừa tăng tốc được một đoạn, tôi lập tức kêu ré lên. Khôi Vĩ vội vàng tấp xe vào vỉa hè, vồn vã hỏi.

- Chị sao vậy?

- ...

- Du, chị khóc đấy à?

- Tôi muốn uống rượu.

- ??!

...

- Rồi mày cứ thế uống hết chai này đến chai khác trước mặt Khôi Vĩ hả?

Tôi gật đầu, rệu rã nói.

- Tao chẳng nhớ đã uống hết bao nhiêu chai nữa, nhưng đến mức cảm giác xung quanh toàn mầu xanh của vỏ chai thì chắc là cũng nhiều. Sau rồi tao mất cảm giác luôn.

Tuyết Mai cúi đầu, cố gắng hỏi thêm.

- Chỉ thế thôi hả?

Tôi xòe tay.

- Sau rồi thành như giờ nè.

Tuyết Mai cốc một cái lên đầu tôi, nghiêm trọng nói.

- Con khỉ. Mày còn nôn ra áo của Khôi Vĩ nữa kìa.

Tôi hít một hơi căng đầy lồng ngực, nắm chặt tay Tuyết Mai, chậm rãi hỏi lại.

- Có chuyện này nữa hả?

Tuyết Mai gật đầu.

- Có đó.

- Há há. Đáng đời cho con Cáo đó.

Tuyết Mai thấy dáng vẻ tiểu nhân của tôi thì ném cho tôi ánh nhìn khinh bỉ.

- Thừa nước đục thả câu.

Tôi phẩy tay.

- Với loại người như cậu ta không nhân cơ hội nước đục thì có mà đợi mòn kiếp mới báo được thù.

Tuyết Mai oán.

- Mày đúng là đồ máu lạnh.

Tôi lạnh lùng.

- Vốn dĩ đối với những kẻ máu lạnh thì không thể dùng máu nóng mà trị được.

Tuyết Mai xổ ra một tràng.

- Mày có biết là tối qua sau khi đưa mày về Khôi Vĩ chăm mày đến tận 10 giờ tối, sáng nay vừa 6 giờ sáng đã tới và ngồi đến tận 12 giờ trưa mới về không?

Tôi nhất thời há mồm không nói được lời nào, sau đáp tỉnh queo.

Tôi nhất thời há mồm không nói được lời nào, sau đáp tỉnh queo.

- Tao làm sao biết được. Lúc đó tao ngủ mà.

Tuyết Mai không thể nói lại được tôi nên bực mình đứng dậy thu dọn sách vở, sau riết.

- Đúng là bị trúng tà mới yêu phải người như mày!

Từ "tà" của Tuyết Mai nhất thời động đến dây thần kinh bộ nhớ trung ương của tôi. Đúng rồi, tên Khôi Vĩ đó còn chưa thèm trả tôi lá bùa may mắn nữa kìa. Nghĩ đến đây tôi lập cập tìm điện thoại, định bụng nhắn tin cho Khôi Vĩ. Điện thoại còn chưa tìm thấy thì giọng Tuyết Mai đã truyền tới.

- Mà mày nhớ lại xem trong lúc đi uống rượu với Khôi Vĩ mày có trót nói chuyện gì không? Vẻ mặt tối qua của cậu ta rất lạ thường.

Những lời này của Tuyết Mai như một luồng điện chạy qua người tôi. Tôi có trót lỡ nói chuyện gì không nên nói không vậy?

Xoẹt xoẹt Cảnh #1

- Haha. Khôi Vĩ, cậu chắc hẳn ngạc nhiên lắm khi thấy tôi uống rượu nhỉ?

- Uhm. Một chút.

- Khụ. Tôi nói cho cậu biết một chuyện nhé. Cậu là cái đồ cáo già gian ác. Thứ quân tài phiệt hách dịch.

- !!!

- Á. Sao cậu không nói gì? Có phải là tôi nói đúng rồi không? Haha. Đồ dâm tặc!

Nghĩ đến đây cổ tôi tự động rụt lại 3 phần.

Xoẹt xoẹt Cảnh #2

- Khôi Vĩ à. Khôi Vĩ.

- Tôi đây.

- Cậu có biết rằng tôi đã rất khổ sở không?

- Uhm. Tôi...

- Yên lặng. Tôi cấm cậu nói bất cứ điều gì. Ngày hôm nay là của tôi. Nên là phải để tôi nói.

- Uhm.

- Uhm cái gì mà uhm. Tôi đã nói cậu phải yên lặng cơ mà. Cậu có nghe tôi nói không? Phải im lặng. Rõ chưa?

- Uhm.

*Một bàn tay ngắn đẩy khuôn mặt phía trước khiến chiếc bóng lao đao, giọng nữ lèm bèm*.

- Lại uhm rồi. Bà chị này đã bảo là cậu không được nói gì hết cơ mà. Chỉ nghe thôi. Cậu về cơ bản thì chỉ ở dưới trướng của tôi. Nghe lời tôi. Rõ chưa?..

- ...!!!

- Rõ chưa? Vĩ kia, sao tôi hỏi không trả lời. Cậu đã rõ chưa? Cậu bị câm hả Vĩ?

- Tôi...

*Lại một cái dí tay vào mặt*.

- Đã bảo cậu im lặng rồi cơ mà. Không nghe rõ à?

Nghĩ đến đây phân nửa đầu óc choáng váng, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.

Xoẹt xoẹt #3

- Vĩ à. Cậu có tri kỉ không?

- Có.

- Là gã Khủng Long dữ tợn đó ư?

- Khủng Long tuy bề ngoài có dữ tợn nhưng là một người tốt

- Tất cả những người tốt rồi sẽ rời xa ta thôi.

- Nếu chị biết vậy thì nên trân quý những người tốt đang bên cạnh mình.

- Tôi đã từng rất rất rất rất rất trân quý một người. Ba năm về trước, khi tôi lạc trong bóng tối, thế rồi cậu ấy xuất hiện và mang cho tôi một tia sáng. Tôi cứ nhằm theo thứ ánh sáng đó mà đi. Cứ đi, đi mãi, đi mãi. Rồi cuối cùng cũng thoát ra được khỏi bóng tối. Nhưng thoát ra rồi có ích gì chứ, cậu ấy đã không còn ở cạnh tôi khi tôi chạm tới ánh sáng rồi.

- Có lẽ cậu ấy có nỗi khổ riêng.

- Cậu ấy chưa từng cho tôi biết cậu ấy có nỗi khổ tâm gì. Cậu ấy không muốn chia sẻ với tôi hoặc tôi không đủ chân thành để cậu ấy chia sẻ.

- Chị đừng nghĩ nhiều. Tôi nghĩ nhất định cậu ấy có điều khó nói.

- Thôi dẹp đi. Cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi, lại càng không thể hiểu được cảm giác của cậu ấy.

- ...

- Cậu ấy giúp tôi có một đôi cánh, biết được tôi đang tự do chạy nhảy. Còn tôi, ngay cả việc cậu ấy có còn ở thành phố này hay không cũng không thể biết. Cậu ấy buồn điều gì? Cậu ấy vì điều gì mà biến mất? À, haha. Suy cho cùng thì tôi chẳng biết gì nhiều về cậu ấy. Vậy mà...mà vẫn đợi chờ như một con ngốc. Ngốc? Đúng. Cậu cũng coi tôi là con ngốc đúng không Khôi Vĩ? Cậu có thích tôi không? Cậu có thích tôi không mà dám ngang nhiên bày trò với bà chị này? Tôi nói cho cậu biết nhé, dù cậu có toàn mĩ thế nào đi nữa thì tôi cũng ....ợ...tôi...tôi...ợ...

- Chị uống hơi nhiều rồi.

- Cậu không biết được đâu. Tửu lượng của tôi rất cao.

- Về thôi. Tôi đưa chị về.

- Đưa cốc rượu cho tôi. Cậu có nghe tôi nói không?

- Chị say rồi.

- Tôi không say. Đưa đây.

- Chị đừng làm càn nữa.

- A ha. Cậu dám kêu tôi làm càn sao? To gan thật.

- Thật hết chịu nổi.

- Đưa cho tôi...Ợ...Ọe...ọe...

Nghĩ đến đây tôi tự động bật đèn học lên chuẩn bị viết di chúc. Quyết định ngay cho tên họ Khôi kia thừa hưởng lá bùa may mắn đó luôn!

***

Tối, điện thoại của tôi báo có tin nhắn mới.

" Chị cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe thì nhắn tin cho tôi".

Khôi Vĩ chỉ mất có 100 lẻ để gửi cho tôi tin nhắn đó thôi mà tôi cảm như cậu ta vừa thưởng cho tôi một vạn lượng vàng. Vậy là bản di chúc sẵn chữ kí trên bàn kia tạm thời không dùng đến nữa. Nghĩ đến đây nhất thời cảm động không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả thêm.

Thế rồi cái thứ cảm xúc không thể diễn tả đó cứ thế vèo vèo trôi qua 3 ngày.

Cuối tuần, trung tâm thương mại gần đại học H có triển khai trương chình Sale cực khủng. Tuyết Mai nằng nằng lôi tôi khỏi thư viện. Cùng đi với bọn tôi còn có anh Tiến Vũ - bạn trai của Tuyết Mai.

Các gian hàng đều chật ních người, dòng người nườm nượp đổ về như trẩy hội, sau 1 giờ hoa mắt chóng mặt với đủ các thứ váy vóc của Tuyết Mai, tôi ngồi phịch xuống một gian Coffee gần đó, thở không ra hơi, xua xua tay.

- Thây kệ. Mày cứ thăm thú vãn cảnh tiếp đi. Tao mệt muốn chết luôn rồi.

Tuyết Mai thấy thần khí của tôi thì lắc đầu chép miệng.

- Rõ khổ. Suốt ngày khuyên mày ăn uống cẩn thận chỉ để đợi đến lúc này. Người ta có béo tốt thì mới có sức chen lấn chọn đồ Sale được.

Tôi rùng mình.

- Vì đồ Sale mà đổ máu. Tao xin kiếu.

Tuyết Mai vẫn nhăm nhe.

- Hay cùng qua gian hàng cuối kia coi chút rồi cùng về một thể.

Tôi thiếu nước chắp tay lạy nó.

- Mày và anh Tiến Vũ cứ qua chỗ đó đi. Tao ngồi đây đợi.

- Ờ thế đợi ở đây nhá.

Nói rồi kéo tay anh bạn trai phóng như bay xuống gian hàng ngồn ngộn người trước mặt.

Tôi nhìn dòng người chen lấn mà toát cả mồ hôi hột. Quan sát xung quanh mới để ý gian Coffe này vắng vẻ thưa thớt nên cũng tạm an lòng, tôi đưa một tay lên gọi.

- Cho em lấy một Coffee đen đá.

5 phút sau, ly Coffee đen đá vừa mới chạm vào môi đã khiến tôi suýt sặc. Phía đối diện kia một dáng người cao cao quen quen đang rảo bước vào. Bên trái cậu ta là tên Khủng Long mặt mày dữ tợn, bên phải là một cô gái váy trắng ôm sát, mặt mũi sáng sủa kiểu sang chảnh. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, vội vàng ôm cốc Coffee lên che mặt, sau lén lút thanh toán rồi định tẩu thoát chóng vánh.

Đại đa số những lần tôi tẩu thoát khỏi manh vuốt của con Cáo đó đều không thành công. Hú hồn. Lần này lại thoát!

Tôi chắp tay sau lưng, thong dong lượn lờ quanh khu thương mại.. Khu thương mại này có hai tầng, tầng 1 đang diễn ra đợt Sale khủng nên người người chen lấn. Tầng 2 bày toàn đồ cao cấp nên ít người hơn hẳn. Vốn dĩ khi ở phía dưới tầng 1 tôi định lượn luôn ra lối về thì gặp ngay mấy tên tóc xanh đỏ nhác qua cũng nhớ đó là mấy tên sinh viên năm nhất cùng lớp Khôi Vĩ. Cực chẳng đã tôi quẹo luôn lên cầu thang rồi bây giờ yên vị ở tầng 2.

Tặc lưỡi lượn xung quanh đợi giờ đẹp mà tìm cách rút lui về. Trong cái tình thế điện thoại không mang, ví quên không dắt bên mình thế này thật tình muốn nán lại một gian hàng nào đó quá 2 phút cũng khó. Nên là tôi chỉ dám dừng chân mỗi nơi chưa quá 1 phút.

Ơ nhưng mà ca này hơi khó rồi nha.

Ơ nhưng mà ca này hơi khó rồi nha.

Chiếc dây chuyền này thật biết cách lay động lòng người rồi đó. Mặt dây được thiết kế thành hình tròn, phía bên trong chứa một giọt nước. Giọt nước được đính đá mầu xanh lấp lánh. Kiểu dáng vô cùng trang nhã và thanh lịch. Tôi đứng như chôn chân tại trận.

Một lúc sau, chị gái bán hàng từ đâu bước tới thân thiện mở lời.

- Quý khách có muốn xem chiếc dây chuyền này không?

Tôi giật mình, sau tặc lưỡi hỏi.

- Chị, chị cho em hỏi giá chiếc dây chuyền này là bao nhiêu vậy?

- Dạ. 42 triệu.

Cằm tôi rớt luôn xuống đất. 42 triệu một sợi dây chuyền ư? Tôi thà để số tiền đó dưới gối ngày đêm lôi ra ngắm ngửi còn hơn là đổi lấy một món đồ rồi đeo trước cổ! Nhưng mà, về cơ bản thì người ta dùng tiền để mua đồ chứ không ai đeo lủng lẳng một xâu tiền trước cổ cả!

Chị gái bán hàng thấy vẻ mặt đăm chiêu của tôi thì nhiệt tình giới thiệu.

- Thưa quý khách, đây là loại đá quý được nghệ nhân QQ đích thân chế tác. Quý khách thật có con mắt tinh tường, vừa nhìn qua gian hàng đã ngắm ngay được sợi dây đẹp nhất. Sợi dây chuyền này mới được bổ sung vào đầu giờ nên vẫn còn chưa dán giá.

Tôi vuốt mồ hôi hột, gật đầu cảm thán.

- Nghệ nhân QQ nức danh một vùng đúng là có đôi mắt nghệ thuật tinh xảo.

Chị gái bán hàng nghe vậy như được tiếp thêm động lực nên còn nhiệt tình hơn trước.

- Đúng rồi thưa quý khách. Những sản phẩm của nghệ nhân QQ thường đi cùng với một lời cầu ước.

Tôi ngẩng đầu, tròn mắt hỏi.

- Lời cầu ước?

Chị gái bán hàng gật đầu.

- Dạ đúng. Như sợi dây chuyền này được tạo nên bởi vô số những hạt kim cương siêu nhỏ mầu trắng phía bên ngoài như vòng tay vững chắc của bạn trai. Phía bên trong có một hạt kim cương xanh như sự thanh khiết dịu dàng của bạn gái. Lời cầu ước cho sợi dây chuyền này; nếu bạn trai chị tặng chị sợi dây chuyền này thì anh ấy coi như đã ôm trọn chị trong vòng tay cả đời. Như hình tròn bao quanh hạt nước xanh. Vĩnh viễn. Bền chắc.

Tôi nghe đến đây nuốt nước bọt hỏi lại.

- Cả đời ư?

- Vâng thưa quý khách.

Tôi nhất thời xúc động, đập tay xuống mặt tủ kính, khẩu khí vang trời.

- Vậy há chẳng phải cái giá 42 triệu quá là rẻ mạt cho sự tự do của cô gái sao? Này chị, chị có nhầm lẫn giá cả không?

Chị gái bán hàng nghe thấy tôi hỏi ngược lại vậy thì thoáng bối rối, mở sổ lật lật vài trang, sau đó mới ngẩng đầu nói.

- Giá chính xác thưa quý khách.

Tôi thở dài.

- Thôi được rồi được rồi. Tôi sẽ quay lại sau. Cám ơn.

Tôi cười hai tiếng gian tà trong lòng, xem chừng màn kịch để lấy lí do quang minh chính đại mà ngẩng cao đầu rời khỏi khu trang sức này tôi đã diễn khá đạt. Bây giờ đến màn rút nhanh gọn lẹ được rồi.

Tôi xoay đầu nghiêng một góc 45 độ để rời khỏi chỗ này nhưng ngay sau đó giọng nói thánh thót của chị gái bán hàng như bàn tay vô hình bẻ ngoặt cổ tôi lại.

- Xem chừng bạn trai của quý khách rất ưng sợi dây chuyền này.

Tôi theo ánh nhìn của chị gái bán hàng xoay người lại. Vừa xoay người lại tôi hóa đá luôn!

Khôi Vĩ đứng ngay sau lưng tôi, ánh mắt vô cùng hiền hòa, nụ cười nhẹ nhàng, thần khí rất thanh thản. Nhìn thấy sắc mặt đó của cậu ta 9 phần hồn phách tôi siêu vẹo cố gắng mãi mới lắp bắp được vài từ.

- Sao....sao....sao cậu lại ở đây?

Khôi Vĩ cười, dịu dàng nói.

- Tôi vẫn ở đây.

Tôi nuốt nước bọt.

- Từ khi nào?

Ánh mắt cậu ta như chứa một làn nước mỏng hiền hòa, giọng trầm hẳn xuống.

- Từ cái lúc chị hỏi giá chiếc dây chuyền này.

Mặt tôi đen như đít nồi cháy.

Lúc tôi tới gian hàng trang sức này cứ thắc mắc mãi một điều sao chị gái bán hàng này lại nhiệt tình thế, hóa ra là vì phía sau lưng tôi Khôi Vĩ đã xuất hiện tự lúc nào.

Đúng là hễ thứ gì dính dáng đến cậu ta là y như rằng rắc rối.

Phía sau lưng, giọng chị gái bán hàng vẫn rất nhiệt tình.

- Anh sẽ mua cho bạn gái chứ?

Ầy, nghĩ tôi là bạn gái của cậu ta là có tội với tôi à nha. Tôi xoay người lại cười khan hai tiếng.

- À. Haha. Chị hiểu nhầm rồi. Đây là ... cháu trai họ ngoại 3 đời của chú hàng xóm nhà tôi.

Chị gái bán hàng nghe tôi giải thích vậy thì nhất thời im lặng không mời mọc thêm nữa. Phía sau Khôi Vĩ ho khụ một cái.

- Chúng ta có quan hệ lằng nhằng khó xác định vậy sao?

Tôi chẳng muốn đôi co với cậu ta, tìm thế thoát thân trước.

- Hôm nay tình cờ gặp cậu ở đây thật tốt. Nhưng tiếc rằng bây giờ tôi lại có việc phải đi gấp. Cậu cứ thong thả ở lại chọn đồ Sale cho bạn gái nhé.

Khôi Vĩ nghe vậy thì nhướn mày, tư lự một lúc mới gật đầu. Sau rồi chưa để nụ cười của tôi trở nên mãn nguyện, cậu ta đã lên tiếng.

- Trước khi chị đi tôi có chuyện muốn hỏi.

Tôi nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, hỏi lại.

- Có chuyện gì nữa?

Khôi Vĩ tặc lưỡi, tiến tới chiếc tủ kính có treo chiếc dây chuyền nọ, cậu ta tựa nửa người, đứng chéo chân dựa vào tủ, mỉm cười, hỏi.

- Có phải khi nãy chị có nói sẽ quay lại lấy sợi dây chuyền này?

Tôi nhăn trán nghĩ ngợi, sau gật đầu.

- Đúng là tôi có nói vậy.

Khôi Vĩ búng tay một cái, mỉm cười nói tiếp.

- Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi bao giờ sẽ quay lại lấy sợi dây chuyền này.

Bộ tên này định ăn chia phần trăm hoa hồng qua việc môi giới sợi dây chuyền hay sao mà muốn hỏi tôi bao giờ quay lại lấy sợi dây chuyền? Quên đi, dù có già khọm, răng có rụng, tóc có bạc trắng như cước thì tôi cũng không bao giờ quay lại đâu! Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng đáp.

- Đây là bí mật của tôi và chị bán hàng. Không thể tiết lộ.

Khôi Vĩ chớp mắt nhìn tôi, hỏi.

- Vậy tức là chị chỉ nói thời gian quay lại với người bán sợi dây này?

- Đúng!

- Dù người bán hàng là ai thì chị cũng quay lại hả?

Tôi ừ hữ cho xong chuyện.

- Ừ.

Khôi Vĩ nghe vậy thì gật đầu, đoạn quay sang người bán hàng bên cạnh nghiêm túc nói.

- Tôi muốn lấy sợi dây này.

- Dạ. Xin quý khách vui lòng hoàn tất thủ tục thanh toán.

Mắt tôi suýt nữa lòi ra bên ngoài khi chứng kiến cảnh chiếc thẻ của tên họ Khôi đó vừa quẹt qua một lượt thì chưa đầy 3s sau đó chiếc hộp đựng dây chuyền đã chễm chệ trên tay cậu ta. Hỡi nhân gian, cuộc sống này sao quá đỗi bất công đến vậy?

- Bây giờ tôi là người bán sợi dây chuyền này. Chị nói đi, bao giờ chị sẽ quay lại để lấy nó?

Tôi dở khóc dở cười. Bây giờ mà có co giò chạy thì có được tính là một câu trả lời không?

Tôi bóp trán nghĩ ngợi một hồi, bất chợt trong đầu lóe lên một tia sáng. Tôi mím môi, đứng thẳng người, dõng dạc nói.

- Bao giờ lợn nái biết leo cây thì tôi sẽ quay lại lấy sợi dây chuyền!

"Phụt" - chị bán hàng nhất thời không nhịn được cười, sau nữa vô duyên hơn gập hẳn người ra phía sau ôm bụng.

Đối diện, tên Khôi Vĩ đó á khẩu luôn.

Tôi gật đầu, nghiêm túc rời bỏ khỏi hiện trường. Nhanh chóng lẩn xuống tầng 1, phóng như bay ra ngoài cửa rồi cạp lên tất cả chạy thục mạng về kí túc xá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...