Phi Vụ Cừu Non

Chương 3. Đi Cửa Sau.



***

- Em chào thầy ạ.

- Hạ Thiên Du. Sinh viên khoa tiếng Anh năm 3 đúng không?

- Dạ.

- Ừ. Tìm tôi có chuyện gì vậy?

- Dạ. Em....em muốn nói về việc học cho sinh viên năm nhất...em...

- Em đang kèm học cho Khôi Vĩ - sinh viên năm nhất, đúng không?

- Dạ. Sao giáo sư....?

- Tôi đọc giấy thông báo rồi. Thật ra với kiến thức của em thì hoàn toàn có thể dạy năm nhất mà không cần tới giảng đường. Nhưng....- Giáo sư cười bí ẩn, sau mới chậm rãi nói tiếp - đúng là tình yêu của lớp trẻ bây giờ rất là lãng mạn. Ừm. Mà xem ra cháu tôi cũng biết chọn người đó chứ.

...

- Aaaaaaaa. Tuyết Mai, Tuyết Mai. Aaaaaaaaaa. Mày thử nói xem, rốt cuộc thì cái tên Khôi Vĩ còn có dây mơ rễ lá với bao nhiêu người vậy? Giáo sư Đặng Hà là bác ruột của Khôi Vĩ. Aaaaaaaa...

- Ờ. Cái đó tao biết rồi.

Tôi há hốc mồm. Cái vẻ mặt dửng dưng kia của Tuyết Mai là sao? Nó biết rồi ư? Nó biết mà nó không nói cho tôi ư?

- Tao không nói cho mày vì sợ mày lại cậy "có tí quen biết" để nhờ vả giáo sư nâng điểm đó.

Tôi chỉ vào mặt mình rồi nhìn nó bằng nửa con mắt, hỏi lại.

- Mày nhìn mặt tao có giống người đi cửa sau không. Hả?

- Mày thì cần gì đi cửa sau. Cửa trước luôn mở còn gì.

- Vương Tuyết Mai!

Tuyết Mai liếc xéo nhìn tôi, nó cười hì hì.

- Đùa đấy. Ai chẳng biết là mày cần gì đi cửa sau. Ý tao là, nếu mày biết giáo sư Đặng Hà - người mà mày luôn ngưỡng mộ là bác của Khôi Vĩ, thì liệu mày có tìm giáo sư để trao đổi bài vở nữa không?

Giáo sư Đặng Hà nổi tiếng trong trường với vốn kiến thức uyên thâm. Hồi hè năm ngoái, chính giáo sư là người chỉ định tôi làm phiên dịch viên cho đoàn đại biểu nước ngoài về thăm trường. Thi thoảng tôi có gặp riêng giáo sư để hỏi bài tập nên giáo sư cũng nhớ tên tôi giữa hàng nghìn sinh viên trong trường đại học H.

Biết tin giáo sư sẽ dạy môn tiếng Anh cho sinh viên năm nhất vào chiều nay, sau khi tan giờ học tôi đã chạy như bay xuống văn phòng trường để gặp riêng giáo sư trình bày vấn đề - thông báo trước cho giáo sư để không gặp phải tình huống khó khăn như môn Triết.

Để rồi lại gặp tình huống khó khăn hơn gấp bội, giáo sư nghĩ tôi là bạn gái của Khôi Vĩ và còn khen tình yêu của bọn tôi rất lãng mạn!!!

Tôi gắp miếng thịt viên nhưng mà gắp hoài không được.

- Du. Mày sao vậy?

- Kệ nó đi Phương Loan, nó vừa biết tin giáo sư Đặng Hà là bác của Khôi Vĩ đấy mà.

- Biết mỗi tin đó mà đến gắp thức ăn còn không nổi, này Tuyết Mai, nó mà biết ông nội của Khôi Vĩ từng là hiệu trưởng trường mình chắc nó nhịn ăn mất. Nhỉ?

- Hố hố. Chắc thế.

Lần này thì đúng là không thể nuốt trôi cơm được.

...

Vừa đến giảng đường của sinh viên năm nhất, một tờ thông báo đỏ choe choét đập ngay vào mắt tôi.

" Trong lớp học này, Hạ Thiên Du là Khôi Vĩ."

10 chữ trước mặt như bầy ong vo ve trong đầu. Khôi Vĩ !!!

- Tôi là cậu? Tôi làm sao có thể là cậu?

Khôi Vĩ gật đầu.

Khôi Vĩ gật đầu.

- Đúng. Làm sao chị có thể là tôi được. Chị có tên là Khôi Vĩ đâu.

Tôi gào lên.

- Thế cái thông báo gì ở ngoài cửa kia?

- Ồ. Là thông báo cho giảng viên đấy. Nghe nói trưa nay chị đến gặp bác tôi chỉ để thông báo việc học hộ tôi. Tôi làm vậy là tốt cho chị đó.

Tôi chau mày, nghi ngờ hỏi lại.

- Ý nghĩa của tờ thông báo đó chỉ là vậy?

- Vậy theo chị, nó còn ý nghĩa gì?

Không lẽ để bà chị này nói toẹt sự thật ra cái ý nghĩ trong đầu? " Hạ Thiên Du là Khôi Vĩ" ??? Nhìn kìa, nhìn kìa, sinh viên năm nhất trong giảng đường từ lúc nhìn thấy tờ thông báo cho tới lúc này, đứa nào đứa ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là một đại dâm tặc. Một vài đứa con gái lúc mới vào lớp còn khép nép đến hỏi tôi, vẻ mặt rất chi nghiêm túc.

- " Chị, chị có bí quyết gì vậy?"

Bí quyết cái con khỉ đấy. Bà chị này mà lại là loại người bị ăn dễ dàng như thế sao?

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Tôi lôi trong cặp ra 3 quyển sách Tiếng Anh chuyên ngành, lạnh lùng hỏi.

- Đây là chữ gì?

Khôi Vĩ bình thản cầm 3 quyển sách lên, nó nhìn vào gáy sách, sau cười.

- Trước bìa sách của chị có ghi "Khôi Vĩ là chàng trai quyến rũ nhất mà tôi từng gặp".

Tuy chưa vào giờ học, nhưng vừa hay Khôi Vĩ nói câu đó, không khí tự nhiên im lặng khác thường, thành ra lời của Khôi Vĩ oanh tạc hết mọi ngóc ngách. Ai cũng có thể nghe thấy.

Mặt tôi đen như đít nồi bị cháy, tôi gém giọng mình xuống mức bé nhất.

- Sao lại tùy tiện viết ra sách của tôi?

Khôi Vĩ dửng dưng đáp.

- Vì tôi nghĩ chị nghĩ như thế.

- Cậu hoàn toàn sai lầm. Tôi không hề nghĩ thế! - Tôi gằn giọng.

Khôi Vĩ đưa ngón tay trỏ vạch một đường vô hình lên không trung, lạnh lùng nhắc nhở.

- Điều 1. Tôi luôn đúng. Điều 2. Nếu tôi sai, xem lại điều 1.

Tôi giậm chân bành bạch, hậm hực trả lời.

- Chắc lúc đó tôi bị dở hơi hay đại loại là có vấn đề khi mới gật đầu đôi ba cái điều kiện ngớ ngẩn này của cậu. Tôi hết chịu nổi rồi đó!

Khôi Vĩ nháy mắt.

- Nếu bỏ cuộc, thì nhận vai làm bạn gái của tôi vậy!

Nhân gian này, còn có những người vô lí như thế ư??? Nói chuyện với tên Khôi Vĩ này, hận một điều là tôi không thể đập đầu vào tường mà chết ngay được. Tức. Tức đến ói máu!

Tuyết Mai lúc nào cũng ca tụng Khôi Vĩ là một con cừu non ngoan ngoãn biết nghe lời. Một ngày đẹp trời nào đó bất thình lình bị trúng tiếng sét ái tình của tôi. Tuyết Mai nói tôi là một con cáo già. Một con cáo già tu luyện ngàn năm thì mới có thể khiến Khôi Vĩ lao đao. Nhưng giờ, con bạn thân chí cốt của tôi kia, tôi nghĩ nó lên chống mắt ra mà nhìn mọi việc. Khôi Vĩ, nó căn bản không phải là một con cừu non, nó là một con cáo, một con cáo chín đuôi tu luyện ngàn kiếp rồi vác bộ mặt cừu non đi lừa tôi thì đúng hơn. Ngẫm lại thì ngay từ đầu, đây đã là một âm mưu. Một âm mưu được tính toán từ sẵn để lừa một con cừu già là tôi.

Con cáo già kia quăng cho lũ cừu một mẻ cỏ, nuôi cho chúng nó ăn. Rồi lũ cừu béo mẫm. Rồi con cáo kia lấy số cỏ tính thành công lao, quy đổi tiền mặt. Về cơ bản thì con cáo kia biết thừa là lũ cừu không thể trả lại cho nó số cỏ đã ăn. Vậy nên nó bắt một con cừu kí hợp đồng khổ sai cho nó. Rõ ràng, làm cũng chết. Mà không làm cũng chết.

Nhẩy xuống cái hố do chính mình đào ra, con cừu cảm thấy...lạnh tay lắm.

Lạnh tay? Hả? Lạnh tay ư?

Nãy giờ mải hận đời, đến khi cảm giác ở tay có thứ gì đó lành lạnh tôi mới bất giác ngẩng đầu lên.

Đối diện tôi, người ngồi bàn trên là một tên khá là cao to. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn như là lực sĩ. Khuôn mặt vuông vức, cặp lông mày đen sẫm và ánh nhìn như chứa tia lửa điện. Hắn nhìn tôi không chớp mắt. Tôi tròn mắt nhìn lại. Lát sau, hắn mới nói.

- Chị uống nước đi.

- Chị uống nước đi.

Tôi giật mình nhìn xuống phía dưới bàn. Một cốc nước me đá bày ra ngay trước mặt. Đương trong lúc giận điên người, cảm giác như có một ngọn lửa phừng phừng cháy, nay gặp cốc nước me đá này tôi như người chết đuối vớ được phao. Định bụng cảm ơn rồi uống, nhưng trải qua quá nhiều chuyện " trên trời rơi xuống" kể từ khi tôi bước chân vào lớp học này rồi, nên là tôi nén nhịn, đề phòng hỏi lại.

- Cậu cho tôi?

Tên lực sĩ kia gật đầu. Tôi vẫn không tin nổi vào tai mình, hỏi lại lần nữa cho chắc.

- Sao lại cho tôi?

Hắn nhíu mày, đẩy ghế đứng dậy. Vốn dĩ hắn khá to cao, vậy nên khi hắn bật ghế từ từ đứng dậy, tôi phải bẻ cổ ra phía sau một góc 90 độ mới có thể nhìn thấy mặt hắn. Không cần bàn cãi gì thêm, tôi mà đấu khẩu với cái tên này, thì có khác nào châu chấu đá voi? Hắn chỉ cần búng tay một cái là tôi xẹp lép. Mà cũng chẳng cần hắn búng tay, tim tôi đã xẹp lép khi hắn đẩy ghế đứng dậy rồi.

Tôi gật đầu.

- Được. Được. Giờ tôi uống.

Rồi vội vã cầm lấy cốc nước me, uống không cần suy nghĩ.

"Phụt" Có một tiếng cười. Tên Khôi Vĩ bên cạnh lên tiếng, giọng không giấu nổi sự mỉa mai.

- Chị cũng dễ bị dọa nhỉ?

Tôi thèm vào đi chấp lời. Uống xong cốc nước me, tôi đẩy cái cốc rỗng về phía trước. Trong cái lớp học này, vốn dĩ không có sự công bằng cho một người cao tuổi, là tôi.

Tên cao to kia chưa phản ứng gì, thì giọng Khôi Vĩ đã văng vẳng bên tai.

- Khủng Long, làm tốt lắm. Ngồi xuống đi. Sắp vào lớp rồi đó.

Tức thì tên cao lớn phía trước đáp.

- Rõ. Đại ca.

Tôi vuốt mặt. Vuốt mặt. Lại vuốt mặt. Lũ chúng nó là là là là....là đồng bọn của nhau! Xem chừng lát nữa vào giờ học tôi có lăn kềnh ra vì tụt huyết áp thì cũng không có ai biết lí do là tại vì sao!

Ơn trời. Cốc nước me kia không có độc. Tôi vượt qua 3 tiết học một cách nhanh chóng. Rút kinh nghiệm từ buổi trước, buổi này tôi ghi chép rõ ràng. Kì thực thì kiến thức năm nhất tôi vẫn còn nhớ, nhất là môn tiếng Anh của giáo sư Đặng Hà, nhưng ngồi nghe lại kiến thức thì không tránh khỏi buồn chán.

Giờ giải lao giữa tiết thứ tư, tôi phi xuống căn-tin trường.

Vốn dĩ căn-tin trường tôi rất đông, lúc xuống mua đồ ăn cần phải xếp hàng mới tới lượt. Tôi chậm rãi đứng sau một dãy người, nhưng vừa đặt chân bước vào thì một loạt cái đầu quay xuống nhìn, rồi không ai bảo ai, tự động quay lại đứng phía sau tôi.

Tốt! Biết nhường người già thế là tốt. Bà chị này chẳng kiêng dè gì nữa. Tôi ngẩng cao đầu, lấy vài cái bánh và chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.

Nhưng có phải bầu không khí ở chỗ này có vẻ khác thường so với mọi ngày không? Liếc mắt sang bên phải một vài đứa con gái năm nhất đang che miệng cười nói, vừa nhìn thấy tôi quay đầu ra thì đưa tay lên vẫy vẫy như thể thân thiết đã lâu. Hé mắt sang bên trái mấy tên con trai tóc xanh đỏ nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là một Super-Star. Quay người ra phía sau, một dáng người cao ráo đang rảo bước tới. Là là là là....tên cáo già đó - Khôi Vĩ!

Miếng bánh trong họng tôi không thể nuốt trôi, nén nghẹn, tôi hỏi.

- Cậu đến đây làm chi vậy?

Khôi Vĩ tỏ ra rất bất ngờ, quay sang phía tôi, lạnh lùng đáp.

- Ủa. Chị cũng đến đây ăn bánh sao? Vừa hay gặp nhau, ngồi chung bàn nhé.

Thế này có phải là mời cáo đến nhà chơi với đàn gà không? Tôi cự nự.

- Bàn này có người ngồi rồi. Cậu qua bàn khác đi.

Hắn ngoan cố.

- Ai vậy?

- Bạn tôi.

- Cùng khoa tiếng Anh với chị à?

- Đúng.

- Vậy hay quá. Vừa hay tôi có bài tiếng Anh cần hỏi.

Nếu có ngày tôi đối đáp lại được với tên Khôi Vĩ này, chắc ngày đó tôi đi bằng tay mất.

Nếu có ngày tôi đối đáp lại được với tên Khôi Vĩ này, chắc ngày đó tôi đi bằng tay mất.

Tôi ăn đến cái bánh thứ 5 mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì gọi là hỏi bài của Khôi Vĩ, hết kiên nhẫn, tôi hỏi.

- Sao cậu nói hỏi bài tôi?

Khôi Vĩ trưng ra bộ mặt ngây thơ, đáp lại.

- Nãy giờ đợi bạn chị đó. Sao lâu tới vậy?

Tôi cứng họng, vờ vịt đáp.

- Bạn tôi lại không đến nữa rồi. Có bài gì cậu cứ hỏi tôi.

- Chỉ riêng tôi với chị?

- Ừ. - Tôi trả lời cho qua chuyện.

Khôi Vĩ chống tay lên bàn, giọng trầm hẳn xuống.

- Tôi muốn chị dịch hộ tôi ba chữ.

- Chữ gì - Tôi vừa nhai bánh, vừa hỏi.

Khôi Vĩ nghiêm túc nói.

- Chữ "I love you", dịch ra tiếng Việt nghĩa là gì vậy?

Khụ! Miếng bánh như mắc nghẹn trong cổ họng. Rốt cuộc là đầu nó có vấn đề thật hay đang có ý cho tôi vào tròng vậy? Ba cái từ thuộc dang kinh điển trong tiếng Anh, ngay cả một đứa con nít chưa học tiếng Anh cũng biết nghĩa. Vậy mà nó...

Tôi nghi ngờ.

- Cậu không biết thật hay đang có ý đồ gì?

Giọng Khôi Vĩ thành thật.

- Không biết thật mà.

Tôi cố nuốt trôi miếng bánh trong họng, chậm rãi nói.

- Ba chữ " I love you" nghĩa là : Tôi thích bạn.

Khôi Vĩ nhíu mày, rướn người lên phía trước.

- Là gì cơ. Tôi nghe không rõ.

- Là : Tôi thích bạn. - Tôi kiên nhẫn nói lại lần thứ hai.

- Vẫn chưa hiểu.

Tôi la lên.

- Là tôi thích bạn.

- Ầy. Chị cứ đùa.

Đến lúc này, tôi không thể nhịn được nữa. Tôi đập bàn cái "bốp" một cái, đứng dậy quát lớn.

- Là : Tôi thích bạn. Đầu cậu có vấn đề hay tai cậu không được bình thường nên cậu không hiểu thế?

- Hiểu. Vậy là hiểu rồi.

Đến lúc này, thì không phải chỉ có tên cà chớn đó đã hiểu, mà cả một đống sinh viên trong căn-tin này đều hiểu. Ngay cả cô bán đồ ăn trong căn-tin trường bị chứng lãng tai khi nghe thấy khẩu khí của tôi cũng ngừng rán bánh, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Tôi chỉ còn nước ôm mặt chạy lên lớp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...