Phía Dưới Hoang Đường

Chương 27: Giỏi Dỗ Dành



Editor: NU

Beta: Đá bào

Cuối tháng 3, nhờ sự giúp đỡ của Tằng Vũ, Vưu Niệm đã thành công tham gia một hội nghị giao lưu điện ảnh và truyền hình tại Hạ Thành.

Hội nghị được tổ chức đầy khác lạ trên du thuyền.

Du thuyền này sẽ chạy dọc quanh bờ biển Hạ Thành trong vòng bốn giờ.

Cuộc gặp gỡ lần này do chính phủ Hạ Thành chủ trì, đông đảo các nhà đầu tư điện ảnh và truyền hình, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, diễn viên và những người khác trong giới đều được mời đến để thảo luận về tình hình hiện tại và hướng phát triển trong tương lai của ngành.

Đồng thời, đối với nhiều người trong cuộc, đây cũng là cơ hội tốt để xây dựng các mối quan hệ.

Đặc biệt, một số công ty điện ảnh lớn là đối tượng mà nhiều người trong cuộc muốn bấu víu vào. Hiện tại trong giới này, ai ai cũng muốn tìm được một nhà đầu tư tốt.

Mục đích của Vưu Niệm chủ yếu vì “dự án” từ miệng Tằng Vũ. Còn phần giao lưu thảo luận cô cùng lắm chỉ là đến góp mặt cho đủ quân số.

Con tàu này có tổng cộng hai tầng.

Tầng đầu tiên là nhà hàng và đài quan sát, tầng hai là phòng nghỉ.

Nhà hàng được trang trí theo hình thức tiệc tối, phía trước có sân khấu hình chữ nhật, tiếp theo là hai mươi bàn tròn, tên các vị khách quan trọng được làm thành bảng tên màu đỏ đặt trên bàn.

Một biên kịch nhỏ như Vưu Niệm đương nhiên không có bao nhiêu phần quan trọng nên cô bị xếp ngồi vào bàn cuối cùng với các nhà biên kịch khác.

Buổi giao lưu bắt đầu vào buổi chiều, sau những bài phát biểu dài dòng từ ban tổ chức, cuối cùng cũng đến phần mà ai cũng yêu thích – bữa tối.

Tất cả các khách mời phải mặc trang phục lịch sự để tham dự hội nghị này. Vưu Niệm mặc một chiếc váy dạ hội màu đen kiểu cổ điển, trên cổ đeo một chuỗi dây chuyền ngọc trai trắng, kết hợp thêm một đôi bông tai phù hợp, bờ vai cùng đường viền cổ thẳng tắp và xương quai xanh xinh đẹp của cô đều lộ ra. Mái tóc dài bồng bềnh quyến rũ lại phong tình. Cả người như một nữ minh tinh bước ra từ phim ảnh thập niên 70-80.

Bản thân Vưu Niệm lớn lên cũng vô cùng xinh đẹp, ngoại hình không hề thua kém các minh tinh. Hiện giờ ngồi chung bàn với các biên kịch khác càng thêm kinh diễm động lòng người, xinh đẹp xuất chúng.

Ngồi cùng bàn với cô cũng có một số người đã quen biết từ trước, Vưu Niệm khách sáo cùng bọn hò trò chuyện vài ba câu.

Mấy năm nay tình hình ngành không được tốt lắm, dự án của mọi người ít nhiều đều bị chững lại. Có rất nhiều dự án đã viết hơn nửa năm, nói không làm liền không làm. Cũng có trường hợp đối phương khất nợ tiền nhuận bút. Cùng là đồng nghiệp trong nghề nên càng nói càng cảm thấy chua xót.

Trong khi còn đang trò chuyện, Vưu Niệm đã nhìn thấy một người mà mình rất ghét – Tiêu Văn.

Ông ta đại diện cho các biên kịch bước lên sân khấu. Lúc này vừa mới bước ra khỏi sân khấu, trong tay cầm một ly rượu hướng về phía Vưu Niệm đi tới.

Sau đó, ông ta thản nhiên ngồi vào một chiếc ghế trống.

“Xin chào mọi người.” Khuôn mặt chảy đâỳ dầu của Tiêu Văn nở nụ cười, thân thiện chào hỏi tất cả mọi người.

Hầu hết các nhà biên kịch có mặt ở đây đều là hậu bối của ông ta, nên một câu “ đàn anh Tiêu” vẫn chấp nhận được.

Những người khác nâng ly chúc mừng, tốp năm tốp ba mà hướng tới Tiêu Văn kính rượu.

Vưu Niệm sắc mặt lạnh lùng, trên bàn tiệc rượu này nhìn như một kẻ ngoài cuộc.

“Ai da, ly rượu này tôi kính với nhà văn Vãn Bạch xinh đẹp của chúng ta.” Đôi mắt đang híp lại của Tiêu Văn đột nhiên nhìn về phía Vưu Niệm, khuôn mặt sưng húp tràn đầy ý cười, “Biên kịch trẻ tuổi tiến bộ rất lớn nha! Tôi đã xem bộ phim “Bảo Châu” rồi, cốt truyện không tồi. Tương lai tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng …”

Vưu Niệm không nghĩ rằng trước đó hai người họ đã có mâu thuẫn mà Tiêu Văn vẫn còn chủ động mời rượu mình, nhất thời cô ngạc nhiên đến trố mắt.

Tiêu Văn “A” một tiếng, “Đại mỹ nữ của chúng ta sẽ không nhỏ mọn như vậy đúng không? Thế nào cũng phải cho tiền bối này một chút mặt mũi chứ có phải hay không?”

Vưu Niệm suy nghĩ vài giây rồi cầm ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch.

“Ly rượu này xem như cảm ơn tiền bối đã khích lệ.” Vưu Niệm đặt ly xuống, bình tĩnh nhìn Tiêu Văn.

Tiêu Văn cười tủm tỉm, cũng đem ly rượu trong tay mình uống cạn.

“Rất mong có cơ hội hợp tác với cô.” Tiêu Văn nâng ly, đứng dậy rời đi.

Một lát sau, Tằng Vũ đến tìm Vưu Niệm, đưa cô đến gặp đạo diễn Kha Hiểu mà cậu đã đề cập trước đó.

Kha Hiểu là một đạo diễn trẻ, trong tay có vài nội dung về phim thanh xuân vườn trường, anh ấy muốn tìm một nhà biên kịch quen thuộc với thể loại này để viết kịch bản. Tằng Vũ liền đề cử Vưu Niệm cho anh.

Kịch bản phim thanh xuân không khó đối với Vưu Niệm, cô cùng Kha Hiểu hàn huyên trong chốc lát, sau đó đã trò chuyện rất vui vẻ với nhau.

Cả hai đã trao đổi phương thức liên lạc, hẹn gặp mặt buổi thảo luận chi tiết vào lần sau.

“Sư tỷ à, thấy tôi có tốt với chị không?” Thấy cô cùng Kha Hiểu tán gẫu xong, Tằng Vũ liền lập tức chạy tới tranh công.

Vưu Niệm nháy mắt với cậu, cười, “Cám ơn người anh em tốt.”

Tằng Vũ sững sờ hai giây sau mới đuổi kịp cái bóng dáng yểu điệu kia “Này, chỉ một câu cảm ơn là xong rồi sao?”

Vưu Niệm quay đầu lại, nâng cái cổ trắng nõn thon gầy, sợi dây chuyền màu trắng ngọc trai sáng rực lên: “Vậy mời cậu đi ăn một bữa?”

“Chọn ngày không bằng đúng ngày—” Tằng Vũ mới nói được một nửa thì điện thoại trong túi xách của Vưu Niệm đột nhiên vang lên.

Vưu Niệm trả lời điện thoại, hướng về phía Tằng Vũ làm động tác “suỵt” một cái.

“Mấy giờ thì kết thúc?” Giọng Lục Thanh Trạch từ trong điện thoại truyền đến.

“Còn khoảng nửa tiếng nữa là cập bến.” Cô trả lời.

“Được, vậy anh qua ngay.”

Vưu Niệm trò chuyện với anh một lúc rồi cúp máy.

Chỉ thấy sắc mặt Tằng Vũ mang theo chút kinh ngạc nhìn cô: “Cô đang yêu đương à?”

Vưu Niệm dừng lại một chút, nói một cách mơ hồ, “Nói thế nào nhỉ, cũng gần như vậy.”

Giọng điệu Tằng Vũ có chút tiếc nuối: “Uầy, vốn dĩ muốn đi ăn với cô để giới thiệu người anh em của tôi cho cô, xem ra giờ thì không cần nữa rồi.”

Vưu Niệm nhún nhún vai, xương quai xanh hơi lõm xuống một đường vòng cung, đôi mắt nâu hàm chứa ý cười: “Cảm ơn, hiện tại tôi khá tốt.”

Sau khi thuyền cập bến, Vưu Niệm vén váy xuống tàu, đang chuẩn bị tìm xe của Lục Thanh Trạch thì một chiếc áo khoác màu đen đã khoác trên vai cô.

Mùi hương quen thuộc gần trong gang tấc, cô quay đầu lại, nhìn Lục Thanh Trạch mỉm cười.

“Anh đợi lâu chưa?”

“Không lâu.” Lục Thanh Trạch chỉnh sửa cổ áo trên người cô, che đi làn da lộ ra ngoài, lúc này mới nắm lấy tay Vưu Niệm đi đến chỗ đậu xe của mình.

Sau khi xe khởi động, Vưu Niệm ngáp một cái. Tinh thần chiến đấu buổi chiều cùng với tối nay, giờ đây làm cô mệt rã rời.

“Em muốn ngủ một lát, khi nào đến nơi thì gọi em.” Cô ủ rũ nhắm mắt lại, nhanh chóng ngồi trên ghế dựa thoải mái mà ngủ say.

Khi về đến gara, Lục Thanh Trạch nghe thấy âm thanh thông báo tin nhắn WeChat liên tục phát ra từ túi xách của Vưu Niệm.

Mắt anh quét qua khuôn mặt đang ngủ và chiếc túi xách, rồi mím môi đánh thức cô.

“Về tới rồi.”

Vưu Niệm “ừm” một tiếng, đưa tay xoa trán than thở: “Em buồn ngủ quá.”

“Lên nhà rồi ngủ tiếp.” Anh ngập ngừng rồi cất tiếng nhắc: “Điện thoại của em cứ thông báo suốt”.

“Hả?” Vưu Niệm lục chiếc điện thoại trong túi, có rất nhiều tin nhắn được gửi đến.

Từ Tằng Vũ, Tiêu Văn, Kha Hiểu, … Ngoài ra còn có giám đốc Chu, năm trước tới tìm cô giờ biết tin thì cố ý nhắn tin ngỏ ý tiếp tục hợp tác.

Vưu Niệm hơi bối rối, sao tự nhiên lại có nhiều người liên lạc với mình như vậy?

Khi mở WeChat ra, cô mới phát hiện ra tài khoản của đạo diễn Thang Húc đã chia sẻ cảm xúc trong vòng bạn bè của ông về việc hợp tác với một số nhà biên kịch trẻ gần đây, khen ngợi cô làm việc chu đáo, có ý tưởng.

Vưu Niệm có chút thụ sủng nhược kinh, cơn buồn ngủ tức khắc biến mất.

Cô ngồi thẳng dậy, gửi lời cảm ơn qua WeChat tới đạo diễn Thang Húc.

Ông phản hồi tin nhắn của cô rất nhanh, ông muốn cho cô vào đội làm phim sau khi phim bắt đầu khởi động quay.

Vưu Niệm biết địa điểm quay phim “Xe đạp gió” cách Hạ Thành rất xa. Đạo diễn Thang Húc lại nổi danh là người làm việc tỉ mỉ, nếu cùng vào tổ đợt này, sẽ mất ít nhất 3 đến 4 tháng.

Cô liếc nhìn Lục Thanh Trạch rồi hạ mắt.

Không biết khi bộ phim bắt đầu, hai người họ liệu có còn ở bên nhau hay không.

“Có chuyện gì vậy?” Lục Thanh Trạch đậu xe, thấy Vưu Niệm vẫn ngồi ở chỗ cũ không có phản ứng.

“Muốn anh bế em xuống à?” Anh trêu chọc.

Vưu Niệm lắc đầu, cởi dây an toàn và bước ra khỏi xe.

Về đến nhà, cô đi tắm trước.

Khi Lục Thanh Trạch đang tắm, cô đang ngồi trong phòng làm việc, dự định đọc qua nguyên tác bộ phim mà đạo diễn Kha Hiểu đề cập.

Khi cô cúi đầu, ngay lập tức ánh mắt của Vưu Niệm bị thu hút.

—Bên ngoài ngăn kéo đã khóa, có hai chiếc chìa khóa nhỏ màu bạc.

Chỉ cần vặn nhẹ, cô có thể tìm ra bí mật trong ngăn kéo.

Ngày đó, không phải cô không phát hiện ra ánh mắt Lục Thanh Trạch có lưu lại một lát, đáy mắt sâu thẳm lại đen tối.

Giống như Chiếc hộp Pandora trước mặt, Vưu Niệm có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình đang tăng nhanh.

Cô từ từ duỗi tay ra, ngón tay vừa chạm vào chìa khóa lạnh lẽo, lập tức rụt tay trở về.

Tim Vưu Niệm đập loạn xạ, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo thêm.

Vưu Niệm thở dài, cuối cùng cũng cố gắng kiềm chế suy nghĩ của chính mình, rút chìa khóa ra.

“Cạch” một tiếng, vừa đặt chìa khóa xuống bàn, cô đã nghe thấy tiếng bước chân nôn nóng từ ngoài cửa truyền đến.

Một giây tiếp theo, Lục Thanh Trạch xuất hiện ở cửa phòng làm việc với chỉ một chiếc khăn tắm quấn quanh người, vẻ mặt hoảng loạn, những vệt nước ướt trên mặt và trên người cũng chưa kịp khô.

Vưu Niệm sửng sốt trước bộ dạng vội vàng của anh.

“Em đã thấy rồi?” sắc mặt Lục Thanh Trạch không tốt, trầm giọng nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái chìa khóa trên bàn.

Vưu Niệm lắc đầu: “Em không xem gì cả. Em chỉ rút chìa khóa ra thôi.”

Lục Thanh Trạch dùng đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, lông mày và lông mi đều dính giọt nước, nghi ngờ hỏi: “Thật sao?”

“Anh không tin em à?” Vưu Niệm hỏi ngược lại, “Vậy anh nói xem, em sẽ phản ứng ra sao nếu thấy đồ ở bên trong ngăn kéo.

Lưng Lục Thanh Trạch đột nhiên cứng đờ.

Phản ứng ra sao?

Sẽ rất tự hào, phải không? Bị cô tùy ý vứt bỏ, còn đối với cô lưu luyến không quên…

Vưu Niệm cầm lấy chùm chìa khóa trên bàn, yểu điệu bước đến gần Lục Thanh Trạch, nắm lấy tay anh và đặt chùm chìa khóa vào lòng bàn tay.

“Cất cho kỹ. Nhỡ đâu lần sau để em nhìn thấy, em thật sự sẽ mở ra xem đó.”

Cô nói xong, ngước mắt lên nhìn anh.

Lục Thanh Trạch “ừm” một tiếng, nắm chặt lòng bàn tay thành nắm đấm.

Vào ban đêm, Lục Thanh Trạch đè Vưu Niệm dưới thân, hôn lên đôi mắt ướt của cô.

“Em muốn biết trong ngăn kéo chứa gì sao, Vưu Niệm?”

Cô hít một hơi thật sâu, hai má đỏ bừng.

“Em muốn biết, anh sẽ cho em xem sao?” Giọng điệu của cô bất giác có chút ủy khuất.

Lục Thanh Trạch cổ họng thắt lại, khàn giọng nói: “Trừ phi em cho anh một lý do.”

“Lý do gì?” Vưu Niệm lẩm bẩm hỏi.

“Em nghĩ đi.” Lục Thanh Trạch nâng cằm cô lên, lại lần nữa hôn xuống …

Cho anh một lý do.

Nói lúc trước em chia tay anh cũng rất khổ sở; hoặc là nói hiện tại em cũng rất yêu anh, không phải chỉ coi anh làm bạn giường…

Kỳ thực, Lục Thanh Trạch rất giỏi trong việc dỗ dành.

Chỉ cần một chút sẽ biết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...