Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời
Chương 05
CHƯƠNG 5 Tôi không có nhiều điều để kể trong bốn năm học đại học. Trong năm đầu tiên, tôi tham gia vài cuộc biểu tình, đánh nhau với lực lượng cảnh sát. Tôi ủng hộ những cuộc bãi công của đại học, xuất hiện trong vài cuộc họp của sinh viên nơi tôi gặp được nhiều nhân vật thú vị, nhưng không khi nào thật sự say mê được một cách hoàn toàn những hoạt động chính trị đó. Mỗi lần trong các cuộc biểu tình, khi đưa tay cho người bên cạnh nắm, tôi lại cảm thấy một nỗi khó chịu mơ hồ, và khi phải ném gạch lát đường lên đầu những người cảnh sát tôi có cảm giác không còn là chính tôi nữa. Tôi tự hỏi liệu đó có thật sự là điều mà tôi muốn không. Tôi không sao xây dựng được một tình cảm đoàn kết với những người khác. Mùi vị của bạo lực lơ lửng trên phố phường, những câu khẩu hiệu được gào to dần mất đi sự quyến rũ trong mắt tôi. Tôi bắt đầu nuối tiếc nhớ đến những giây phút từng có với Izumi. Nhưng không còn có thể trở ngược lại quá khứ. Tôi đã quay lưng lại với cái thế giới đó và đã đóng cửa lại sau lưng mình. Mặt khác tôi không mấy quan tâm đến những gì được dạy ở trường đại học. Phần lớn các môn mà tôi chọn đều trống rỗng và nhàm chán kinh khủng. Không gì trong tất cả những thứ đó khơi dậy ở tôi lòng nhiệt tình. Tôi đi làm những công việc lặt vặt để kiếm thêm tiền tiêu và dành cho chúng nhiều thời gian hơn là thời gian ở trường, đến mức có thể nói rằng việc tôi lấy được bằng sau bốn năm đó là cả một điều kỳ diệu. Tôi đã có một cô bạn gái mới. Vào năm thứ ba đại học, chúng tôi sống chung trong vòng sáu tháng. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện không suôn sẻ giữa chúng tôi và chúng tôi chia tay. Vào thời gian đó, tôi không hề có ý tưởng mình muốn làm gì trong cuộc đời. Một ngày đẹp trời, tôi nhận ra thời của chính trị đã qua. Vài ba cú nhảy giật cục mà chúng tôi cứ tưởng là một phong trào vĩ đại đầy tình anh em có khả năng làm sập đổ xã hội và khiến ra đời một thế giới mới đã mất đi toàn bộ sức mạnh, rơi thõng xuống như một lá cờ ngày không gió, bị cuốn chìm đi trong sự tầm thường nhạt nhẽo của cái thường nhật. Khi ra trường, bằng quan hệ tôi tìm được một chỗ làm trong một nhà xuất bản sách giáo khoa. Tôi cắt tóc, bắt đầu mặc lê và đi giày da. Thẳng thắn mà nói, đó là một nhà xuất bản không lấy gì làm lớn, nhưng năm đó việc làm không hề dễ kiếm với một sinh viên văn khoa vừa rời trường. Căn cứ trên kết quả học tập kém cỏi của mình, tôi nhanh chóng sẽ bị đánh sập cửa vào mũi nếu cố hướng đến những nơi thú vị hơn. Tôi buộc phải tự cho là mình đã may mắn vì được nhà xuất bản nhận vào làm. Công việc của tôi nhàm chán đúng như dự kiến. Tự thân môi trường làm việc không đến nỗi khó chịu, nhưng thật không may là tôi không hề cảm thấy chút niềm vui nào trong việc ngồi sửa những bản in thử sách giáo khoa. Tôi bỏ sáu tháng tập trung một cách nhiệt tình vào công việc, hy vọng tìm được một điều thú vị nào đó. Tôi tự nhủ nếu tập trung toàn bộ sức lực ột công việc, dù đó là việc gì, người ta luôn có thể rút ra từ nó một cái gì đó. Nhưng, cuối cùng tôi phải từ bỏ hy vọng. Tôi đi đến kết luận rằng cái nghề này nhất định không thể hợp với tôi. Tôi thất vọng, có vẻ như cuộc đời tôi đã dừng lại ở đó, kể từ nay mỗi lúc nó sẽ càng thêm rã rời. Toàn bộ thời gian của tôi sẽ dành để ngồi sửa những bản thảo chán ngắt. Tôi sẽ trôi qua ba mươi ba năm trước khi về hưu trong văn phòng này, mắt dính xuống những bản in thử, đếm số ký tự ỗi trang, kiểm tra tính chính xác của các nét chữ. Và rồi, tôi sẽ cưới một người vợ hợp cảnh với mình, sinh với cô ta hai hoặc ba đứa con, và hai tháng thưởng hàng năm nhà xuất bản trả cho sẽ trở thành niềm vui duy nhất trong đời. Sự cay đắng xâm chiếm lấy tôi mỗi lần tôi nhớ đến những lời của Izumi: "Ở anh có cái gì đó thật là đẹp." Không, em thấy không, Izumi, ở anh thật sự không có gì đẹp hết, mà giờ đây em cũng đã hiểu điều đó rồi. Ai cũng có thể nhầm lẫn. Ở văn phòng, tôi máy móc hoàn thành các công việc được giao và dành toàn bộ thời gian còn lại để đọc sách hoặc nghe nhạc một mình. Tôi cố sức tự thuyết phục mình rằng công việc nào cũng chán ngắt và bắt buộc, và rằng tôi phải biết sử dụng có hiệu quả những sở thích của mình để tận dụng được cuộc sống theo cách riêng. Tôi không phải là người xa lánh đời, hay bị những người khác cô lập. Nhưng tôi không hề có những nỗ lực nào để phát triển những mối quan hệ cá nhân tích cực với đồng nghiệp ngoài giờ làm. Tôi muốn, nếu có thể, giữ toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho riêng mình. Bốn hay năm năm trôi đi như thế trong thoáng chốc. Tôi có vài cuộc tình nho nhỏ, nhưng không bao giờ kéo được dài. Tôi đi lại với một cô gái trong vòng vài tháng, rồi tự nhủ: "Không, vẫn chưa phải." Không ở cô gái nào tôi tìm được điều gì đó thật sự dành cho tôi. Tôi ngủ với họ, nhưng không có chút xúc cảm nào đặc biệt. Đó là giai đoạn thứ ba của cuộc đời tôi: mười hai năm kể từ khi vào đại học đến năm ba mươi tuổi, tôi đã sống trong sự cô độc, im lặng và tuyệt vọng. Đó là những năm lạnh giá, khi tôi gần như không gặp được ai có thể hòa điệu với trái tim tôi. Tôi thu mình lại sâu hơn vào thế giới nội tâm. Tôi ăn một mình, đi dạo một mình, đến bể bơi một mình: tôi quen với việc đi nghe hòa nhạc hoặc xem phim một mình. Việc đó không làm tôi thấy đặc biệt buồn bã, không làm tôi thấy đặc biệt nặng nề. Tôi nghĩ đến Shimamoto-san, đến Izumi, tự hỏi không biết họ đã làm gì với cuộc đời mình. Họ đã lấy chồng chưa, đã có con chưa? Dù cho hoàn cảnh của họ có như thế nào, tôi cũng rất muốn gặp lại họ, nói chuyện một chút với họ, dù chỉ trong một giờ đồng hồ. Tôi biết rằng với Izumi hoặc Shimamoto-san tôi sẽ có thể nói thật trung thực những gì mình cảm thấy. Tôi suy nghĩ đến cách thức hòa giải với Izumi, hoặc tìm lại Shimamoto-san, việc đó khiến thời gian trôi đi nhanh hơn. "Sẽ thật là hay nếu làm được như thế!" tôi tự nhủ. Nhưng tôi không có chút nỗ lực nào để điều đó có một cơ may thành hiện thực. Cuối cùng, họ đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Không thể làm những cây kim của một chiếc đồng hồ chạy theo chiều ngược lại. Càng ngày tôi càng hay nói chuyện một mình, uống rượu một mình vào buổi tối. Thời gian đó, tôi bắt đầu nghĩ rằng, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ lấy vợ. Hai năm sau khi vào làm ở nhà xuất bản, tôi có một cuộc hẹn hò với một cô gái đi khập khiễng. Một đồng nghiệp của tôi đã mời tôi đi chơi tối cùng anh ta, cô bạn gái và cô gái đó. Hai năm sau khi vào làm ở nhà xuất bản, tôi có một cuộc hẹn hò với một cô gái đi khập khiễng. Một đồng nghiệp của tôi đã mời tôi đi chơi tối cùng anh ta, cô bạn gái và cô gái đó. Cô ấy hơi khập khiễng một chút, anh ta báo trước cho tôi vẻ hơi bối rối, nhưng cô ấy rất xinh và tính tình dễ chịu. Tôi chắc là anh sẽ thích. Và tật của cô ấy cũng không dễ thấy. Cô ấy chỉ hơi lết chân một chút thôi. Điều đó không hề làm phiền tôi một chút nào, tôi trả lời. Và thẳng thắn mà nói, nếu người đồng nghiệp không nói đến cái tật của cô gái đó, hẳn là thậm chí tôi còn không buồn nhận lời mời của anh ta. Tôi rất ghét trò đi chơi hồi ấy đang là mốt đó: double-date, hai cặp trai gái đi chơi cùng nhau, hoặc blind-date, đi chơi với một cô gái không quen biết. Nhưng khi biết cô gái đó khập khiễng, tôi không thể ngăn mình muốn gặp cô. Đối tác của tôi là một cô bạn cũ học cùng trường trung học của bạn gái người đồng nghiệp. Cô không cao lắm, đường nét khuôn mặt đều đặn. Đó không phải là một người đặc biệt đẹp, nhưng có duyên ngầm, nhẹ nhàng, khiến tôi nghĩ đến một con thú nhỏ không thường xuyên ra khỏi khu rừng của mình. Chủ Nhật, chúng tôi cùng nhau đi xem một bộ phim vào buổi sáng rồi ăn trưa. Cô gần như không nói một lời nào. Khi tôi tìm cách chuyện trò với cô, cô chỉ mỉm cười nhìn tôi không nói gì. Sau đó, chúng tôi tách làm hai cặp đi dạo. Tôi dẫn cô đi dạo và uống một tách trà ở công viên Hibiya. Cô không lết cùng một bên chân với Shimamoto-san, và cũng không theo cùng một cách. Shimamoto-san nhấc cái chân bị tật thành một đường vòng cung nhỏ, trong khi cô gái này lết chân theo đường thẳng, đầu bàn chân hơi lệch sang bên. Tuy thế hai người có dáng vẻ rất giống nhau. Cô gái đó mặc một cái áo pull đỏ cổ cuộn, một cái quần jeans xanh và đi bốt. Gần như không trang điểm gì, cô buộc tóc theo kiểu đuôi ngựa. Cô là sinh viên năm thứ tư, nhưng trông trẻ hơn thế nhiều. Cô có vẻ thật sự rụt rè, nhưng tôi không thể nói chắc được đó là một vấn đề về tính cách, cô ít nói vì chúng tôi còn chưa biết nhau, hay chỉ đơn giản là cô không biết nói chuyện. Dù thế nào đi nữa, trong cuộc gặp đầu tiên đó, chúng tôi không nói gì nhiều. Tất cả thông tin mà tôi có được là cô là sinh viên dược tại một trường đại học tư. Dược học có thú vị không? tôi hỏi khi chúng tôi đang ngồi uống cà phê ở quán giữa công viên. Cô hơi đỏ mặt một chút. Đừng sợ, tôi nói tiếp, làm sách giáo khoa cũng không quyến rũ gì đâu, cô biết đấy. Hàng đống thứ không quyến rũ trên đời này, không việc gì phải phàn nàn cả. Cô suy nghĩ một lúc trước khi mở miệng. Cô suy nghĩ một lúc trước khi mở miệng. Nó không đặc biệt thú vị đâu, nhưng bố mẹ tôi có một cửa hiệu thuốc, nên… À, cô có thể dạy tôi điều gì đó về dược phẩm không? Tôi chẳng biết gì hết. Rất xin lỗi hiệp hội dược sĩ, nhưng tôi đã không uống viên thuốc nào trong suốt sáu năm rồi. Anh có sức khỏe tốt thế. Nhờ trời, tôi không bao giờ ốm vặt. Nhưng hồi bé tôi rất quặt quẹo và thường xuyên bị ốm. Thời đó thì tôi có uống thuốc! Tôi là con một, chắc là bố mẹ quá lo lắng cho tôi thôi. Cô gật đầu, nhìn vào đáy tách cà phê của mình. Một lúc lâu trôi qua trước khi cô quyết định lên tiếng lần nữa. Ngành dược chắc chắn là không có gì đáng say mê, cô nói. Tôi nghĩ là có khối việc hay hơn là ngồi học thuộc lòng thành phần hóa học của các loại thuốc. Dù cho đó là một môn khoa học, nó cũng không bao giờ bay bổng được như y học. Nhưng có điều gì đó khiến tôi thấy rất thân thiết, điều gì đó gần gũi. Theo cách đánh giá của tôi, anh thấy không? Tôi có thấy, tôi trấn an cô. Như vậy là cô gái này có thể diễn đạt được nếu muốn. Chỉ đơn giản là cô cần nhiều thời gian hơn phần lớn những người khác để tìm từ ngữ. Cô có anh chị em gì không? Tôi hỏi. Hai anh trai. Một người đã lấy vợ. Cô học dược để sau này thay bố mẹ à? Cô học dược để sau này thay bố mẹ à? Cô lại đỏ mặt. Đợi một lúc còn lâu hơn trước khi trả lời: Tôi không biết. Hai anh trai tôi làm nghề khác rồi, nên chắc là tôi sẽ thừa hưởng hiệu thuốc. Nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn hết. Bố tôi đã nói nếu tôi không muốn làm tiếp thì cũng không sao. Bố mẹ tôi sẽ làm việc cho đến khi nào còn đủ sức, và sau đó lúc nào họ cũng có thể bán lại cửa hiệu. Tôi gật đầu, chờ cô nói tiếp: Nhưng lúc này, tôi có ý định nhận hiệu thuốc. Mà với cái chân của tôi thì cũng không dễ tìm việc. Chúng tôi trò chuyện như thế suốt buổi chiều. Có rất nhiều khoảng lặng, những khi cô cần thời gian để nói điều gì đó. Mỗi khi tôi đặt cho cô một câu hỏi, cô lại đỏ mặt. Nhưng tôi không chán và còn cảm thấy thoải mái. Thậm chí có thể nói rằng tôi rất thích cuộc trò chuyện. Vào quãng thời gian ấy, chuyện đó thật hiếm. Cuối cái buổi chiều trò chuyện với cô bên một cái bàn trong quán cà phê đó, thậm chí tôi còn thấy như mình đã biết cô từ lâu. Tôi thấy hơi nhớ tiếc quá khứ. Tuy nhiên sự trung thực buộc tôi phải nhận rằng tôi không bị cô gái cuốn hút. Tôi thấy quí mến cô, tôi thích khoảng thời gian chia sẻ với cô. Người bạn đồng nghiệp đã nói đúng: cô xinh và tính tình dễ chịu. Nhưng nếu bạn hỏi tôi về khả năng làm tôi xao động thật sự, thì thật không may là tôi phải trả lời rằng khả năng đó không tồn tại. Chính khi tôi nhận ra điều này: Shimamoto-san sở hữu cái quyền lực tác động lên tôi. Trong suốt thời gian ở bên cạnh cô gái ấy, ý nghĩ của tôi đều hướng về Shimamoto-san. Thật không lịch sự với đối tác của tôi, nhưng tôi không thể làm được gì. Ngay cả giờ đây, tôi tự nhủ, chỉ cần nhớ đến Shimamoto-san là đủ để tôi cảm thấy xúc động rồi. Như thể một cánh cửa dẫn đến một sự phấn khích hơi ngấy sốt. Nhưng trong lúc đi dạo một mình với cô gái đó trong công viên Hibiya, không lần nào tôi cảm thấy sự phấn khích ấy. Tôi thấy quí mến cô và một chút quyến luyến, và chỉ vậy thôi. Chỗ ở của cô, tầng trên hiệu thuốc của ông bố, nằm ở Kobinata, quận Bunkyoku. Tôi đi cùng cô bằng xe bus về đến nhà. Trong suốt quãng ngồi bên cạnh tôi, cô không thốt một lời. Vài ngày sau, người đồng nghiệp đến gặp tôi và nói cô gái rất thích tôi. "Bốn người chúng ta sẽ đi đâu đó cùng nhau dịp được nghỉ chứ?" anh đề nghị. Tôi viện một cái cớ để từ chối. Gặp lại cô gái đó và trò chuyện với cô tự thân nó không phải là một vấn đề. Nói thẳng thắn, thậm chí tôi còn muốn gặp lại cô để nói tiếp câu chuyện. Nếu gặp cô trong những hoàn cảnh khác, rất có thể cô đã trở thành một người bạn tuyệt vời. Nhưng tôi đã gặp cô trong một buổi double date, và mục đích thật sự của trò chơi là tìm kiếm một quan hệ tình ái. Gặp lại đối tác đồng nghĩa với nhận một trách nhiệm nào đó. Và tôi, tôi không muốn làm điều xấu với cô gái đó, dù theo cách nào đi nữa. Thế nên tôi buộc phải từ chối lời mời. Tất nhiên, tôi không bao giờ gặp lại cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương