Phía Sau Ánh Dương

Chương 41: Tôi Tự Lo Được



Như một cánh diều nhỏ làm bằng giấy báo bay trên bầu trời xanh mát, thời gian cũng chầm chậm theo những niềm vui mà rời khỏi hai người, năm Mây mười tám tuổi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học lớn ở Sài Gòn gửi đến, lúc nhận được nó, Trang có đôi chút ngẩn ngơ.

Thì ra khả năng của Mây cũng không tệ, con bé nói đậu được đại học tức là đậu được đại học, mà... có bao giờ Mây nói điều gì mà không làm được?

Vấn đề của Trang ngay lúc này đó là tiền đâu? Tiền đâu cho con bé khăng gói lên Sài Gòn học, tiền đâu để Mây có thể nộp cho nhà trường, sắm sửa thêm một chút quần áo cho bằng bạn bằng bè. Bình thường tiền của cô cũng chỉ xài được trong phạm vi đi chợ mua sắm, đóng tiền học của Mây, số tiền ít ỏi chẳng đáng là bao, nhưng Sài Gòn là một nơi sang trọng và hoa lệ, Trang còn chưa đến đó bao giờ, chỉ nghe rằng sống ở đó phải có tiền, tiền ở Sài Gòn dễ kiếm nhưng cũng dễ tiêu mất.

Chưa bao giờ Trang chủ động đi tìm Tiến – chồng cô, nhưng cô nghĩ bây giờ nếu không đi nữa thì con bé phải làm sao đây? Cô tiễn Mây lên Sài Gòn học, nhờ vả bà con cho Mây ở nhờ, còn dặn dò cứ yên tâm đi học, ở nhà cô đã có cách. Hôm đó cô đi đến một nơi xa lạ với nơi cô đang sống, gặp những con người mới và khung cảnh mới, cô e dè hệt như một con nai vô tình đi lạc, dáng vẻ sợ sệt này của cô chọc cười không ít người.

"Chị ơi, cho em hỏi nhà của anh Tiến ở đâu được không?" Trang gọi một người lại để hỏi, cũng may là nhà cửa cũng không xa nhau lắm, nói đến Tiến thì người ta biết ngay là Tiến nào.

Men theo con đường người ta chỉ, Trang lo sợ đi đến nhà của chồng mình, rõ ràng là cô không nên sợ mới phải, cô mới là vợ chính còn người kia chỉ là kẻ thứ ba, là bồ nhí của chồng cô. Ấy vậy mà cô lại thấy sợ, cô còn tự cười chính mình.

Vì hôm nay là chủ nhật cho nên nhà cửa mở toang không đóng, trong nhà nhìn loáng thoáng thì thấy rất đầy đủ, có vẻ như đây mới là tổ ấm của ông ấy, còn cô, chẳng qua là một người vợ cũ...

"Chị đến đây làm gì?"

Người con gái này cô biết tên, chị ấy tên Xuân, một người phụ nữ đanh đá và khó tiếp xúc, là bồ nhí của chồng cô. Cô biết hết, vậy mà cô chỉ là một con bù nhìn ở ruộng, để mặc cho chồng mình đi tha hương như thế.

"Tôi đến tìm chồng tôi..."

Chồng cô đi từ sau nhà ra nhà trước, khi thấy cô ông ấy có hơi ngạc nhiên, ngay cả động tác ngồi xuống ghế cũng không còn giống dáng vẻ tùy tiện như khi ở nhà. Cô biết đó là do ông ấy ngại, phong lưu khắp bốn phương nhưng lại không dám phong lưu trước mặt vợ mình.

"Thật ra mục đích em đến đây là để xin anh tiền cho bé Mây đi học, bé Nhật cũng học xong rồi, bé Mây... không nên để vậy đúng không?"

Biết là chồng mình không ưa Mây nhưng Trang vẫn còn nuôi mộng tưởng rằng tình cha con của hai người họ vẫn còn, không ngờ chồng cô lại lạnh lùng bảo rằng: "Một xu cũng không cho! Con Nhật còn sang bên này mà nhận cha, con Mây năm bảy năm rồi còn chưa qua, em nghĩ xem, là em thì em giúp không?"

"Nhưng đó là con anh..."

Cho dù có giận nhau thì Mây vẫn là con của ông và ông vẫn là cha của Mây, tại sao lại cứng lòng con không nhận cha, cha không nhận con như vậy. Hai người họ cũng không có lí do gì phải làm như thế.

"Tiền đó vợ chồng tôi không có đâu, bộ tiền làm ra dễ lắm hả?"

Biết chồng mình ghét con Mây nên Xuân mới nói đốc vào, thật ra ả biết rằng tình cha con không thể nào nói đứt là đứt được, nhưng ngay lúc giận dỗi như vậy mà nói đốc vào thì khả năng làm huề của hai người họ rất thấp. Tiền không tốn không phải quá tốt sao?

"Xem như em xin anh được không, con bé chỉ học có bốn năm thôi, sau khi học xong sẽ trả lại cho anh. Dù sao con bé cũng là con anh, thế nào nó cũng báo hiếu anh thôi."

Người cứng thì ta mềm, Trang thấm rõ quy luật này, vậy nên cô cố gắng cho chồng cô biết rằng ông chính là cha ruột của Mây, cuộc đời về sau Mây sẽ hầu hạ cung phụng ông, đó không phải thứ bất kì người cha nào cũng muốn sao?

"Sao chị lắm mồm vậy? Ảnh nói là không cho thì không, chị năn nỉ hay van xin làm cái đách gì?" Xuân cũng nổi cáu lên, chồng cô ngồi ở bên cạnh kéo tay của ả lại, kêu ả không nên nổi giận vô lý.

Hai bên nói qua nói lại, từ cuộc nói chuyện bình thường lại biến thành cuộc nói chuyện gay gắt, kết thúc bằng vài cái tát và nắm đầu của Xuân dành cho cô. Tủi nhục và ê chề, cô cầm giỏ của mình đi đón xe về nhà. Trên đường đi cô cứ nhìn con đường mình đã đi, nhìn đến gió thổi bay những giọt nước mắt mà không hay biết.

Mây của cô, cả bầu trời của cô.

Từ sau ngày hôm đó Trang bắt đầu lân la kiếm việc làm, bao nhiêu tiền tiết kiệm trước giờ cô cũng gửi lên Sài Gòn cho Mây, một chút cũng không muốn giữ riêng cho mình, ngay cả một chút vàng cưới cũng bán đi. Không ngờ tiền cô vừa gửi lên tới cũng là lúc Mây trở về nhà, con bé tra chìa khóa vào ổ khi cô khóa cửa trong, đi thẳng vào phòng của hai người để tạo bất ngờ cho cô.

Nhưng con bé không ngờ rằng người bị bất ngờ lại là con bé, những vết thương trên mặt của cô rõ rệt đến mức sau bảy ngày cũng không lành lại một chút. Vệt cào vẫn còn in trên má phải, bôi nghệ nên lưu lại một vệt vàng đậm, tay chân thì đầy vết cào cấu, cô trùm chăn lên đầu không cho con bé thấy cô thảm hại thế này, lúc nào con bé cũng khen cô xinh đẹp, cô không muốn sự xinh đẹp đó bị hủy hoại lúc này.

"Ai đánh?"

Giọng con bé câng lên như thế báo hiệu cho cô biết con bé đã đến cực hạn chịu đựng, cô im lặng không trả lời, cô sợ có chuyện.

"AI ĐÁNH?"

Trang giật mình nhưng vẫn quyết là không nói, cô không muốn sinh chuyện.

"Bây giờ không nói đúng không? Con đánh hết cả xóm này."

Mây chạy vội ra cửa nhà, bắt một người đàn ông đang đi ngang qua mà đấm vào bụng, người đàn ông kia không ngờ là Mây sẽ đánh mình nên a lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Mây nhấc cổ áo ông ấy lên, điên tiết định đánh thêm một trận thì Trang đã chạy ra kịp, cô kéo Mây ra khỏi người ông ấy, thiếu điều trải chiếu quỳ lạy van xin ông ấy không xét đến chuyện con bé ngây dại này. Ông ấy cũng hiểu nên cho qua, chỉ bảo rằng lần sau không được phát điên như vậy nữa.

"Ai đánh?"

Đây là lần thứ ba Mây hỏi, Trang đành lí nhí nói trong miệng rằng là Xuân đánh, ngay trưa hôm ấy Mây đạp xe đạp qua thành phố khác, lôi đầu Xuân ra giữa xóm mà đánh, còn chửi là đồ không biết xấu hổ giật chồng người. Ba nàng có can nhưng ông ấy không thể nào làm lại nàng, còn bị nàng xô ngã ra đất, đánh đến máu mũi của Xuân cũng chảy ra mới thôi.

"Anh... nó đánh em..." Đôi môi bị đánh mà tiều lên của Xuân cũng biết uất ức mà tố cáo Mây.

Mây đưa chân lên đạp vào mặt Xuân một cái, cú đạp này mạnh đến độ nào Mây biết, lần sau mà động đến Trang thì nàng cũng không ngại lóc xương ả ra cho gà ăn.

"Ông nói nó thử qua kiếm chuyện với mẹ tôi xem? Tôi gϊếŧ nó ngay! Ông biết tính tôi mà phải không?"

Tôi và ông, điên như nhau.

"Mẹ con sang đây để xin tiền học cho con, ba thấy mẹ con bị đánh vậy cũng không nỡ, còn định ngày hôm nay sang đưa tiền cho mẹ con." Ông nhìn con gái mình, cười buồn.

"Thôi cho tôi xin, tôi tự lo được."
Chương trước Chương tiếp
Loading...