Phía Sau Em Là Anh

Chương 33: Nạn Nhân Kế Tiếp



“Mẫn.”

Giọng của An Tử phát ra phía sau, tôi thả lỏng cơ mặt quay người lại mở miệng hỏi.

“Anh thắc mắc vì sao tôi có tập tài liệu đó chứ gì?”

“Trong mắt anh em rất lợi hại. Nếu em không nói anh sẽ không hỏi, anh luôn đứng về phía em.”

Nói câu này hơi sớm rồi, tôi nghĩ anh ấy sẽ hối hận.

An Tử là cảnh sát tôi là kẻ giết người đội lớp cảnh sát. Cả hai không biết gì về nhau, anh ấy kiềm chế bản thân để không tò mò, tôi càng muốn giấu, nực cười thật.

“Người yêu…”

“Khẩu súng…”

Hai chúng tôi nói cùng một lúc rồi cùng nhau im lặng chờ đối phương nói tiếp. Bầu không khí này phá vỡ khi Dục Phong xuất hiện, hắn nghiêm túc nói.

“Có người vừa báo án, thi thể mất nội tạng bị vứt ở căn nhà hoang và một thi thể trôi trên sông. An Tử, cậu dẫn vài người đến chỗ thi thể trôi trên sông tôi đến căn nhà hoang.”

Còn tôi làm gì? Không cần làm gì càng tốt, nhìn mấy cái thi thể tối nay lại gặp ác mộng cho xem.

An Tử lập tức rời khỏi cục cảnh sát còn dẫn theo vài người, tôi ngồi cùng xe với tên Dục Phong. Chia người hay lắm, chỉ có tôi và hắn đảm nhận phần thi thể bị moi nội tạng, thật lòng là có hơi lo.

Quả nhiên cái tên này có muốn cho qua đâu, tôi sớm phải đoán ra được chứ, sao lại ngu như vậy.

Tiếng còi xe nghe khí thế, tôi lại chẳng có tâm trạng hưng phấn. Chiếc xe dừng dưới chân đồi, buộc phải dùng chân để đi tiếp đoạn đường còn lại.

Đi bộ bốn mươi hai phút, cứ như một chuyến leo núi. Làm tôi hoài niệm về khoảng thời gian bản thân chăm chỉ luyện tập cho các cuộc thi thể thao ở trường, bọn họ luôn tin tưởng lên tôi sẽ đem vinh quang về cho trường.

Đã là quá khứ rồi, nghĩ lại chỉ thấy tiếc nuối.

Dục Phong đi phía trước, hắn nói.

“Đội ngũ pháp y sẽ đến sau.”

Tôi biết rồi, muốn nhắc nhở không chỉ có hai người chứ gì. Căn nhà hoang mọc rêu xanh hiện ra trước mắt, mùi cây cỏ với đất ẩm cứ như tạo thêm không khí.

Ở chân núi rõ ràng vẫn còn nắng, lên đến nơi đột nhiên tăm tối hệt như tương lai của tôi.

Vào bên trong đã nghe thấy mùi tanh, tôi nhíu mày vì nhìn thấy cảnh tượng không mấy đẹp đẽ.

Cô gái không mặc gì, giữa bụng còn có vết rạch nội tạng đều bị lấy đi hết. Tiếp theo phải làm gì đây?

Trước khi hỏi, cảm giác buồn nôn đã dâng trào đến cổ họng.

Tôi niệm thần chú để kìm nén, thật may kiềm xuống được rồi. Dục Phong bắt đầu xem xét xung quanh, dụng cụ bọn họ đương nhiên thu dọn sạch sẽ, hắn đang cố tìm chứng cứ còn sót.

Đối với tôi mà nói hơi quá sức, đi ra bên ngoài tìm thì hơn. Tôi tìm thấy đầu lọc thuốc lá, cẩn thận một chút đeo bao tay gấp nó vào cái bịch.

Đội ngũ pháp y rất nhanh đã đến, tôi liền đưa thứ đó cho bọn họ. Công việc theo trình tự mà diễn ra, chụp ảnh rồi đưa thi thể đó trở về để xem xét kỹ hơn.

Dục Phong vẫn còn ngoan cố ở lại hiện trường gây án, hắn đột nhiên hỏi.

“Nơi này di chuyển khó khăn, cô nói làm sao bọn chúng chỉ giết một người?”

Sao tôi biết, lúc lấy nội tạng tôi có ở đây xem đâu, đừng có làm khó tôi nữa. Đầu óc này rất đâu đã không dùng đến nữa rồi, vẫn phải chém gió thôi.

Tôi thở ra một hơi.

“Nuôi lợn để thịt cũng phải đợi nó lớn, tìm nguồn hàng cũng phải đợi rất lâu mới có.”

Vụ án lần trước cách đây cũng phải một tháng, bọn họ chọn người rất kỹ. Đối phương không gia đình không có người thân, bởi khi mất tích chẳng ai đến cục cảnh sát tìm người.

Chọn được địa điểm để gây án cũng phải chọn rất lâu, bọn họ không có căn cứ cụ thể. Đều là tôi tự mình nghĩ, cũng đâu phải thành viên trong tổ chức buôn người làm sao biết chính xác.

Tôi phải theo chân Dục Phong đi xuống núi, đi đến chỗ ở cô gái kia để hỏi những mối quan hệ xung quanh.

Người hàng xóm ló mặt ra nhìn thấy lệnh bày lập tức xanh mặt, đôi mắt đảo liên tục, nhìn dáng vẻ người này nhất định làm ra chuyện xấu gì rồi.

“Mong anh hợp tác điều tra.”

Người đàn ông trung niên cuốn quýt hỏi.

“Các người, muốn muốn hỏi cái gì?”

Dục Phong nghiêm túc đặt câu hỏi, hắn khi làm việc có gì đó rất thu hút, khiến người ta yên tâm mà tin tưởng.

“Gần đây có ai đến tìm Liễu Thi không?”

Đối phương e dè lắc đầu đáp.

“Rất ít khi chạm mặt nhau, tôi cũng không biết có ai đến tìm cô ấy. Trước đây rất lâu có bọn đòi nợ hay đến.”

“Cô ấy chết rồi, ông biết tin tức này chứ?”

“Không, không biết.”

Tôi nhìn cảnh tượng này có chút giống Dục Phong bức cung ông ta, bọn tôi có làm gì đâu sao lại thấp thỏm đến như vậy?

Cửa phòng mở he hé, chắc chắn bên trong giấu điều gì đó.

Thái độ không hợp tác quá rõ ràng, bọn tôi thôi ý định bức cung. Đi vào căn phòng mà Liễu Thi thuê.

Bên trong rất gọn gàng, nội thất tối giản hết mức, Dục Phong chăm chú tìm cái gì đó tôi chẳng buồn quan tâm, bản thân mở cửa kính đi ra ban công, khu nhà này xuống cấp nhưng bù lại mỗi căn phòng đều có ban công.
Chương trước Chương tiếp
Loading...