Phía Sau Em Là Anh

Chương 53: Nhất Thiết Phải Để Bản Thân Bị Thương Sao?



Lúc nãy tôi đang nghĩ một số chuyện nên đi chậm tụt lại phía sau, boss hình như để ý đến những chuyện cỏn con này.

“Chậc, bận suy nghĩ vài chuyện. Tôi đến lấy một ít đồ.”

Nói thẳng ra là vũ khí, đất nước này chuộng hòa bình à đó là bề nổi thôi. Để trữ vũ khí là một điều rất hiếm, còn trữ với số lượng lớn là cực kỳ phi thường, tôi biết đem một thứ ra vào rất khó.

Boss trực tiếp dẫn tôi đến tầng năm, lão cho tôi nhìn từ đầu chí cuối quy trình mở kho vũ khí, mấy thứ tân tiến tầng tầng lớp lớp bảo vệ lượng lớn vũ khí nhìn thôi đã thở không ra hơi.

Lão đứng trước một kho vũ khí được trưng bày trong lòng kính có gắn đèn trắng mà nói.

“Mày để ý đến phía bắc như vậy, có cần tao sắp xếp nhiệm vụ ở ngoài đấy, thuận tiện để mày làm rõ một vài thứ không?”

Lo cho tôi đấy à?

Điều này đương nhiên làm tôi bất ngờ rồi, đứng bên cạnh lão một lúc tôi mới đáp lại được vài chữ.

“Tôi chỉ rảnh ba ngày, boss biết mà. Đi đi về về rất bất tiện.”

Thật ra muốn mà không thể hiện thôi, tôi biết kiểm soát cảm xúc đương nhiên boss sẽ không nhìn ra. Còn nữa, việc học được xếp đầu, mặc dù tôi không để tâm nhưng nó không phải không tồn tại.

Lão quay sang nhìn tôi, hiếm khi thấy lão nhẹ giọng mà nói chuyện.

“Chọn thứ mày thích đi.”

Nhìn qua nhìn lại quá trời loại súng mà tôi không biết tên, vẫn là chọn khẩu súng khi mới bắt đầu học. Khi đó boss là người chỉ dẫn cho tôi, một ngày bị lão mắng hơn mười trận, nhiều lúc lão tức tôi lắm nhưng chưa thấy lão động tay động chân bao giờ.

Đến khi phải đánh thật, tôi nghĩ bản thân sẽ không khác gì số 4 khi đó, gãy xương đủ chỗ, sẽ rất khó coi.

Tôi và lão đi ra khỏi kho vũ khí, đi ngang qua tầng ba. Bản thân có sót cái biểu cảm nào không nhưng tôi biết bọn người ở tầng ba nhìn tôi không chớp mắt, chẳng phải tôn sùng gì đâu.

Theo kiểu hổ rình mồi ấy, may là có boss chắn đi vài ánh mắt. Mấy tên nhà giàu đứng đầu gia tộc, nắm trùm về kinh tế cũng được ngồi vào vị trí thuận lợi xem mấy trận đấu sống còn. Tôi đến đây cũng nhiều rồi, duy chỉ lần này là được cái đãi ngộ lớn lao như vậy.

Không quen chút nào hết.

“384 từng lên sàn đấu này rồi đúng không? Còn đánh nhau với số 4, thật là thú vị.”

Có kẻ khơi mào chuyện này, tôi đương nhiên không dễ dàng gì mà thoát ra chỗ này rồi. Đáng chết thật, năm tầng dưới không thuộc quyền kiểm soát của boss, lão chỉ là sử dụng thân phận của bản thân mà cho phép tôi được thoải mái so với những kẻ khác.

Người nói ra câu vừa rồi là cái người tôi gặp ở tầng một. Quả thật là ghét tôi rồi, chỉ là đi nhầm phòng biết vậy tôi đã không vào rồi.

“Đúng đó, trận đấu hấp dẫn lắm. Tôi còn muốn xem 384 lên sàn lại lần nữa đây.”

“Có tin đồn số 4 chết rồi, sau 384 vẫn là 384 thế?”

“Bởi vì đó là tin đồn thôi thằng ngu.”

Vô số lời bàn tán rầm rộ, trọng tâm từ sàn di dời lên người tôi. Mục đích cuối cùng là gì quá dễ đoán, là kích thích những tên lắm tiền nhiều của, đổ tiền như đổ nước đặt cược vào một trận đấu.

Chỉ cần lợi ích cao, bắt buộc sẽ có trận đấu của tôi và ai đó xuất hiện tại đây. Nếu boss do dự không quyết, mối nguy sẽ ập lên người lão mà thôi, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Ánh mắt tôi vẫn nhìn ra phía đường dẫn lên tầng hai, nhưng câu nói là dành cho kẻ đang muốn gây sự với tôi.

“Tôi ngại giết thêm một kẻ lắm chuyện.”

Boss đứng bên cạnh đột nhiên cởi vest ra đưa sang cho tôi, lão làm tôi sững sờ nhiều lắm. Rốt cuộc là đang muốn làm gì đây? Từng cúc áo được tháo ra cẩn thận, một vài vết sẹo nhỏ, sau đó là cơ bụng săn chắc ẩn sau lớp sơ mi đen.

“Cầm cho cẩn thận, bẩn chỗ nào tao bắt mày liếm sạch chỗ đó đấy.”

Chuyện cầm áo này làm đến mức thuần thục luôn rồi, mà là boss cầm cho tôi ấy. Tình hình đột nhiên thay đổi, cả hai hoán đổi cho nhau.

Tôi không nghĩ sự xuất hiện của bản thân sẽ tệ đến mức này, lão làm tôi trầm tư. Dĩ nhiên chưa từng thấy boss xuất hiện trên sàn đấu trước đây, hình bóng thẳng tắp khoanh tay trước ngực đôi mắt chăm chú dõi theo từ hành động cử chỉ của tôi, nay lại không còn thay vào đó là tôi dõi theo lão.

Tôi hờ hững thả ra vài chữ.

“Cẩn thận.”

Nói ra là biết dư thừa rồi, bản thân cũng không nên lo lắng cho cái con người ác độc lắm mưu mô.

Boss lừa tôi ký vào tờ giấy trắng có sức mạnh ràng buộc người ta đến bực bội, đem tôi đến chỗ này. Cầm tay tôi nhúng xuống vũng bùn dơ bẩn, mang đến cái mùi hôi đặc trưng, rồi đến cả việc uy hiếp. Nhưng vài thứ không thể phủ nhận, là lão đứng ra che chắn cho tôi.

Đôi mắt tôi không chớp dù chỉ một cái. Boss đánh với cái tên lúc nãy kiếm chuyện với tôi, từng cú đấm mà lão vung ra rất có uy lực, áp đảo đối thủ. Đến nổi mặt mày tên kia biến dạng đến thê thảm, chốc nữa thì tôi phải quay mặt đi rồi.

Nếu thịt nát vụng thì ám ảnh lắm. May là cảnh tượng kia không có xảy ra, lão vặn đầu tên kia rồi, khuôn mặt của đối thủ bị vặn ngược có thể nhìn thấy bảng điện tử gạch đi con số 9. Những số phía dưới đẩy lên, bởi vì kẻ thẳng là số 1 không thể thay thế nữa rồi.

Tự dưng tôi nhích được một số trở thành 383 rồi. Chắc là mạng xã hội sẽ được cập nhật sớm thôi, chuyện này cũng không có gì là bí mật, chẳng qua bọn họ không biết xếp hạng này có ý nghĩa gì nhưng thu hút nhiều sự chú ý lắm.

Lúc nãy số 9 có nói về số 1, tôi còn mơ hồ kẻ đó là đứa nào. Thì ra là boss, năm năm nay tôi chưa thấy lão đứng trên sàn nên không biết thật, không nhiều chuyện nên cũng không hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...