Phía Sau Giảng Đường

Chương 3



Phía sau giảng đường (P2)

Sưu tầm

Kim Uyên he hé mắt sau khi tưởng tượng về nụ hôn đầu đời với "loài cóc ghẻ". Khuôn mặt anh gần như áp sát vào khuôn mặt cô. Đôi mắt anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể. Anh thì thào:

- Nụ hôn của "loài cóc ghẻ" sẽ như thế nào đây ta?

"Tên cóc ghẻ chết tiệt. Anh đang đi guốc trong bụng tôi đấy à?" - Cô bặm môi nghĩ ngợi. Nhưng cô phải thừa nhận một điều, đôi mắt anh đẹp vô cùng, sống mũi cao thẳng đứng trông rất tây, cả đôi môi mọng thường hay nhếch sang một bên nữa... Anh trông thật giống với những ca sỹ, diễn viên hơn là trong vai trò của người thầy giáo.

- Em có muốn thử không? - Anh hỏi tiếp.

Cô nhắm mắt lại như chờ đợi anh. Sau hai giây, cô tránh nụ hôn chưa sẵn sàng. Cô cất giọng, vô cùng run rẩy:

- Em sẽ được gì sau điều thầy "muốn"?

Tuấn thở hắt ra. Anh buông cả hai tay khỏi người cô. Tình cảm lúc này anh dành cho cô là thành thật. Nhưng hễ cứ mở miệng ra là cô hỏi về việc mình sẽ được nhận lại những gì. Điều đó khiến anh vô cùng giận dữ.

- Em nợ học phí và cần học lại bao nhiêu môn?

- Bẩy ạ!

- Ừm...

Anh quay người lại bàn làm việc. Anh cầm lại cây viết đỏ và lấy một bài thi của sinh viên ra để trước mặt... Dường như anh không tài nào tập trung nổi...

Anh quay người lại bàn làm việc. Anh cầm lại cây viết đỏ và lấy một bài thi của sinh viên ra để trước mặt... Dường như anh không tài nào tập trung nổi...

Kim Uyên để ly nước lọc xuống dưới và đặt đầu mình nằm nghiêng xuống bàn. Cô muốn nhìn ngắm "con cóc ghẻ" này thật kỹ thêm một lúc nữa. Dưới ánh đèn sáng chỉ tập trung ở một góc phòng, cô giống như người vợ nhỏ ngoan ngoãn nhìn chồng làm việc. Cô nói khẽ.

- Lúc tập trung làm việc, trông thầy thật sự quyến rũ.

Anh quay sang nhìn cô và đưa tay lên phía trước gạt những lọn tóc xõa ra trước mặt sang bên vành tai của Kim Uyên. Mép cạnh của chiếc bàn làm việc ép sát khiến vòng một của cô bị đẩy lên cao trông rõ cả đường rãnh ngực. Anh tiến lại phía cô và hôn lên vầng trán.

- Em cũng vậy!

Nụ hôn từ trán lướt xuống đôi mắt hơi có vị mặn tới bầu má thơm mềm và đôi môi có mùi son của vị dâu tây. Rất khó khăn, đôi môi anh mới có thể cuốn được đôi môi cô cùng hòa vào nụ hôn không còn phải là tình cảm thầy - trò nữa. Nụ hôn như dần sâu hơn...

Anh đặt Tô Kim Uyên nằm ngay ngắn lên giường. Anh nghịch vài sợi tóc ở phần mái đang phủ lên mặt của cô. Anh cảm nhận được cô đang rất căng thẳng song vẫn cố kiềm chế để không biểu lộ điều gì.

Dường như anh không nóng vội và tỏ ra là một tên yêu râu xanh như cô vẫn nghĩ. Anh lấy một chai bia trong tủ lạnh kê ở ngay góc phòng ngủ. Anh hỏi cô có cần phải uống một chút không? Cô do dự rồi lại gật đầu. Cô đã từng nghe những người bạn gái cùng lớp nói về lần đầu tiên của họ thực sự rất kinh khủng. Dù sao thì cô cũng cần lấy lại bình tĩnh và nên có một chút hơi men. Bằng không, chỉ cần anh tiến lại sát khuôn mặt cô, hơi thở nóng hổi phả ra như ve vuốt làn da cũng đủ làm cô lo lắng, sợ sệt.

Cô với tay nhận lấy chai bia đã được bật nắp và ngửa cổ uống một hơi dài. Những giọt bia rớt ra tạo thành hàng chảy lướt xuống cổ, thấm qua lớp áo sơ mi rồi chạy lần sâu theo đường rãnh ngực. Vẻ đẹp quyến rũ từ cô càng thêm khiêu khích. Kim Uyên đang dần thả lỏng mình và nhìn anh chăm chú hơn.

Dưới ánh đèn dịu dàng, anh nở một nụ cười bí hiểm. Anh tiếp tục đổ dầu vào ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng cô. Anh ghé sát vào mặt cô. Ánh mắt anh mơ màng mà sâu hun hút. Anh vừa ghì chặt hai vai cô vừa hôn vành tai thơm mềm...

- Anh muốn...

Kim Uyên ngửi thấy mùi cơ thể anh ngày càng nồng nàn, mùi xác thịt mằn mặn mà chưa bao giờ cô được biết đến. Cô nghĩ tới nỗi khát khao như sẵn sàng dâng hiến vô điều kiện. Phút yếu lòng làm cô mất đi sự tỉnh táo... Ánh mắt cô cũng khép lại mơ màng...

Kim Uyên ngửi thấy mùi cơ thể anh ngày càng nồng nàn, mùi xác thịt mằn mặn mà chưa bao giờ cô được biết đến. Cô nghĩ tới nỗi khát khao như sẵn sàng dâng hiến vô điều kiện. Phút yếu lòng làm cô mất đi sự tỉnh táo... Ánh mắt cô cũng khép lại mơ màng...

Cánh cửa sổ va đập vào nhau sau cơn gió thốc mạnh vào trong phòng. Kim Uyên vùng người dậy khiến anh bị mất đà và té ngửa xuống dưới đất. Cô buộc phải phủ nhận thứ tình cảm mãnh liệt đang cuộn dâng trong lòng mình...

- Em xin lỗi... Em muốn hỏi là...

- Em sẽ được gì sau điều thầy "muốn" phải không? - Tuấn ngắt lời, cảm giác hụt hẫng đè nặng lên đầu anh.

- Em...

Cô lúng túng giữ lấy bờ vai anh đang dần tách ra khỏi người mình... nhưng không kịp, anh đã quay người qua một bên. Sự dịch chuyển của anh khiến cô cảm thấy nửa cơ thể của mình bị lạnh đột ngột.

Sau một hồi lặng im. Hành động của anh trở nên thô bạo hơn lúc ban đầu. Anh không còn dịu dàng như trước nữa... Ánh mắt anh cũng không còn nhìn cô say đắm như khúc dạo đầu. Anh giữ chặt lấy phần gáy tóc cô, nụ hôn xen cả tính bạo lực khiến đôi môi tưởng chừng như đã ướt mềm bởi những yêu thương mãnh liệt lúc nãy vội đau rát. Cô để mặc sự cào xé trong lòng anh. Cô để mặc cơn đau đang dần dần bao trùm lấy cả tâm hồn mình...

Tuấn cảm nhận được sự thờ ơ và không hề muốn "hợp tác" từ phía Kim Uyên. Anh vội buông người cô ra và nằm vật xuống giường.

- Em về đi. Khuya rồi...

- Em...

- Anh muốn hôn em... Đủ rồi... Em còn bảy môn học đúng không?... Được rồi... Và giờ thì về đi... - Anh nói từng câu một. Và anh không hề nhìn về phía cô.

Kim Uyên nhổm người dậy, khẽ nhích gần lại bên anh. Cô áp môi mình vào bên má anh. Lần đầu tiên chủ động, đôi môi cô áp sát vào da thịt khiến cô không tránh khỏi sự run rẩy, vụng về và cả lung túng... Cô nghĩ mình nên dừng lại. Cô không thể tiếp tục khi mình chưa sẵn sàng. Cô ý thức được bản thân và ý thức được cả con đường học vấn đang dang dở trước mắt... Nghĩ đến đấy thôi, nước mắt cô không tài nào cầm lại được.

Kim Uyên nhổm người dậy, khẽ nhích gần lại bên anh. Cô áp môi mình vào bên má anh. Lần đầu tiên chủ động, đôi môi cô áp sát vào da thịt khiến cô không tránh khỏi sự run rẩy, vụng về và cả lung túng... Cô nghĩ mình nên dừng lại. Cô không thể tiếp tục khi mình chưa sẵn sàng. Cô ý thức được bản thân và ý thức được cả con đường học vấn đang dang dở trước mắt... Nghĩ đến đấy thôi, nước mắt cô không tài nào cầm lại được.

Anh không lau nước mắt giùm cô. Anh ngồi thẳng lưng dậy sau những giây phút yêu đương tưởng chừng như quên hết mọi thứ trên đời. Anh vội bước xuống giường. Trông cô lúc này thật đáng thương.

- Em ngủ lại đây đi. Tôi ra phòng khách.

Anh bước đến cửa và quay đầu lại:

- Thật may là tôi vẫn chưa làm bung một chiếc khuy áo nào của em...

Anh khép cánh cửa lại. Anh lấy di động và bước ra ngoài khoảng sân trước nhà. Anh gọi điện cho ai đó và nói liên tiếp như một người đang tập hùng biện trước khi bước tới đám đông. Sau lớp kính cửa sổ, lời nói của trái tim như khẳng định với Kim Uyên rằng: "Linh hồn anh đã quyện hòa và sưởi ấm linh hồn cô".

Cô nép mình sang bên, men theo vách tường và trở lại chiếc giường với phần chăn gối đã hơi nhăn nhúm.

Ba giờ sáng, Kim Uyên choàng tỉnh sau giấc mơ kỳ quái đã làm cho hai bàn tay cô đẫm ướt mồ hôi. Cô trở ra phòng khách và khụy gối xuống sàn nhà. Cô nhìn anh tiến lại và nhìn anh gần hơn, nơi chiếc ghế sofa anh đang ngủ. Bàn tay cô lướt dọc khuôn mặt anh, xuống cổ, tới bờ ngực trần và nghe từng hơi thở phả ra đều đều rất nhẹ. Cô nằm xuống kế bên anh, gối đầu lên cánh tay săn chắc của anh, nép khuôn mặt mình vào bờ ngực trần đang liên tiếp nhấp nhô cùng hơi thở ấm nóng.

Anh tỉnh dậy trong giấc ngủ chưa sâu. Anh ôm gọn cô vào lòng mình. Vòng ôm siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô nhưng hai môi hôn lại không buồn tìm về nhau nữa...

Hai người ngủ trong vòng tay nhau, hơi thở quyện hòa vào nhau và cùng tìm về một thiên đường trong mơ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...