Phía Sau Mặt Nạ Của Một Con Quỷ

Chương Chap 24: Cá Tháng Tư



Tít... tít... tít... tít...tít...tít...tít...

Oáp. Nói thật là hôm nay tôi dạy rất sớm đấy. Bởi vì hôm nay là Cá tháng 4 mà, phải làm nguyên một nồi lẩu luôn.

- Heey, hôm nay trông anh đẹp trai lắm đó.

- Ồ, thế cớ à, câu khen có một không hai nhỉ. Mà tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu. Hôm nay là Cá tháng 4 cơ mà. Trong nồi lẩu của cô sẽ không bao giờ có tôi đâu nhé. Xin lỗi.

Và đó là câu nói làm tôi cụt hứng nhất trong ngày. Mà kệ, tinh thần sảng khoái, đi "bắt cá" thôi.

- Hộc... hộc... hộc. Phù, cuối cùng cũng đến lớp kịp giờ. Hì, sáng nay tui câu được nguyên một nồi lẩu rồi kìa. Giờ chỉ còn cả lớp thôi.

- Nồi lẩu? Sáng sớm ra mà. Bộ cậu đi câu hả? Tui có thấy cậu đi câu bao giờ đâu.

Trời ơi, cái đôi mắt trong sáng ngây thơ trông thật tội nghiệp, nhưng mà đành vậy, dù sao thì cũng không hại chết ai.

- Ừ đúng rồi đó. Chiều nay tới nhà tui ăn nha. Tui mời cậu luôn đó.

- Thiệt hả. Nhớ nha.

- Cậu nghĩ sao mà cậu tin vào cái con quỷ vô lương tâm đó chứ hả.

Và bây giờ, Mạnh đã xen vào cuộc nói chuyện giữa Uyên và Nhi.

Chát... Một cú tát trời giáng từ tay Uyên.

- Chết cha, tui xin lỗi mà. Tui chỉ lỡ tay thôi, tha thứ cho tui đi mà.

- Tha thứ cái gì chứ, tui chịu đựng cũng đủ rồi nha, với cái kiểu sống tốt với cậu như thế là tôi không có sống nổi đâu.

Chát... Và đây là một cú tát ngoạn mục của Nhi tặng Uyên.

Chát... Và đây là một cú tát ngoạn mục của Nhi tặng Uyên.

- Vâng. Chương trình này ngày nào cũng phát sóng, xin quý vị khán giả đón xem tập sau vào 30 phút nữa. Hoặc mấy phút đó thì tùy.

Cả Thanh cũng đã xen vào. Cả lớp trông thật nhộn nhịp hay đúng hơn là...

- Dò bài 15 phút đầu giờ đây hả. Cái lớp chứ đâu phải cái chợ chồm hổm. Tôi mà thêm vào một con vịt nửa là hoàn hảo luôn mà. Ngày nào cũng vậy. Lớp các em học là lớp đặc biệt, là lớp giỏi mà cứ ồn ào ồn ào, giáo viên nào cũng than phiền...

Thiệt là, hôm nay thứ 3 cơ mà, với lại cũng là tiết đầu, có phải thứ 7 và tiết cuối để mà sinh hoạt lớp đâu. Ngày nào cũng điệp khúc này, nghe mãi là thuộc.

Tùng... Tùng... Tùng... Giờ ra chơi thì chỉ cần một tiếng trống là như ong vỡ tổ rồi, đánh tiếng thứ 2 và thứ 3 chỉ tổ mệt mỏi.

- À, Nhi này... Tôi có chuyện này muốn nói với cậu.

- Ha, Võ Mạnh, cái tên vừa là thù vừa là bạn hôm nay nói nhẹ nhàng với tôi thế nhỉ. Thiệt tình, lại là tỉnh tò nữa chứ gì. Hôm nay cá tháng 4 có cần phải thế không chứ.

- Hả, cậu đọc được suy nghĩ của tôi à?

- Không, là bởi vì mới có một tên vừa ra khỏi chỗ đứng của cậu và nó đang ở trước mặt cậu đấy. Nó vừa như cậu và nhận một cái tai đỏ rồi kìa.

* Tai đỏ: Tuyệt kĩ xảo véo tai và xách qua xách lại của Nhi. Đó là độc quyền chỉ có cô sử dụng trong trường hợp mức độ tức giận ở level 1/100.

- Tui biết hôm nay là ngày Cá tháng 4 nhưng mà tui thề có trời có đất, có thần có thánh, có trăng có sao,... Tui nói thật là tui thích cậu rồi Nhi à. Thật 100% đấy.

- Vậy ra những câu bông đùa của những hôm trước là cậu đã chuẩn bị cho ngày hôm nay đấy à. Công nhận chuẩn bị kĩ thật đấy. Những mà xin lỗi, tui không có hứng thú. Cậu không có "câu" được tôi đâu. Dứt khoát là vậy.

19 giờ 30 phút tại nhà của Nguyễn Trần Ngọc Nhi...

- Cô đang vờn một con nhện đó hả.

- Cô đang vờn một con nhện đó hả.

- Ừm.

Cô trả lời với một cách buồn chán tột độ, thật sự chả có gì để cô làm cả.

- Kiến đầy tường kìa, đổi thú vui rồi à.

Người quản gia đã hỏi câu đó trong khi anh đang xem một bộ phim Hàn đầy cảm xúc, những giọt nước mắt lăn trên môi người con trai kia vì người con gái đã bỏ đi... Anh xem phim ấy chỉ vì một mục đích - làm cho cô tức giận đến level 100/100 nhưng kết quả ngược lại - cô chỉ chán chứ không hề tức giận.

Cheng... Cô ném lọ hoa vào người anh, tối nào cũng vậy, đó là một thói quen khi Henry cứ phải xem phim đó.

- Làm ơn chuyển kênh và đi lấy cái lọ hoa khác đi. Cái lọ hoa giống y lọ hoa này đấy.

- Cô không sợ những lời nói của mẹ cô sao.

- Anh đang mỉa tôi đấy à. Một thùng lộ hoa ở dưới nàh kho kìa. Mà mẹ tôi nói gì anh cũng không cần phải ghi hết vào đầu để rồi tua lại cho tôi nghe đâu.

- Tôi phải làm thế thôi, "nồi lẩu" của cô thiếu mất hương vị rồi.

- Vị gì?

- Vị người phía King và cướp ngôi. Cô không hề bị lừa và hai người đó cũng không có ý lừa cô đâu.

"Cô không hề bị lừa và hai người đó cũng không có ý lừa cô đâu." Anh ta nói thế ý là gì chứ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...