Phía Sau Mặt Nạ Của Một Con Quỷ

Chương Chap 9



- Tại sao chúng ta lại rơi như thế chứ. Mà đây là một phòng họp à, sao nó rộng quá vậy ba.

Cô chạy lăng xăng khắp nơi và hỏi đủ thứ như một đứa trẻ dù cho cô đã hơn 12 tuổi. Ba cô đứng yên một chỗ, nhìn con gái của mình vẫn trẻ con như thế, ông chợt bất giác nở một nụ cười rồi tắc ngấm để trở lại sự nghiêm nghị như thường

- Đúng vậy, đây là phòng họp và nó ở dưới lòng đất và dưới nhà của chúng ta. Chỉ cần chạm vào hộp ngọc đó thì con sẽ xuống đây.

- Ồ, vậy đó là lí do không thể di chuyển nó được.

- Ừ, đúng rồi đấy. Mà con đã thử lấy nó à, ba đã dặn con không đựng đụng tới nó mà !

- Ba nghĩ là ba cản được con hả.

- Thôi được, may là không có chuyện gì xảy ra. Đi với ba nào.

Nhi đi theo ông vào một căn phòng có vẻ không nhiều ánh sáng cho lắm. Xung quanh là máy móc, thuốc, những lọ chứ nước màu được để đầy trên bàn, giấy tờ,...

- Đừng chạm vào bất cứ thứ gì, nó sẽ làm con đau đấy. Đây là phòng chế tạo thuốc và máy móc, những loại thuốc này có khả năng giết hoặc cứu sống một con người trong gan tấc. những loại máy móc này không hề có trên thị trường, chỉ có tổ chức này có thôi, con hiểu không.

- Đừng chạm vào bất cứ thứ gì, nó sẽ làm con đau đấy. Đây là phòng chế tạo thuốc và máy móc, những loại thuốc này có khả năng giết hoặc cứu sống một con người trong gan tấc. những loại máy móc này không hề có trên thị trường, chỉ có tổ chức này có thôi, con hiểu không.

- Vâng, mà...

- Đừng nói gì cả. Ba hiểu ý con mà, hãy để bất ngờ ở cuối cùng nhé!

Ông lại nắm tay cô đi qua căn phòng khác, và căn phòng khác,... hết sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác lộ rõ trên khuôn mặt của cô.

Còn hai căn phòng nữa... Căn phòng số 139 là một căn phòng đầy vũ khí, từ những vũ khí từ mấy đời trước, đến những vũ khí đời đầu, những vũ khí hiện đại và quá hiện đại mà cô chưa bao giờ được nhìn tận mắt.

Căn phòng cuối cùng, căn phòng số 0903... Cô thấy ba mình đang nhập một mật mã, kiểm tra vân tay và mắt, cánh cửa được mở ra. Mỗi cánh cửa được mở ra theo mệnh lệnh của ông thì những cái bẫy sẽ biến mất.

Trong căn phòng này hầu như là không có ánh sáng, chỉ có ánh sáng phát ra từ phía chiếc tủ bằng gỗ mun...

Nguyễn Mạnh Trung nhẹ nhàng lấy chìa khóa ra và mở cửa tủ. Những ánh sáng ấy phát ra từ hai chiếc mặt nạ.

Nguyễn Mạnh Trung nhẹ nhàng lấy chìa khóa ra và mở cửa tủ. Những ánh sáng ấy phát ra từ hai chiếc mặt nạ.

- Đây là mặt nạ của con. - Ông vừa nói vừa đeo vào mặt cô.

- Chúng vừa khít.

- Đúng vậy, vì chúng làm ra chỉ để giành riêng cho con.

- Vậy tại sao lại có đến hai chiếc mặt nạ.

- Bởi vì một cái là của con và một cái là của ba.
Chương trước Chương tiếp
Loading...