Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 33: Vai phản diện hạnh phúc nhất trên đời



Kể từ lúc Arthur cầu hôn Belie đến giờ thì cô vẫn chưa gặp lại anh bởi rất nhiều những lí do khá ngớ ngẩn như là anh quá bận để chuẩn bị cho lễ cưới của hai người, phong tục cô dâu và chú rễ không nên gặp nhau trước lễ cưới, và đặc biệt nhất cô không muốn anh thấy mình cho đến ngày cưới vì một suy nghĩ hết sức ngớ ngẩn của cô rằng cô muốn lễ cưới của cô sẽ trở nên thiêng liêng, kiểu như, sau một tuần anh không gặp cô, anh sẽ trở nên nhớ cô, và điều đó sẽ khiến anh vui hơn khi thấy cô xuất hiện trong chiếc váy trắng cô dâu, hoặc ít nhất đó là thói suy diễn vớ vẩn của phụ nữ. Nhưng tóm lại là Belie đã dọn ra xa cung điện riêng của Arthur và ở cách anh tận bốn ki lô mét, trong lần cuối cùng gặp nhau, cô đã rất cứng giọng tuyên bố cô sẽ không gặp anh cho đến ngày cưới. Đến cả những chuyện anh muốn bàn với cô đều thông qua lão người hầu và lão Levi. Lại nói thêm một chút thì Belie nói cô muốn có một người đại diện dắt tay mình vào lễ đường, thế là Arthur đã đi lật tung cả đại dương lên để tìm cho ra Leviathan để lão trở thành cha đỡ đầu của cô trong dịp này.

Một tuần lễ kia có lẽ là quãng thời gian dài nhất trong cuộc đời của Belie, trừ những lúc bận rộn với mớ áo váy tóc tai và viết thiệp mời khách khứa ra thì cô rất chật vật vì nhớ Arthur, cô nhớ anh đến chết đi được, vòng tay của anh, mùi hương của anh và cơ thể của anh, cô chỉ muốn chạy đến tìm anh, nhưng vì mục đích cao cả cuối cùng đành phải dằn lòng xuống mà kiềm chế vì cô cũng muốn lần tiếp theo gặp anh là khi anh mặc lễ phục của chú rễ, chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là trái tim cô đã đập đến muốn điên lên, và nó giúp cô chịu đựng quãng thời gian suốt một tuần đó.

Nhưng đêm nay thật sự quá khó khăn cho Belie để rơi vào giấc ngủ vì sáng ngày mai đã là lễ cưới của cô rồi, cô nằm im trên giường với chiếc chăn kéo lên trước ngực, thoảng khi trùm hẳn lên đầu và hành động này thường kéo theo tiếng cười khúc khích khi cô suy diễn khung cảnh ngày mai trong đầu mình với một lễ đường ngập hoa và một màu hồng lãng mạng, Arthur sẽ mặc lễ phục của chú rễ, cô tự hỏi anh sẽ chọn màu trắng hay đen, nhưng màu nào cũng được, trong mắt cô lúc này thì cái gì trên đời cũng đẹp cả, và Arthur của cô là đẹp nhất.

Sau khi trùm đầu lại và cười xong thì cô lại thấy ngộp thở và tháo chăn ra khỏi đầu mình, ánh mắt cô lại một lần nữa – lần thứ n – qua bộ váy cưới màu trắng treo ở vách tường đối diện, một bộ váy cưới trắng tuyệt đẹp mà cô đã tự thiết kế cho riêng mình, lại nhìn đến những trang sức đã được chuẩn bị kỹ càng đến mức để sẵn hết lên bàn trang điểm, cô lại siết tay vào chăn rồi lăn qua lăn lại cùng nụ cười trên môi.

Cứ như thế sau ba tiếng đồng hồ cô vẫn trừng mắt ở đó, hoàn toàn không ngủ được, mà ngủ thế nào cho được khi cô thậm chí còn chẳng thể ổn định được nhịp tim mình, và khi nghĩ đến nhịp tim, cô lại lái sang vấn đề cô đang mang trong mình một nửa trái tim của Arthur, điều đó khiến cô lại vui hơn, lại càng khó ngủ hơn.

Hai giờ sáng, cô nằm đó, trơ mắt lên sàn nhà và thở dài, cô ước gì mình biết mệt để còn ngủ vì thực sự là cô muốn ngủ một giấc để chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày mai, nhưng cô nào có biết mệt, thậm chí cô càng ngày càng khỏe hơn khi đếm ngược thời gian đấy chứ.

Ngày mai, tám giờ sáng ngày mai, cô sẽ có một lễ cưới, với người đàn ông cô yêu.

Đúng lúc này ngoài cửa dẫn ra ban công có tiếng gõ cửa mà chỉ cần một phần của giây là cô biết ngay Arthur ở ngoài đó, cô lập tức chạy ra, làm ơn đi, cô nhớ anh đến phát điên vậy mà giờ anh lại đang ở cạnh cô, cô không cách nào ngăn mình chạy nhào về phía anh cho được.

- Đừng kéo rèm hay mở cửa! – Arthur nói vọng từ bên ngoài vào, qua tấm rèm mỏng manh cô thấy lưng anh tựa vào mặt kính cửa sổ, hai tay anh cho vào túi, còn khuôn mặt anh thì ngẩng lên nhìn sao trời – Anh chỉ ở đây một lúc thôi.

- Đã nói anh không được đến đây cơ mà – Belie nói khẽ, giọng cô có phần e thẹn hơn là giận dữ, dĩ nhiên, cô đứng im trước cửa và không kéo rèm, và như thế là đã đủ với cô rồi.

Bên ngoài thoáng một hồi im lặng, chỉ vài giây, rồi một hơi thở dài buông ra, cùng giọng nói trầm ấm của người:

- Anh nhớ em!

Belie mím môi cười cũng như gằn luôn cảm giác muốn mở tung cửa ra mà ôm lấy anh, thay vào đó, cô nhẹ đặt tay lên tấm màn và áp vào mặt kính cửa nơi anh đang tựa vào, khẽ đáp lại:

- Em cũng thế! Em nhớ anh, và hồi hộp đến mức đêm nay khó mà ngủ được.

- Còn anh thì mất ngủ cả tuần rồi.

Câu trả lời của anh khiến Belie đang ở trong phòng phải bật cười thành tiếng, sau đó cô nhẹ giọng xuống, khẽ nói:

- Em muốn chạm vào anh, nhưng em cũng muốn dành cảm xúc cho ngày mai nữa.

Lần này là tới Arthur bật cười, dù cho tấm màn gió khá là mỏng nhưng Belie cũng không thể thấy rõ được khung cảnh bên ngoài, nhưng cô có thể hình dung ngay trước mắt mình chính là bầu trời lấp lánh triệu vì sao và Arthur đang đứng nơi ban công hình vòng cung, vạt áo đen của anh khẽ lay trong gió, cái dáng cao cao của anh tựa vào cửa sổ và hai tay anh ung dung cho vào túi, ánh sao thì sáng nhưng mắt anh còn sáng hơn sao, và trên đôi môi anh có nụ cười, một nụ cười khiến trái tim cô tan chảy.

Đúng lúc này cái bóng Arthur có chút thay đổi, đang khi Belie tính hét lên rằng anh không được nhìn lén cô thì cô cảm nhận một hơi ấm áp vào lòng bàn tay mình, lòng bàn tay đang đặt ở lớp kính của cô.

Belie không nhìn thấy mặt Arthur và cô tin anh cũng vậy.

Khoảnh cách lúc này của hai người là một mặt vải và một mặt kính, dù là như thế thì bằng cách nào đó cô lại cảm nhận được hơi ấm mà anh trao.

- Thế này, thì được không? – Arthur hỏi cô, giọng anh thật ấm áp.

- Vâng – Belie cũng dịu dàng đáp lại – Giữ thế này một lúc thôi.

- Rồi ngày mai, sẽ giữ cả đời.

Anh đáp nốt câu, những vì sao lại lấp lánh cùng ánh trăng tròn vành vạch khẽ buông sắc bạc vào không gian tĩnh lặng của màn đêm, và hơi thở của anh khẽ hòa vào hơi thở của các vì sao, không gian tĩnh xuống, cho đến khi Belie bình an rơi vào giấc ngủ, có lẽ anh vẫn ở đó.

Rồi buổi sáng mà Belie mong muốn đã đến, sau khi nhìn mình trong gương một hồi lâu, cảm thấy bản thân đã không lấy một điểm thiếu xót nào, cùng với một trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, cô cất bước lên cỗ xe sáu ngựa kéo đang đợi mình ở trước cung điện.

Đó là một cỗ xe bí ngô màu trắng được lồng thủy tinh, trang trí đầy hoa hồng và ruy băng, đứng cạnh xe có hai người xà ích cũng mặc đồ màu trắng cung kính cuối chào cô, điều này phút chốc khiến cô đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt kiểu “ra là con bé sấc xược cũng biết mơ mộng công chúa cơ đấy” của Leviathan, và lão cũng chẳng giấu diếm gì mà nói toạc ra:

- Kể ra trông coi ngươi từ lúc còn tè dằm tới giờ thì đây là lần đầu tiên lão đây thấy ngươi mặc đồ màu trắng đấy nhỉ?

- Ta không hề tè dằm – Belie chậc lưỡi, tay cầm chặt bó hoa cưới được kết từ những bông hoa hồng có nhiều màu sắc mà màu trắng và tím là chủ đạo, tay còn lại khoác tay Leviathan để giữ cho mình ổn định trên đôi giày cao gót và chiếc váy nặng nề quá thể này, và mặc dù có hơi ngượng vì bị Leviathan chọc ghẹo, nhưng cô vẫn mím môi hỏi khẽ - Thế này, ờ, ừm, có đủ đẹp không?

Leviathan há hốc miệng mồm nhìn Belie, lão chợt nhận ra đây không những là lần đầu lão thấy Belie mặc đồ màu trắng mà cũng là lần đầu tiên lão thấy con bé làm ra cái vẻ mặt ngại ngùng này, mặc dù hơi kì cục thật nhưng chẳng phải điều này nói lên rằng con bé thật sự đã hạnh phúc khi lấy được tên đó sao?

Dù cho con bé biết Arthur Solomon đã giết cha con bé, đã hại gia đình con bé, thì nó cũng bất chấp tất cả để đến bên người đó.

Và dẫu cho Arthur Solomon biết rõ vì Satan mà hắn phải chịu biết bao nhiêu đau khổ và chính vì Belie mà bị chặt xác, thậm chí cả việc con bé không còn trinh trắng hay từng mang thai, và chưa hoàn toàn quên đi Lucifer, thì kẻ đó cũng bất chấp tất cả để đến bên con bé.

Tình yêu của họ, chính là sự bỏ qua khuyết điểm của nhau, chấp nhận quá khứ của nhau, và bất chấp tất cả để yêu nhau.

Khẽ ngẩng mặt nhìn trời xanh, bầu trời đầu xuân tuyệt đẹp, lão Levi khẽ cười:

- Chiến tích lẫy lừng nhất của cha mẹ ngươi chính là đã sinh ra một đứa con gái xinh đẹp, khôn ngoan và bản lĩnh như ngươi, hôm nay, họ lại có một chiến tích khác, đó là dạy dỗ ngươi cách yêu và chọn đúng người.

Belie hơi ngẩn người ra, sau đó cũng ngước mặt mà nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, khẽ nói:

- Cảm ơn cha mẹ, con thật sự đã rất hạnh phúc vì được đến thế giới này trong vòng tay hai người.

Rồi Belie yên vị ngồi vào cỗ xe cùng Leviathan, và dĩ nhiên, phải mất một lúc để kéo lại cái váy dài cho đàng hoàng, và bánh xe ngựa bắt đầu lăn, cũng như trái tim Belie bắt đầu đập nhanh hơn.

Chỉ khoảng mười lăm phút thôi, chỉ mười lăm phút sau là cô sẽ cùng Arthur bước vào lễ đường kết hôn, và cô thấy hạnh phúc vì điều đó, dù cho có cảm thấy chút lo lắng và bất an, xong sau tất cả, cô tin Arthur sẽ lo ổn thỏa cho cô thôi.

Đang khi Belie dặn dò Leviathan các nghi thức dù lão đã nói đi nói lại là lão thuộc lòng rồi nhưng cô cứ dặn lại cho chắc vì tính lão cẩu thả lắm, thì đột nhiên chiếc xe ngựa dừng lại khiến cô giật mình, mà có lẽ cô đã nhận ra trước đó vài giây khi một sức mạnh quen thuộc xẹt ngang qua đầu mình.

Bởi vì chiếc xe bí ngô kia làm bằng thủy tinh cho nên dù ngồi trong xe thì Belie cũng có thể quan sát rất rõ mọi thứ đang diễn ra bên ngoài, cũng như chỉ cần ngẩng mặt về phía trước là có thể thấy Luan đang chắn trước đường đi.

Belie mở to mắt vì ngạc nhiên, rồi sau đó thành bàng hoàng rồi hóa ra sợ hãi, cô liếc nhìn qua lão Levi thì thấy lão chỉ ngồi im đó, mày hơi cau lại nhưng sau đó cũng nhanh chóng giãn ra, lão buông khẽ hơi thở dài rồi đá mắt sang phía Belie:

- Ta nghĩ ngươi không thích có đánh nhau trong lễ cưới của mình đâu nên xuống giải quyết cho xong một thể đi.

- Giải quyết? – Belie bực bội đưa đóa hoa cưới qua cho Levi cầm giúp mình rồi xách váy bước xuống xe trong khuôn mặt bực tức – Ta không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng nếu muốn phá rối, ta chắc chắn sẽ không nương tay như lần trước nữa đâu.

Phải, cô đã chọn cưới Arthur rồi, hôm nay lễ cưới này chắc chắn sẽ diễn ra, cô sẽ không để bất cứ ai chen vào đâu.

Nhưng khoảnh khắc ánh mắt cô chạm phải mắt Luan, cô liền cảm thấy vẻ bực bội dữ dằn mà mình mới treo lên mặt lúc nãy hoàn toàn bị dập tắt, thay vào đó là sự đau lòng yếu ớt khiến hành động hung hăng xách váy của cô cũng bị chững lại.

Vạt váy trắng rơi xuống đất khi Belie mệt mỏi buông tay ra, nhưng cô biết mình không thể né tránh được vụ này nên từ từ bước đến, tà váy dài kéo một mãng trắng xóa trên đường đi.

Trong ký ức của Luan thì đây là lần đầu tiên Belie mặc đồ màu trắng, cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên, ấy vậy lại là chiếc váy cưới cô dâu do kẻ khác khoác lên chứ không phải là anh.

Cô ấy đẹp, đẹp đến chói mắt với chiếc váy cưới đó, đến mức Luan chỉ muốn xé nó ra làm trăm mãnh, hoặc ít nhất là tự tay mình khoác lên chiếc váy cưới khác cho cô.

Belie bước lại gần Luan nhưng vẫn giữ khoảng cách vài bước chân, cô đưa mắt nhìn anh, trong ánh mắt cô đã không còn sự cuồng nhiệt yêu đương ngày nào, mà là sự bực bội vì bị cản đường vào ngày lễ cưới.

Và ánh mắt đó làm anh phát bực, đến mức anh đã tiến lại mà cầm lấy cổ tay cô, dường như chán ghét và sợ hãi cái cách đụng chạm đó nên cô lập tức đẩy anh ra, hành động đó chỉ khiến Luan điên thêm, anh cuối người bế sốc cô lên, vung cánh mà bay đi.

- Thả ra, thả tôi ra – Nằm trên tay anh, cô ấy không ngừng đánh vào ngực anh như thể chỉ cần thoát khỏi anh, cô ấy chẳng ngại việc rơi từ trên cao xuống – Chết tiệt, nếu anh không thả tôi xuống…

- Nếu ta không thì em sẽ làm gì? – Anh cuối đầu hỏi cô, ánh mắt anh đầy lửa giận – Em có thể làm gì và dám làm gì sau tất cả những việc đã phản bội ta?

Belie khựng người một chút rồi sau đó lại tiếp tục cựa quậy khi phát hiện ra mình đang càng ngày càng xa lễ đường, cuối cùng cô bực bội mà lớn tiếng quả quyết:

- Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng nên làm ơn thả tôi xuống đi!

Nghe thấy câu nói đó cùng ánh mắt đau đớn cầu xin của Belie, dĩ nhiên Luan cũng không đành lòng từ chối cô, phút chốc hai người đáp xuống một nóc điện cao của cung điện Utopia, lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng mùa xuân tươi đẹp còn sót lại chút hơi lạnh chưa tắt của mùa đông thổi qua làm phất phơ chiếc khăn voan trắng trên đầu của Belie khi cô lùi về sau vài bước để tránh xa anh, cố lấy lại bình tĩnh, cô nhìn vào anh, hỏi thẳng:

- Anh đến đây làm gì?

- Ngăn em cưới hắn – Luan đáp lại cô, anh cũng thôi việc kéo cô lại gần mình.

- Ngăn tôi? – Belie nhếch môi – Phải rồi, thiên đàng sợ lễ cưới này diễn ra hơn bất cứ thứ gì, bởi vì khoảnh khắc tôi bước lên ngai vàng của hoàng hậu cũng chính là lúc liên minh Ildes – địa ngục – thiên thần sa ngã được ký kết, vậy, họ sai anh đến để giết tôi, hay bắt cóc tôi?

Luan chững lại trong một chốc như thể những lời nói kia đã làm anh tổn thương, sau đó anh bước lại gần cô, lần này Belie cũng không lùi về sau nữa, thậm chí là để mặc anh áp bàn tay lên má mình:

- Đều không phải, ta ngăn em là bởi vì ta không thể nhìn em cưới một người mà em không yêu - Luan dừng lại một chút như sực nhớ đến chuyện gì đó, anh thoáng quay mặt đi như tìm từ thích hợp để bổ sung vào, rồi quay lại tuyên bố dõng dạc - Hoặc yêu không đủ.

Belie nghệch mặt ra, sau đó hất ta Luan ra, bực mình gằn giọng:

- Tôi yêu Arthur, bên cạnh đó yêu hay không yêu là chuyện của tôi, chẳng liên quan gì anh.

Hai tay Luan đặt lên vai Belie, bờ vai trần trong chiếc váy cưới trắng tinh, anh cuối người xuống mà nhìn vào mắt cô:

- Không, người em yêu là ta, là Lucifer – Anh nhấn mạnh – Ta!

Giây phút đó Belie chỉ biết chững người lại, cả đầu và ngực cô, cả lý trí lẫn con tim, đều như bị một tia sét đánh xuống, rạch thẳng vào tim cô một cơn nhói đau quặn thắt, cả bàn tay đang toan xô Luan ra cũng khựng lại mà buông xuống bất lực nằm bên chân váy trắng, cô ngây người nhìn vào đôi mắt xanh kia, thứ tạo vật đẹp đẽ mà cô đã không buồn chú ý từ nãy đến giờ, và lúc này cô mới nhận ra rằng màu xanh ấy đã có gì đó khác với mọi khi, mà bây giờ cô mới định nghĩa được rằng là do anh đã lấy lại được ký ức đã mất kia.

Cô dại người đến mức khi Luan đặt tay sau gáy cô và ôm cô vào lòng cô cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào, lòng cô rối như tơ vò và suy nghĩ cô loạn như có màng sương mùa che khuất đi, khoảnh khắc mùi hương và vòng tay, lồng ngực và giọng nói của Luan kề sát cô, từng ký ức xưa cũ tràn về và đấu tranh với những ký ức cô đã có cùng với Arthur.

Belie vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình chính thức gặp Lucifer, ý cô là không phải là lúc cô ngồi cạnh cha và nhận sự cung kính của Lucifer với tư cách là công chúa và thần dân, đêm hôm đó là thuở cô đã có thể tự mình đi vững vàng, khoảng hai tuổi, để khoe thành tích của mình, cô đã cố gắng đi bộ từ phòng ngủ của mình ra đến chính điện của cha, phải nói rằng ở trong cơ thể của một đứa bé hai tuổi yếu ớt thì điều đó chẳng dễ dàng tí nào cả, những cô vẫn kiên trì đến cùng, nhưng bởi vì quá mệt nên cô đã vấp ngã ở trước cửa điện, mà thật ra thì cả đoạn đường trước đó cô cũng vấp ngã nhiều rồi, nhưng lần cuối cùng này thì lại ngay ở trước mặt Lucifer.

Giây phút đó Lucifer đã nhìn cô rồi lại nhìn về phía sau lưng cô như để kiểm tra xem có ai theo cô không, và khi anh không thấy ai, anh khẽ gật gù khen ngợi kiểu cách:

- Bé giỏi quá! – Rồi anh cuối người xuống để giúp cô đứng lên, có vẻ như định bế cô vào trong – Ta cho là bé muốn gặp cha mình.

Nói thật là Lucifer rất bận, anh là tư lệnh của quân đội quỷ giới người chỉ đứng dưới quyền của cha cô trực tiếp thống lĩnh quân đội nên hầu như cuộc sống của anh chỉ xoay quanh những trận chiến ngoài chiến tuyến, trước đó cô cũng đã thấy anh vài lần khi anh truyền năng lượng cho cô, khi anh yết kiến cha mẹ mà cô vẫn ở đó, nhưng nói thật số lần đó chưa đếm đủ được mười đầu ngón tay, và dĩ nhiên, chưa lần nào tiếp xúc gần như thế này.

Tất nhiên là kể cả trước đó thì Belie cũng đã công nhận Lucifer là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp, thế nhưng khi tiếp xúc gần thế này, cô buộc phải công nhận chữ “đẹp” ấy chẳng thể nào có thể miêu tả được đường nét khuôn mặt anh, vầng hào quang, mái tóc vàng óng và cả mùi hương nơi cơ thể anh, đôi cánh vẫn khép ở lưng và làn da trắng như tuyết, quả nhiên anh thật sự không hổ danh là thiên sứ đẹp nhất của Chúa.

Thế nhưng Belie đâu thể để mình bị vẻ đẹp của anh ta mê hoặc rồi bỏ hết công sức từ nãy đến giờ, nên cô đưa bàn tay bé con của mình gạt tay anh ra, lắc đầu:

- Ta có thể tự đi được.

Lucifer rõ ràng ngạc nhiên thấy rõ, sau đó anh đưa tay xoa xoa cằm, ngước nhìn lên cửa điện còn cách chỗ hai người đến cả hai mươi bậc thang, rồi lại nhìn xuống cô, có vẻ thách thức:

- Công chúa chắc chứ?

Belie chắc nịch gật đầu rồi mặc kệ anh ta, chú mục vào việc của cô, cố gắng leo cho hết hai mươi bậc cầu thang với cơ thể một đứa trẻ mới hai tuổi.

Nhưng sau tất cả cô đã làm được, mặc dù ngay khi lên được tới đó liền quỳ xuống thở không ra hơi.

Giây phút đó Lucifer đã nhìn cô bật cười, nụ cười của anh thật đẹp, đẹp đến mức khiến trái tim đang đập loạn vì mệt của cô như chững đi vài nhịp, chẳng phải vì lúc đó cô đã có tình cảm với anh, mà là vì con người ta thường có xu hướng bị chấn động theo hướng tích cực trước những cảnh đẹp, và Lucifer thì quá đẹp, mà bởi vì bản chất của thiên thần là vô tính nên dù cho Lucifer trông như một người đàn ông thì vẻ đẹp của anh vẫn có chút gì đó phi giới tính đủ để cả nam lẫn nữ đều khó mà thoát khỏi được vẻ đẹp của anh, vậy mà giây phút này chàng thiên sứ ấy lại cười với cô, nụ cười ấy, có lẽ chính là tuyệt tác của Chúa, Belie đã nghĩ như thế đấy.

Sau đó Belie đã chạy vào trong điện, vô cùng tự hào mà lớn giọng gọi cha, rồi ông bế cô, để cô ngồi lên chân ông, trên ngai vàng của ông, trong khi Lucifer báo cáo về tính hình về cuộc xích mích giữa một thiên sứ nào đó với một tử tước quỷ mà Belie không quen.

Cũng không có gì quá quan trọng cả, chỉ là chút chuyện vặt nên nhanh chóng xử lý đâu vào đó và anh cũng rời khỏi chính điện ngay sau đó, Belie cũng chẳng buồn nhìn theo, nhưng cha cô thì có vẻ quan tâm về cuộc gặp ban nãy của hai người.

- Tại sao lại không để Lucifer giúp con? – Cha khẽ hỏi, bàn tay to lớn của ông phủi phủi bụi từ lòng bàn tay và đầu gối của cô con gái – Xem! Ngã bầm cả chân rồi đây, để mẹ thấy thì mẹ lại xót cho xem.

- Vậy tại sao cha lại không ra giúp con? – Belie hỏi lại, hai tay cô ôm cổ ông, cái người nhỏ bé ấy hoàn toàn lọt vào lòng ông – Chẳng phải cha cũng muốn con tự lên hay sao?

- Coi nó bắt bẻ cha nó kìa – Satan cười, nụ cười thật đẹp, thật hiền lành, và ông đã khẽ hôn lên đầu cô mà rằng – Mới bé tí mà miệng lưỡi đã thế này rồi, giống ai không biết.

- Giống cha đó – Belie cười toe – Mẹ hay nói miệng lưỡi cha sắc bén, nên con giống cha đó.

Cảm giác an toàn nhất của Belie ngày đó chính là ngồi trong lòng cha mình, nghe ông dạy về những bài học đắt giá của mình, ông ấy là quỷ, cơ thể ông vốn lạnh, nhưng chỉ cần ôm lấy vợ và con gái, ông sẽ bọc cho mình lớp da ấm áp nhất.

- À đúng rồi, vừa nãy tên Levi có ghé ngang, mang cho con một cái mũ – Cha chuyển chủ đề rồi mở lòng bàn tay ra cùng với cái mũ vành màu đen rất đẹp, trên mũ đính một khóm san hô và ngọc trai lấp lánh – Lão nói khóm san hô này nằm ở nơi sâu nhất của đáy biển, còn ngọc trai này phải vài trăm năm mới có một viên.

- Con cho là vảy của lão ta thì quý giá và có ích hơn cái này – Belie trả lời, xong vẫn vui vẻ đưa đầu cho cha mình đội mũ giúp – Mà, dù sao thì lần tới con cũng cảm ơn lão.

Sau khi đội mũ xoay vòng vòng cho cha xem xong thì ông nhắc Belie là hãy về ngủ đi vì cũng đã muộn rồi, còn ông thì đêm nay có chút việc nên không thể về cùng được, cô nghe lời cha và tự mình rời khỏi điện, nhưng cô lại chưa thấy buồn ngủ lắm nên muốn đi dạo đôi chút xung quanh cung điện, dù sao cô cũng cần luyện tập nhiều để cơ thể đứa trẻ này quen với việc đi lại nhanh hơn, chứ cái kiểu đi vài bước chậm chạp lại ngã hay dừng lại để thở thì cô thấy nản lắm.

Mẹ Selafin nói rằng mãi cho đến khi mẹ đến thì địa ngục mới có hoa, và khi Belie được sinh ra thì lại có thêm rất nhiều hoa nữa, đặc biệt là hoa hồng trắng, đất ở địa ngục không thể nào trồng cây được nên toàn bộ số hoa này đều nở bằng pháp thuật, vì vậy mà bông hoa to và rực rỡ hơn cả những đóa hồng của nhân giới, dưới bầu trời đen huyền muôn thuở của địa ngục, chúng như những ngôi sao trong màn đêm vậy.

Belie nghĩ rằng mình muốn hái một vài đóa mang về cắm vào lọ trong phòng ngủ, hoặc hay hơn thì cô sẽ nói rằng đây là quà tạ lỗi của cha vì đêm nay không thể về phòng cùng mẹ, nhưng tay cô vừa nhỏ vừa mềm, cô nghĩ tốt hơn là mình nên đi lấy cái kéo.

Thế là Belie lại nâng váy lên để đi tìm một cái kéo cho những đóa hồng xinh đẹp, cái dáng bé con lon ton bước trên đoạn đường giăng nến, những ngọn nến mà quỷ vương đặc biệt làm cho cô, chúng treo lơ lửng trên không trung và không một cơn gió nào có thể dập tắt được.

Phải, không một cơn gió nào có thể dập tắt được bao gồm cơn gió đã thổi bay cái mũ của Belie lên tút cành cây.

Khoảnh khắc Belie ngước mặt lên nhìn theo cái mũ của mình, cô ngẩn người, bởi vì nơi cái cây cổ thụ quái quỷ mà chiếc mũ của cô bị vướng trên đó cũng là nơi Lucifer đang nằm, và ngủ.

Những ánh nến lơ lửng trên không trung khẽ hắt ánh sáng vào anh, tương phản với màu vàng trên tóc anh, hai tay anh đan lại gối sau đầu, cơ thể cao ráo và cường tráng của anh bọc trong bộ giáp nhẹ và nằm dài trên một nhánh cây to, hàng mi anh dài thật dài, và cong, cùng đôi mày anh đẹp như họa, đường nét khuôn mặt anh cùng đôi môi như tượng tạc ra, cơn gió đem theo những cánh hoa hồng trắng thổi loạn, anh nằm đó, trên một nhánh cây khép mắt ngủ, anh đẹp như một vị thần, đẹp như một truyền thuyết xa xôi từ ngàn đời trước mà các bà mẹ hay kể cho con trẻ trước khi đi ngủ.

Belie không nghe truyện cổ tích trước khi đi ngủ, nhưng cô biết bạch mã hoàng tử cũng chẳng thể sánh với vẻ đẹp thần thánh của anh.

Nhưng vấn đề là, cô tin anh biết sự tồn tại của cô, biết luôn cả việc cái nón của cô đang nằm trong tầm với của anh, thế mà anh lại làm ngơ.

Đó là cái nón của lão Levi tặng cho, Belie không muốn đánh mất nó tí nào, có lẽ cô sẽ đi gọi người đến lấy, nhưng rồi cô lại nghĩ tại sao cô phải làm thế khi mà cô là công chúa và anh là kẻ hầu của cô.

- Ngài tư lệnh, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của ngài, nhưng cảm phiền ngài có thể lấy giúp ta cái mũ cạnh ngài được không? – Belie đứng dưới gốc cây ngẩng mặt lên nói vang.

- Không tự mình làm nữa sao? – Lucifer mở mắt ra, hai tay anh vẫn gối lấy đầu mình, chân gác chéo, bộ dạng đầy nét phong trần nhìn xuống Belie.

- Nếu có thể thì ta cũng chẳng muốn nhờ ngài đâu – Belie cau mày đáp lại.

- Vậy nếu ta không lấy cho công chúa thì sao? – Lucifer xoay mặt nhìn lên trời, song đôi mắt anh vẫn liếc nhẹ về phía con bé nhỏ.

Điệu bộ trông mới đáng ghét làm sao! Belie khẽ cắn môi, sau đó ngước mặt lên, khoanh tay nhếch môi mà đáp lại bằng giọng nhẹ tênh:

- Mách cha!

Lucifer không nhịn được mà cong môi cười, sau đó anh hơi rướn người dậy, cánh tay dài với lấy cái nón mà xoay xoay bằng ngón trỏ của mình:

- Suy cho cùng một con bé được ngồi vào ngôi vị công chúa chỉ là do cha nó làm vua.

Rồi anh ném cái mũ xuống dưới cho Belie.

Đến bây giờ thì Belie biết lí do tại sao anh lại bị trục xuất khỏi thiên đàng vì tội danh kiêu ngạo rồi, anh khinh ghét con người, và dĩ nhiên Belie lúc này, dù cho có là công chúa địa ngục thì vẫn là một con người, và phần nào đó, anh khinh ghét cô, cái câu nói kia quá ẩn ý rồi còn gì! Giây phút này thì mọi hảo cảm có được từ vẻ bề ngoài hoàn mỹ kia hoàn toàn sụp đổ trong lòng Belie.

Chiếc mũ rơi xuống đất lăn lốc, màu trắng của viên ngọc trai lấp lánh như ánh trăng nơi địa ngục.

Belie mặc kệ, chẳng thèm nhìn đến, chỉ xoay bước đi với câu nói:

- Nhưng ngài nên nhớ cho, con bé mà ngài nói rằng nó dựa hơi cha đó đã khiến ngài nghe theo lời nó, và nó chưa hề kêu cha nó ra mặt đâu nhé, chỉ nói cho vui miệng thôi, thế mà ngài đã ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún dễ thương.

Lucifer ngớ người ra, trong khi Belie nói tiếp, đầu chẳng buồn quay lại.

- Ta sẽ nói với lão Levi rằng cái nón của ta bị bẩn mất rồi, bẩn vì bị một chú cún gặm nó để mang về giúp ta.

Lập tức một làn gió cuốn lấy Belie, bụi cùng cánh hoa khiến cô nhắm tịt mắt lại, đến khi mở mắt ra thì đã thấy khuôn mặt của Lucifer ngay trước mặt mình, còn bản thân thì ngồi trên bụng anh với hai cánh tay chống lên ngực anh, trên đầu là chiếc mũ ngọc trai đội ngay ngắn.

Đêm đó dưới những cánh hoa hồng trắng bay loạn, Lucifer đã đặt tay lên đầu cô, ấn chiếc nón sâu xuống, đôi môi đó đã nhếch thành nụ cười, đẹp như một mặt trời xua tan bóng tối nơi đây:

- Nhưng cuối cùng nàng công chúa kiêu kỳ cũng đã đội cái mũ bị chó gặm.

- Và tên thiên sứ kiêu ngạo đã để nàng ngồi lên người anh!

Rồi cả hai cùng cười, nụ cười của những kẻ kiêu ngạo và sống trong thế giới của sự kiêu ngạo đó.

Đã từng có một Belie kiêu ngạo nhưng vô tư như thế, và cũng đã từng có một Lucifer kiêu ngạo nhưng dịu dàng phong trần như thế.

Đã từng có một tình yêu giữa họ, một tình yêu đẹp hơn cả cổ tích về nàng công chúa và hoàng tử của nàng.

Một tình yêu trải dài qua cả tam giới, vượt trên cả thân phận và những định kiến, chiến thắng cả những cuộc chiến dài đăng đẳng, và cuối cùng là lời thề đi đến vĩnh hằng, trở thành một tình yêu bất diệt.

Biết bao nhiêu những ánh mắt cuồng nhiệt như vòi rồng nơi biển cả cuốn lấy tiềm thức và trái tim của nhau, biết bao những cái nắm tay kéo lấy mà ôm chầm lấy nhau, biết bao nhiêu cái hôn vụng dại và âu yếm, biết bao nhiêu lời thề hứa hẹn về một tình yêu vĩnh cửu.

Vậy mà giờ đây cô lại khoác lên mình chiếc váy cưới và muốn đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này, phản bội lại những lời hứa mà cô đã trao.

Belie đẩy Luan ra nhưng cũng không hề chạy đi, cô chỉ không thể ngừng run rẩy khi tình yêu tưởng đã ngủ quên nay chảy vào trong trái tim mình, đớn đau như bị tra tấn, như thể những sợi dây thần kinh cảm giác muốn liệt đi vì cảm giác thống khổ đớn đau, vì cảm giác tội lỗi vì đã phản bội, vì những nuối tiếc cho câu thề chưa trọn.

- Mình, đã phản bội Lucifer sao? – Belie ôm lấy vai mình, rồi lại ôm lấy đầu mình bất chấp điều điều đó làm tóc cô rối đi, đôi mắt cô nhìn xuống, không ngừng lắc đầu – Không, là do anh ấy tổn thương mình, nhưng lúc đó anh ấy không biết, và giờ anh ấy đã trở lại, mình không thể đổ lỗi cho anh ấy lúc này được, Lucifer trước mặt mình này không hề có lỗi, Lucifer đã trở lại, thật sự đã trở lại rồi, anh đã giữ lời thề đến đón mình, anh đã trở lại.

Belie bất lực buông hai cánh tay xuống, đầu cô vẫn cuối sâu, ngay khoảnh khắc đó chiếc nhẫn mà Arthur cầu hôn cô ở ngón tay giữa đập thẳng vào mắt cô, và hình ảnh của Arthur theo đó chạy thẳng vào nhận thức của cô, từng lời nói của anh, từng hành động cử chỉ của anh, khoảng thời gian mà hai người đã có, những gì anh đã vì cô mà hi sinh, hi sinh cả cơ thể mình, cả tấm vé hồi sinh của mình.

Và lúc này cô nhận ra cô đã bị muộn lễ cưới, dù chỉ 5 phút, nhưng cô biết nếu Arthur không buông thì đã có người đi tìm cô lâu rồi.

Là Arthur đã cho cô quyền lựa chọn, anh đã biết Lucifer sẽ nhớ ra, và anh đã cho cô quyền lựa chọn ở bên ai, bất kể anh chẳng hề tự tin rằng cô sẽ chọn anh, thế mà anh vẫn hi sinh, để cô có được hạnh phúc mà cô muốn.

Arthur, người đó yêu cô bằng tất cả sự cao cả trong trái tim anh, dù cho cô từng yêu người khác, hay bất kể cái gì xảy ra, chỉ cần cô được hạnh phúc, thì phần anh, anh chẳng quan tâm bất cứ thứ gì xảy ra với mình.

Dẫu cho không có cô anh sẽ sống cuộc sống đau đớn như bị đày ở địa ngục, vậy mà vẫn cho cô quyền tự do lựa chọn ở lại hay ra đi.

Belie cuối đầu thật sâu, hai tay cô siết chặt lấy chân váy, cuối cùng cô ngẩng đầu lên, nhìn vào Luan, nở một cười cay đắng cùng hàng lệ nhòe trên mi:

- Nếu thật sự Lucifer đã trở về, thế thì thật tốt, nhưng mà em, em đã không thể trở về được nữa rồi, em đã không còn là Bell của anh ngày nào nữa rồi, xin lỗi vì đã không đợi được anh, xin lỗi.

Đôi mắt Luan như mất đi toàn bộ ánh sáng trong một khắc, rồi anh nắm lấy tay Belie, siết chặt rồi hôn lấy bàn tay ấy, ánh mắt anh đau đớn và tuyệt vọng khi cô cố gắng rút tay ra khỏi mình:

- Đừng đi, Bell, đừng đi!

Khoảnh khắc đó Belie bỗng ngây người, sau đó bàn tay cô như mất hết sức, cô chẳng giằng ra nữa mà để mặt Luan nắm lấy, có điều sự lạnh giá và tuyệt vọng trong ánh mắt cô khiến Luan cũng khựng người lại, một thứ gì đó từ cô khiến anh yếu ớt đến mức để bàn tay cô tụt xuống.

- Tôi yêu Lucifer – Cô khẽ nói, từ từ ngẩng đầu lên, giọng cô nhè nhẹ như cách chiếc khăn voan của cô lay trong gió.

Ta ở đây! – Anh đáp lại, nhưng ánh mắt nâu của cô khiến anh quên hết tất cả, bao gồm cả ý định nắm lấy tay cô.

- Không! – Cô khẽ lắc đầu rồi lùi lại, lau nước mắt trên má, lớp trang điểm của cô bị nhòe đi, rồi cô khẽ khép mắt lại, trấn tĩnh mình, để rồi khi cô mở mắt ra, trong ánh mắt ấy chỉ có giá lạnh và thù hận – Anh không phải, anh không phải Lucifer của tôi!

Luan ngây người trong giây lát, rồi cau mày bước lại gần cô, thế nhưng cô đưa tay ra chắn anh mà quát lên trong giận dữ và điên cuồng:

- Cút khỏi tôi Luan, đừng dùng ký ức của Lucifer và tôi để làm tổn thương tôi thêm nữa, anh là một tên khốn, chẳng lẽ tất cả những đớn đau mà anh ban cho tôi còn chưa đủ làm anh vui sao? Hay anh muốn trả thù cho Rosaria? Nếu anh thật muốn thế thì cứ giết tôi ngay tại đây đi, điều đó còn tốt hơn là anh dùng ký ức của Lucifer để làm tổn thương tôi.

- Bell, ta là Lucifer – Luan không bước thêm bước nào nữa, chỉ lẳng lặng nhìn cô, và ánh mắt anh mong mỏi một cái nhìn từ cô đáp lại mình.

Và cô đã nhìn anh, nhưng chẳng phải cái nhìn cảm thông hay chấp nhận, mà còn giận dữ và đớn đau hơn, đến mức cô không thể ngăn được nước mắt trên mi mình.

- Lucifer không hề trở về dù cho anh nhớ lại tất cả Luan à, để tôi đoán, anh có được ký ức đó như việc đọc qua một cuốn nhật ký, nó đập thẳng vào nhận thức của anh, phải không? Nhưng không phải, điều đó chẳng nói lên được rằng anh là Lucifer, cảm xúc của Lucifer, tính cách của Lucifer, cái cách mà Lucifer yêu tôi, anh không có, anh không hề có, anh chỉ có ký ức của anh ấy mà thôi Luan ạ.

Cô dừng lại để lau nước mắt trên mặt, thế nhưng càng lau lại càng tuôn ra nhiều hơn, nhòe đi cả lớp phấn mắt của cô, chảy xuống chiếc áo cưới trắng phồng rực rỡ của cô, rồi cô lại nói tiếp:

- Tôi đã từng yêu Lucifer bằng cả trái tim này, dâng hiến tất cả mọi thứ cho anh ấy mà không hề nghĩ suy, và điều làm tôi hạnh phúc nhất chính là anh ấy cũng yêu tôi, anh ấy hiểu tôi hơn bất cứ ai, anh ấy yêu tôi bằng tất cả những gì anh có, và anh ấy không bao giờ làm tổn thương tôi như cách anh đã tổn thương tôi Luan ạ.

- Bình tĩnh Bell – Luan đưa tay muốn chạm vào cô để trấn tĩnh cô vì anh nhận ra Belie đang tổn thương rất nặng, đến mức cô không thể ngừng khóc và cơ thể cô run lên liên hồi, tay cô ôm chặt ngực mình, siết lại thành nắm đấm – Đó là bởi lúc đó ta bị mất ký ức, lúc đó,…

- Câm miệng! – Belie gần như gào lên – Tôi đã nói với anh rất nhiều lần, anh muốn làm tổn thương tôi kiểu nào cũng được, giết tôi cũng được, nhưng xin anh đừng động vào ký ức của tôi là Lucifer, thế mà anh vẫn làm thế, anh đang làm thế - Cô hít một hơi thở, lại buông một hơi thở dài, buông cả cái nắm tay siết chặt, buông xuôi tất cả với một câu nói

- Nếu anh thực sự là Lucifer thì anh đã không đến đây để ngăn cản lễ cưới này rồi, bởi vì Lucifer hiểu tôi, anh ấy hiểu một khi tôi đã quyết định cái gì thì chắc chắn sẽ làm đến cùng, anh ấy hiểu nếu tôi chọn cưới Arthur thì hẳn là Arthur phải tốt lắm mới có thể lay chuyển được trái tim tôi và anh ấy sẽ yên tâm buông tay chúc tôi hạnh phúc, và trên hết là anh ấy hiểu được việc ngăn cản lễ cưới này chỉ khiến tôi phải chịu tổn thương mà thôi, và Lucifer mà tôi yêu đó, anh sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương cả, không bao giờ, dù cho là một vết cứa nhỏ nhất.

Cả cơ thể Luan như bị đóng băng tại chỗ, kể cả khi cô ấy bước lên một bước, đưa mắt nhìn vào mắt anh, sắc nâu lạnh lùng cùng sự tổn thương tột cùng ấy có lẽ anh dùng cả đời bất tử này cũng chẳng thể quên được, cô đã nói:

- Người tôi yêu là Lucifer, không phải anh, người tôi nợ lời xin lỗi là Lucifer, không phải anh, nếu anh còn muốn lấy ký ức của Lucifer ra làm tổn thương tôi, thì cứ tự nhiên, chỉ là tôi muốn nói cho anh biết, từ giờ trở đi tôi sẽ không gặp anh thêm lần nào nữa, vì tim tôi đã đủ sẹo rồi.

Nói rồi cô nâng váy nhảy từ trên nóc cung điện xuống, hai tay cô cầm chặt lấy váy nhấc lên và chạy về hướng lễ đường, chạy về hướng người đàn ông đang đợi cô, những giọt nước mắt của cô vẫn đang rơi, hòa cùng gió, hòa cùng những nỗi đau và tiếng nấc nghẹn ngào.

Nếu anh là Lucifer thì anh đã không đến đây, vì Lucifer hiểu việc ngăn cả lễ cưới này chỉ khiến cô ấy đau đớn hơn? Luan ôm lấy mặt mình mà gục xuống, và anh phải chấp nhận rằng, lần nữa, một lần nữa, anh lại làm cô ấy tổn thương, một cách sâu sắc nhất.

Lúc Belie chạy về đến cỗ xe ngựa thì đã là 8 giờ 15 phút, cô lật đật kéo váy và ngồi lên xe, hối thúc người xà ích nhanh nhanh cho xe chạy, ngồi cạnh cô là một tỳ nữ đang giúp cô chỉnh lại tóc tai và lớp trang điểm, và Leviathan, lão đưa giúp cô bó hoa cưới, nhìn vào đôi mắt cô, khẽ thở dài rồi cười:

- Suốt quãng thời gian ta biết ngươi và Lucifer, ta chưa bao giờ thấy Lucifer làm ngươi khóc hay để bất cứ ai làm ngươi khóc, quả nhiên!

Belie không nói gì thêm về người đó mà lái sang vấn đề khác:

- Ông nghĩ Arthur có đợi ta không? Ý ta là, anh có tin ta không? Có khi nào anh nghĩ ta đã theo Luan và bỏ lễ đường không?

- Gì chứ? Tên đó đợi ngươi cả ngàn năm cũng được – Lão cười rồi cuối xuống chỉnh lại váy cưới cho Belie – Ta tin Lucifer sẽ an tâm vì sự lựa chọn này, vì hắn cũng giống Arthur, yêu một người là làm cho người đó hạnh phúc, chứ không phải chiếm giữ rồi gây tổn thương cho nhau, cũng giống như ngày đó ở sông Bạc, tên đó cũng hi sinh tất cả vì ngươi.

Belie chẳng nói gì, chỉ im lặng nhắm mắt để nữ tỳ phủ lại phấn mắt cho mình, và nhắm mắt để nuốt nước mắt vào trong, để giấu một trái tim nát tan.

Chạy thêm năm phút nữa thì đến lễ đường, lễ cưới được tổ chức ngay tại chính điện Hallixus nơi đặt ngai vàng của nhà vua và hoàng hậu, ngay khi những cây trụ chống trần quấn đầy ruy băng và hoa hồng thì tim của Belie đã đập loạn trở lại, thậm chí cô thấy bàn tay đeo găng trắng của mình đang ra chút mồ hôi vì run.

Ngay khi Belie bước xuống xe thì cô đã trẹo chân trên đôi giày cao gót của mình, may sao mà Leviathan nhanh chóng kéo cô lại nếu không cô e là mình đã đập mặt xuống đất rồi. Hít lấy một hơi thở đầy, cô khoác tay lão Levi, nhìn lên mấy mươi bậc thang cao cao của chính điện, mỗi một nấc thang đều phủ đầy hoa hồng, hoa hồng trắng, dù cho nó mang ý nghĩa là lễ tang thì đối với cô không loài hoa nào có thể hợp hơn để dùng trong lễ cưới của mình.

Lần đầu tiên cô sinh ra ở thế giới này, một cơn mưa hoa hồng trắng đã rơi xuống.

Thế nhưng sinh mạng của cô đã chết, và Lucifer đã cứu cô, cho cô một lần nữa được sinh ra.

Rồi cô lại chết lần nữa, cô đã đánh mất sinh mạng mà Lucifer cho mình, nhưng Arthur đã cho cô một sinh mạng mới, và dù cho cô lại chết một lần nữa, anh lại tiếp tục cho cô.

Những đóa hoa hồng trắng lúc này như thể chào đón Belie đến với một cuộc sống mới, một cuộc sống với sinh mạng mà người đàn ông ấy đã cho cô, người đã trải thảm rãi hoa trên bước đường cô đi.

Và khoảnh khắc cô nhìn thấy anh sau khi đã bước hết bậc thang cuối cùng, cô đã biết mình hoàn toàn đúng khi quay lại đây. Anh cách cô mấy mươi mét từ cổng điện đi vào, anh đứng dưới những bậc thang dẫn lên ngai vàng, hôm nay anh vận đồ đen, nhưng cái sắc đen đó không làm anh trông hắc ám như mọi khi, mà thay vào đó là sự lịch lãm và vũng chãi, trong mắt anh có sự ngạc nhiên, và rồi, chuyển sang hạnh phúc ngập tràn đến mức anh phải lấy tay đặt lên miệng mình để che đi nụ cười, thậm chí che miệng xong anh lại đặt tay lên mắt mình, nếu ai đó nói anh khóc vì hạnh phúc thì Belie cũng có thể tin đấy, sau đó hai tay anh buông xuống và đan lấy nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy anh hồi hộp đến mức đó, và tất nhiên, ánh mắt anh nhìn cô, chỉ nhìn duy nhất một mình cô giữa biết bao nhiêu kẻ có mặt ở đây.

Và Belie cũng hồi hộp đến chết đi được, cô cố bám chặt tay lão Levi để không ngã, tay kia siết chặt bó hoa cưới, chiếc váy trắng phồng to và kéo dài phía sau, bờ vai trần yêu kiều cùng chiếc cổ thiên nga thon thon trong chiếc vòng cổ kim cương, đôi hoa tai dài khẽ lắc lư chạm vào bờ vai, mái tóc cô đen thật đen, được đánh phồng lên và túm gọn ở đằng sau cùng với chiếc khăn voan trắng dài kéo theo những bước đi của cô. Những cánh hồng trắng dưới chân cô, những cánh hoa hồng trắng từ trên trần rơi xuống, hoa hồng trắng quấn khắp điện, hoa hồng trắng cài sau mái tóc cô, trên tay cô và trên ngực áo anh, và chính cô cũng là một đóa hoa hồng trắng, một đóa hoa hồng trắng đẹp tuyệt trần trong chiếc váy cưới cô dâu thuần khiết nhất.

Và khi cô bước đến cạnh Arthur, bàn tay đó đã đưa ra và đón lấy tay cô, sự dịu dàng ấm áp ấy bọc lấy bàn tay cô, anh khẽ hôn vào đó trong khi mắt vẫn nhìn cô:

- Em, ờ, anh không giỏi văn vẻ lắm, nhưng ờ, em đẹp… lắm.

Belie bật cười khi thuở mới quen nhau anh đã khen cô không biết bao nhiêu lần ấy vậy mà bây giờ lại ngại ngùng cơ đấy!

- Anh cũng vậy! – Belie đáp lại, rồi nắm lấy tay anh, xoay người lại đối diện với anh.

Anh cười, sau đó lắc đầu, môi anh giãn ra như không cách nào ngăn được nụ cười vậy:

- Em thực sự đã ở đây, thực sự đã mặc váy cưới màu trắng, và đồng ý lấy anh, anh có mơ không?

- Nếu là mơ thì sao?

- Thì anh sẽ tìm cách cho mình đừng bao giờ thức giấc.

- Em cũng vậy – Belie đáp lại, môi đỏ chúm chím cười duyên khiến tim ai lại lạc nhịp.

Người chủ trì hôn lễ là Leviathan đứng lại cạnh hai người, lão hẵn giọng thủ thỉ với đôi vợ chồng mới:

- Nói thật là ta không thích làm mấy cái vụ lễ nghi của con người này chút nào đâu!

- Chúng tôi đều là con người – Arthur đáp lại, mắt vẫn cứ dán vào Belie thôi.

- Ờ chắc con người – Lão mỉa mai, sau đó mắt dán vào tờ giấy đặt ở bàn, bắt đầu đọc, giọng lão to và rõ, vang vọng cả một cung điện rộng lớn với sự tham gia của những hoàng tộc con người trên thế giới, quỷ giới, thiên thần sa ngã và cả một nhóm ít thiên thần.

- Chào mừng quý vị đã đến với lễ cưới chính thức của Arthur Solomon và Belie Rozi De Satan, chúng tôi chân thành cảm ơn sự có mặt quý giá của quý vị trong ngày trọng đại này – Rồi lão nhìn sang Arthur, dịu giọng xuống – Nghi thức tuyên thề xin được phép bắt đầu.

Lúc này Arthur mới cầm lấy chiếc nhẫn cưới đặt ở chiếc đĩa trắng trên bàn, những ngón tay thoáng run, Belie không cách nào hiểu được tại sao một bàn tay cầm kiếm chinh chiến nơi chiến trường máu lửa hàng ngàn lần ấy có thể run chỉ vì cầm một chiếc nhẫn nhỏ tí, dường như trong chiếc nhẫn ấy là sức nặng của hi vọng, của hạnh phúc, và toàn bộ tình yêu mà anh dành cho cô?

Từ nãy đến giờ Belie không tính là cuối đầu nhưng lại chẳng mấy khi ngẩng đầu lên nhìn anh, thì giờ đây khi những ngón tay của anh cầm lấy tay cô, cô nhất thời ngẩng mặt lên nhìn anh, và ánh mắt anh lúc này khiến cô không cách nào rời khỏi màu tím trầm ấm ấy được.

Ai đó đã nói rằng màu tím là màu của sự thủy chung sắc son câu thề, giây phút này Belie nghĩ câu nói đó hợp với ánh mắt của Arthur hơn bất cứ thứ gì.

- Anh là Arthur Solomon, lấy em Belie Rozi De Satan làm vợ - Anh thoáng dừng lại như thể anh không muốn nói theo bài bản rằng “thề sẽ yêu thương trân trọng em suốt đời anh”, sau vài giây chững lại, anh siết chặt lấy tay cô, tuyên thề - Anh thề sẽ yêu thương và bảo vệ em cho đến hơi thở cuối cùng của đời này, bởi vì anh bất chấp tất cả để yêu em.

Belie khựng người đến mức khi chiếc nhẫn trót lọt vào ngón áp út của mình cô mới tỉnh táo lại từ một cơn lạc nhịp trái tim từ câu nói kia, câu nói “Anh bất chấp tất cả để yêu em”.

Phải rồi! Anh ấy đã bất chấp tất cả để yêu cô.

Belie đưa tay lên nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình, chiếc nhẫn làm bằng kim cương đỏ, nếu cô không nhầm thì đây là viên kim cương mà ngày đó khi anh là một đứa trẻ bị bắt nạt cô đã đưa nó cho anh, đó là lần đầu tiên hai người chính thức gặp nhau, và giờ anh trao nó lại cho cô.

Kim cương đỏ, thứ vật chất hiếm nhất trên đời này, thứ vật chất đã tạo nên thanh quỷ kiếm Hades lừng lẫy, còn ý nghĩa của việc Arthur tặng nó cho cô thì cô không biết. Song cho dù là gì đi nữa thì trong giây phút nhìn đến nó, cô đã rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức cố gắng để không bật khóc.

Belie cũng cầm trên tay chiếc nhẫn trơn còn lại trên chiếc đĩa, cô cầm tay Arthur lên, những ngón tay khẽ đan vào nhau, nhìn vào bàn tay đã bao lần bảo bọc mình đó, cô nghiêng đầu cười với anh, chẳng thêm lời thề non hẹn biển nào nữa, chỉ khẽ buông một câu:

- Em yêu anh.

Chiếc nhẫn nhẹ nhàng lọt vào ngón tay của Arthur, rồi hai bàn tay ấy nắm lại, đan chặt vào nhau, Arthur cuối đầu hôn cô, một nụ hôn ngọt ngào của sự hạnh phúc.

Bên dưới là tràn pháo tay như rộn ràng như sấm, dường như ngoại trừ cánh thiên thần cố tỏ vẻ chúc phúc ra thì ai cũng thật lòng chúc phúc cho cặp đôi này.

Rồi tiếp theo là đến nghi thức đăng cơ hoàng hậu, sau khi đại diện hội đồng đọc một đoạn văn dài dòng thì Belie quỳ xuống trước chân Arthur, chồng của cô, đức vua của cô, hai tay cô đặt trên ngực, nhắm mắt lại thực hiện lời thề:

- Ta là Belie Rozi De Satan, kể từ ngày hôm nay ta sẽ sống với cái tên mới Belie Rozi De Solomon, cho đến hết cuộc đời của mình, với cái tên, thân thể và trí tuệ này, tình yêu và lòng chung thủy, cùng với tất cả những gì mà ta có, những người thân và anh em bạn hữu có mặt ở đây và cả những người đã hi sinh vì ta, ta thề sẽ phục tùng đức vua của ta, người chồng duy nhất của ta, cho đến tận cùng của cuộc đời mình. Và ta thề với danh nghĩa của một hoàng hậu của Ildes cũng như một quỷ vương của địa ngục và là cố vấn của thiên thần sa ngã, chừng nào ta còn sống trên đời này và các ngươi còn trung thành với ta, ta tuyệt đối sẽ khiến mọi kẻ ngoại xâm tham lam kia phải tắm trong biển máu của chính chúng, bất kể là ai, là chủng tộc nào.

Belie vừa dứt lời thì Arthur đã cuối người xuống cùng chiếc vương miện vàng đính đầy đá quý, anh đội nó lên đầu cô, rồi anh đưa tay mình về phía cô, cô nắm lấy rồi đứng lên. Với bàn tay to lớn, anh dìu cô bước lên những bậc thang dẫn lên ngai vàng, mỗi người một bên, đức vua và hoàng hậu, chễm chệ an toàn ở đó, ở ngôi vị cao nhất của thiên hạ này.

Khoảnh khắc đó tiếng chuông ở ngoài điện đánh lên từng hồi ngân nga, hoa hồng trắng rãi ở khắp nơi, bên dưới ngai vàng, người dân Ildes, quỷ và thiên thần sa ngã đồng loạt quỳ rạp xuống, thấy thế mọi con người khách mời khác cũng quỳ xuống trước uy quyền khiếp đảm của hai kẻ thống trị mới của Nhân giới, nhìn đến cả một cung điện rộng lớn và cả ngoài điện chỉ có những thiên thần là vẫn đứng thế nhưng chẳng ai trong số họ có thể ngẩng đầu lên được, họ chỉ biết cuối đầu, phải cuối đầu vì cái uy quyền áp đảo vạn vật của hai kẻ đó.

Cái uy quyền mà thiên đàng cũng phải khiếp sợ, cứ đà này nếu như thiên đàng không làm gì thì vài năm sau đợi địa ngục phục hồi lại sau chiến tranh, nếu như Ildes, địa ngục và thiên thần sa ngã liên mình lại, thiên đàng chắc chắn sẽ không có cửa chiến thắng ở đây. Thế nhưng dù biết thế đi chăng nữa thì khi đưa ánh mắt nhìn về phía hai kẻ ngồi ở tột cùng của quyền lực kia, họ biết, đã chẳng có ai có thể làm được gì nữa rồi.

Đoạn sau của lễ cưới này thì chẳng có gì lãng mạn với Belie cả, trừ phần gặp lại những con quỷ cũ nơi địa ngục ra thì nó làm cô phát mệt khi phải đi chào hỏi rồi khiêu vũ, dẫu cho cô được khiêu vũ với Arthur đi chăng nữa thì việc nhảy nhót giữa một đại điện đông đúc cũng làm cô thấy choáng váng.

Giờ đây khi khách khứa đã về hết cô mới đứng trước ban công của một tòa cung điện mà thở dài, chiếc váy cưới lộng lẫy nặng nề cũng đã được thay bằng chiếc váy nhẹ nhàng hơn trong lúc di chuyển chào hỏi khách, hoàng hôn buông ánh mặt trời phủ lên không gian một màu sắc buồn bã nhòe nhẹt, và phủ lên làn da trắng của Arthur khi anh bước đến, vòng tay ôm lấy eo của Belie, tì cằm lên vai cô:

- Em mệt sao?

- Mệt chết rồi đây, chỉ lãng mạn được đôi phút rồi tiếp khách dại cả người – Belie đáp lại, hơi ngã người ra phía sau tựa lưng vào ngực anh, đặt tay mình lên bàn tay của anh đang đặt trước bụng mình – Nhưng em đã rất hạnh phúc, Arthur, cảm ơn anh đã chọn em, và cảm ơn sau tất cả những gì đã làm cho em.

- Anh vẫn nhớ chị anh từng hối anh tìm bạn gái rồi kết hôn, lúc đó anh đã nói rằng cưới một người vợ dễ hơn rất nhiều so với những gì anh đang làm, chỉ cần chọn đại rồi cưới về là được, chẳng phải sao? Rồi chị đã mắng anh là “Đồ ấu trĩ”, chị nói với anh khi anh kết hôn với một cô gái nào đó, không phải anh là người được quyền chọn, mà là cô ấy, và cách để khiến một cô gái chọn cưới mình còn khó hơn cả mấy cái thí nghiệm của anh, lúc đó anh đã không tin, Bell, anh thật sự đã không tin – Anh bật cười, hơi thở của anh phải vào vai cô, và cái nhột nhẹ khi anh khẽ đặt nụ hôn vào cổ cô, rồi anh buông một tay ra, chỉ cho cô những tòa lâu đài đồ sộ hùng vĩ trước mặt, chỉ cho cô một Ildes hùng mạnh trãi dài đến mức không thể thu hết trong tầm mắt, anh tự hào nói:

- Em nói em đến thế giới này như một rác rưởi, nhưng Bell, em có cha mẹ yêu thương em, em có cả một địa ngục ủng hộ mình, anh thấy mừng là em được X cho một vị trí đẹp như thế. Còn anh, khi anh đến đây anh chỉ là một tên nô lệ không cha không mẹ, anh ở trong thân xác của một thằng nhóc nô lệ chỉ mới 6 tuổi, không pháp thuật, không quyền lực, đến mức anh bán linh hồn cho quỷ để tìm sự giải thoát vậy mà chẳng thể triệu hồi được tên quỷ nào vì linh hồn anh quá chán với chúng.

Belie đưa mắt nhìn cả vương triều cơ nghiệp của anh, lắng nghe anh một cách chăm chú để xem anh làm thế nào mà xây nên được cả một đế quốc thế này từ hai bàn tay trắng, thế nhưng có vẻ anh không muốn nói đến nó, có lẽ anh không muốn cho cô thấy mãng quá khứ đen tối của anh trong ngày hạnh phúc này, nên anh thu tay lại và lại ôm lấy cô:

- Từ hai bàn tay trắng mà để có được ngày hôm nay thực sự đã rất khó khăn, khi anh ngồi trên ngai vàng của Ildes, anh đã nghĩ ngoài việc đánh bại lũ gác cổng trên Araboth ra thì không còn gì anh không làm được nữa, cho đến khi anh gặp em. Thật sự việc xây dựng nên đế quốc này còn dễ hơn là có được trái tim em.

Belie bật cười khúc khích, hơi nghiêng mặt đón lấy nụ hôn anh đặt lên bờ má mình:

- Vậy ra em thực sự là một thử thách của anh?

- Phải, một kẻ luôn tự cao nghĩ mình có thể cân cả thế giới như anh lại hoàn toàn bại dưới chân em, anh đã hiểu cảm giác điên đầu bất lực thế nào khi dù mình có làm gì thì cô ấy cũng không thèm nhìn đến mình, muốn ghen nhưng có tư cách gì để ghen, muốn ôm nhưng có tư cách gì để ôm, rõ ràng mình có thua ai, thế nhưng cô ấy lại không nhìn đến mình. Lúc này anh mới biết chị anh đã đúng, tất cả sự lựa chọn là ở cô ấy.

- Vâng, em đã chọn anh, và anh hiểu tính em đó, em luôn dứt khoát với những gì mình chọn, tin em, Arthur, em sẽ dành cả cuộc đời còn lại của mình để bên anh.

- Anh tin em, dù cho có là niềm tin mù quáng thì anh đã luôn làm thế - Arthur cười – Bell, anh bất chấp tất cả để yêu em.

Belie lập tức quay người lại vòng tay ôm lấy cổ Arthur kéo anh xuống và hôn anh, một nụ hôn cuồng nhiệt quấn quít, ánh tà dương phủ lên hai người dần tắt đi, rồi màn đêm khẽ buông xuống.

Và sự căng thẳng của Belie thì tỷ lệ nghịch với màn đêm, tức là càng về tối thì cô lại càng căng thẳng, đặc biệt là sau bữa ăn tối với Arthur, cô đã ăn thật nhanh rồi lấy cớ về phòng trước vì mệt.

Nhưng người mệt thường nằm trên giường, còn Belie thì ngồi trong phòng tắm, cô ngồi trong đây đã ba tiếng đồng hồ rồi, trong đó có 20 phút để kì cọ người thật sạch, sau đó là một tiếng ngâm mình trong bồn thảo dược, rồi lại tốn thêm thời gian gội đầu và sấy tóc khô, đứng ngắm mình trước gương, rồi lại ngâm mình vào bồn để chắc chắn rằng mùi hương thơm vẫn còn ở trên cơ thể cô.

Đã mười giờ đêm rồi, Arthur chưa trở về nhưng cũng sắp, và cứ nghĩ đến điều đó là tim Belie lại như đánh trống trận trong lồng ngực.

Giờ đây cô đang ngồi đẫn đờ trong bồn tắm với đầu gối co lại và vòng tay ôm lấy đầu gối mình, cô nhìn xuống cơ thể mình, đặc biệt là ngực, cô đang tự hỏi là nó có đủ đẹp để hấp dẫn anh hay không? Rồi cô lại nhéo thử da mình để thử độ mềm mại, cứ thế cô tốn thêm mấy mươi phút nữa để bối rối về những chuyện không đâu vào đâu.

Cho đến khi cô cảm nhận được ngoài phòng có tiếng động cũng như cảm nhận được sự hiện diện của Arthur ở ngoài đó, phải nói là tim cô đập nhanh hơn bình thường cả chục lần và cô tưởng tượng nó có thể đẩy máu cô vọt lên tới trời.

- Bell? – Arthur khẽ gọi cô khi anh gõ cửa phòng tắm – Sao lại tắm muộn thế?

- Em ra ngay thôi – Belie không nghe được chút ngập ngừng nào trong giọng nói anh, nhưng còn cô thì sắp phát điên lên được, cô lập tức đứng dậy khỏi bồn tắm, cuống quýt đến mức suýt thì ngã ra sàn.

Lau khô người, cô nhanh chóng mặc đồ vào, dĩ nhiên là một bộ đồ lót và phủ bên ngoài là chiếc váy ngủ mỏng manh ướt át, tất cả đều là do Leviathan chuẩn bị cho cô cả.

Một tuần trước lễ cưới cô đã nghĩ đến chuyện này nên nhanh chóng bàn bạn với lão vì ít nhiều ngày xưa lão cũng có chơi chung hội với Asmodeus dù không thân thiết gì, rồi lão còn vác về những cô gái có kinh nghiệm tình trường nhất về chỉ bảo cho cô.

Kết quả là họ nói cô nên xuất hiện trong bộ dạng thiếu vải hơn là không mặc gì rồi bay ra, và cô cũng nghĩ thế khi nhìn bộ dạng của mình trong gương, ăn mặc thiếu vải khiến cô ngượng chín như vậy thì không mặc gì chắc cô ngồi luôn trong này đến sáng mất thôi.

Belie tự đưa tay bóp bóp mông mình, rồi lại xoa lên eo, đến ngực, mọi người đều nói cô có dáng vóc của một nữ thần và cô cũng tự hào về điều đó, nhưng trong giờ phút này thì mọi sự tự tin đều bị đánh sập.

Nhưng dẫu cho như thế thì cô muốn mình là người chủ động, vì Arthur, ờ, là trai tân chính gốc, làm sao mà anh biết phải làm gì cho được, trong khi cô đã từng lên giường một lần rồi, nhưng làm sao đây, cái lần lên giường chết tiệt đó có gì hay? Thà là nó cho cô kinh nghiệm gì đó thì hay quá!

Được rồi! Được rồi! Belie thở phào trấn an mình, đến đâu tính tới đó, cô sẽ để bản năng này dẫn dắt, hoặc ít nhất thì trong đầu cô cũng có một mớ kiến thức giường chiếu học từ những cô gái mà Leviathan mang về rồi, nhỉ?

Nghĩ vậy Belie hít một hơi thở cuối cùng và mở cửa, từ từ ló cái đầu ra trước đánh giá tình hình xung quanh xem sao, kết quả là cô thấy Arthur đang đứng ở cánh cửa dẫn ra ban công, ánh trăng ngoài cửa sổ đẹp thật đẹp xuyên qua mặt kính trong suốt hắt lên người anh, lúc nãy Belie không bật đèn lên nên trong phòng khá tối, chỉ có vài giá nến mà cô đã chuẩn bị sẵn đang lấp lánh cháy và hòa làm một với sắc màu của ánh trăng.

Arthur đang nhìn chăm chú lên bầu trời, đến mức khi Belie bước ra khỏi phòng anh vẫn chưa quay lại nhìn cô, cô không biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết giờ khắc này tim cô đang đập lồng lộn trong ngực, và cô tin nó đủ để Arthur biết, vì anh vốn nhạy bén với trạng thái cơ thể cô.

- Anh nghĩ là anh nên sang phòng khác – Arthur nói khẽ, anh vẫn không quay đầu lại.

- Anh thực sự, muốn đi sao? – Belie bước lại phía sau lưng anh, những ngón tay cô nhẹ nhàng nắm lấy lưng áo anh, cuối đầu ái ngại – Phải thế sao?

Arthur đưa tay lên gạt gạt mũi anh như thể muốn làm mình phân tâm một chút, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi:

- Anh nghĩ lại rồi, sẽ không, nếu em muốn anh ở lại.

- Em không những muốn anh ở lại – Belie khẽ dừng lại và tiếng búng tay của cô vang lên khắp căn phòng, tấm rèm cửa kéo lại, ngọn nến khẽ rung rinh – Em còn muốn Arthur đừng ngắm trăng nữa mà quay sang ngắm em.

Nói đến đây mà Arthur không quay lại thì Belie cũng uổng cái danh đệ nhất mỹ nhân của mình quá rồi.

Arthur đã quay lại, và mắt anh mở to vì ngạc nhiên, anh ngước nhìn cô từ chân đến đầu rồi lại từ đầu lên chân, cuối cùng anh quay mặt sang chỗ khác vì không thể chịu đựng thêm được nữa, đến mức anh đưa tay ôm lấy miệng mình như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ không cách nào ngăn mình đặt nụ hôn lên làn da trắng như sứ ấy vậy.

Một tay Belie nắm lại đặt nơi ngực mình, còn tay kia thì vịn lên ngực áo của Arthur, cô ngại đến mức không thể ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt cô mơ màng nhìn qua nhìn lại, đến khi cô toan nói gì đó thì câu nói của cô hoàn toàn bị đôi môi của Arthur nuốt mất.

Arthur đã cuối người xuống, đôi tay anh vịn lên bờ vai cô và ghé đôi môi mình xuống môi cô.

Lúc đầu Belie còn căng thẳng nhưng sau đó cảm giác đôi môi và bàn tay Arthur mang đến khiến cô cảm thấy an toàn và nhẹ nhỏm hẳn, thậm chí còn hơn thế, cô theo khát vọng của chính mình đặt tay lên ngực của anh, rồi lần lên cổ anh, những ngón tay mềm vuốt ve gáy anh, rồi lại lần xuống nơi nút áo trên ngực anh.

Arthur thoáng dừng lại và rời môi khỏi cô nhưng chỉ cách cô một khoảng nhỏ đủ để cô cảm nhận hơi thở nóng rực của anh, anh thấp giọng hỏi:

- Em chắc chứ?

Đến lúc này thì Belie chẳng còn gì mà do dự nữa, cô đưa tay kéo dây áo của mình xuống, vòng ngực đầy trắng ngần dưới ánh nến lung linh, cô ngước mắt nhìn Arthur, ánh mắt hoang dại và gợi tình đủ để đánh tan ý chí của người đàn ông đối diện, cùng với câu nói:

- Em là của Arthur, là của riêng Arthur.

Chỉ mất một khắc để Arthur tiếp tục ghé môi xuống hôn cô, lần này nụ hôn còn cuồng nhiệt hơn, phải nói là cuồng nhiệt nhất từ trước đến giờ, chậm rãi nhưng vẫn giữ đúng tốc độ mong muốn, Arthur lần theo những cúc áo nhỏ trên váy lót của Belie, và anh thậm chí còn tự cởi áo mình khi thấy cô có vẻ lóng ngóng mãi chẳng thể cởi xong cho anh.

Giờ thì cơ thể của Belie đang ép vào bộ ngực trần của Arthur, cơ thể anh đẹp, và quyến rũ, như một nam thần, những ngón tay Belie chạm trên làn da và những múi cơ bắp của anh cùng với việc những đụng chạm từ bàn tay và đôi môi anh khiến cơ thể Belie run lên, một cảm giác run rẩy mà có chút gì đó sợ hãi, lại pha thêm tò mò, và khao khát.

Và khi anh nhẹ nhàng đỡ gáy cô để cô từ từ ngã người xuống giường, thì cô đã biết giây phút này, cô nguyện dâng hiến hết tất cả những gì cho người.

Là trái tim chân thật của cô, là chén rượu nồng, là dòng suối mơ và ánh mắt ướt át, tất cả, hiến dâng cho người.

Dẫu cho đây không phải là lần đầu của cô, nhưng thật ra ngoài cái màn mỏng manh bị cưỡng bức kia thì cô chẳng khác gì một trinh nữ cô gái chưa bao giờ biết mùi vị của tình dục, và trong đêm trăng mới lên với những vì sao lung linh này, cô sẽ dâng hiến sự trinh trắng trong tâm hồn này cho anh.

Bàn tay của Arthur nắm chặt tay cô, sự mạnh mẽ của anh bảo bọc cô, và những cái vuốt ve dịu dàng của anh, Belie ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của anh như thể mời anh cùng với bản thân mình uống cho say chén rượu nồng này.

Những cảm giác đó là thứ mà Belie chưa bao giờ trãi và cũng chưa bao giờ có ai trao cho cô trước đây, cảm giác không cách nào ngăn được những âm thanh từ trong cổ họng mình, không cách nào ngăn được bản thân cào cấu lên tấm lưng của Arthur và khát khao những nụ hôn và sự lấp khuất từ anh, cô cảm thấy mình đã hoàn toàn say trong chén tình này, say đến mức lạc cả thần trí vào đó, chỉ biết nhắm mắt hiến dâng thể xác và tâm hồn, trọn vẹn tất cả những gì thuộc về cô cho người.

Giây phút ấy tưởng như mông lung mờ ảo như say rượu mà lại chân thật hơn bao giờ hết, sự hiện diện của anh, cơ thể anh, nụ hôn và đôi mắt anh, cái cách anh gọi tên cô, tuy cô không đáp lại bằng giọng nói nhưng cơ thể cô đã nói lên những khát khao mà cô có.

Cô khát khao tình yêu từ Arthur, muốn anh yêu tất cả những gì thuộc về cô.

Tin, cô muốn anh tin rằng tình yêu cô giành cho anh sẽ không bao giờ phai tàn.

Trao người tất cả những gì cô có, hiến dâng người tất cả, cùng người say khước và quên đi những khổ đau nhân thế, quên đi quá khứ và bỏ mặc cả ngày mai, chỉ có giờ phút đôi ta trở nên một là duy nhất ở đây.

Đã quá đủ cho những dối trá và tổn thương trong quá khứ, vì thế trong giây phút này đừng trao cho nhau thêm sự giả dối nào nữa, đừng tìm thêm quá khứ trong giây phút này, cũng xin đừng đắn đo về tương lại, đừng tìm nuối tiếc trong khổ đau, đừng tìm những thứ đã mất trong lạc lối tuyệt vọng, và xin người đừng trao nhau thêm lời cay đắng nào nữa, đừng rót cho nhau chén sầu bi, vì đời đã lắm trái ngang phũ phàng rồi.

Giờ phút này, Belie thực sự đã hạnh phúc như ở trên thiên đàng, hoặc ít nhất đó là từ mà người ta ví von cho cụm từ “tột cùng của hạnh phúc và bình an”.

Và lòng cô cũng nhẹ như mây khi thức dậy bên cạnh Arthur vào một buổi sáng đẹp trời, ánh sáng lúc mặt trời mùa xuân vừa lên nhè nhẹ xuyên qua rèm cửa hắt vào khuôn mặt đang ngái ngủ của Arthur, cả tay và chân anh đều ôm chặt cô như thể cô là cái gối ôm, và đầu của anh còn rúc vào ngực cô nữa, trông như một đứa trẻ sợ mất đi món đồ quan trọng nhất của nó vậy, chẳng hiểu sao mà ngoài kia anh có thể ngang tàn đến thế kia mà về với cô thì lại cực kỳ “nhát vợ”, “sợ vợ”.

Ngoài kia ánh sáng mùa xuân thật sự đã lên, mùa xuân thật sự đã đến rồi, và mùa đông giá lạnh đã qua đi.

Belie nghiêng mặt sang nhìn anh, nhìn vào những sợi tóc xõa xuống trước trán anh, hàng mi cong cong của anh, và đôi môi mỏng khép lại của anh, trên lưng anh vẫn còn vết cào của cô, cô tin là anh cố tình để nó nó lưu lại, cũng tương tự như cô để cho những vết hôn nơi ngực và cổ mình yên đó.

Belie đưa tay mình áp vào bờ má anh, cảm nhận hơi ấm từ anh truyền qua cơ thề trần trụi của cô, lại nhìn đến cánh tay anh đang vắt ngang eo mình, cánh tay này, lồng ngực này chính là pháo đài bất bại của mụ thủy cô đây, và hơi thở của anh, trái tim của anh, ánh mắt anh, nó là bầu trời của cô.

Cô nắm lấy tay anh, hai chiếc nhẫn cưới nằm sát bên nhau, và bàn tay anh đan chặt tay cô, cùng lúc anh mở mắt ra, lại dụi sâu đầu vào ngực cô, có chút biến thái, cười trầm:

- Mềm quá, sau này anh khóc thì nhớ ôm anh vào lòng nhé!

Arthur chỉ định trêu cô một chút cho vui, ai ngờ Belie vòng tay ôm lấy đầu anh, thậm chí kéo anh vào sát người mình hơn, nhắm mắt với nụ cười yêu kiều trên môi và hôn vào trán anh:

- Em cũng thích được anh chạm vào nữa.

Arthur vòng tay ôm lấy xoay người cô để cô ngồi lên bụng mình, cười gian:

- Thế thì tiếp hiệp nữa đi!

Mỗi lần hôn anh, Belie cảm thấy những cảm xúc vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt hoang dại ấy chạm vào tận sâu trái tim mình.

Mỗi lần chạm vào anh, cô cảm giác như mình đã có một đôi cánh để cùng anh chạm đến cả bầu trời rực rỡ những vì sao.

Và mỗi một giây một phút bên anh, cô đều cảm thấy mình chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời, dù cho có là vai phản diện đi nữa.

- Arthur, anh biết gì không?

- Gì cơ?

- Em yêu anh, thật sự yêu anh rất nhiều.

“Nè Lucifer người đã từng là tình yêu đích thực của em, anh có thấy khoảnh khắc này không? Em đã rất hạnh phúc, thật sự là đã rất hạnh phúc. Nên em tin rằng Lucifer người yêu em nhất trên đời, chắc chắn cũng đang hạnh phúc cùng với em, phải không? Dù cho anh có đớn đau và hối tiếc, nhưng sau tất cả chỉ cần em được hạnh phúc, là anh cũng sẽ vui lòng. Bởi vì chúng ta đã và luôn là như thế, chúng ta sinh ra vì nhau, và sống vì hạnh phúc của nhau. Dù cho bây giờ trong trái tim em đã không chỉ có duy nhất mỗi bóng hình anh, nhưng tin em, anh vẫn luôn nằm ở một góc đẹp đẽ nhất, nơi mà không ai có thể chạm vào, kể cả Arthur hay cái chết. Em sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn, và một ngày nào đó khi em gặp lại anh, chàng thiên sứ đẹp nhất lòng em, em sẽ mĩm cười thật tươi và nói với anh - chàng trai thời thanh xuân của em - của những năm tháng đầu đời mộng mơ và thơ dại, rằng việc em được sinh ra ở thế giới này, được gặp và yêu anh và ngày hôm nay bước lên lễ đường cùng với Arthur, những điều đó đã khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này, thật sự, em đã rất hạnh phúc”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...